Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Ám thị cổ quái

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đêm khuya, trăng tròn treo cao, sao sáng rực rỡ.

Năm con tuấn mã nhanh chóng phi qua quan đạo nằm giữa hai ngọn núi. Sau khi đi qua một trạm dịch, đội ngũ rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, men theo con đường đó đi sâu vào bên trong, chẳng bao lâu thì đến một thôn làng.

Vì những con đường nhỏ trong thôn quanh co, đến cửa thôn, Hình Tang liền vươn người xuống ngựa. Mấy người đi cùng hắn cũng xuống ngựa, dắt ngựa chầm chậm đi vào.

Trong thôn im ắng không một tiếng người, không biết liệu còn ai sinh sống không, nhìn khắp nơi không thấy nửa ánh đèn, chỉ có ánh trăng trong vắt chiếu sáng mặt đường đá trắng như tuyết.

Đi bộ mất đúng một khắc, Hình Tang dừng bước trước một tiểu viện được rào chắn xung quanh, nói: "Đến rồi."

Khương Thư đi đến trước cánh cổng gỗ cũ nát bị gió táp nắng thiêu mà đầy vết xước, ngẩng đầu nhìn tiểu viện này.

Trước cổng viện trồng một cây hồng cành lá xum xuê, đổ rậm bóng xuống trước cửa.

Đêm hè, tiếng ve kêu như thủy triều dâng.

Một lát sau, y quay đầu hỏi: "Chính là chỗ này?"

"Ừm." Hình Tang, người đang che nửa khuôn mặt bằng khăn vải đen, gật đầu rồi nhanh chóng nói: "Lan Cốc Kiên đang phái người tìm kiếm tung tích của họ ở khắp nơi, các ngươi khi về cẩn thận một chút, ta đi trước đây."

Hắn dường như chỉ định dẫn đường, đường đã dẫn xong là chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã."

Lần đầu tiên lên tiếng, bước chân của đối phương không dừng lại, Khương Thư lại nghiêm giọng nói: "Đứng lại."

Hình Tang đột ngột dừng lại, chân như bị đóng đinh, đứng bất động.

Vừa rồi, bên tai hắn vang lên một tiếng động nhỏ như tiếng điều khiển cơ quan. Lúc này, tiếng động đã dừng lại, hắn quay đầu lại, liền thấy hai thủ vệ phía sau Khương Thư đang dùng thứ vũ khí lạ lẫm kia chĩa vào hắn.

Mặc dù không nhận ra loại vũ khí này, nhưng dựa vào trực giác bản năng về những vật nguy hiểm, Hình Tang cảm nhận được rõ ràng rằng hai vật tưởng chừng như rất nhẹ này lại đủ để đe dọa đến tính mạng của mình.

Hắn quay mắt nhìn Khương Thư, bóng tối dày đặc bao phủ dưới hàng mi: "Ngươi muốn giết ta? Tại sao?"

Khó khăn lắm mới bắt được người này, Khương Thư đương nhiên không thể để hắn dễ dàng bỏ đi.

Y bước vài bước đến trước mặt Hình Tang, hạ giọng xuống: "Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hình Tang im lặng nhìn y, không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Khương Thư lướt qua đôi đồng tử màu nâu sâu hoắm dưới mí mắt của hắn. Đôi mắt này, một năm trước còn có chút non nớt, giờ đây đã rõ nét.

Có lẽ do đã có địa vị nhất định trong Vương tộc Hung Nô, so với trước đây, ánh mắt của Hình Tang rõ ràng có thêm vài phần uy nghiêm đặc trưng của người bên trên.

Y nhớ lại dáng vẻ chật vật của đối phương khi hai người lần đầu gặp mặt. Lúc đó, y còn cảm thấy hắn giống một con sói hung dữ, khá hoang dã, không thể xâm phạm chút nào. Giờ đây nhìn lại, rõ ràng là sói trưởng thành còn nguy hiểm hơn.

Nhớ lại chuyện cũ, Khương Thư đột nhiên hỏi: "Bài học đầu tiên ta dạy ngươi là gì, ngươi còn nhớ không?"

Hình Tang im lặng không nói, bị Khương Thư trừng mắt một lúc, mới tỏ vẻ miễn cưỡng nhả ra hai chữ: "Khương Thù."

"Còn gì nữa?"

"Biết ơn."

"Ngươi đã làm được chưa?"

"Đã làm được rồi."

Khương Thư nhướng mày, ngạc nhiên vì hắn lại có thể nói ra câu này với giọng điệu tự tin, thoải mái đến vậy.

"Đã làm được rồi?" Y khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt không hề có ý cười, hạ giọng nói: "Vậy ta hỏi ngươi, những ngày qua ngươi đã giúp Hung Nô công phá bao nhiêu thành trì, giết bao nhiêu người, có bao nhiêu binh lính và dân thường vô tội, còn đếm xuể không?"

