Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thời Lục

Nam nhân sợ Thời Ngự nhất, chỉ biết gã hay tin đã trễ, chẳng ngờ ôn thần này về rồi. Lại thầm trách hôm nay góa phụ họ Thời không chịu nhắc sớm, báo hại gã bây giờ chạy trốn cũng chả kịp. Gã bèn phải ra vẻ van nài: "Tiểu Lục à, Tiểu Lục tha cho thúc một lần này đi...."

"Không phải một lần đâu nhỉ." Thời Ngự xem khuôn mặt khóc than nghẹn ngào của gã, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ta thấy ngươi lởn vởn quanh đây đâu chỉ một hai lần. Phác thúc, một tháng ta không ở nhà, ngươi đến thường xuyên lắm nhỉ."

"Thúc, thúc thật lòng thích mẹ ngươi!" Nam nhân chật vật giơ tay thề thốt: "Thật đó! Thật muốn lấy mẹ ngươi qua cửa mà!"

"Đem mấy đồng tiền bẩn thỉu của ngươi cút đi!" Nữ nhân vẫn luôn đứng phía sau trông xem giậm chân mắng: "Ai muốn gã cho ngươi? Gã cho ngươi là bà thiếp thứ mười tám mười chín à? Ta khinh!"

Nam nhân kinh ngạc thốt: "Nàng, ngươi ngươi ngươi ả nữ nhân này! Sao lại trở mặt không nhận người thế!"

"Cút." Thời Ngự hạ giọng lạnh mắt, ngữ khí không mặn không nhạt, lại khiến người ta nổi toàn thân gai ốc.

Nam nhân chớ dám không đáp lời, hoảng hốt không thôi bò dậy, thút tha thút thít nói: "Cút, cút, ta cút liền đây."

Thời Ngự xoay người lôi tay mẹ hắn, vào viện rồi đóng cửa lại ngay. Hắn thả tay ra, đăm đăm nhìn người phụ nữ mà không nói gì.

Mẹ hắn xoa bắp tay, cười khẩy và tục tằng mỉa mai: "Sao nào? Ta là cái dạng thiếu nam nhân sống không nổi, thì làm sao? Tiểu súc sinh cũng đám quản chuyện của lão nương ngươi à? Ta cứ thích làm thế nào thì làm đấy!"

Thừa Ngự hơi ngước đầu, vẫn mãi chẳng nói chẳng rằng dùng ánh mắt sâu hút nhìn mẹ hắn.

Trước giờ Thời góa phụ chẳng hề sợ hắn, còn sừng sộ lên vả cái bốp vài bả vai hắn mà mắng: "Thế nào hả? Mẹ ngươi không được phép ngủ với đàn ông sao? Ngươi có gan thì chết ở ngoài đi đừng có về! Bày cái điệu ghê tởm làm gì!"

Mặt bà ta vốn mang nét xinh đẹp dịu dàng, nhưng nay bị lớp phấn trắng dày cộm che phủ, những lúc nổi điên la lối chẳng có lấy một phần bộ dáng của người làm mẹ. Bà ta ra tay tát ác lắm, móng tay dài nhọn rạch trúng cằm và cạnh cổ Thời Ngự, tiếng mắng nhiếc cũng ngày càng khó nghe.

Cách vách đột nhiên vang ầm một tiếng. Theo đó là tiếng quát của Hứa gia nương nhà bên: "Con ả điên này! Có giỏi thì ra ngoài đường mà la mà hét! Con bà nó toàn cái thứ gì đâu! Không có đứa con trai ngươi có chết ngoài đường cũng chả ma nào quản!"

Góa phụ Thời tức thì đổi người khai khẩu, phát hỏa về phía bức tường: "Con ta ta mắng chứ sao! Cái dòng gà mái đẻ không ra trứng cứ nhìn chằm chằm con trai nhà người khác! Có bản lĩnh thì bài đẻ một đứa xem nào! Đồ điếm! Ngươi nói nữa đi ——"

Thời Ngự kéo góa phụ Thời vào phòng trong, chấm dứt sớm cuộc chửi rủa kinh thiên động địa giữa hai nữ nhân.

