Chương 9: Thỏa mãn
Vết thương trên người Thời Ngự sưng xanh tím cả lên, chủ yếu là bị ở sau lưng. Thời Ngự tự thấy chả hề hấn gì, nhưng Chung Du vẫn bôi thuốc mỡ cho hắn, đấy là thuốc dự phòng đợt trước mang về từ y quán trên trấn. Thời điểm bôi thuốc, ngón tay mát lạnh lướt qua những vết bầm nóng rát, khiến cho cơ thể hắn vô thức trở nên căng cứng.
Xong xuôi Thời Ngự khoác áo, ngồi trên ghế nhìn Chung Du vòng ra phía trước, đứng đối diện hắn, cao hơn đương ngồi một chút.
"Còn đau lắm không?"
Thời Ngự ngẩng đầu nhìn Chung Du mà ừm một tiếng. Đáp rồi hắn lại hạ mắt, gật gật đầu.
"Biết đau thì tốt, đau mới rút kinh nghiệm được." Nói thế rồi Chung Du chẳng thể thốt tiếp nên lời, vì y dám khẳng định tình huống như thế này hắn phải trải qua không chỉ một lần. Lại trông Thời Ngự cúi đầu rũ, cơn giận của y bất giác lui đi, nói với hắn: "Qua đêm nay là đỡ rồi, ngày mai tránh đụng tới đằng sau thì sẽ không đau nữa."
Thời Ngự thấp giọng nói: "Phiền phức."
Chung Du tự cảm thấy mình không phải trưởng bối của hắn nên chẳng thể quở mắng được. Chẳng qua y với hắn cũng tính là bằng hữu thâm giao, đành cố mà đổi cách để khuyên nhũ.
"Thời Ngự à." Chung Du khom lưng, chống tay lên đầu gối. Cứ thế tầm mắt y đối diện với ánh mắt của Thời Ngự, y khẽ nhướng mày, nói: "Ngươi đâu thể lần nào cũng dùng cách này để dọa sợ kẻ khác, thật không nên."
Thời Ngự lẳng lặng nhìn y.
Chung Du hạ giọng thật khẽ, "Nếu ban nãy ngươi thất thủ." Y chậm rãi ngồi xổm xuống, ngửa đầu than nhẹ với Thời Ngự: "Thì phải làm sao đây?"
Thời Ngự vốn đang im lặng nhìn Chung Du, khổ nỗi hắn chịu chẳng đặng khi bị người ta nhìn như vậy.
Hoặc chăng là bị Chung Du nhìn như vậy.
Như bình thường để che giấu nỗi lòng, hắn giơ tay vò tóc, trông sang nơi khác và hỏi: "Ta có thể xoa đầu tiên sinh không?"
"Hả?" Đang chuẩn bị giảng đạo lý như một tiên sinh gương mẫu, Chung Du sửng sốt, "Sao cơ?"
Ánh mắt Thời Ngự chuyển về, dừng nơi mái tóc của y, nói: "Ta có thể xoa đầu tiên sinh không." Đoạn mau chóng bổ sung: "Một chút thôi."
"... Xoa đi."
Thời Ngự nhẹ nhàng đặt tay lên, mi mục hắn như tỏa sáng, bằng động tác thật nhẹ thật khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Xúc cảm dịu êm tưởng chừng lấp đầy cả những khuyết hổng nơi hắn, khiến tất thảy nóng nảy của hắn đều hóa bình yên một cách thần kỳ.
Đây là chỗ kỳ lạ ở tiên sinh.
Chung Du ngồi xổm mặc hắn thỏa thê vuốt tóc, những hành động đó báo hại mặt y nóng bừng cả lên. Bản thân y đã quá cái tuổi có thể nũng nịu, khi ở nhà cũng chưa từng làm nũng thế này.
Tựa hồ bị Thời Ngự kéo rơi vài tuổi.
Chung Du ho nhẹ một tiếng, Thời Ngự bèn thu tay về. Hắn vuốt phẳng y sam rồi cười với Chung Du.
"Ta nhớ rõ."
Chung Du ngờ vực: "Nhớ rõ cái gì?"
Thời Ngự cúi người sang, lần này hắn vươn ngón tay điểm nhẹ khóe mắt Chung Du, trả lời: "Lời dạy của tiên sinh ta đều nhớ rõ." Dứt lời thì đứng dậy, "Muộn lắm rồi, tiên sinh nghỉ ngơi sớm đi."
