Chương 20: Dạ túc
Chạng vạng hôm ấy người Mông quán ghé sang, bảo Mông Thần có chuyến hàng đi tới Giang Đường, lúc trước đã hứa dẫn Tô Chu đi xem nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Nên dự định dẫn cậu đi một chuyến đặng đuổi kịp trước năm mới, cũng như trước khi phải nhập học.
Tô Chu đi rồi, Tô nương tử ở lại trên trấn, nên tối nay Tô Thạc không về nữa, trong viện Tô gia chỉ còn hai ông bà cụ, vì thế mà Tô Đạo được gửi cho Thời Ngự trông hộ một đêm.
Buổi chiều Chung Du nấu canh thịt, Thời Ngự đưa qua biếu hai ông bà, khi trở về thì trời đêm đã buông rèm. Hắn cố tình đi thật chậm, chờ cho tới lúc cần chong đèn, mới đẩy rào tre sải bước vào trong.
Khi vào nhà Tô Đạo đang thiu thiu ngủ, Chung Du đứng trước kệ sách ôm bé con đong đưa. Thời Ngự không dám trực tiếp bước vào, vì hơi lạnh còn vương trên người. Hắn nom phía sau tấm bình phong hơi ẩm ướt, đoán hẳn Chung Du vừa tắm cho Tô Đạo xong.
Chung Du đè giọng thật khẽ nói với hắn: "Cơm trong bếp còn nóng đấy."
Thời Ngự thấp giọng đáp: "Trễ quá rồi, ta bế thằng bé về nhà luôn."
Chung Du sao không hiểu chút tâm tư ấy của Thời Ngự chứ. Chẳng qua lúc này trời thì lạnh ngày cũng muộn, gian nhà này của y được đổi lát bằng đá phiến xanh, Thời Ngự đã nối đường ống khói bên dưới, dựng thêm một ống thông khói, ban đêm đốt lửa sưởi thì rất ấm áp. Y không rõ nhà của Thời Ngự có được xây như vậy hay chăng, nhưng đi đi về về một chuyến, sợ rằng sẽ khiến Tô Đạo cảm lạnh mất, thế nên đành phải đưa ra trả lời thỏa ý nguyện Thời Ngự: "Ở lại một đêm cũng không sao."
Thời Ngự khẽ cười, lại chẳng dám cười quá rõ, tiếu ý gần như chỉ thoáng qua liền biến mất, hắn xoay người vào bếp. Một mình Thời Ngự ăn rất nhanh, rửa bát súc miệng xong cả mới quay về phòng, trong phòng lúc này đã xuống đèn, chỉ chừa ngọn nến bên cạnh giường. Chung Du nằm sát bên trong, Tô Đạo thì nằm ngoài trong lòng y, nom cả hai đều đang ngủ rất say.
Trên giường có hai tấm chăn, tấm để dành cho Thời Ngự là tấm Chung Du đắp lần trước, đủ dài. Thời Ngự cởi áo ngoài, thổi tắt nến, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường.
Hắn nằm nghiêng, co chân một cái liền có thể chạm tới Chung Du. Cách lớp chăn chẳng biết đựng phải chỗ nào, dù sao thì đều là Chung Du cả. Hắn nhìn Tô Đạo lôi kéo vạt áo Chung Du, ghé vào bên ngực y ngủ đến chẳng biết trời trăng. Cái cổ trắng tuyết của y lộ ra ngoài, đường cong duyên dáng chạy sâu vào tấm áo, thấp thoáng có thể trông thấy xương quai xanh gồ lên.
Thời Ngự ngắm một lát rồi đột nhiên xoay người nằm thẳng, lấy tay che khuất đôi mắt.
Hương chanh thanh mát hòa lẫn với mùi sữa ngọt, chen chúc nhau thoáng xông vào khoang mũi. Theo từ nhịp thở hắn hít vào, yết hầu cũng sẽ chuyển động lên xuống. Hắn co chân lên, muốn che đậy dục vọng mãnh liệt dâng trào của tuổi thiếu niên. Nhưng vô ích mà thôi, chăn là chăn tiên sinh từng đắp, giờ đây mỗi tấc tấm chăn chạm vào da thịt hắn đều là nơi đã từng ấp ôm da thịt tiên sinh.
Trong phòng ấm áp, dưới tấm chăn lại càng nóng bỏng.