Buổi tối Thời Ngự chưa ăn gì, rồi từ khi thấy gã nam nhân kia dạ dày hắn cứ âm ĩ. Chờ mẹ mình ngủ say hắn mới ra sân múc nước, vùi đầu mình vào thau nước lạnh băng, khi ngẩng lên hắn thở một hơi dài.

Nước giếng lạnh lẽo chảy xuống ngực, rơi vào eo rồi biến mất ở tuyến nhân ngư.

Thời Ngự chống lên miệng giếng, há miệng hổn hển từng hơi.

Thế nhưng cái vị buồn nôn vẫn trực trào trong dạ, dẫu hắn có giội thêm bao nhiêu gáo nước cũng chẳng dịu đi. Vết cào bên cổ và cằm nhói lên ran rát, Thời Ngự mặc quần áo, đá văng cái chậu gỗ, xong xoay người vào phòng.

Tóc hãy còn ướt, hắn gục xuống bên giường. Tay vươn ra đụng trúng chiếc thực hạp, hắn cầm tới trước mặt ngắm nhìn, lật người nằm thẳng.

Nhớ tới đôi mắt trong trong và lay láy kia.

Hôm sau Chung Du dậy rất sớm, đẩy cửa ra hẳn nhiên không trông thấy bóng dáng của Thời Ngự. Y toan với lấy dây lưng thì chợt nghe tiếng sột soạt ngoài rào.

Thời Ngự đang sửa tiếp chỗ rào tre hôm qua chưa hoàn tất, Chung Du sải bước đi đến, khép lại vạt áo xanh, nhẹ giọng nói: "Sớm thật."

Thời Ngự đưa cái thực hạp hắn đương ôm trong lòng cho y, vẫn mãi cúi đầu bận việc của mình. Chung Du đón lấy thực hạp hãy còn âm ấm, y nghiêng đầu ngó thử, thấy ngón tay Thời Ngự đan nhánh cây nom rất linh hoạt.

Mãi đến khi xong xuôi, Thời Ngự mới đứng dậy hô "Sớm".

Chung Du thấy có vết cào ở cằm và bên cổ hắn, y thoạt tiên hơi ngẩn ra: "Sao bị thương thế kia..." Rồi ngay sau đó chợt nghĩ đến mấy chuyện nọ kia, y vội ho khan một cái dừng lại câu hỏi.

Thời Ngự nâng tay sờ sờ cần cổ, đáp: "Ừm, không để ý."

Lúc Chung Du còn tại gia cũng chưa từng bàn luận với người khác những điều tư mật như chuyện giường chiếu bao giờ, y có ngượng nghịu xoay đầu đi, chỉ cảm thấy mình thật chẳng biết nhìn. Y thầm nghĩ Thời Ngự còn trẻ như vậy, chẳng ngờ rằng đã có vợ rồi. Liền đổi đề tại, nói: "Phải hôm trời nóng, ta có nấu ít chè đậu xanh. Thời..." Bỗng nhớ Thời Ngự không thích bị gọi là công tử, y sửa miệng: "Ngươi có muốn nếm thử một chút không?"

Dạ dày đến giờ vẫn trống rỗng, Thời Ngự gật đầu ngay tắp lự. Chung Du múc cho hắn một chén chè, hai người cũng ngồi trên bệ cửa. Ngồi cùng Chung Du Thời Ngự mới hay y gầy đến dường nào, chỗ ngồi bị hắn chiếm hết hai phần ba, phần còn lại để Chung Du ngồi nhưng lại chẳng hề thấy chật.

Chung Du đại khái còn xem hắn như đứa trẻ, bỏ thêm ít đường trắng vào trong chén.

Thời Ngự nhẹ nhàng đảo chè trong chén, Chung Du bên kia cười bảo: "Ta đã khuấy rồi, không có đường vón lại đâu." Thời Ngự liếc sang y, y đang bê cháo trong thực hạp ra uống, thấy thế liền cười với Thời Ngự, "Nếm thử đi."

