Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gió núi

Án tử đã kết thúc, không chỉ Thời góa phụ có thể về nhà mà Chúng Nhiếp cũng phải về phủ. Hắn thay áo bào sạch sẽ, tay dắt ngựa đứng ở cửa trấn cáo biệt với Chung Du.

"Huynh định ở nơi này bao lâu?" Chung Nhiếp vỗ về chú ngựa, hắn nói: "Bọn họ thế mà cam lòng thả huynh đi."

Chung Du khẽ mỉm cười: "Kinh thành không cần ta, Giang Đường cũng không cần ta, chỉ nơi đây cần."

"Huynh nói vậy mà nghe được à." Chung Nhiếp ngừng tay, mặt mày vốn nghiêm nghị lại chẳng thể nghiêm lên với người này, hắn thở dài thườn thượt: "Bạch Âu à, hiện nay thanh lưu đang thiếu người tài, huynh không nhập sĩ thì tiếc nuối biết bao. Lúc đầu chúng ta nhập học, lẽ nào chẳng phải vì muốn cống hiến một bầu nhiệt huyết cho sơn hà xã tắc hay sao?"

Chung Du lồng tay vào áo, cười với hắn rồi điềm nhiên đáp lời: "Huynh về đi thôi."

Chung Nhiếp trầm mặc đứng đấy, biết y đã quyết định sẽ không trở lại kinh thành. Hắn lấy Chấp kim lệnh ra từ ngực áo, trả cho y và nói: "Cảm tạ Chấp kim lệnh của huynh."

Nhưng Chung Du không đưa tay nhận, y bảo: "Ta đã rời kinh thành, cũng rút khỏi triều đình rồi. Tấm lệnh này với ta là vật vô dụng, chỉ tổ hoang phế nó, chi bằng huynh cứ giữ lấy."

"Huynh đấy." Chung Nhiếp nắm chặt Chấp kim lệnh, "Huynh thật sự.... cứ thế thoái ẩn sao?"

Gió của buổi hôm mơn man thổi, là con gió lùa về từ ngọn núi xa xa, con gió mát lành và thanh sạch, lượn quanh người, vỗ về đôi gò má rồi cuốn lấy ngón tay, vương lại hương thơm thuộc về nơi thế ngoại. Chung Du theo cơn gió lui về sau một bước, rộ cười với người bạn tâm giao từ thuở còn thơ bé .

"Như Thần, nếu một mai kinh thành thật sự cần đến ta, thì dù có cách trở rừng gươm biển lửa ta cũng không lỡ hẹn." Y nói: "Ngày sau khó gặp thường xuyên, huynh phải bảo trọng. Việc ta ở nơi này, xin đừng nói với đại ca ta."

Chung Nhiếp lên ngựa rời đi, mới vừa bước lại đột ngột ngoảnh đầu, hô lên với Chung Du: "Bảo trọng!"

Lá đỏ trùm bóng núi, cạnh con sư tử đá trước cửa trấn, người vận thanh sam vẫn đứng thẳng, trông theo mãi đến khi vó ngựa đạp đất bùn, rồi khuất dần bóng cố nhân.

Có xe ngựa đến, Thời góa phụ từ chối lên xe, bà vẫn khăng khăng ở lại trên trấn. Thời Ngự đứng bên cạnh cao hơn bà nhiều lắm, nom bà có vẻ càng thêm nhỏ nhắn gầy gò. Bấy giờ trên mặt bà không son không phấn, người khoác bộ áo trắng thuần, trông giống một người mẹ rất đỗi bình dị.

Hai người chỉ đứng mà chẳng nói một lời.

Tô Thạc ở bên vội ho một tiếng, nói: "Thẩm ấy mệt nhọc nhiều rồi, ở trấn cũng tốt, có mọi người ở kế bên, tiểu viện cũng thanh tĩnh nữa. Tiểu Lục cứ trở về, tiếp tục theo tiên sinh ngoan ngoãn đọc sách đi."