Bao nhiêu đạo lý chưa giảng nghẹn trong bụng, Chung Du cạn lời nhìn hắn chạy thẳng tới cửa còn ngoảnh đầu nói với y: "Xoa thoải mái lắm ấy."
Sau đó mở cửa đi ra ngoài, rồi đóng cửa chạy lấy người.
Chung Du còn ngồi xổm tại chỗ, chậm rãi trợn tròn mắt, kinh ngạc mà nghĩ bụng.
Tiên sinh còn chưa giảng dạy đây này.
Nhưng người cần được giảng chạy đi mất rồi.
Ngày hôm sau Tô Thạc đã hay chuyện.
So với chó điên, nội tâm Tô Thạc càng muốn dùng hai chữ cuồng khuyển để hình dung Lục đệ của hắn hơn. Tuy rằng chẳng phải đánh giá tốt đẹp gì, nhưng nghe có giới hạn hơn là điên. Hắn quen biết Thời Ngự đã lâu, minh bạch có những thứ chẳng thể dạy nổi thằng nhóc ấy, rồi cứ bận lòng muốn đặt ra một điểm mấu chốt có thể kiềm chế Thời Ngự.
Đặng Thời Ngự còn có thể làm người tốt.
Tô Thạc dòm dấu tay còn trên cổ họng của cái gã bị thương ở tay, lực đạo kia thật khiến người ta xem mà sợ. Ví như khi đó Chung Du không xuất hiện, ví như ... Tô Thạc không dám tiếp tục tưởng tượng thêm. Hắn im ỉm nhìn gã đàn ông, làm gã ta có hơi hoảng loạn. Hình ảnh Thời Ngự lộ ra nanh nhọn gần như quấn lấy gã thâu đêm, báo hại gã ngủ cũng chả dám ngủ.
"Từ thôn Trầm Thủy chạy sang tận đây để chặn người." Tô Thạc đứng lên, "Thói xấu gì đây."
Gã đàn ông rụt cánh tay bị thương, lấy làm hãi đứng đó lầu bàu: "Thời Lục muốn giết ta thật đó! Ngươi nhìn mà xem!" Gã chỉ vào vết bầm trên cổ, "Xem với cái lực đạo này, ta không đến tìm hắn, chưa chắc hắn đã tha cho ta!"
"Ngươi cứ đánh rắm đi." Tô Thạc đá lệch cái ghế bên cạnh, cảnh cáo gã, "Chớ nghĩ rằng lão tử không biết gì, nửa đêm nửa hôm ngươi dẫn người xách dao chạy tới chặn đường hắn, là phạm pháp đấy được chưa? Thành thật lên trấn tự thú xong ngồi Nha môn dăm bữa đi!"
Gã kia nghe ghế đổ loảng xoảng thì sợ run lẩy bẩy, như chim sợ cành cong mà ngó vào trong viện, chưa thấy Thời Ngự đi ra mới vin cánh tay Tô Thạc, nói: "Đại ca, Tô đại ca đúng chứ? Ngươi xem vết thương này, này, rồi chỗ này nữa, không được đâu mà!" Gã khua mồm tới nước miếng văng tứ tung, hận không thể trưng toàn bộ vết thương trên người cho Tô Thạc đánh giá, "Sao ta còn dám ngốc ở trên trấn chứ? Thêm một đêm cũng không được! Nếu hắn đuổi đến thì làm sao bây giờ? Ai bảo vệ được cái mạng của ta? Hắn nổi điên, Thời Lục hắn không muốn sống cũng ngàn vạn lần đừng kéo ta theo! Hơn nữa, nếu không do hắn hôm kia động thủ trước thì ta có kiếm hắn làm gì? Đại ca ơi, đại ca xét đạo lý đi chớ! Chớ để việc này truyền tới tai Mông tiên sinh!"
Trong việc này Thời Ngự không chiếm mấy phần lý, để sư phụ bên đó biết được e là khó tránh khỏi trận đòn.
Tô Thạc cúi đầu chửi một tiếng, lôi cổ gã đàn ông tức giận quát: "Thế sớm cút cho lão tử! Sợ thì đừng lởn vởn trước mặt người khác!"
Gã đàn ông lại nói: "Tiên, tiên sinh kia dùng đá đánh vỡ đầu huynh đệ ta, cũng nên, cũng nên có lời giải thích cho chuyện này mới phải?"
"Giải thích cái đầu ngươi!" Tô Thạc cười lạnh, "Chung tiên sinh xem như cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà dám mở miệng nói lời đó hả?"
"Ôi chao!" Gã nom hắn đổi sắc mặt, tức thời nghẹn lời, nói: "Đi, đi liền! Bọn ta đi liền đây!"