Thời Ngự đáp ừ, cùng không vội mà cùng y chậm rãi ăn. Lúc này hãy còn rất sớm, trời mới vừa chớm sáng.

Chung Du vừa uống cháo, vừa ngẫm nghĩ chủ đề để nói chuyện cùng Thời Ngự. Y cảm giác hôm nay tâm tình Thời Ngự không tốt, đến giờ cũng chả nói được mấy câu. Đương nghĩ ngợi, chợt nghe Thời Ngự lên tiếng.

"Tiên sinh trồng hoa à."

Chung Du thấy hắn nhìn mảnh vườn nhỏ dưới hàng rào tre, ừm một tiếng, y đáp: "Là chưa tìm được giống thích hợp, vả lại ta cũng không giỏi trồng hoa, chẳng biết có sống nổi hay chăng." Lại nói: "Làm tiên sinh mà không trồng tùng trồng trúc, cứ chăm đào chăm hoa, chả biết sau này có bị đệ tử cười chê không nữa."

"Thế không phải rất tốt ư." Thời Ngự thu hồi ánh mắt, đau đáu nhìn chè đậu xanh trong chén, khe khẽ nói: "Rất tốt mà."

Chung Du một hơi uống nốt phần cháo còn lại, gật đầu.

Dư quang Thời Ngự thấy má y hơi phồng lên, đúng vào lúc ánh mặt trời rọi xuống, cây đào xum xuê lá cành rũ một khoảng râm dưới trời nắng lóa, có sợi nắng nghiêng nghiêng soi phủ nửa người Chung Du, ánh lên những đốm sáng li ti trong đôi mắt híp lại vì thỏa mãn của y.

Thời Ngự ngửa người ra sau, một chén chè đậu xanh này phát huy tác dụng khiến cơn buồn nôn ứ đầy dần biến mất chẳng còn tăm hơi.

Tối nay Thời Ngự không về nhà, bởi Tô Thạc bày rượu thịt mời mọi người sang nhà chung vui. Tô gia ngụ ở đầu thôn, hẳn một viện tử thật lớn, một gia năm miệng ăn rất náo nhiệt tưng bừng. Nương tử của Tô Thạc có tay nghề nổi danh, chuẩn bị sẵn cả bàn đồ ăn chờ bọn họ.

Sau khi cơm đủ rượu đầy, Chung Du dạy đứa cháu nhỏ của Tô Chu nhận biết mặt chữ, ngoảnh đầu thì thấy Thời Ngự ngồi nghiêng dựa vào cái thang trong sân.

Tô Thạc đứng bên cạnh cũng tựa hẳn vào thang, sư huynh đệ hai người đương nói chuyện gì đó. Mặt Thời Ngự không có cảm xúc gì, Tô Thạc thì khó khi lộ ra tý hòa nhã.

"Quay về nhớ bôi thuốc." Tô Thạc cách không chỉ chỉ vào bên cổ Thời Ngự, "Mang theo cái vệt ấy ra ngoài mẹ nó không khéo khiến người suy nghĩ lệch lạc."

Thời Ngự nghiêng đầu để lộ vết thương, vươn tay sờ, "Chả sao." Hắn lại ngửa đầu về sau dựa lên bậc thang, "Cũng đâu có thành thân."

"Nói tầm bậy gì đó." Tô Thạc vốn định xoa đầu hắn, bàn tay giơ ra mới phát hiện sư đệ giờ đã sắp cao hơn cả mình, giờ muốn xoa đầu cũng không tiện lắm, bèn thu tay, đổi thành vỗ lên vai: "Chuyện mẹ đệ là một chuyện, chả liên quan gì đến đệ. Sao có thể không thành thân chứ? Đợi thêm một hai năm nữa, sư phụ cũng sẽ thúc giục đệ thôi."

Thời Ngự không nói chuyện, nâng cái bát trên bàn bên cạnh khẽ chạm với Tô Thạc, rồi ngửa đầu uống cạn.

Trong này, Tô Chu nói với Chung Du: "Tiên sinh nhìn gì thế?" Đoạn hướng mắt nhìn theo, cười hì hì bảo: "Đại ca chính là thích giảng đạo lý, uống rượu vào lại càng thích giảng đạo lý. Mỗi một lần đều có thể giảng đến tận nửa đêm, giảng đến khi tai người ta kết cả kén."