Cảm xúc hiện tại hoàn toàn khác biệt so với lần đầu họ chung chăn gối, rành ràng là còn Tô Đạo ở đó, nhưng Thời Ngự lại cảm thấy tình cảnh trước mắt khiến hắn nôn nóng hơn bất kỳ thời điểm nào.
Chỉ cần duỗi tay thì hắn có thể chạm đến y rồi, Có thể chạm vào mái tóc của Chung Du, xoa đôi gò má của Chung Du, mắt của Chung Du, hay thậm chí là đôi môi của y. Thời Ngự lung tung lộn xộn mà nghĩ, mặc kệ nơi nào, chỉ cần nghĩ đến sẽ được chạm vào Chung Du, hắn liền có nhanh chóng tiến nhập vào mộng hão, ham muốn cháy bỏng cứ thế trào dâng.
Thiếu niên đương chìm trong suy nghĩ miên man, Tô Đạo bên kia chép chép cái miệng nhỏ ngậm ngón tay lăn khỏi lồng ngực Chung Du, bé con lọt vào trong chăn rồi nằm dạng thành hình chữ đại, dạng chân gác cả lên tay Thời Ngự. Chung Du giữa cơn mê ngủ chắc là phát hiện nhóc con bên cạnh biến mất tiêu nên trở mình, mơ mơ màng màng vươn tay qua sờ, không tiết tấu lần theo tay Thời Ngự vỗ nhẹ vài cái mới chạm được vào bàn chân nho nhỏ của Tô Đạo, lại thong thả vỗ vỗ vài cái rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiếng hít thở vững vàng của người lớn lẫn trẻ nhỏ rót vào trong tai, và truyền tới đáy lòng, khiến trái tim gợn lên những nhịp khẽ khàng.
Tay vẫn che trên mắt, Thời Ngự bỗng nhích nhẹ vào bên trong, đỡ đầu Tô Đạo, cho bé con gối sang ngực mình, dùng một tay ôm lấy nhóc, đồng thời tiến lại gần bên người Chung Du. Từ vị trí này có thể quan sát rõ khuôn mặt đang say ngủ của Chung Du, Thời Ngự cứ thế hé mắt nhìn ngắm mãi hồi lâu. Tô Đạo trong lòng hắn khẽ quấy vì bị nóng, Thời Ngự bèn kéo cái tay Chung Du đang đặt trên tay mình đặt sang người Tô Đạo.
Quả nhiên khi phát hiện Tô Đạo nhúc nhích, Chung Du sẽ vỗ về theo bản năng. Đôi mắt hoa đào ấy mệt mỏi khẽ cử động, nhưng rốt cuộc vẫn không hé ra được, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, thanh âm phát ra thật thấp và khẽ khàng còn chẳng rõ thành câu.
Thời Ngự khép mắt trong cảm giác mỹ mãn, rồi lại mong cảm giác này phải mãi dâng đầy. Hắn cứ nghĩ miên man như thế cho đến tâm viên ý mãn ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng hiếm khi có được.
Hôm sau.
Chung Du vẫn chưa tỉnh, y cảm thấy có bàn tay gác nhẹ bên cổ mình, hơi ngứa nên y xoay người lại, dán lưng vào một chỗ rắn chắc mà nóng hổi, rồi cuộn người vùi mặt vào trong chăn.
Ở đằng sau, Thời Ngự nửa tỉnh nửa mê giữa những cái đạp liên tiếp của một chiếc chân thịt ú nu, hắn trở mình đưa tay ra sờ thì đụng được tới làn tóc mượt mà và bờ vai ấm áp.
Chung Du vốn đã sắp tỉnh, bị sờ soạng như thế thì mở choàng mắt. Hơi nóng tỏa ra từng lồng ngực người phía sau khiến nơi da thịt hai người chạm nhau dưới chăn càng thêm nóng bỏng.
Đột nhiên, y ngồi bật dậy. Chăn trên giường hai tấm đã tuột mất một, y và Thời Ngự chen chúc đắp ngang một tấm chăn, đoạn từ dưới bắp chân của Thời Ngự đều bị phơi ra ngoài. Tô Đạo tỉnh dậy từ lâu, nhưng không khóc quấy, tay nhóc kéo lọn tóc của Thời Ngự gặm chơi, chân thì chốc chốc lại đạp lên má Thời Ngự, còn làm cho gối của Thời Ngự dính đầy nước dãi.
