Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Xa cách

Đêm khuya tại Kinh thành.

Bên trong Xương Nhạc Hầu phủ đã chong đèn, hắt lên cái bóng nghiêng của một nam nhân ngồi trong phòng chính, đấy chính là Xương Nhạc Hầu, Loan Xuyên. Trước mặt gã đặt một bàn cờ, đang tự mình suy xét nước đi.

Người quỳ gối phía dưới đã quỳ được một canh giờ, dầu cho đầu gối đau đớn từng cơn cũng không dám động đậy.

Ngọn đèn dầu khẽ lay, Xương Nhạc Hầu hạ một con cờ, rồi nói: "Hắn đã nói gì."

Người phía dưới trầm giọng đáp: "Công tử nói 'Bạch Âu tại giang hồ, ý đồ chưa rõ, Hầu gia nhất định phải lưu tâm'."

Xương Nhạc Hầu tỏ vẻ thản nhiên, nhíu mày hỏi: "Còn gì nữa?"

Người nọ cúi rạp, "Bẩm Hầu gia... Hết rồi ạ."

Phía trên lặng ngắt như tờ, tiếp đó là quân cờ bay vút xuống. Xương Nhạc Hầu cất giọng lạnh lùng: "Ngươi cả gan lừa gạt bản hầu." Gã lật đổ cả bàn cờ, bừng bừng phẫn nộ, "Ngươi dám cả gan! Hắn ở cùng ta bao nhiêu năm, sao có thể đến một câu cũng không lưu lại!"

Người nọ cuống quýt lê gối qua, giọng nói đầy hốt hoảng sợ hãi: "Tiểu nhân không dám! Thích Dịch kia bắt người đi nhanh quá, dù công tử có nóng lòng cũng không dám nhiều lời! Sợ bị người hữu tâm nghe thấy sẽ liên lụy Hầu gia, công tử e rằng khó thể nhắm mắt!"

"Ngươi nói gì hả." Xương Nhạc Hầu tiện tay vớ cái hộp cờ nện lên lưng người nọ, tức giận khôn nguôi, "Liên lụy thế nào? Nếu đám tiểu nhân bẩn thỉu các ngươi không lắm miệng với hắn, thì tội gì hắn phải đi Thanh Bình!" Người nọ nhịn đau dập đầu, Xương Nhạc Hầu nâng cước đá hắn ngã nhào, "Nếu không tại các ngươi!" Gã trở tay lật cái bàn, ném vỡ hết những vật bài trí trong phòng, "Khổng Hướng Văn đâu? Khổng Hướng Văn phải chết! Bất kể ai nhúng tay vào vụ án hại hắn bị chém đầu, một người bản hầu cũng không tha!"

Mặt mũi và toàn thân nhuốm đầy máu, người nọ cuộn người nằm trên đất, tiếng rên thảm thiết cũng lịm dần. Xương Nhạc Hầu giẫm chân nghiền trên cổ hắn, khiến người ngoi ngóp vì khó thở, biểu cảm gã nhuốm đầy sự điên cuồng hung lệ.

"Chung Bạch Âu." Xương Nhạc Hầu giẫm dứt hơi thở của tên hạ nhân, lần nữa căm hờn mà nghiến răng: "Chung — Bạch — Âu!"

Chuyến này sau khi về thôn, Thời Ngự và Tô Chu vẫn như cũ, ngày ngày đọc sách học chữ ở tiểu viện rào tre, thỉnh thoảng thì sang hỗ trợ xây thư viện.

Tường ngoài thư viện đã được dựng xong, Thiết giảng đường, thư các, trai xá, phòng bếp và vườn rau bên trong cũng dần dần thành hình. Thời Ngự còn thiết kế một kênh nước nối từ con suối trước tiểu viện rào tre, chảy thẳng đến giàn ống trúc của thư viện, kênh nước tuy nhỏ nhưng vô cùng thú vị.

Mọi người trên trấn cũng đến hỏi thăm, Chung Du nhẩm tính sơ qua, ước chừng mùa xuân sang năm sẽ có hai đến ba mươi đệ tử. Y cảm thấy rất mỹ mãn, vốn chỉ là một thư viện con con, một tiên sinh nho nhỏ, có thể có đệ tử đến học đã là niềm an ủi lớn.

Tô Chu rất mong đợi việc nhập học lúc khai xuân, khi ở trong sân ăn quả hồng cứ lải nhải với Lục ca cậu mãi, sớm đã quên béng mất là ai giãy nảy không muốn đi học.

Trái lại thì Lục ca cậu, trông có vẻ cứ lo lắng thế nào.