Đám người đi rồi, Tô Thạc vẫn đứng đợi trước cổng nhà Thời Ngự thêm lúc nữa. Bấy giờ thái dương đã lên đến đỉnh đầu, hắn toát cả mồ hôi lưỡng lự mãi ở cửa. Trông vào trong viện thì không thấy ai đi ra, nhưng có thể láng máng nghe tiếng ngâm nga của Thời góa phụ vọng lại từ sau bức rèm.
Tô Thạc phơi nắng bỏng rát cả lưng, hắn ta chống vào tường đá thấp thấp mà ngẫm nghĩ: vẫn phải thương lượng với sư phụ thôi.
Hắn cảm thấy không thể cứ để mặc Thời Ngự nữa.
Bởi rằng có thể kiềm hãm Thời Ngự hẳn nhiên không phải là chính bản thân Thời Ngự.
Thời Ngự đâu hay đáy lòng đại ca hắn vì chuyện này mà lăn tăn gợn sóng ra sao, hắn vừa về đã ngủ. Hắn trở mình trong tiếng ca cách quãng rót vào tai của Thời góa phụ.
Ngủ cũng không yên.
Thời ngự đứng nấp trong góc tường, sau lưng có tiếng Thời góa phụ gọi hắn, cứ một tiếng rồi một tiếng "Ngự Nhi" gọi mãi. Hắn không dám quay đầu, người bé tí chỉ cao bằng cái bàn liều mạng nép sát vào góc tường, run bần bật từng cơn.
Ngặt nỗi Thời góa phụ chẳng chịu buông tha hắn. Móng tay sắc nhọn của người đàn bà bấu vào đầu vai và lưng lôi hắn ra trước mặt mình. Bàn tay đẫm mồ hôi bóp lấy khuôn mặt hắn, hắn không giãy ra cũng không khóc, chỉ lặng thinh mà phát run.
Khuôn mặt Thời góa phụ đột ngột biến đổi, trở thành quỷ quái phủ phấn đầy mặt, tay ả siết cổ hắn, thé giọng gào: "Tiểu súc sinh! Tiểu súc sinh!"
Yết hầu bị siết khó mà hô hấp, nỗi đau đè ép sinh mạng. Khuôn mặt ấu thơ của hắn bỗng chốc biến thành gã đàn ông đêm qua, mà hắn thì thế vào chỗ Thời góa phụ ban đầu, chứng kiến gã ta mắt long lưỡi thè, cận kề cái chết. Táo bạo xung đột dồn nén ở điểm giới hạn, hắn sắp cản không đặng lệ khí bị dồn nén.
"Thời Ngự à."
Có người ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, đôi mắt đào hoa đượm dịu dàng nói: "Thất thủ thì phải làm sao đây?"
Thời Ngự hô hấp nặng nề, bàn tay mát lạnh của Chung Du dời từ vải áo sang nắm tay hắn, tựa như trấn an mà gọi: "Thời Ngự."
Thời Ngự ngồi bật dậy.
Mồ hôi trên trán tuôn chẳng ngớt, vành mắt hắn hơi đỏ, hổn hển thở gấp.
Ngoài kia trời sập tối.
Tiếng hát của Thời góa phụ cũng ngừng.
Bóng tối bao phủ khắp gian phòng tịch mịch khiến người ta hít thở không thông, Thời Ngự sờ lên cổ, ngón tay người đàn bà tựa hồ còn quấn chặt ở đấy.
Hắn bất chợt, vô cùng cấp bách muốn gặp Chung Du.
Muốn nghe Chung Du hỏi một câu phải làm sao đây.
Muốn vuốt ve mái tóc sạch sẽ mềm mại kia thêm lần nữa.
Nỗi cấp bách như đại hạn chờ mưa dâng ngập lồng ngực, phảng phất đấy là điều ôn nhu duy nhất giải thoát hắn khỏi cảnh ngộ tăm tối này. Hắn chợt vơ lấy quần áo dưới giường, đẩy cửa bước ra ngoài.
Đêm đã rất khuya.
Thời Ngự vừa khoác áo vừa rời khỏi nhà, hắn chạy rất nhanh, men theo bờ suối hướng tới căn tiểu viện có hàng rào tre. Trời đêm đứng gió, chỉ có tiếng hít thở của hắn quẩn quanh.
Tiểu viện kia cách rất gần, chỉ ở đằng trước thôi.
Thời Ngự chạy một mạch tới trước rào.
Hắn thở phì phò, vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, bất thình lình hắn ngồi thụp xuống ngoài cửa rào.