Thế mà Thời Ngự vẫn nằm ngủ, mặt mũi sắp bị Tô Đạo đạp cho dẹt cả, tóc trên trán sớm đã bị chính hắn và Tô Đạo vừa vò vừa kéo cho rối tung rối nùi. Lưng hắn phủ nửa tấm chăn, tư thế ngủ trông buông thả vô cùng.
Lần trước có thấy hắn ngủ như vậy đâu chứ......
Chung Du vươn tay bế Tô Đạo, Tô Đạo hứng khởi đạp chân, vui cười nom rất khoái chí. Bế qua ôm rồi Chung Du mới biết vì sao nhóc con này hớn hở như vậy, nguyên nhân là bé đã tè dầm ướt quần. Lại sờ qua bả vai và cánh tay Thời Ngự, quả nhiên cũng ướt đẫm một mảng.
"Thời Ngự." Chung Du ôm Tô Đạo ngồi trên giường gọi người.
Thời Ngự ôm đầu lăn một vòng, Chung Du trơ mắt mình hắn lăn đến bên chân mình, bèn gọi lần nữa, "Thời Ngự à."
Thời Ngự cáu kỉnh vò vò tóc, vùi mặt vào bên cạnh đùi y co loạn xạ một hồi, lèm bèm cất giọng đáp lời.
"Rời giường."
"Ừm!"
"Thời Ngự."
"........." Người này còn không thèm trả lời nữa.
Chung Du cởi quần ướt của Tô Đạo ra, đỡ cái mông trần bóng loáng hướng sang đối diện với Thời Ngự, ôn hòa ấm áp bảo: "Đạo Nhi, suyyyy ——"
Thời Ngự nghe tiếng tay vỗ vỗ vào mông nhỏ của Tô Đạo, thở dài một tiếng rồi phiền muộn đáp: "Đừng tè mà, Lục ca tỉnh đây."
Chung Du nắm cái chân nhỏ huých vào tay Thời Ngự, nói với Tô Đạo: "Đây là Lục ca của nhóc, năm nay mười chín tuổi." Dứt lời thì thả Tô Đạo lên lưng hắn, "Gọi hắn rời giường đi."
Tô Đạo trèo lên cổ Thời Ngự, vỗ bôm bốp vào mặt hắn, í ới gọi người. Thời Ngự bỗng chống người dậy, Tô Đạo ôm đầu hắn hung phấn khua loạn hai chân. Thời Ngự để nhóc con mặc sức mà cưỡi, hắn đưa tay ra đỡ nhóc, nói: "Dậy thôi nào." Sau đó lại hạ thấp vai, Tô Đạo liền trượt xuống từ trên cổ, Thời Ngự lật người nằm ngửa ra, hai tay nâng Tô Đạo lên cao rồi hạ xuống, "Bay nào, bay cái nữa."
Tô Đạo vừa quơ tay giữa không trung vừa cười tiếu tít, nước miếng nhễu nhão Thời Ngự cũng mặc kệ, hai người đùa giỡn đến quên trời quên đất.
Chung Du bước ngang qua chân Thời Ngự, nhưng chẳng biết Thời Ngự có phải cố ý hay không mà co chân lên, vừa vặn cản đường. Chung Du bèn giật lấy tấm chăn hắn đang đắp, cánh tay ôm Tô Đạo của người này ngừng ngay lập tức, nhanh chóng giữ chặt tấm chăn ở thắt lưng.
Động tác rất nhanh rất dứt khoát, giống như dưới tấm chăn giấu điều gì đó không thể để người ta phát hiện.
Chung Du thuận lợi xuống giường, khi đang khoác ngoại sam thì một lớn một nhỏ kia kề mặt nhau mà nghiêng đầu nhìn y, y chỉnh gọn vạt áo, nói với Thời Ngự: "Hỏa khí thịnh vượng, vậy sáng nay cứ uống chút canh hạ hỏa nhé." Đôi mắt đào hoa lia tới nơi dưới thắt lưng Thời Ngự, "Bất quá, người trẻ tuổi sức lực dồi dào như thế cũng không có gì đáng xấu hổ."
Thời Ngự liền ngồi bật dậy, song chưa đợi hắn đáp lời, tiên sinh đã xoay người ra cửa. Tô Đạo lăn lông lốc xuống từ ngực hắn, gặm cho hắn một tay đầy nước dãi.
