Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bí mật

Hai người sóng vai cùng về, chen chúc dưới tán ô nghiêng. Đầu vai lộ ra ngoài của Chung Du bị dính nước mưa, Thời Ngự đột nhiên vươn tay lấy ô, nói: "Ta cầm cho."

Chung Du buông tay, Thời Ngự cầm chắc ô, nghiêng về một chút phủ kín bả vai y.

Ở ngã tư đường phía trước, đèn lồng hệt như những đốm sao lập lòe dưới màn mưa. Chung Du chỉ có thể nhìn rõ vài tấc dưới chân, nhưng điều đó chẳng thể cản trở bước chân y, bởi vì khi đi cùng y, Thời Ngự luôn không sải bước quá rộng. Hai người yên ắng đi một lúc lâu, Chung Du bèn phá vỡ bầu không khí vắng lặng này.

Y nói: "Thanh Bình Đề hình án sát ty Phó sứ Khổng Hướng Văn, tự Bạc Chỉ, người thôn Hồi phủ Thanh Bình. Năm Hồng Hưng thứ năm mươi mới nhậm chức ở Phân thủ đạo thuộc Thanh Bình Đề hình án sát ty, năm Sùng Thái thứ ba thì vào Phân tuần đạo, mãi đến năm Vĩnh Lạc thứ hai mới thăng chức Án sát ty Phó sứ tứ phẩm." Y ngừng lại như đang hồi tưởng, sau đó tiếp tục nói: "Người này không có công trạng rõ ràng, nhưng đường làm quan cả đời ông ta gắn liền phủ Thanh Bình, cũng tương giao với đủ mọi hạng người ở nơi đây. Thích Dịch bởi thế nên mới coi trọng."

Chung Du cảm thấy hơi lạnh, y rụt ngón tay vào trong áo, "Vụ án này ngay từ ban đầu đã không tầm thường, ta tuy có nghi vấn nhưng chưa từng suy nghĩ sâu xa. Cho đến hôm qua, khi ngỗ tác nghiệm tra xong, ta lại nhớ tới cổ xe ngựa của Khổng Hướng Văn nhìn rất quen mắt, mới đoán được chút manh mối." Y ở bên cạnh nhìn Thời Ngự, "Ta cho rằng mục đích của Khổng Hướng Văn không phải nhằm vào lệnh đường, mà là lệnh tôn."

Thời Ngự ừ một tiếng, đi vài bước rồi mới nói: "... Tiên sinh biết Khổng Hướng Văn?"

"Không quen biết." Chung Du có chút bất đắc dĩ, "Trước kia ta đã từng nói, thầy ta từng là thầy của đại ca ta. Đại ca thiên tư thông minh, từ trước đến nay luôn là người xuất sắc nhất. Còn ta thì, thật sự chẳng có tài cán gì. Ngày đó vì để lấy lòng lão sư, ta bèn học thuộc ghi chép về quan viên tứ phẩm trở lên, nhậm chức từ năm Hồng Hưng thứ năm mươi đến năm Vĩnh Lạc thứ tư. Nên nếu ngươi có hỏi thêm nữa, thì ta chẳng thể trả lời được đâu."

Thời Ngự lặng thinh, thẳng đến khi hai người rẽ qua góc đường, hắn mới dừng bước, xoay người đối diện Chung Du.

"Tiên sinh có biết tội Thái tử tiền triều – Tân Trấn Phủ?"

"Biết." Chung Du cũng dừng, "Nếu hỏi đương kim Thánh thượng ghét đề cập đến ai nhất, thì chính là vị này. Sao thế?"

"Vậy, tiên sinh có rõ nguyên nhân vì sao Thánh thượng chán ghét người này không?"

Lần này tới Chung Du im lặng một lúc lâu.

Bốn bề vắng lặng, trong một đêm mưa gió ở ngõ đường heo hút, chỉ có hai người bọn họ đối diện dưới tán ô.

Chung Du thở dài: "Lệnh tôn quả là khó thể đoán trước."

