Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch âu

Giữa giấc Chung Du muốn trở mình, ngặt nỗi cánh tay vốn đang gối trượt xuống bên hông tự khi nào, khiến y bị kẹt không thể lật người. Y ngủ rất sâu, trong cơn mê man đọ sức với cánh tay này cả một đêm, sáng dậy trong chăn đã mướt ướt mồ hôi.

Khi lơ mơ tỉnh giấc, gian phòng đương ngập trong ánh sáng tù mù, y lầm tưởng lúc ấy vừa chập sáng, mơ màng muốn chợp mắt thêm chốc nữa thì tiếng mưa rả rít lọt vào tai, y mệt mỏi mở choàng mắt, giấc này nào phải chập sáng gì, là muộn rồi mới phải.

Thời Ngự kê ghế ngồi bên cạnh, đang lật xem kinh luân. Ngẩng đầu nom Chung Du còn chưa tỉnh hẳn, hắn cũng không lên tiếng, chỉ khép sách lại rồi ngồi trên ghế trông y.

Có chút mông lung, Chung Du nằm trên gối nghiêng đầu đối mặt với hắn, mãi lúc sau mới nhớ những chuyện đã xảy ra.

"Sớm..." Chung Du chống người dậy, tầm mắt lướt qua vai hắn nhòm về phía cửa sổ, "Trưa rồi nhỉ?"

"Qua rồi." Thời Ngự đứng dậy đi đến bên giường, chống tay lên chăn cúi người xuống, nói với Chung Du: "Cho ta kiểm tra vết thương xem."

Chung Du quay lưng về phía hắn, ngón tay Thời Ngự móc lấy đai lưng y, chẳng hỏi một câu có được không đã tháo dải vải buộc hờ ấy ra.

Áo vải sợi thô trượt xuống, lộ ra tấm lưng trần đẹp tựa bạch ngọc dương chi.

Còn có mồ hôi lấm tấm.

Thời Ngự không tiếng động dời tầm nhìn, khựng người một chốc lại im ỉm chuyển mắt về. Cầm thuốc trên bàn và lấy khăn xô thấm sạch mồ hôi, hắn đắp thuốc lên lần nữa, đổi thuốc mới cho y.

"Tối qua ta có đạp trúng ngươi không?" Chung Du buộc đai lưng, áy náy hỏi: "Ta nhớ là có trúng."

"Không có." Thời Ngự đang rửa tay, liếc y rồi hắn cười: "Chỉ là thích trở mình."

Chung Du khó khăn bước xuống giường, rửa mặt xong thì vào bếp hâm nóng canh ban tối còn dư, bắt nồi cơm, và xào thêm đĩa nấm hương. Thời Ngự dọn bàn trong phòng, hai người bắt đầu đánh chén giải quyết cơn đói bụng.

Cơm nước xong xuôi, Tô Thạc dẫn Tô Chu sang thăm khi Thời Ngự chuẩn bị đi rửa bát. Cậu nhóc xách theo mấy con gà, thành thật đi phía sau Tô Thạc, vừa thấy Chung Du mắt cậu đã đỏ hoe.

"Tiên sinh." Tô Chu rưng rưng, "Trách ta lỗ mãng hại tiên sinh bị thương, thật xin lỗi."

Thời Ngự đằng kia đứng dựa cửa thỏa thê rồi sải bước, bê bát đũa đi ngang qua cho cậu nhóc một cái liếc mắt. Vành mắt Tô Chu ần ận nước, nhưng cậu ráng nhịn chứ chớ dám khóc. Thời Ngự lướt qua liền vào đi vào bếp rửa bát, Tô Chu ngó bóng dáng hắn lén lau nước mắt, hành đại lễ với Chung Du.

"Tiên sinh là ân nhân, về sau tiên sinh bảo sao ta sẽ làm y như thế."

Chung Du tránh lễ, nào có để bụng chi những chuyện này, chỉ đáp: "Đây là vận số của ta phỏng chừng không hợp với trận mưa ấy, sao trách ngươi được. Huống hồ cũng nhờ ngươi rành đường chạy về nhanh, bằng không ta đã chẳng đợi được Lục ca ngươi." Nâng tay sờ đầu cậu, y an ủi: "Họa tới là do trời, chứ có phải tại ngươi đâu."