Thời Ngự đáp ừ, Thời góa phụ lại buông lời chế giễu: "Ngoan ngoãn đọc sách? Trong lòng nó muốn chắc chẳng phải chuyện đọc sách này đâu."

Tô Thạc vốn định làm dịu bớt bầu không khí giữa hai mẹ con họ, có dè đâu vừa mở miệng đã giương cung bạt kiếm thế này. Hắn xấu hổ tới đứng đấy không đặng, liền tìm đại cái cớ chạy vù vào trong quán.

"Đã thiêu hủy cái hộp kia rồi." Thời Ngự nâng bước đi xuống bậc thềm, trèo lên xe ngựa ôm ra mấy cuộn vải mới đưa cho bà, hắn vẫn như thường lệ lờ đi những câu châm chọc khiêu khích của mẹ mình.

Thời góa phụ nhận vải, trừng mắt với hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết từ hồi nào?"

Thời Ngự im lặng, ngoảnh đầu nhìn nơi đầu đường Chung Du đang trở lại, hắn liền kéo ngựa, bảo một tiếng với mẹ mình: "Ta đi đây." Đi vài bước thì chợt quay đầu, ánh mắt đầy hờ hững, hắn nói: "Nếu ta nghe nói có những kẻ loạn thất bát tao tìm đến, ta sẽ đánh gãy chân bọn chúng."

Thời góa phụ cười một tiếng mỉa mai, "Lão nương cần ngươi quản chắc? Còn không được tìm đàn ông!" Thấy hắn trực tiếp ngoái đầu mà đi, bà ở phía sau dậm chân mắng: "Tiểu súc sinh! Chỉ có ngươi được tìm, còn mẹ ngươi thì không à? Ngươi đứng đấy, ngươi có nghe thấy chưa!"

Chung Du ôm vài quyển sách trong lòng, là vừa nảy trên đường về tiện tay nên mua. Y thấy Thời Ngự dắt ngựa kéo xe đến thì dừng bước, cười hỏi: "Phu nhân không về sao?"

"Bà ấy ở lại với đại tẩu." Thời Ngự đáp, "Chúng ta tự về là được."

Nom thấy Thời góa phụ phía sau còn trông sang bên này, Chung Du nói với Thời Ngự: "Thế thì tốt rồi, dù sao cũng không xa, có thể sang thăm bất cứ lúc nào."

Chung Du lên xe, Thời Ngự liền giục ngựa chạy đi. Hôm nay Chung Du ngồi vào trong thùng xe, dựa lên tấm vách sau lưng. Xe ngựa rời trấn chạy vào đường làng xóc nảy, lúc Chung Du gật gà sắp ngủ thì nghe Thời Ngự thấp giọng nói một câu.

"Cảm ơn."

Chung Du muốn đáp rằng chớ nên khách khí, nhưng câu chữ cứ lượn quanh đầu lưỡi cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.

Bên kia, Chung Nhiếp vừa về phủ Thanh Bình, ít lâu sau đã có người từ Giang Đường tìm tới. Người tới chẳng phải ai xa lạ, chính là huynh trưởng của Chung Du, nhưng chẳng phải nhân vật như Chung Hạc, mà là một người từ đầu đến chân quấn toàn quần áo lụa là. Chung gia ngụ ở Giang Đường có ba phòng, ở cách nhau bởi các nhánh thủy lộ. Người hôm nay tới là Chung Tử, con trai thứ hai thuộc chính phòng.

Bởi vì thân phận đặc thù, nên Chung Du không ở gần ba phòng trong nhà. Khi bé Chung Nhiếp có đến Chung gia Giang Đường thăm hỏi, và không ít lần bị mấy nhóc con Chung gia ức hiếp, thế nên mãi đến sau này hắn cũng không giao thiệp với họ nữa.

Chung Tử ngồi thuyền của gia tộc đi đường thủy vào Thanh Bình, bày ra trận thế rất ư là xa xỉ, như muốn phô hết sự hào hoa của Chung gia cho người ta nhìn thấy. Người đang đứng đón trên bờ - Chung Nhiếp, muốn bỏ chạy lấy người lắm rồi, chỉ mong sao hắn ta đừng thấy mình. Nhưng còn thể diện của Chung Tử Minh chắn đằng trước, thế là đành chịu.