Khuôn mặt Hình Tang dưới ánh trăng rải rác càng thêm lạnh lẽo, lời lẽ đầy vẻ thờ ơ: "Đối với ngươi, ta biết ơn, còn những người khác, không cần."

Khương Thư nhất thời nghẹn lời.

Đối phương dường như luôn có thể khiến y nghẹn họng bằng những suy nghĩ độc đáo.

"Với địa vị của ngươi bây giờ, mối thù giết mẹ chắc đã báo xong rồi chứ?" Dừng một lát, y lại mở miệng.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y không hy vọng đối phương sẽ trả lời, giọng điệu càng giống như đang tự hỏi mình: "Rốt cuộc ngươi còn muốn gì?"

Tưởng rằng Hình Tang sẽ kiên quyết im lặng, ai ngờ hắn lại bất ngờ thay đổi, sau một lát im lặng, bỗng nhiên trả lời với giọng điệu điềm tĩnh: "Ta muốn đứng trên cao nhìn xem."

Khương Thư sửng sốt: "Cái gì?"

Thanh niên Yết tộc nhìn chằm chằm vào mặt y, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, như đang nhìn vào một thứ hư vô không tồn tại.

"Ta muốn biết, những người ở trên cao, mỗi ngày họ nhìn thấy rốt cuộc là gì, chỉ vậy thôi."

Hắn chỉ nói câu đó rồi im lặng, đôi mắt dưới hàng lông mày dày rậm lộ ra những cảm xúc khó đoán.

Khương Thư cảm nhận được sự hồn nhiên đơn thuần trong lời nói này của hắn, không khỏi ngạc nhiên ngẩn người.

Hình Tang thu tầm mắt lại, ánh mắt lướt qua hai nòng súng phía sau y, nói với giọng điệu tự tin: "Ngươi sẽ không giết ta."

"Lấy đức báo đức, lấy thẳng báo oán, đây cũng là điều ngươi dạy ta."

Nói xong câu này, hắn nhìn Khương Thư thật sâu một lần cuối, rồi xoay người lên ngựa, phi ngựa bỏ đi không quay đầu lại.

Móng ngựa đá tung cát, phát ra tiếng rào rào như mưa rơi.

Nghe tiếng sột soạt dần xa, Khương Thư không khỏi tự giễu cười khẽ.

Phải nói rằng, Hình Tang với tư cách là nam chính quả thực có vài kỹ năng thiên bẩm, ví dụ như nắm bắt lòng người.

Hắn đoán rất chuẩn, chỉ riêng việc hắn đã cứu được người nhà Tuân thị, y tuyệt đối không thể ra lệnh nổ súng.

Yên lặng một chút, Tần Lãng không nhịn được hỏi: "Phủ quân, người này rốt cuộc là ai?"

Khương Thư liếc nhìn thủ hạ của Tôn Thừa đang đứng ở cửa.

Lần này đi ra ngoài vào ban đêm, y không thông báo cho Lưu Huyện lệnh, chỉ nói với Tôn Tướng quân.

Tôn Thừa vốn muốn đi cùng bọn họ, sau khi biết chuyến đi này không thể có quá nhiều người, đành phải từ bỏ ý định này, chỉ phái riêng cho Khương Thư một binh lính trinh sát, để lại ký hiệu dọc đường. Nếu bọn họ không trở về khi trời sáng, hắn sẽ lập tức phái quân đội tìm kiếm theo ký hiệu.

Vì có người ngoài, thân phận của Hình Tang cũng không tiện tiết lộ nhiều, Khương Thư liền không trả lời câu hỏi của Tần Lãng, chỉ lắc đầu nói không thể nói, tránh cho tên lính trinh sát này trở về bẩm báo Tôn Thừa, khiến Tôn Tướng quân lại tưởng y thông đồng phản quốc.

Vì Hình Tang đã rời đi, Khương Thư cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ về nam chính, xoay người đẩy cửa viện, nói: "Vào xem thử."

Ở bên ngoài bị bóng cây và hàng rào che khuất, không nhìn rõ cảnh trong viện. Bước vào trong cửa, mới phát hiện trước cửa sổ tiểu viện lấp lánh một chút ánh lửa, như ẩn như hiện, rõ ràng bên trong có người.

Tần Lãng chủ động đi trước thăm dò, là người đầu tiên đến trước cửa chính gõ cửa.

Không lâu sau, bên tai liền nghe thấy tiếng chốt cửa được rút ra, ngay sau đó cửa được mở ra, một nam nhân trung niên mặt mày trắng trẻo, thân hình gầy gò xuất hiện ở cửa.

Đối phương bình tĩnh nhìn Tần Lãng, rất nhanh liền chuyển ánh mắt sang mặt Khương Thư, hỏi: "Vị này có phải Khương Thù, Khương thái thú không?"

"Là ta." Từ khi nhậm chức Thái thú, Khương Thư đã lâu không nghe thấy có người đích thân gọi cả họ lẫn tên của mình, không khỏi tò mò hỏi: "Các hạ là?"