"Đạo lý đều là kinh nghiệm cả đấy." Chung Du lau nước mũi cho thằng nhóc đang phun phèo phèo kia, hỏi: "A Chu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn ạ." Tô Chu rất thích vị Chung tiên sinh này, dung mạo y văn nhã, nói chuyện cũng ôn hòa.

Chung Du nghe thế trông về phía Tô Chu: "Rất cao đó nha."

Tô Chu lập tức ưỡn thẳng sống lưng, khoa tay múa chân so so với đầu mình, nói: "Không cao, lúc Lục ca từng tuổi này cao hơn ta nhiều lắm."

Thật vậy, Thời Ngự cao hơn cậu cả một cái đầu.

Bàn về chiều cao, Chung Du hẳn nhiên chẳng có chút ưu thế gì. Y chỉ có thể xoa đầu Tô Chu mà trấn an: "Mỗi người mỗi khác, biết đâu chừng sang năm ngươi cao hơn thì sao."

"Không có khả năng đâu." Tô Chu ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh Chung Du, đung đưa chân, nói: "Sư phụ nói chiều cao của Lục ca ấy à, quá nửa là do bị bức ra. Huynh ấy bắt đầu đi lấy hàng từ mấy năm trước, hồi đó quán không đủ nhân công mà tháng phải chuyển hàng ba bốn lần, mình huynh ấy gánh phần việc của ba bốn người. Ban đầu ai cũng lo huynh ấy nhỏ tuổi quá, ngờ đâu người lớn nhanh như thổi vậy, lại còn rất đáng tin cậy, thoạt trông chả giống một nhóc quỷ xíu nào."

Chung Du nhớ tới cái cảnh nhoáng hiện ra đằng sau cánh cửa hé mở đêm hôm trước, bỗng giật mình.

"Ta vốn chẳng muốn đọc sách đâu." Tô Chu ngoảnh đầu ngóng về phía hai người trong sân, nói: "Nhưng Lục ca bảo rằng phải đọc sách, biết chữ mới phụ giúp được. Tiên sinh à, ngài nói xem Lục ca của ta còn có thể đọc sách được chăng?"

"Dĩ nhiên." Chung Du giao lại bé con đương thiêm thiếp ngủ cho nương tử của Tô Thạc, rồi cũng nhìn theo, "Dĩ nhiên là được."

Thời Ngự đang nói chuyện với Tô Thạc tựa hồ có cảm ứng, khẽ liếc mắt sang đây.

Lúc trở về, Thời Ngự và Chung Du hẳn nhiên về chung một đường, nương tử Tô Thạc cho Chung Du một vò tương tự ủ, trong khi Chung Du rối rít nói lời cảm ơn thì Tô Thạc cũng dặn Thời Ngự nhớ đưa người về đến chốn, sau cùng còn chỉ vào bên cổ Thời Ngự, "Về rồi nhớ phải bôi thuốc, chữa sớm thì khỏi sớm."

Tối nay Thời Ngự bị Tô Thạc nhìn chòng chọc miết nên uống hơi nhiều, nghe thế liền gật đầu, tóc mái trước trán thì bị chính hắn vò đến rối tung.

Hai người sóng vai nhau đi trên phố thôn, bấy giờ nhà nhà đều đã tắt đèn, đường xá tối om om. May thay lúc đi Thời Ngự có xách theo ngọn đèn, nên hắn đi phía trước. Dè đâu hắn đi chưa được mấy bước, người theo đằng sau đã sải chân giẫm phải lạch nước mất rồi.

Thời Ngự soi đèn trở lại, thì thấy Chung Du ôm cái vò ngượng ngùng cười với hắn. Mà khuôn mặt ấy nụ cười ấy, đẹp đẽ đến vô cùng.

Thời Ngự đưa tay kéo y lên, khi buông ra thì thuận tay xách luôn cái vò trong lòng y và trao lại chiếc đèn.