"Lục ca." Tô Chu nhìn theo ánh mắt Thời Ngự qua song cửa sổ, thấy Chung Du đương thong thả xếp sách, cậu bảo: "Huynh bị gì à? Sao im ru vậy."

Thời Ngự nhéo gáy cậu, đáp: "Ngậm miệng lại lo ăn đi."

Tô Chu rụt đầu, len lét liếc nhìn hắn. Biểu cảm của Thời Ngự chẳng lộ điều chi, thật ra là đang sầu não ruột, như thể bị cái gì đó bủa vây.

Sau khi trở về từ trên trấn, hình như tiên sinh luôn trốn tránh hắn. Không phải tránh ở riêng với nhau, mà là...... Thời Ngự bứt cái lá cỏ, vò nát từng chút một.

Chung quy vẫn có chút xa cách khó thể hình dung.

Thời Ngự rửa bát khi xong bữa cơm chiều. Ở bên cạnh, Chung Du đang nấu nước, chuẩn bị rau trộn cho sáng mai. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ khoảng một cánh tay.

"Nhìn trời có vẻ sẽ đổ tuyết đấy." Chung Du lấy chỗ rau đã trụng qua nước sôi cắt thành từng khúc đều nhau, đổ vào chậu rồi ướp muối cho thấm vị.

Thời Ngự nhóp nhép quả ớt trong miệng, ăn như nhai sáp mà trả lời: "Nhanh thật."

"Tuyết rơi rồi, vài ngày thoáng qua là tới Tết." Chung Du vẫn tiếp tục công việc, "Bẵng đi một cái lại sang trang."

"Lễ Tết ở nhà đại ca náo nhiệt lắm." Miệng Thời Ngự nếm không ra vị, nhưng hai má bị vị cay kích thích tới hơi ửng hồng, hắn lại chẳng tự hay.

"Năm ngoái chỗ ta chỉ có hai ba người tụ tập, năm nay ở đây......" Chung Du ghé mắt dòm, bỗng cười rộ lên, nói hắn: "Thời Ngự, sao mặt ngươi đỏ thế."

Thời Ngự nghe thế thì giơ tay sờ gò má, khiến cho mặt dính phải vệt dầu. Nét mặt hắn khó khi lộ ra vẻ ngơ ngác, lại lấy tay lau lau mặt. Chung Du bèn giúp đỡ, mu bàn tay lạnh lẽo trượt qua gò má nóng hôi hổi, nhiệt độ lẫn xúc cảm tương phản khiến cả hai đều sửng sốt.

Chung Du chợt thu tay, nói: "... Mạo phạm."

Thời Ngự chỉ nhìn y mà không đáp.

Nước đun trong nồi lăn tăn rồi sôi sục, Chung Du xoay người sang mở nắp, bấy giờ Thời Ngự mới dời mắt, rửa sạch cái bát cuối cùng.

Gian bếp hơi nóng nực, hai người tự làm phần việc của mình, không nói tiếp câu chuyện vừa nảy nữa.

Chung Du đành phải mở lời: "Ngươi từng gặp Chung Nhiếp, sao không nói với ta?"

Thời Ngự đáp: "Chẳng biết hắn là ai."

"Cũng phải, ta chưa từng kể với ngươi." Chung Du chú tâm vào đống rau củ, bâng quơ nói: "Nhà ta với nhà hắn là chỗ họ hàng, khi bé thường hay chơi với nhau, mùa hạ hằng năm ta đều ngóng trông hắn sang nhà ta tránh nóng." Y kìm lòng không đậu mà cười: "Lúc ấy chẳng ai thèm chơi với ta cả, chỉ có hắn là người bạn duy nhất mà thôi, ta còn thầm mong hắn ở luôn tại Giang Đường, đừng trở về nữa. Nhà hắn thì có mỗi hắn ở tầm tuổi đó, cũng thấy cô đơn nên mỗi năm đều chạy sang đây. Mãi tới khi cả hai đều tới tuổi nhập học mới thôi đi đi về về."

Tay Thời Ngự hơi khựng lại, vờ như vô tình hỏi: "Tiên sinh với hắn là bạn chí giao?"

Chung Du mỉm cười đáp: "Đúng thế."

Thời điểm y và Chung Nhiếp thân thiết nhất, cũng là những tháng ngày y tràn đầy khí phách nhất. Đó là lúc chí khí thiếu niên vút tận mây xanh, thiên hạ núi sông chỉ ở trong tầm mắt, gió mưa cũng là chuyện nắm trong tay mặc sức xoay vần.

Nhưng chung quy chẳng phải thế.