______
Bàn về Phác gia viện bên kia. Sáng sớm tinh mơ Phác Tùng Tài đi qua sân nhỏ của Phác Thừa, mở khóa cửa phòng, gã thăm dò gọi: "Thừa......" Phòng ốc trống trơn, chăn đệm gọn gàng, đêm qua chắc chắn không ai nằm ngủ trên đó. Cái bàn bị đạp lật ngược trên đất, cửa sổ thì bể nát, người đã bỏ chạy từ lâu.
Ngũ quan trên mặt gã như dúm hết lại với nhau, hỡi ơi một tiếng, gấp tới dậm chân: "Tiểu tổ tông của ta ơi!"
Tiểu tổ tông cầm theo đủ loại túi tiền leng keng đang bước ra khỏi sòng bạc. Bên ngoài mặt trời treo cao, tiểu nhị khom lưng tiễn người, nhón chân mà bước suýt nữa thì dán luôn vào lưng Phác Thừa, ân cần khẩn thiết nói: "Phác thiếu gia đi thong thả ạ, cẩn thận dưới chân, hay tiểu nhân giúp ngài gọi xe ngựa nhé, đưa ngài sang Hoa quán ngồi một chút?"
Phác Thừa tiện tay ném cho gã một túi tiền, "Cần ngươi sao? Mau lăn."
Tiểu nhị chộp được túi tiền thì cái lưng sắp khom đến mức chạm mũi giày, gã thành thật đứng dưới bậc thang, trông mong nhìn theo người bước đi xa.
Tối qua Phác Thừa để bụng rỗng cắm đầu lao vô sòng bạc, giờ đang đói meo râu. Hắn lảo đảo đi trên đường, vừa ngẩng đầu lên thì thấy phía trước có tiệm mì tên Dung Thành, thế là hắn nắm chặt túi tiền sải bước đi vào. Sau quầy có một thiếu niên đang đứng, cậu miệt mài xem sổ sách, nhìn góc nghiêng đoán tuổi hẳn tương đương với hắn.
Phác Thừa quẳng một khối bạc rơi cái bụp lên trên quyển sách, khiến thiếu niên giật bắn mình. Phác Thừa thấy cậu híp mắt nhìn người, đôi ngươi tuy to tròn ấy nhưng lại tối mờ mịt, xem ra là một đôi mắt dùng không tốt. Vì vậy hắn ngả người ra sau, kéo dãn khoảng cách một chút, cười hỏi: "Nhóc mù, có mì không?"
Nhóc mù không tức giận, đặt bút xuống và đáp: "Mời khách quan vào bên trong, mì xào mì trộn mì khô mì nước mì nóng mì lạnh, ngài muốn loại nào?"
Phác Thừa cũng híp mắt, "Mì nước, yêu cầu sợi mì phải nhỏ, nước dùng đậm đà, cho nhiều giấm ít dầu, không bỏ hành lá cũng không được cho ớt. Thêm một đĩa thịt bò, thịt phải nóng và chín vừa, còn phải đậm vị và tươi. Ngươi nghe rõ chưa?"
Nhóc mù chụm tay áo, gọi với vài tiếng vào trong hậu đường, nghe được lời đáp mới nói: "Một bát mì sợi nhỏ chua nhiều ít mỡ không hành, thêm đĩa thịt bò nóng hổi, mang lên một lượt." Dặn dò xong, cậu khách khí đón tiếp Phác Thừa: "Khách quan mời ngồi, xin đợi một lát ạ."
Phác Thừa nghe thế liền nở nụ cười, ném qua thêm một khối bạc, vì tâm tình đương rất tốt nên chẳng gây khó dễ gì thêm.
Mì được bưng lên không sai khác chút nào với yêu cầu của hắn. Phác Thừa dùng đũa trộn đều, sợi mì nhỏ mà dẻo trơn, ăn một đũa đầy ắp, vị chua ngọt rất vừa miệng. Thịt bò được cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, màu sắc tươi ngon bắt mắt, gắp một miếng cho vào miệng sẽ cảm nhận được thịt mềm mọng nước, xen lẫn chút độ dai nguyên bản của thịt bò.
Phác Thừa có thể đối đầu với cả Thiên vương lão tử, nhưng chỉ riêng đối với mỹ thực thì vô lục chống cự. Bát mì này hắn ăn đến là khoan khoái, nhóc mù còn chuẩn bị sẵn khăn tay, hắn hiếm khi nhìn người ta bằng cả con mắt mà nói: "Mì không tồi." Lại cho tiền, "Gia thưởng cho ngươi."