Đoạn hắn ôm vò tương, né người ra rồi nói: "Tiên sinh đi đằng trước nhé."

Chung Du nhận chiếc đèn, tay xách vạt áo đương nhỏ nước, thành thành thật thật đi phía trước soi đường. Y cứ đi vài bước thì sẽ liếc xem Thời Ngự có còn đó không, ánh mắt chăm chăm phía trước của Thời Ngự thình lình dời sang y.

"Ta sẽ không giẫm phải nước đâu." Thời Ngự dịu giọng nói khẽ với y, Thời Ngự đổi tay ôm siết cái vò, nhân lúc Chung Du đang nhìn hắn mà nhanh chóng thả lỏng tay, "Ngươi cứ tập trung nhìn đường đi."

Chung Du lại suýt nữa giẫm trúng bãi nước, đành thành thật nhìn đường, y nói: "Thật xin lỗi..."

Thời Ngự ừm một tiếng đáp lời.

Chung Du cảm giác đoạn đường sao quá yên tĩnh, bèn nói: "Ta nghĩ trồng vài khóm hoa nguyệt kiến hẳn sẽ tốt."

Đêm này phản ứng của Thời Ngự có hơi trì trệ, "Ừ" trước rồi mới kịp hay Chung Du nhắc tới mảnh vườn nhỏ trước sân nhà y, hắn đáp: "Hoa nguyệt kiến cũng tốt, ban đêm rất thơm."

"Khi nở hoa cũng đẹp nữa. Cây trúc thì không thể trồng, đại khái vì trồng chẳng thể sống."

"Ngươi cứ trồng văn trúc ấy." Thời Ngự bỗng vói tay kéo y lại, rốt cuộc cũng phát giác: "Tiên sinh, ngươi có thấy rõ phía trước có gì không?"

Chung Du híp mắt trông nửa buổi, mới nói: "Không nhìn rõ..."

Khó trách.

Thời Ngự dừng bước, nói: "Ta dẫn tiên sinh đi."

Chung Du hổ thẹn siết lấy ống tay áo, đáp: "...... Làm phiền rồi."

Đêm xuống y quả thật nhìn không rõ gì cả, soi đèn cũng chẳng soi được vài bước, vốn y không muốn gây thêm phiền toái, đâu biết được con đường này nằm cạnh khe suối, cứ đi hai bước là giẫm sai chỗ.

Thời Ngự đặt tay lên đầu vai Chung Du, người ấy thật sự rất gầy, xương vai cộm cả tay, ngón tay hắn vô thức khẽ vân vê.

Chung Du cười cười, "Cộm tay lắm chăng?" Lại bảo: "Trước đây ta béo lắm, trên đường gây không ít phiền toái cho người khác, ngờ đâu được sau một đường bôn ba đến nơi đây, ấy nhưng gầy đi nhiều thế."

Thời Ngự lại ngửi thấy hương chanh thanh sạch nọ, hắn nghiêng đầu đảo mắt quanh nhà cửa phòng ốc chìm trong tăm tối, đoạn khẽ đáp lời. Nhưng chẳng rõ vì cớ gì hương chanh ấy cứ vương vấn mãi không rời bên chóp mũi. Thời Ngự chợt muốn vò tóc, ngặt cái cả hai tay chả có rảnh rang.

Ngay lúc ấy Chung Du bỗng lên tiếng: "Tới rồi."

Thời Ngự ngẩng đầu thì thấy đúng là đã đến trước sân nhà hắn. Ánh mắt hắn nương theo đầu tường nhìn rõ bên trong phòng chính hãy còn sáng đèn.

Đã trễ thế này mà đèn vẫn sáng, trừ lý do có nam nhân, thì không còn gì khác.

Chung Du cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình nhoáng cái nắm chặt lại bằng lực đạo có chút kinh người, rồi bỗng chốc được nới lỏng. Thời Ngự chợt cười, ngược lại khiến Chung Du tự nhiên thấy lạnh.

Hắn dời ánh mắt không chút gợn sóng về con đường phía trước, nói với Chung Du rằng.

"Ta tiễn tiên sinh về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com