Y bị chính sự tự phụ và cuồng vọng của bản thân che mờ đôi mắt, chẳng nhìn thấy mình đã đứng trước vách đá cheo leo. Những hoài bão y hằng ấp ủ thật ra mãi chỉ vọng tưởng. Chỉ khi té ngã xuống đáy vực sâu, y mới thực sự khép mắt để hồi tưởng, tự ngẫm về sự khinh cuồng của quá khứ y mang. Giờ đây, khi nhìn Chung Nhiếp bôn ba hối hả, nghe kể về cố sự của Thời Đình Châu, tận đáy lòng y chưa bao giờ thôi cảm thấy tiếc nuối và ngưỡng mộ.

Song, cuối cùng y vẫn chọn rời khỏi Kinh thành.

Chọn làm một người vô tích sự.

Một lát sau, lúc Thời Ngự định đi cất chén bát thì phát hiện Chung Du đang đứng chắn trước kệ. Hắn im ắng mà từ từ đưa tay qua phía đầu Chung Du, đặt cái bát vào ngăn kệ đằng sau y.

Chung Du bị khuôn ngực đột nhiên xán lại của hắn dọa hết hồn, y lùi bước muốn tránh ra, dè đâu Thời Ngự một tay chống mép kệ, một tay ngăn cản đường lui, bao vây Chung Du giữa thân mình và vách kệ.

"Tiên sinh."

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm, cơ thể cao lớn đổ cái bóng mờ xuống người đối diện, trông có vẻ tràn ngập tính công kích. Hắn không chừa cho Chung Du cơ hội né tránh mà hỏi thẳng: "Tại sao lại trốn tránh ta?"

Chung Du dựa lưng vào vách kệ, bình tĩnh đáp: "Chúng ta gặp mặt mỗi ngày mà."

Thời Ngự chú mục vào y, chỉ trông được vẻ ôn hòa điềm tĩnh trên khuôn mặt y, chẳng mấy khác biệt với dáng vẻ khi y dạy Tô Chu học chữ. Phảng phất như đối với y, Thời Ngự cũng giống Tô Chu, chỉ là một đệ tử mà thôi.

Thời Ngự cảm nhận được mình từng chạm tới sự ấm áp nơi y, nhưng rồi lại bị đẩy ra xa tự lúc nào chẳng biết. Dù cho lúc này đây hắn có chặn người này lại, vây giữ y trong vòng tay gần kề, thì sự ôn hòa trên gương mặt y vẫn xa xôi đến thế, chẳng thể nào với tới.

Chừng như từ lúc Chung Nhiếp gọi hai tiếng Bạch Âu kia, tiên sinh đã trở nên không giống tiên sinh.

Thời Ngự thu tay, lui người về trong bóng tối và không nhìn y nữa. Hắn hướng mắt về nơi khác, sau khoảnh khắc đó hai người đều im lặng, mãi lâu sau Thời Ngự mới lên tiếng nói với Chung Du: "Mai gặp nhé."

Chung Du dựa vào bức tường trông thấy Thời Ngự xoay người ra ngoài, qua khung cửa sổ, trông thấy hắn hòa vào bóng đêm rồi biến mất. Ngón tay cuộn tròn lại dưới vạt áo xanh, chỉ mới nảy thôi, mọi kháng cự suýt thì vỡ tan khi hai người đối diện.

Chung Du giữ nguyên tư thế, đứng thẳng đến khi đêm về lạnh thấu.

Ngoài rào tre, Thời Ngự ở đấy ngẩn ngơ một lúc lâu, dõi theo người nọ bước khỏi phòng bếp, ngóng mãi tới khi ánh nến trong phòng chính tắt ngóm. Tiết trời đương độ cuối thu buốt giá, gió đêm lạnh lẽo reo vi vút. Thời Ngự đứng thẳng nhìn chốc lát, xong men theo con suối sải bước về nhà.

Đoạn đường này hắn đã đi qua vô số lần, mà hiện tại bước rồi bước, hắn lại nhớ tới dáng vẻ hôm ấy Chung Du mang đôi guốc gỗ vội vã chạy sang, rõ là ôn nhu đến thế. Sợi tóc mềm mại chạm khẽ bàn tay vương vấn nơi đáy lòng, khiến hắn chỉ còn cách tước vũ khí đầu hàng.