Chung Tử xuống thuyền, tùy tùng mang theo xếp kín cả con đường, đến độ Chung Nhiếp chẳng thể tới gần nỗi. Đợi lúc hắn ta thấy Chung Nhiếp thì tự đi qua chào hỏi. Dáng vóc người này tròn đầy phốt pháp, mới đi vài bước mà thở lên thở xuống, nhễ nhại mồ hôi. Hắn ta phẩy tay áo, trên khuôn mặt trắng bóc đầy vẻ gần gũi, tha thiết gọi: "Nhiếp ca!"

Ông nội nhà mi chứ anh cua*.

*Chữ 燮 (Nhiếp trong Chung Nhiếp) và chữ 蟹 (Giải, tức con cua) đều đọc là 'xiè', nên bạn kia hô Nhiếp ca nghe giống Giải ca (anh cua) í ^^.

Chung Nhiếp oán thầm, bên ngoài thì nâng tay làm lễ chào, mặt mày cứng ngắc nói: "Lâu quá không gặp, Tử đệ."

Chung Tử xán lại gần, dính sát cái bụng phì nộn vào Chung Nhiếp như sóng lớn đổ ập, rồi nhiệt tình nói với hắn: "Đi đi đi, đệ đệ đến thăm Nhiếp ca đây, chuyến này phải mời huynh uống rượu ngon mới được!" Lại lớn tiếng sai: "Mau đỡ Nhiếp ca lên kiệu, chúng ta phải đến tửu lâu tốt nhất!"

"Thế không được." Chung Nhiếp vội rụt bước về sau, có nề có nếp nói: "Buổi chiều ta còn phải làm việc, không uống rượu được."

"Ấy da! Phải ha, tiểu đệ nghĩ không chu toàn, đắc tội đắc tội." Chung Tử vội vàng vỗ vỗ cái miệng, "Vậy giờ chúng ta thừa dịp này đi ăn một bữa? Chiều Nhiếp ca phải làm việc, nên được ăn ngon!"

Chung Nhiếp chán nản thở dài, nhưng đâu thể ngay cả thời gian ăn một bữa cũng không dành ra được. Chung Nhiếp đoán, lần này Chung Tử tới đây vì dò đường thay Chung gia. Thủy lộ của Giang Đường hiện nay thông suốt khắp Đại Lam, cộng thêm có lời đồn truyền từ kinh thành rằng Tháng thượng có ý muốn khai thông kênh đào Đường Tĩnh. Chung gia với tư cách là bá vương duy nhất của thủy lộ, hiển nhiên phải tiến hành thương thảo trước với Thanh Bình, để tránh tranh chấp lợi ích trong tương lai, khi tàu thuyền qua lại tới Tĩnh Thùy.

Một khi kênh đào Đường Tĩnh được khai thông, vị thế của Giang Đường Chung gia ắt sẽ tăng thêm một bậc. Đến lúc đó, với Chung gia tại kinh thành mà nói, họ sẽ trở thành nguồn trợ lực rất lớn. Từ năm Sùng Thái, Chung Tử Minh đưa cả nhà bước vào hàng ngũ cao môn, nom thì đồng đẳng phong quang, nhưng thật ra nếu so với hào môn lão phái thì kém thật nhiều. Chỉ bàn riêng về Hạ gia, trung thần danh tướng xuất thân từ Hạ gia xưa nay đếm không xuể hết, tuần tự đảm nhiệm rất nhiều chức vị quan trọng trong triều đường. Mà vị cuối cùng, Hạ An Thường, khi ở thời kỳ đỉnh cao còn được tụng xưng là đứng đầu thanh lưu, đến nay vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn trong Tả phái.

Bên cạnh đó, kinh thành Chung gia cho đến hiện tại chỉ có một Chung Tử Minh. Ông đã đặt tất cả kỳ vọng lên Chung Nhiếp, nên sớm gửi hắn về dưới trướng Hầu Kha. Dè đâu trong ba đệ tử của Hầu Kha, chỉ có Chung Nhiếp làm tầm thường vô danh, hơn nữa còn một lòng muốn tự gầy dựng sự nghiệp.