Tô Thạc đứng kế bên lại vỗ bốp vào gáy cậu, bảo với Chung Du: "Nói tới lui cũng do thằng nhóc thối này không ra hồn, tiên sinh có việc cứ sai nó làm, chớ có nuông chiều nó." Nói đoạn cũng hướng Chung Du hành lễ: "Nhờ tiên sinh bảo vệ nên giờ đệ ấy mới có thể bình an đứng đây, bất luận thế nào cũng là chúng ta chịu ơn tiên sinh. Cha mẹ ta ở tuổi quá niên sinh ra đệ ấy là nhỏ nhất, bình thường nuông chiều quá hóa sinh hư, nuôi thành dáng vẻ phá phách không sợ trời không sợ đất như thế. Tiên sinh đến đây dạy học, vốn là phúc khí của thôn ta, nay nó đã hành sự lỗ mãng chỉ sợ ngày sau còn gây ra chuyện quá hơn. Ta hy vọng tiên sinh sau này nghiêm khắc hơn với nó, dạy dỗ cho tới chốn, coi như kéo lại cái tính tình như ngựa hoang thoát cương này."

Chung Du trái lại ngượng ngùng, chỉ cười đáp: "Tô đại ca quá lời rồi, mai sau đi học ta ắt sẽ không tùy tiện dung túng cậu ấy làm bậy. Bất quá giờ chưa phải lúc đó, cứ để cậu ấy vui vẻ thêm mấy ngày đi." Nói rồi y đưa mắt trông về phía bếp, nhìn Thời Ngự đang xắn áo lau tay, "Vả lại nếu nói ta cứu Tô Chu, thì Thời Ngự đã cứu ta, đại ca cũng giúp ta rất nhiều, suy cho cùng mọi người đều bằng hữu. Việc qua cả rồi, đừng nên nhắc mãi nữa."

Tô Thạc cảm ơn thêm một lần rồi không nhiều lời nữa. Song sau này hễ có việc cần tới thì hắn đều ra sức hỗ trợ, hẳn đã ghi lòng câu mọi người đều là bằng hữu.

Tô Thạc và Tô Chu biết trên người Chung Du còn thương tích nên không náng lại lâu. Khi Thời Ngự tiễn người ra cửa, Tô Thạc còn vỗ vai Thời Ngự dặn hắn nhớ chăm sóc Chung tiên sinh cho tốt.

Thời Ngự đáp ừ một tiếng.

Tuy bảo chăm sóc nhưng ngủ lại nữa âu cũng không hay. Vả chăng hắn còn nhọc lòng Thời góa phụ ở nhà, sau rốt Thời Ngự chỉ ở đây một đêm đó mà thôi.

Buổi tối không có Thời Ngự, Chung Du liền bị đau tới tỉnh vì cứ xoay người đụng trúng vết thương. Cơn đau làm y giật thót, chưa kịp la tiếng nào đã ngoan ngoãn nằm sấp trở về. Cứ thế lặp lại vài lần, thành thử cả đêm chẳng thể nào sâu giấc.

Trong đêm dài miên man, y nằm úp sấp, ghé đầu bên gối mà nghĩ thầm.

Thế này khó quá rồi chăng, muốn ngủ cũng ngủ không được, nằm nghiêng nằm ngửa sao mà khống chế được chứ, hay nhờ Thời Ngự sang ở vài ngày?

"Haiz..." Chung Du nằm nhoài, trùm kín chăn, chung quy vẫn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời quang, Tô Chu đến đây, nom Chung Du tinh thần không tốt thì càng thấy có lỗi. Chung Du không nhiều lời, chỉ dẫn cậu ra bàn học chữ.

Tô Chu trỏ vào một quyển sách chép tay có bìa thô mở ra trên bàn, hỏi Chung Du: "Sách này là tiên sinh chép hả?"

Chung Du ngẩng đầu khỏi đống đồ linh tinh, nhìn quyển sách kia rồi lắc đầu, "Không phải ta, là lão sư của ta chép cơ, thầy tặng lại cho ta." Kể đến đây thì hào hứng, nhoài sang lật vài tờ cho Tô Chu xem chữ viết trên đó, y bảo: "Người chép sách là người rất tài hoa."

Tô Chu phân biệt chú giải trên trang giấy, dò từng từ từng chữ mà đọc: "Vĩnh Lạc... năm thứ ba... Hầu Tử... Tử gì ạ?" Cậu rầu rầu nói: "Ta chỉ nhận ra chữ 'mục'."

"Vĩnh Lạc năm thứ ba Hầu Tử Thiêm viết." Chung Du nhìn và đọc lên, nói: "Chính là thầy ta, Hầu Kha, tự Tử Thiêm*." Đoạn nhịn không đặng cười dặn: "Đừng có bộp chộp nhớ thành con khỉ đấy nhé."

*Chữ 瞻 (Thiêm) có nghĩa là ngưỡng vọng, chiết tự bao gồm 2 chữ 目 (Mục) và 詹 (Chiêm).

Tô Chu thẹn thùng vò tóc cười, đọc theo: "Đọc là Thiêm à, Hầu Tử Thiêm, Tử Thiêm." Cậu hỏi một cách đầy hiếu kỳ: "Người đọc sách đều có tự sao ạ?"