Biển lòng cứ gợn sóng lăn tăn làm người ta chẳng biết biểu đạt thế nào cho thỏa, Thời Ngự từng trải qua vô số đêm mất ngủ, nhưng thao thức vì sự ôn nhu của một người thì chưa từng trải qua. Hắn men theo bên ngoài bức tường đá thấp quanh nhà mình, đi bộ hết vòng này đến vòng khác, giữa đêm sâu vắng lặng, không người dòm ngó, cũng chẳng ai quấy rầy.

Sườn mặt người trẻ tuổi gọt thành góc độ thờ ơ, hắn dựa vào dưới mái hiên trong sân, lần thứ hai than oán sao đêm dài quá đỗi. Lần đầu tiên là lúc ngồi xổm ngoài cửa viện của Chung Du, hắn khi ấy chưa rõ sở cầu, ngây ngẩn đợi đến bình minh. Giờ đây ngồi ở sân viện nhà mình, hắn đã rõ điều lòng mình khao khát, và trông mong bình minh ló dạng.

Chỉ cần trời sáng lên, là có thể gặp gỡ. Mà trong quá trình đó, bất luận có điều gì ngăn trở, Thời Ngự cũng sẽ không dừng lại. Lòng hắn hướng về Chung Du, chẳng có gì mà không dám thừa nhận cả, hắn minh bạch hơn nhiều so với bất kỳ ai khác, rằng mấu chốt của xiềng xích trên cổ đặt ở nơi đâu.

Chung Du.

Thời Ngự đọc thầm cái tên ấy, cứ một lần thêm một, nhẩm tới khi đường chân trời phía đồng ánh lên tia sáng, sắc lam tẩm nhuộm màu trời.

Tô Chu dậy thật sớm, lưng đeo túi đựng sách chuẩn bị sang tiểu viện rào tre. Khổ cái hôm nay mọi người đều đi vắng, thành thử chẳng có ai trông coi Đạo Nhi, nên cậu đành phải bế nhóc theo. Bé con mũm mĩm mới chập chững biết đi, nói chuyện vẫn còn bi bô không rõ. Tô Chu bế nhóc ra cửa, để mặc nhóc ta hết túm rồi kéo tóc mình.

Lúc đi ngang qua đầu tường nhà Thời Ngự, Tô Chu vốn đã cứ thế đi qua, lại bất ngờ nhảy tọt tọt trở về, hớt hãi gào: "Lục ca, huynh ở đấy đả tọa tu tiên à?"

Thời Ngự đi tới bế Tô Đạo nâng lên đặt trên vai, đồng thời đá mông Tô Chu một cái, "Lần sau rời nhà sớm chút, đi học phải nhanh nhẹn lên."

Tô Chu trốn tít ra xa rồi lại mò về, thỏ thẻ: "Mọi ngày đệ còn ngủ muộn hơn huynh, tiên sinh có dặn ngủ cho đủ xong hẵng tới! Mà huynh thức sớm canh cửa chi vậy?"

"Xem thiên tượng." Thời Ngự vỗ đầu cậu, "Tính đường tốt để đi."

Hai người cùng nhau sang tiểu viện rào tre, Chung Du đang đứng bên bờ rào, tưới nước cho mấy khóm nguyệt kiến. Hôm nay y thay bộ trường sam màu trắng ngà, đứng cạnh rào tre mang sắc xám bạc, tạo thành bức tranh toát khí chất khoan khoái. Nhưng Thời Ngự nhận ra rằng y ngủ không được ngon giấc, quầng mắt có hơi thâm.

Chung Du thấy Tô Chu thì nở nụ cười, ánh mắt lướt qua Thời Ngự dừng lại trên người Tô Đạo, "Lâu quá không gặp nhỉ, Đạo Nhi."

Tô Đạo cười khoe răng sữa, i a gọi Chung Du. Thằng bé trông rất phấn khởi, ngồi nhích qua nhích lại trên vai Thời Ngự, tay thì túm chặt đầu tóc hắn. Thật ra Thời Ngự cũng không đau, tay hắn nâng cánh tay nhỏ bé của Tô Đạo, dẫn bé lượn một vòng trong sân viện. Tô Đạo vươn cao hai tay, cười khanh khách chẳng ngớt.

Chung Du nhìn vẻ ấm áp hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Thời Ngự, không khỏi nhớ đến Mông Thần từng nói về đứa bé đã mất của Thời góa phụ, lúc đó bà ấy còn đặt cho bé con cái tên Kham Nhi.

"Lục ca bất công lắm ấy." Ở đằng này, Tô Chu ngồi ôm tay, vừa quan sát vừa nói: "Huynh ấy luôn đối xử rất tốt với đám con nít, các sư huynh từng nói hồi nhỏ ta cũng được huynh ấy cho cưỡi lên vai." Cậu sầu não than: "Ta cảm thấy bây giờ mình chẳng có lớn mấy, có thể cưỡi thêm mấy bận nữa."