Từ trước tới nay ở tại Giang Đường, Chung Tử luôn là quý nhân muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng dù trong lòng hắn ta có muôn vàn bất thuận với Chung Nhiếp, thì cũng chẳng dám biểu hiện ra nửa phần thất lễ. Bởi Chung Tử Minh chỉ có một người cháu trai này, dẫu hắn có thật sự là kẻ bùn nhão không trát nổi tường, ông vẫn có cách trát đống bùn ấy lên bức tường cao. Chung gia ở Giang Đường chẳng qua là gặp được thời cơ tốt, sau khi Đường Vương chết, Giang Đường và Từ Hàng khó gặp thương môn danh giá như Nhan Tuyệt Thư nữa. Chung gia nhân lỗ hổng này nuốt trọn tuyến thủy lộ Giang Đường, đến nay cùng lắm được coi là giàu có phú quý. Còn đối với triều đình, nhà họ chỉ có mỗi mình Chung Hạc làm nên công trạng, dĩ nhiên phải tất cung tất kính với kinh thành Chung gia.

Hai người ôm riêng nỗi băn khoăn, tuy vậy bữa cơm này vẫn phải ăn cho ra hồn ra dáng.

Vậy nên khi vào tửu lâu, vừa đặt mông xuống Chung Tử đã gọi đầy một bàn đồ ăn. Biết Chung Nhiếp là người đoan chính, hắn ta chẳng dám gọi bừa ca cơ vũ kỹ bậy bạ gì đó, thế nên chỉ có hai người đối diện với cả bàn đồ ăn đầy ắp. Thành thử ra, mình Chung Tử phải đảm nhiệm vai trò khuấy động không khí thay phần một đống người.

Đương kể chuyện hăng say, Chung Tử đột nhiên hỏi: "Nhiếp ca đến từ kinh thành, thế có từng gặp Chung Du chưa?"

Chung Nhiếp không dừng đũa, chỉ nói: "Chẳng phải Bạch Âu về Giang Đường rồi sao."

Chung Tử vỗ đùi, làm ra điệu vô cùng tiếc nuối, "Huynh chưa biết đấy thôi, nó về nhà náo loạn một trận khiến cho lão thái thái tức tới sinh bệnh." Hắn ta thở dài: "Huynh nói nó có chỗ nào không tốt, cớ sao phải nói thẳng với phụ thân rằng mình là đoạn tụ chi phích long dương chi hảo, không thể sinh con nối dõi cũng không gánh vác được bất cứ kỳ vọng nào. Phụ thân nào giờ luôn trông đợi nó làm nên việc lớn, nó đi nói như vậy, chả phải khiến người tức chết à!"

Chung Nhiếp mắc nghẹn, "Huynh, huynh ấy cứ thế mà nói thẳng ra?"

"Phụ thân tới giờ vẫn nằm trên giường bệnh, lão thái thái cũng chưa gượng dậy nỗi." Chung Tử bĩu môi, "Nhiếp ca, chớ phải đệ đệ lắm lời. Vốn dĩ nó có xuất thân như thế, trong nhà cho nó theo đại ca vào kinh đã là muôn vàn ưu ái. Ấy nhưng, giờ đây nó gây nên chuyện như vậy, biết thế hồi đó nuôi một con chó cho rồi! Để hiện tại còn phát huy chút tác dụng!" Hắn ta lại hỏi: "Những chuyện này chắc Nhiếp ca cũng không biết đúng chứ?"

Đôi đũa trong tay Chung Nhiếp đánh cái bộp lên miệng bát, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chung Tử, khiến hắn ta vả mồ hôi lạnh đầy mặt, tức khắc sửa lời: "Đâu, đâu nào, Nhiếp ca à, đệ đệ chỉ là bất bình thay huynh. Huynh nói giữa huynh với nó là giao tình bậc nào, nó có từng kể những chuyện này cho huynh nghe chưa? Mấy năm nay các huynh quan hệ thân thiết, nếu lời này bị truyền ra ngoài, bên ngoài sẽ đàm tiếu thành cái dạng gì đây? Nếu Chung lão nổi giận, e rằng chúng ta chẳng thể giải thích rõ ràng được đâu!"