Hắn đang làm gì thế này.
Thời Ngự chậm rãi bình ổn hơi thở, hắn ngồi chồm hổm, buông mắt lom lom nhìn mũi giày trong bóng tối. Chẳng rõ bản thân đang làm cái gì, cũng không biết mình vì cớ gì lại làm như vậy. Hắn chạy tới cửa, chợt lấy lại lí trí.
Đêm hôm khuya khoắt.
Hắn chạy tới ngoài cửa nhà tiên sinh làm gì?
Hắn thật sự chỉ cần nghe một tiếng gọi, chạm vào một nữa thì đã thỏa mãn rồi chăng?
Chim cú nấp trong bóng đêm rít lên vài tiếng "cô cô", nền trời đen đặc như rót mực tràn khắp thế gian. Hắn không nên xuất hiện trong bóng tối đen đặc này.
Thân hình hắn ẩn trong bóng tối.
Ngày hôm sau.
Vừa chớm sáng Tô Thạc đã lên trấn, Mông quán mở cửa từ sớm, hắn quen đường quen nẻo đi vào, dọc đường còn chào hỏi những người quen biết. Đi thẳng tới cuối là một tiểu viện vuông vức chỉnh tề, tứ bề ngăn cách, độc lập nằm sau nhà chính.
Trong sân, sư phụ đứng múa quyền dưới tán cây hạch đào. Tô Thạc không cắt ngang mà đợi một bên non nửa cả canh giờ, trông thấy Mông Thần thu tay lại mới tiến đến đưa khăn ấm và trà.
Tóc Mông Thần điểm bạc nhưng tinh thần hãy còn quắc thước, vẫn mang đậm phong thái của người hành quân. Ông nhận khăn thấm mồ hôi, uống trà nhuận giọng, rồi hỏi: "Chưa tới thời điểm xuất hàng mà, sao con đến đây?"
"Gặp phải chuyện con không thể tự chủ trương, nên muốn thương lượng với sư phụ ngài." Tô Thạc đón lấy cái tách rỗng, ngập ngừng đáp.
Mông Thần gật gật đầu, gấp khăn cho ngay ngắn, nói: "Tiểu Lục lại đánh người ta hả?" Mắt ông đảo quanh một vòng, sắc bén hỏi: "Thế nó đâu?"
"Con tự đến, không nói trước với đệ ấy." Bấy giờ trời sáng tỏ, ánh nắng hừng đông rọi vào hiên nhà, Tô Thạc chăm chú nhìn cái bóng mái hiên hắt xuống, lo lắng mà nói: "Huống hồ việc này chưa chắc đệ ấy đã tự chủ được. Hồi năm trước người kêu đệ ấy luyện chữ tĩnh khí, khi ở trong trấn còn đỡ chứ lần này về thôn, chuyện bẩn tìm tới cửa, con thấy đệ ấy chẳng chịu đụng bút nữa. Bên cạnh không có ai đốc thúc, con cảm thấy bản thân đệ ấy tự nhận ra không nên như thế là hay rồi."
"Còn nhận ra được thì còn kéo về được." Mông Thành khoanh tay, nhíu mày nói: "Bản chất nó là cái tính con lừa, gặp phải chuyện là đóng kín mồm miệng, phải có người nắm lấy cọng dây, thời thời khắc khắc thức tỉnh chút lương tâm nó, họa chăng mới áp được cái tính bạo ngược của nó về." Đoạn hỏi: "Con nói đến thương lượng với ta, nghĩ được biện pháp gì à?"
"Vị Chung tiên sinh kia, người cảm thấy thế nào?" Tô Thạc nói: "Đối đãi với người khác rất mực hòa nhã, lại là tiên sinh. Tiểu Lục chưa vội lấy vợ, ở học đường rèn luyện thêm một hai năm nữa cũng hay. Con nghĩ hay là sửa sang căn nhà nhỏ trên trấn, để Thời góa phụ dời tới đó ở, vợ con sang trông nom. Tiểu Lục cứ ở lại thôn, ngoan ngoãn theo Chung tiên sinh học một thời gian, mài dũa tính tình."
"Chung Bạch Âu." Mông Thần lẩm nhẩm cái tên này, thong thả rảo bước qua lại mà chưa lập tức đáp lời.
Nói đến đây Tô Thạc mới giật mình vỡ lẽ, bởi rằng từ lúc ban đầu sư phụ đã cất công vì Chung tiên sinh đến Phác phủ thuyết phục họ bán đất, lại kêu mấy huynh đệ bọn họ lo liệu trong ngoài, bất luận là căn tiểu viện hay là thư viện đều có bọn họ coi chừng tiến độ. Nếu không tán thưởng Chung tiên sinh, thì sao phải làm tới mức đó?