"Chừa cho Lục ca ngươi một mạng đi." Chung Du bật cười, "Trong bếp có canh lê mới hâm nóng đấy, vào lấy mà uống." Tô Chu liền tháo túi sách, phủi mông chạy xuống bếp, không còn chấp nhặt vấn đề có cưỡi lên vai Lục ca hay không nữa. Chung Du ở phía sau lại hô lên: "Lấy thêm cho Lục ca ngươi một bát nhé."

Thời Ngự bên kia khẽ đánh mắt sang đây nhưng Chung Du đã nghiêng đầu, không chạm mắt với hắn. Hắn vác Tô Đạo đi tới, Tô Đạo ngồi trên vai hắn vươn tay với Chung Du, Chung Du cũng đưa tay đón, Tô Đạo lại cười hì hì ôm đầu Thời Ngự, cứ cười mãi đến độ miệng nhỏ nhiễu đầy nước dãi. Chung Du vội rút cái khăn ra đặng lau cho bé, Tô Đạo lúc này rất thích kiếm thứ gì đó để mài răng, lau vài cái thì cậu nhóc ôm tay y cho vào miệng gặm.

Thời Ngự nhân cơ hội này nhìn Chung Du mãi, còn Chung Du thì tập trung sự chú ý vào Tô Đạo. Tô Chu bê canh đi ra, tới bậc thang bỗng sực nhớ điều gì đó, hét lớn: "Lục ca Lục ca! Mau thả thằng nhóc xuống!"

Hai người đằng này chưa kịp phản ứng, nước tiểu đồng tử nóng hôi hổi đã lã chã rơi từ trên cổ Thời Ngự, thấm luôn vào vạt áo hắn.

Tô Chu nhịn sao nổi, ha hả cười to. Tô Đạo nào có hay mình đã gây nên chuyện gì, vẫn cười tiếu tít với Chung Du.

Chung Du cũng muốn cười, nhưng suy cho cùng tiên sinh phải bản lĩnh, bèn cứng rắn mà nhẫn nhịn. Thời Ngự bế Tô Đạo xuống, nói với Tô Chu: "Đệ lau sạch cho thằng bé đi, ở đây không có quần để thay, đừng để ướt cả áo."

Tô Chu đặt mấy cái bát xuống, đón lấy đứa cháu nhỏ của mình.

Bấy giờ, Chung Du mới nói với Thời Ngự câu đầu tiên trong buổi hôm nay, "Ướt đẫm hết cả, ngươi vào phòng lau sạch đi rồi thay bộ đồ khác."

Thời Ngự nối gót y bước vào phòng, cởi áo ngoài, áo lót bên trong cũng ướt nhẹp. Chung Du tìm cho hắn bộ y phục, Thời Ngự bèn ra sau tấm bình phong để thay. Ai ngờ chưa qua bao lâu, y chợt nghe thấy tiếng gọi của Thời Ngự.

Chung Du tưởng quần áo rộng chật thế nào, đi qua xem xét: "Bị chật hả...."

Thời Ngự để trần thân trên, đứng bên trong nhìn y. Thân hình rắn rỏi tráng kiện lọt hết vào mắt Chung Du chẳng sót thứ gì, đường nét cơ bụng và tuyến nhân ngư chạy dọc xuống tận lưng quần đều khiến Chung Du hốt hoảng. Y cảm thấy chóp mũi chợt nóng lên, liền giơ tay che lại luồng nhiệt nơi mũi, xoay gót lui về sau.

Thời Ngự thong thả nói: "Tiên sinh, ta với không tới."

Hắn trỏ vào sau cổ, ý bảo mình lau không tới.

Máu đỏ tràn ra từ kẽ ngón tay Chung Du, Thời Ngự trông thấy cũng sửng sốt, hắn bước lại gần và gỡ tay y xuống, nhận ra y bị chảy máu mũi đây mà. Tiểu tử này vừa cười tủm tỉm vừa nâng mặt y lên, lấy khăn lau máu cho y.

Chung Du giật cái khăn, muốn tránh đi thì tay lại đẩy trúng bờ ngực rắn chắc kia, nóng bỏng khiến y lảo đảo ngã về sau. Thời Ngự kéo người về, nắm tay y kề sát dưới mũi mình.

"Tiên sinh à." Hắn nhướng mày, "Chỉ là giúp lau sau cổ thôi mà."

Chung Du thầm nghĩ.

Chắc do thanh tâm quả dục quá lâu rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com