Nhóc mù cúi đầu, nhỏ nhẹ nói lời cảm tạ. Hắn liền phất áo rời đi.
Mới đi hết một con phố, hắn lại gặp đám công tử bột của trấn Trường Hà, đều là những khuôn mặt trông khá quen mắt. Đám nhóc này quen thói hồ nháo khắp làng trấn, tuy nhiên mỗi năm đều được Phác Thừa cho tiền đánh bạc, nên khi thấy hắn chúng còn mừng hơn thấy mẹ ruột, nhất quyết phải lôi hắn đi tửu lâu nghe hí. Phác Thừa biết tỏng đám nhóc này tìm hắn là có chuyện muốn nhờ, đúng dịp hắn đang lo không có chỗ giải khuây, thế nên đi cùng.
Cả đám chọn chỗ ngồi xong xuôi, còn gọi rượu. Quả nhiên, chưa tới một lúc đã thấy một đứa trong đó xán tới, ưỡn ẹo gọi Phác đại thiếu cả buổi.
Phác Thừa ghét nhất người ta nói ăn nói lấp lửng, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi nói thẳng đi."
"Ngươi mới về đây, đã hay trên trấn vừa có thêm một bá vương chưa?" Tên này đá mắt với đồng bạn một cái, và nói: "Ở chỗ này ngươi là đệ nhất, chứ đầu phố Trường bên kia lại có một nhóc ăn mày tự xưng bá vương đấy."
"Đó chẳng phải các ngươi tự chuốc nhục, để một tên ăn mày trèo lên đầu tè bậy sao?" Phác Thừa gác chân lên ghế, "Tên họ là gì?"
"Không tên không họ." Tên này rót rượu cho hắn, "Chỉ là một đứa ăn mày, nhưng ra tay rất ác. Hôm qua mấy huynh đệ trêu đùa nhóc nửa mù ở phố Trường có chút, nó lại chặn đánh Lý Truân trong ngỏ."
"Nửa mù?" Động tác uống rượu của Phác Thừa ngừng lại, "Mở quán mì?"
"Ấy." Có người vỗ tay cười nói: "Đại thiếu còn biết tên ngốc đó nữa à."
"Tên ngốc?" Phác Thừa đặt chén xuống, "Cậu ta chẳng phải đứa mù sao?"
"Còn bị đần nữa." Tên nói chuyện lúc trước vội vàng đáp lời, "Đần dữ lắm, chả biết làm sao mà lớn lên được đến chừng đó, người ta lừa nó bảy tám lần rồi nó vẫn mắc mưu. Ai trong túi túng thiếu thì cứ đến tìm nó, cầu xin một cái thì ngay cả tiền cơm cũng cho không người ta." Lại nói: "Có điều tuy các huynh đệ hay trêu chọc nó, nhưng bao giờ lừa gạt tống tiền nó cả."
"Người ta chặn đánh huynh đệ ngươi kia kìa, ở giữa còn không có chuyện được chắc?" Phác Thừa đá cái ghế, "Nếu các ngươi muốn nhờ lão tử trút giận dùm thì mau khai ra hết đầu đuôi, dám che che giấu giấu lừa lão tử ra làm khiên đỡ, lát nữa ta sẽ biến đám các ngươi thành bia ngắm hết."
Tên kia vội cười xòa, lấp liếm: "Các huynh đệ sao dám lừa đại thiếu chứ? Thật ra tên ăn mày kia trộm ngọc bội của huynh đệ chúng ta." Gã khoa tay múa chân mô tả, "Một khối ngọc rất đẹp! Gọi là cái gì đó gia truyền đấy, tên ăn mày này trộm thì thôi đi, còn đi rêu rao đó là đồ của mình, ngươi nói xem có khiến người ta giận sôi hay không? Có thể buông tha cho nó không? Bình thường nó và tên nửa mù chơi chung với nhau, hôm qua bọn ta tìm đến muốn hỏi chút chuyện, ai dè nó không nói hai lời liền đánh người. Sáng nay Lý Truân còn chưa ngồi dậy nỗi, vẫn nằm trong y quán đấy."
Chính Phác Thừa hôm qua cũng mới bị người ta đánh đây, nhắc tới chuyện này hắn liền muốn phát hỏa, bèn hỏi: "Người ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com