Thời Ngự hạ mắt trông dòng nước luồn qua mũi giày, hắn trầm giọng nói: "Từ thuở thiếu thời, Thời Đình Châu đã đi ngao du học tập, năm đó gặp phải đại chiến giữa Bắc Dương và Đại Uyển đương hồi kịch liệt. Ông ta tự biết mình chỉ là thư sinh, có đến Bắc Dương cũng chẳng thể xách đao lên nỗi, nên đổi hướng đi về phía nam, tới Giang Đường, đầu quân vào Đường vương phủ, hòng phụ tá Đường vương chi viện cho Bắc Dương." Nói đến đây, Thời Ngự tỏ vẻ trào phúng, "Song, thứ Đường vương muốn lúc đó chính là giang sơn, bởi vậy mà mãi không áp dụng đề nghị của ông ta. Sau, Thời Đình Châu xuôi theo sông Trường đến Vô Hàn Phật sơn, muốn dựa vào giao thiệp giữa tội Thái tử khi ấy với các tăng nhân để trực tiếp thông thẳng đến triều đình, thượng tấu về việc cần cấp thiết chi viện cho biên thùy. Nhưng thư tiến cử gửi đi hơn tháng mà mãi chẳng thấy hồi âm, khi tâm ông như tro tàn chuẩn bị trở về kinh thành, lại biết được một bí mật khó lường ở tại Vô Hàn."

"Lúc lệnh tôn biết được bí mật này, bí mật chưa hẳn đã nghiêm trọng tới gây mất mạng." Chung Du nhìn hắn, giọng nhẹ tênh: "Ngờ đâu được, sau này Yến vương đăng cơ lại cả đời không lập hậu nạp phi, chỉ ra lệnh phong đương kim Thánh thượng làm Thái tử tân triều. Vì thế tính từ khi năm Sùng Thái bắt đầu, bí mật đó định sẵn sẽ trở thành một bí mật rơi đầu."

"Thời Đình Châu cấp tốc quay về trấn Trường Hà, từ đó không hề nhắc đến việc nhập sĩ nữa. Ít lâu sau thì cưới mẹ ta và cư trú ở thôn Liên Đề."

Mưa dần ngớt hạt, Thời Ngự vẫn rũ mắt đứng yên.

"Trêu ngươi làm sao, ông ta gặp lại Lưu Thiên Lĩnh, và bị tình hữu hảo đồng môn lúc thiếu niên giữa hai người che mờ đôi mắt. Lưu Thiên Lĩnh, gã thèm nhỏ dãi mẹ ta từ lâu, nhưng mãi không có cơ hội xuống tay. Đến tận một lần say rượu nghe được bí mật này, gã liền bắt đầu hành sự càn rỡ."

Gió đêm mang theo hơi ẩm thoáng cuốn lên mái tóc, Thời Ngự không nói thêm điều gì nữa, thế nhưng Chung Du đã hiểu được tất cả rồi.

Lưu Thiên Lĩnh biết được bí mật của Thời Đình Châu, lấy đó mà uy hiếp, giở trò cưỡng hiếp Thời góa phụ trước mặt Thời Đình Châu. Năm ấy Thời Ngự mới lên chín, từ khe hở trên cửa chứng kiến mọi điều dơ bẩn, lắng nghe tiếng khóc thất thanh truyền tới sau tấm ván gỗ, rồi đem toàn bộ những chuyện đó khắc sâu trong lòng.

Còn có đứa trẻ Thời góa phụ mới mang.

Và tiếng người cha hèn nhát trốn ở góc phòng khóc lóc.

Cảnh tượng đó như khâu như ủi vào trong tim, biến thành giấc mộng kinh hoàng ám ảnh hắn mỗi đêm trường, mãi cho đến một năm sau. Đó là năm Thời Đình Châu chết, chính xác hơn, là sầu thành bệnh mà chết. Cả đời người đàn ông này ôm theo chí khí ngút trời, nhưng chẳng làm nên một chuyện. Ông từng bôn ba hô gọi, tấm lòng vì nước vì dân sục sôi cháy bỏng, cuối cùng bị một bí mật hù dọa tới mụ đầu.

Thời Đình Châu vốn dĩ có thể phản kháng, có thể đấu tranh, có thể bảo hộ thê nhi. Nhưng ông ta chẳng làm gì cả, ông ta chỉ hoảng sợ tuyệt vọng co rúm trong một góc, trơ mắt nhìn móng tay vợ mình từng chút từng chút ghìm sâu vào tấm gỗ, rồi đứt đoạn đổ máu.