"Đúng thế." Chung Du lấy bút khỏi giá, chấm mực, vừa viết vừa nói, "Bạch, Âu. Tên tự của ta là Bạch Âu." Y khẽ dừng một chút, thì thầm: "Trong câu 'Phú quý phi ngô sự, quy dữ bạch âu minh' Lão sư đại khái biết tỏng ta là một người không có chí tiến thủ, nên đặt cho ta tên tự này."

Tô Chu ngồi bên xem hai chữ đó mãi, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, "Còn có thơ ư?"

"Xướng từ mà thôi." Chung Du gác bút, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn tạo nên làn điệu nhưng y không xướng thành lời, chỉ cười: "Từ này ta rất thích, đợi qua thêm vài ngày nữa, ngươi cũng có thể học."

Tô Chu ngó ngó ba chữ Hầu Tử Thiêm, "Nghe hay lắm, Bạch Âu nghe rất êm tai." Đoạn hỏi: "Ta cũng có thể có tên tự chứ?"

"Dĩ nhiên." Chung Du ngồi vào bàn cùng cậu, "Ngày sau ngươi đi học, đợi khi tới tuổi là có thể lấy tự rồi."

Tô Chu gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy, Lục ca thì sao?"

Vấn đề này Chung Du khó lòng giải đáp, y ngoảnh ra ngoài cửa sổ nhưng trông chẳng thấy bóng dáng Thời Ngự. "Ta nào biết hắn có hay không... Chẳng qua ngươi cứ Lục ca Lục ca gọi mãi, nghe giống thạch lựu lắm."

Tô Chu gục đầu cười khanh khách, rồi hai người cùng cười, một lát sau Thời Ngự vào cửa thì bắt gặp hai người túm tụm vào một quyển sách. Tô Chu còn chưa cười đủ đã bị Thời Ngự túm cổ áo xách lên.

"Lục ca này!" Tô Chu níu cổ áo, vội thưa: "Đệ đâu có chọc giận tiên sinh, đệ với tiên sinh đang bàn luận chuyện học hành đây này!"

"Hôm khác bàn." Thời Ngự xách thẳng cậu ra cửa, bảo: "Hôm nay tới đây thôi, đệ mau về đi."

Tô Chu muốn nói tiếp lắm nhưng không dám trái lời Lục ca của cậu. Buộc lòng tạm biệt Chung Du một cách đầy lưu luyến pha thêm chút tủi thân: "Sáng mai ta lại đến, mai mình gặp nhé tiên sinh!"

Chung Du dọn sách, vẩy tay với cậu, "Đi đường nhớ cẩn thận."

Tô Chu gật đầu, tuột khỏi tay Lục ca cậu, ngoắt lại vừa làm mặt quỷ vừa la: "Lục ca thật vô lý quá thể!" Tiếp đó liền cụp đuôi bỏ chạy.

"Ngươi cứ bắt nạt cậu ấy mãi." Chung Du bước ra cửa nhìn Tô Chu đã chạy mất bóng, cười bảo: "Khéo để bị ghim đấy."

Thời Ngự không đáp mà hỏi: "Là Bạch Âu trong "Trường hận phục trường hận" đúng không?"

Chung Du chưa kịp phản ứng, chững lại rồi mới chợt hồi thần, khẽ ừm một tiếng như trả lời: "Lòng ôm nỗi hận chẳng nguôi ngoai, bện thành một khúc đoản ca hành. Ai sẽ vì ta dâng lên vũ khúc nước Sở, lắng nghe ta tiếng Sở cuồng ca? Ta gieo lan chín luống, trồng huệ thơm trăm mẫu, cúc thu ta ăn cánh. Sông Thương Lãng uốn lượn ngoài hiên, nước sông rửa sạch dải mũ ta *."

*Nguyên văn:

Trường hận phục trường hận, tài tác đoản ca hành. Hà nhân vi ngã sở vũ, thính ngã sở cuồng ca. Dư kí tư lan cửu chuyển, hựu thụ huệ chi bách mẫu, thu cúc canh xan anh. Môn ngoại Thương Lãng thủy, khã dĩ trạc ngô anh.

Giọng y vốn mang nét ôn hòa mà trong trẻo, giờ đây khi cất tiếng ngân nga thì bộc lộ cái chất du dương rất riêng.

"Nâng lên chén rượu, hỏi thế nhân danh tiếng có là chi? Vạn sự ở đời, thường coi trọng Thái Sơn hơn vạn vật. Sầu chi hơn nỗi biệt ly sầu, vui chi hơn niềm vui gặp gỡ, nhi nữ tình xưa nay vẫn thế. Ta chẳng lo mong cầu phú quý, chỉ cầu kết bạn với chim âu. (1)"

*Nguyên văn:

Nhất bôi tửu, vấn hà tự, thân hậu danh. Nhân gian vạn sự, thường trọng thái sơn khinh. Bi mạc bi sinh li biệt, nhạc mạc nhạc tân tương thức, nhân nữ cổ kim tình. Phú quý phi ngô sự, quy dữ bạch âu minh.