"Mời Chung tiên sinh không dễ đâu." Mông Thần dừng bước, chẳng biết nhớ tới người nào mà biểu môi: "Bỏ qua tính nết lão sư của y. Chỉ nói bản thân Tiểu Lục, sợ rằng không hợp tính với y."
"Chắc lần này người đoán sai rồi." Tô Thạc cười châm đầy tách trà, vừa dâng qua vừa nói: "Tiểu Lục rất hay sang chỗ Chung tiên sinh, con trông mà phục luôn. Tiên sinh kêu đệ ấy đọc sách, đệ ấy còn bàn luận mấy vấn đề trong đó với tiên sinh nữa cơ. Người thấy trước giờ nó có thế với ai chưa?"
Mông Thần có chút giật mình, hỏi: "Thiệt hả?" Được câu khẳng định từ Tô Thạc mới cười mắng: "Thằng nhãi thối, trước đây ta kể Tĩnh Hậu truyện cho nó nghe, nó cứ thể lăn đùng ra ngủ, sao bây giờ đột nhiên hiếu học thế?" Ông nghĩ ngợi, nói: "Chẳng qua để mời Chung Bạch Âu dạy nó......" Chỏm râu muối tiêu của ông run lên, bất chợt ông cười ha hả, "Được, để Chung tiên sinh dạy! Lão sư của Chung tiên sinh có kiêu ngạo tân mây xanh thì giờ y cũng phải dạy đệ tử của ta mà thôi, mấy năm nữa kêu lão tới mà xem, ở đấy còn phân rõ Tả phái với Vương đảng cái gì!"
Tô Thạc liền thưa vội: "Vậy giờ con về nhé, phải nói một tiếng Tiểu Lục."
Mông Thần phất tay, "Con về đi, nhớ cảm tạ Chung tiên sinh người ta cho đàng hoàng đấy." Ông nói tiếp: "Đợi lúc nào rỗi rãi ta sẽ đích thân đến bái phỏng."
Tô Thạc dạ thưa rồi tạm biệt, quay về thôn Liên Đề, hắn đi thẳng tới nhà Thời Ngự nhưng người không ở đó.
Thời góa phụ đứng dựa bên cửa, làn váy hồng mặt trắng phấn. Ngón tay bà phất nhẹ trước mặt Tô Thạc, bảo: "Thời Ngự không có ở nhà đâu." Tầm mắt trông hướng con suối, lạnh lùng cười: "Sáng ngày ra nó chạy như ma đuổi về bên đó, trời chưa tỏ đã khỏi nhà, ngày chưa tắt thì không quay về. Các ngươi cứ treo trên mỏ rằng lão nương không biết kiềm chế, rồi xem xem nó kiềm chế giỏi chưa kìa?" Trong mắt bà ta chứa đầy ác ý, từng câu từng chữ cũng tẩm độc bên trong, "Đàn ông với nhau gọi là gì nhỉ? Đoạn tụ? Hay thố gia?"
Tô Thạc đương muốn quay đi chợt đứng yên, một nam tử cao lớn cứ thế đứng lặng, sắc mặt sa sầm, hắn nói: "Thẩm nói vậy mà nghe được à, không coi Tiểu Lục là con trai thì cũng đừng hắt nước bẩn lên người khác." Hắn vốn dĩ bất mãn với Thời góa phụ từ lâu, lúc này chựng lại một hơi mới nói tiếp: "Trong lòng Tiểu Lục có chừng mực, Chung tiên sinh càng chớ phải người có thể bị ngôn từ bẩn thỉu đó nhúng chàm. Thẩm đừng nói nữa để còn giữ chút thể diện cho Thời bá phụ!"
Nói xong Tô Thạc đi ngay, tiếng cười khẩy của Thời góa phụ cứ quanh quẩn trong lòng, hắn nghe Thời góa phụ cắn răng nhả chữ.
"Tiểu súc sinh đó là miếng thịt rơi ra từ bụng ta, tâm tư của nó ta há có thể không biết sao." Lại vừa cười vừa vỗ tay: "Thời Đình Châu à Thời Đình Châu, xem đứa con ngoan của ông này! Các ngươi không tin sao? Thế thì cứ chờ xem, cứ chờ xem...."
Tô Thạc bước nhanh hơn, bỏ lại lời chửi rủa tối tăm kia ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com