Ngoại trừ khóc lóc xin tha thì không làm gì cả.

Cơn ác mộng chấm dứt theo cái chết của ông, lại hóa thành nỗi hận khắc cốt trước nấm mộ ông nằm.

Một năm sau khi ông chết, Lưu Thiên Lĩnh cũng chết.

Chết vào một đêm bạo tuyết, chết dưới hầm băng nhà mình.

Chết ở trong tay Thời Ngự.

Chung Du không nhớ nỗi vẻ mặt của mình khi nghe được đầu đuôi cớ sự ở chỗ Mông Thần, y chỉ nhớ rõ tâm trạng vào cái đêm mà Thời Ngự ôm chặt lấy y.

Chung Du bỗng nhiên tiến lên một bước, xuất hiện trước đôi mắt đang buông rũ của Thời Ngự. Tay y nắm lấy bàn tay hắn cầm ô, nghiêm nghị suy tư như muốn nói với Thời Ngự điều gì đó.

Có một người lê thân ướt đẫm bùn lầy bước ra từ trong bóng tối, trước tiên nhìn thấy Thời Ngự thì ngẩn ra, đoạn dời mắt sang Chung Du, mặt hắn bất thình lình đổi sắc, thất thanh hô: "Bạch Âu!"

Chung Du nghe tiếng trông sang, cũng hơi sửng sốt: "... Như Thần."

Chung Nhiếp ngây ra như phỗng, hắn thậm chí quên mất sự tồn tại của Thời Ngự, quên luôn khuôn mặt lem luốt nào bùn nào nước mưa của mình, liên thanh: "Sao huynh lại ở đây? Huynh ở đây làm gì?" Còn nói: "Huynh không về Giang Đường ư!"

Thời Ngự nhìn bàn tay Chung Du vốn phủ lên tay hắn đã buông xuống, người cũng lùi lại kéo ra khoảng cách, ấm áp trong mắt hắn dần phai nhạt.

Không giống với Chung tiên sinh của mọi hôm, rất không giống.

Rạng sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, người của Tống án tông đã lên ngựa phi thẳng về phía cổng trấn. Ai ngờ trước cổng trấn có người đợi sẵn từ lâu, Chung Nhiếp và Tô Thạc đứng song song trước cổng chặn đường khoái mã đưa án tông.

"Chung đại nhận!" Người trên ngựa ghìm cương ôm quyền, "Người này thân mang án tử! Trong nay mai phải lập tức áp giải lên phủ! Không được chậm trễ! Nếu đại nhân không có việc quan trọng, xin hãy nhường đường!"

"Án này còn uẩn khúc, chưa thể kết được." Chung Nhiếp đáp lễ: "Thứ ta không thể nhường đường!"

Người nọ có con dấu của Khổng Hướng Văn, há có thể kiêng dè một quan đốc lương nho nhỏ như hắn? Hắn ta lớn tiếng: "Đốc lương đạo nhúng tay vào sự vụ của Án sát ty là chuyện không hợp lẽ, ngươi mau tránh ra!"

"Xuống ngựa!" Chung Nhiếp bất động, tay đã vói vào ngực như muốn lấy ra thứ gì, nhưng hắn vẫn nói thêm một câu, "Ta nói rồi, án này còn uẩn khúc, ngươi nếu không nhanh xuống ngựa thì chính là coi rẻ mạng người, ngăn trở điều tra án mạng!"

Người nọ cười khẩy rồi kẹp chặt bụng ngựa, có ý định trực tiếp tông hắn lao ra. Nhưng khi ngựa đã hí vang, hắn ta lại tinh tường nhìn rõ thứ mà Chung Nhiếp vừa mới lấy ra, sắc mặt kịch biến.

Chung Nhiếp nâng tay, nắm trong bàn tay chính là nhất đẳng Chấp kim lệnh!

Người nọ hớt hãi ghìm ngựa, vội tuột khỏi ngựa, quỳ rạp xuống đất trước tấm lệnh bài, lớn tiếng thưa: "Hạ quan không biết Chấp kim lệnh ở đây! Tội đáng muôn chết!"