Tiếng ngân tới đây thì lắng lại, Chung Du nói: "Một khúc ca đã cũ, năm Hồng Hưng thứ năm mươi biên cương lâm nguy, khúc ca này cứ văng vẳng bên bờ Bắc Dương. Mà nay là năm Vĩnh Lạc, liền trở nên không hợp với thời thế." Bỗng, y cười với Thời Ngự: "Nhưng mà ta rất thích hai câu 'Môn ngoại Thương Lãng thủy' và 'Phú quý phi ngô sự'."

Y đến từ nơi chốn phồn hoa, chu du qua bao ngã, rốt cuộc vẫn chọn trấn Trường Hà làm chỗ dừng chân, là vì nơi núi cao sông dài, rời xa thế nhân trục lợi này rất hợp lòng y, gì mà quyền uy mưu lợi đều vụt xa đến chẳng thể xa hơn. Thôn Liên Đề xa trấn, trấn Trường Hà xa thành Liêu Nguyên, thành Liêu Nguyên lại ngăn cách với thế gian bởi con sông Trường. Y chọn tới nơi đây, cũng là nơi cách nhà xa nhất.

Y chỉ muốn làm một tiên sinh dạy học bình thường.

Thời Ngự tựa hồ nhận ra gì đó, rồi chọn không cất lời. Hắn đứng dựa vào cửa, nói với y: "Mặc dù mù mờ nhưng Tô Chu nói không sai chút nào. Bạch Âu nghe rất êm tai."

Chung Du đương xếp sách chẳng thể lường được hai chữ "êm tai" này. Câu khen ngợi lọt vào ấy vậy mà có tư vị khác hẳn khi nghe người khác nói. Ngón tay giấu trong tay áo khẽ cuộn lại, ra vẻ bình thản 'ấy chà' một tiếng: "Trời tối rồi, nên ăn cơm thôi."

Nói xong thì đi xuống bếp, chạy trốn rõ nhanh.

Người đọc sách da mặt mỏng, thật hết cách.

Dùng cơm xong, Thời Ngự vẫn phụ trách việc rửa chén. Ngoài trời đã sập tối, nến trong phòng được thắp sáng lên. Trong nồi đương đun nước, đợi nước sôi rồi, Thời Ngự sẽ ra về.

Chung Du chăm chú vào hơi nước bốc trước cái nồi mà ngẩn người.

Trong lòng đầy phân vân, có nên giữ người hay chăng? Nếu giữ lại thì kỳ cục quá, không giữ thì cực chẳng đã mà còn cứ bứt rứt không yên, làm thư sinh sao khó quá.

Đang nghĩ ngợi lung tung, nồi nước sục sôi tự lúc nào, Chung Du nghe tiếng bước chân tới gần từ trong viện, chả biết nhảy số thế nào mà lấy nắp đậy nồi lại.

Trong nồi phát ra chuỗi âm thanh 'ùng ục ùng ục..."

Thời Ngự dừng chân trước cửa, người chưa thấy đã nghe trước tiếng cười, "Nước sôi rồi đậy nắp cái chi?"

Chung Du im ỉm mở nắp nồi, "Giữ nhiệt cho nó."

Thời Ngự nhướng mày với y một cái, giành lấy cái nắp nồi, rồi bưng nước sôi đổ vào thùng tắm trong phòng chính, rút khăn trên giá và cầm thuốc trên bàn, cách song cửa sổ nói chuyện với Chung Du còn đứng trong bếp.

"Tiên sinh hành động bất tiện, để ta bôi thuốc cho." Thời Ngự nhấn giọng gọi: "Tiên sinh?"

"Không cần đâu." Chung Du chậm rãi hồi thần, lắc đầu nói: "Ngươi về đi."

Chuyện này trước sau gì y vẫn phải tự làm, đâu thể làm phiền Thời Ngự mãi được, thật khó mà mở lời nỗi.

Thời Ngự trái lại không cò cưa, chỉ gật đầu nói: "Vậy ta về trước đây. Nước pha rồi chóng nguội lắm, nhớ chú ý đừng để bị cảm." Dứt lời bèn đưa thuốc và khăn cho y, hơi cười cười rồi xoay người bước đi.

Khi Thời Ngự đi khỏi rồi Chung Du mới quay về thực tại.

Bầu không khí ban nãy mới xa cách làm sao.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) [Thủy điệu ca đầu – Nhâm tử bị triệu, Đoan Nhân tương tiễn tịch thượng chỉ] Tân Khí Tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com