Chung Nhiếp đã đứng dậy, hắn rút cái khăn trong tay áo lau sạch ngón tay, rồi vỗ mạnh khăn lên mặt bàn, nói với Chung Tử: "Hôm nay ngươi đến, nếu vì chuyện kênh đào Tĩnh Thùy, vậy ta nói trước với ngươi một tiếng, rằng chuyện này không do ta làm chủ, mong Tứ thúc tìm cao nhân khác đi thôi. Còn nếu vì chuyện của Bạch Âu, ta cũng nói trước với ngươi một tiếng, chuyện này ta làm chủ. Bắt đầu từ ngày kết giao với y, ta chính là kính phục con người y, chẳng quản y thích nam hay thích nữ, cả đời này của ta đều kính y! Cái dạng huynh đệ khốn nạn các ngươi, lén lút làm chuyện dơ bẩn chưa lọt vào tai ta là bởi y không thèm để tâm, nhưng nếu lại dám ở trước mặt ta nói xấu y thêm một câu thử xem."

Hắn nhấc vạt áo, đạp mạnh vào cái ghế, đánh rầm một tiếng khiến mớ thịt thà của Chung Tử run lên lẩy bẩy, hắn nói một cách lạnh lùng: "Ta liền kệ con mẹ nó ngươi là cái thứ gì, tẩn ngươi một trận khiến cha ngươi cũng nhìn không ra!"

Dứt lời thì hắn phất áo, xoay người đẩy cửa đi một nước. Chung Tử đuổi theo vài bước rồi vịn lan can, gọi với theo xin lỗi.

"Nhiếp ca! Ôi Nhiếp ca ơi! Đệ đệ nói bậy bạ thôi! Ngài tưởng thật đấy à! Ngài —— Nhiếp ca ơi!"

Cút cho ông nội ngươi đi chứ anh cua!

Chung Nhiếp bỏ đi mà ngực vẫn còn phập phồng dữ dội, hắn cắm đầu đi thẳng, đi xa thật xa mới phát hiện bản thân đi lộn đường, đành phải vòng ngược trở lại.

Kết quả đi được mấy bước thì bị một người tông trúng. Hắn phản ứng nhanh, túm một cái liền bắt được người. Nom dáng vẻ còn nhỏ hơn tiểu tặc ở trấn Trường Hà, hắn lại sa sầm mặt thả tay ra, bảo thằng nhỏ đừng làm việc này nữa, rồi cho đi.

Thích nam nhân thì sao?

Chung Nhiếp trầm mặc đứng giữa dòng người, đột nhiên cảm thấy lòng mình ứ nghẹn. Chuyện làm hắn bứt bối có nhiều lắm, nhưng lần này, là vì Chung Du.

Hắn biết cảnh ngộ của Chung Du, hiển nhiên cũng hiểu một khi y thẳng thắn nói ra việc này, vậy thiên hạ rộng lớn, Chung Du chẳng còn chốn về nữa rồi.

Nhưng hơn hết, hắn cảm thấy rất không cam lòng và phẫn nộ.

Hắn thầm nghĩ.

Kinh thành ba nghìn học giả, nhiều năm như vậy, chỉ có Chung Du từng giành được trọn sự tán thưởng của mọi người. Nhất bút vượt Hàn lâm khi đó, khiến cho giấy mực ở kinh thành cũng trở nên đắt đỏ. Mà hiện tại chỉ vì cái gọi là đoạn tụ chi phích, lại gán cho y cái tiếng heo chó không bằng?

Chung Nhiếp phát hiện lòng mình vừa đắng vừa đau, rồi lại chán nản bất lực. Hắn và Chung Du là chí giao nhiều năm, nhưng vào những thời điểm thế này, hắn chả giúp được gì cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com