Chung Nhiếp bước thẳng tới, rút lại tập án tông đang buộc trên lưng hắn ta, rồi trầm giọng hạ lệnh: "Dưới vụ án vẫn còn người thiệt mạng, ngươi lập tức sai người đến cạnh bờ sông Trường phía tây trấn, tìm một khối thi thể không mặt. Ai dám cản trở thì tức khắc bắt về quy án!" Nom thần sắc người này lộ ra e sợ, hắn nghiêm khắc nói: "Ta đã đề thư truyền về kinh thành, nếu ngươi dám cấu kết với tiểu nhân, người tiếp theo bị trảm chính là ngươi!"

Người nọ liền lên tiếng đáp lời, không dám dị nghị.

Nhân thủ của Nha môn không đủ, người ở Mông quán được điều đến giúp. Những người mà Khổng Hướng Văn phái đi tìm kiếm dọc bờ sông Trường không biết đến sự hiện diện của Chấp Kim Lệnh, nên hai bên xảy ra xô xát, cuối cùng tất cả những người có liên quan đều bị bắt giữ. Bị đưa về Nha môn còn có cổ thi thể, khi đó bọn chúng đã lôi thi thể ra khỏi hố cỏ, chuẩn bị dời đi nơi khác để thiêu. Lưu lão thái thái tự mình xác nhận, đó chính là Lưu Vạn Trầm. Ngỗ tác nghiệm tra thêm lần nữa, ngoại trừ vết thương do bị đâm sau khi chết, vai trái và trên cánh tay đều có vết kéo rạch, nguyên nhân tử vong không phải do ngoại lực tác động mà là do rượu bị hạ giáp trúc đào, sau khi người ngã xuống bậc thang thì co giật mà chết.

Xe ngựa chở Khổng Hướng Văn, Lưu Thanh Hoan vốn đã chạy ra khỏi trấn, bị Chung Nhiếp mượn Chấp kim lệnh phái người truy bắt, áp giải trở về rồi tống vào ngục giam.

Án mạng được tra lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Việc Lưu Thanh Hoan hạ độc Lưu Vạn Trầm, Khổng Hướng Văn bao che kẻ giết người, đổi xác và gây hỗn loạn quá trình phá án, toàn bộ sự tình được Chung Nhiếp viết rõ trong thư. Án tông dâng lên trên, ba ngày sau Bố chính sứ Thích Dịch hay tin thì nổi giận lôi đình, hạ lệnh áp giải hai người về phủ, lập tức xử trảm.

Đêm trước ngày khởi hành, Lưu Thanh Hoan trong ngục muốn gặp Chung Nhiếp, hòng đem chuyện Thời Ngự giết Lưu Thiên Lĩnh lập thành bản án.

Tuy nhiên, người đến lại là Chung Du.

Lưu Thanh Hoan bám vào song sắt, nheo mắt nhìn vạt áo xanh khoang thai bước đến trước cửa, người nọ chắp tay mà đứng. Kinh ngạc trong mắt hắn vơi đi, thay bằng sự âm độc trào dâng, hắn nói: "Thì ra là ngươi! Ta nghĩ mãi không ra Chung Nhiếp lấy được Chấp kim lệnh bằng cách nào, thì ra là ngươi! Chính ngươi chờ chực ở phía sau, ngươi!" Hắn đấm vào song sắt, tức giận quát: "Các ngươi là trung tâm phái thanh lưu! Ta vậy mà bị các ngươi lừa vào tròng!"

"Ác giả ác báo, lúc còn ở kinh thành, ta có từng khuyên Xương Nhạc Hầu tự giải quyết cho tốt." Chung Du bình tĩnh nói: "Hắn đã là hầu tước nhị đẳng, mà còn muốn nhúng tay vào việc chấp chính ở địa phương, lại vọng tưởng dấy lên lời đồn đãi trong dân gian, mưu đồ họa loạn triều cương. Đó là bất trung bất nghĩa."

"Lời đồn gì chứ!" Lưu Thanh Hoan cười lạnh, hắn dán vào khe hở, nghiến răng nhả từng câu: "Đương kim Thánh thượng là con của ai, trong lòng Hầu Kha cũng biết rõ ràng. Các ngươi tự xưng trung thần chính trực, vậy có dám đem việc này chiếu cáo thiên hạ không, Chung Bạch Âu, lòng trung thành của ngươi chẳng qua là trung với một người lên ngôi bất chính!"

Chung Du nhìn hắn điên cuồng, ánh mắt lộ ra chút thương hại, y bảo: "Thế nào là lên ngôi bất chính. Năm đó Thái thượng hoàng thuận vị đăng cơ, lập Thánh thượng làm Thái tử, có Bình Định Vương phò trợ, Tả phái không lời dị nghị, Huy Dương Hầu phụ tá, các thành trấn lấy Thanh Bình dẫn đầu đồng lòng phụ nghị, chư tướng Bắc Dương cũng thuận theo thánh ý. Người lên ngôi bất chính trong miệng ngươi là đường đường chính chính đăng cơ đế vị trước mắt toàn dân thiên hạ. Hiện giờ, ngươi hỏi hắn là con của ai, thế ngươi rằng hắn là con của ai?"

Lưu Thanh Hoan gằn giọng: "Năm xưa tội Thái tử đến Vô Hàn Phật sơn lễ phật. Về sau Tôn Bách Bình ở Đức Châu gặp người làm ấm giường của ông ta. Năm đó Thái thượng hoàng vào thành Tương Lan, người gặp chính là ——"

"Xương Nhạc Hầu."

Giọng Lưu Thanh Hoan ré lên rồi nín bặt.

Chung Du lẳng lặng nói: "Những lời này của ngươi, từng câu từng chữ đều muốn mạng Xương Nhạc Hầu."

Lưu Thanh Hoan cắn môi, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn của y, hắn từ từ thốt tiếng cười lạnh, vừa cười vừa trượt theo song sắt nhoài xuống đất, trán hắn tì vào cọc sắt lạnh băng, tiếng cười cũng tắt dần trong chốn tĩnh mịch.

"Bình Định Vương là người thế nào." Chung Du rũ mắt, "Ngươi chưa nhập sĩ cho nên không biết. Nếu Xương Nhạc Hầu cả gan khiến Thái thượng hoàng dính phải nửa phần tiếng xấu, thì Bình Định Vương ắt có thể làm cho Xương Nhạc Loan thị biến mất khỏi Đại Lam." Y tựa hồ không thích việc từ trên cao nhìn xuống, bèn cúi người đối mắt nói với Lưu Thanh Hoan: "Vụ án này, một khi đưa tới kinh thành, tuyệt sẽ không đến được trên bàn của Thánh thượng và Thái thượng hoàng. Lưu công tử ngươi ngụ tại kinh thành, nhưng lại không biết, có một số người cho dù đã ly khai triều đình, vẫn có muôn vàn biện pháp khuấy động triều cương."

Y dường như đang rơi vào nỗi tiếc nuối nào đó của riêng mình, cuối cùng thì trầm giọng: "Thế cục chóng chuyển dời, chẳng cách nào đoán định."

Lưu Thanh Hoan kéo góc áo y, ngẩng đầu đỏ mắt: "Vậy lần này, ngươi cứ quy hết mọi tội trạng lên ta là được!"

Chung Du chẳng nói chẳng rằng.

Lưu Thanh Hoan túm chặt góc áo, gào khản cả giọng: "Nếu ngươi không đáp ứng, ta đây rất có thể sẽ nói hết chuyện về cái chết của cha cho Thích Dịch nghe."

Vẻ ôn hòa trên mặt Chung Du chợt tiêu thất, y lên tiếng một cách bình thản: "Ngươi phải hiểu rằng, ta nếu kiêng kị thì hẳn có cách để cắt lưỡi ngươi trên đường." Rồi y đứng lên, nhẹ nhàng rút lại vạt áo, xoay người rời đi.

Lưu Thanh Hoan lần nữa vung nắm đấm vào song sắt, hắn thảng thốt đay nghiến: "Chung Bạch Âu! Ngươi như thế sao xứng với cái danh Nhàn Vân!"

Chung Du bỏ hết ở ngoài tai, y rời khỏi ngục thất, vầng thái dương mọc sau cơn mưa chói lòa đôi mắt y.

Thời Ngự đứng dựa vào bên cổng Nha môn, đưa lưng về phía y mà đợi.

Chung Du không tiến lại mà đứng đó nhìn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com