Nam nhân rũ mắt xuống, đáp: "Ta từng tên là Quách Bạch, nay tên là Quách Đồng Quy, phủ quân cứ gọi ta là Đồng Quy là được, là Hình Thiên Trưởng bảo ta đợi mấy vị ở đây."

Khương Thư hơi sững sờ, cái tên "Quách Bạch" này dường như y có ấn tượng, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Không để y suy nghĩ nhiều, nam nhân tự xưng là Quách Đồng Quy liền dẫn họ vào trong tiểu viện.

Mở tấm rèm vải màu xám sẫm buông xuống trong phòng ra, một mùi hôi thối không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi.

Khương Thư bước vào cửa, chỉ thấy trong khu vực được ánh nến chiếu sáng đặt một chiếc giường hẹp, ánh mắt y lập tức bị thi thể đắp vải thô trên giường thu hút, một lát sau mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Nghe ý của Hình Tang, y vốn tưởng rằng bên trong sẽ có rất nhiều người, nhưng thực tế chỉ có năm người mà thôi.

Bên cạnh giường có hai người nữ nhân, một già một trẻ, đang quỳ gối. Lão phụ cúi đầu rơi lệ, nữ nhân trẻ tuổi ôm một đứa bé trong lòng, bên cạnh giường còn có một nam nhân mặt mũi phong trần đang ngồi.

Nam nhân bị thương, mặt đỏ bừng, dựa vào tường ngồi bất động, dường như đang sốt cao, có một cậu bé mười một mười hai tuổi đang chăm sóc hắn, thay khăn trên trán cho hắn.

Khương Thư chú ý đến vũ khí dựa vào tường bên cạnh khuỷu tay nam nhân, nghiêng người hỏi: "Vị này là ai?"

"Lục Tiển, Lục tướng quân." Quách Đồng Quy nói, tiện thể giới thiệu những người khác cho y: "Hai vị này là thê tử và con dâu của Tuân Công, hai đứa trẻ đều là tôn tử của Tuân Công."

Thấy có người lạ đến, mấy người trong viện đều ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt ẩn chứa vài phần căng thẳng.

Quách Đồng Quy xua tan sự cảnh giác của mọi người nói: "Vị này là Khương Thù, thái thú Hưng quận, đến đón chư vị đến nơi an toàn."

Khương Thư giơ tay hành lễ.

"Thái thú Hưng quận..." Lão phụ lên tiếng, "Chẳng lẽ A Lăng nhờ ngài đến?"

"Đúng vậy." Khương Thư biết rằng việc mượn danh Tuân Lăng đến sẽ khiến họ tin tưởng mình hơn, nên cố ý thuận theo lời bà mà đáp.

"Khi biết tin về thành Nam Chá, Tuân Đô uý vẫn còn đang đối địch ở Tây Trúc, hắn còn vài ngày nữa mới đến được, ta liền dẫn quân đến chi viện trước."

"Thì ra là vậy." Lão phụ cúi đầu nói: "Phủ quân ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ, ân tình này lão thân không thể báo đáp, chỉ có thể thay tiên phu tạ ơn phủ quân."

"Phu nhân đừng đa lễ, ta không thể kịp thời cứu được Nam Chá, làm sao dám nhận lời cảm ơn này!"

"Đường xa xôi, không thể trách ngài." Lão phụ lắc đầu, nói rồi trong mắt lại ứa lệ.

Quách Đồng Quy thấy lão phụ rơi lệ, khẽ thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở Khương Thư: "Nơi này không tiện ở lâu, vết thương của Lục tướng quân cũng không thể trì hoãn nữa, phủ quân vẫn nên đưa họ đi càng sớm càng tốt."

"Tiên sinh nói rất đúng." Khương Thư gật đầu, lập tức ra lệnh cho lính trinh sát kia trở về sắp xếp một chiếc xe ngựa.

Từ đây đến huyện Đăng đi ngựa mất khoảng một canh giờ, bây giờ lập tức về gọi xe, nhanh thì có lẽ sáng mai có thể đón họ đến huyện Đăng.

Lính trinh sát nhận lệnh rất nhanh liền ra khỏi cửa, Khương Thư và những người khác thì ở lại đây tạm thời nghỉ ngơi.

Trong lúc chờ xe ngựa y cũng không rảnh rỗi, thấy tình trạng Lục Tiển không ổn, dường như vết thương bị nhiễm trùng sốt cao, liền dùng tích phân đổi một ít thuốc cho hắn uống.

Qua ví dụ Tạ Âm dùng Tục Mệnh Đan để kéo dài sinh mệnh, Khương Thư đã sớm nhận ra rằng các loại thuốc y đổi trong cửa hàng đều có thể dùng cho cư dân bản địa, trong khi nhiều loại thuốc mà người chơi sử dụng lại không có tác dụng với cư dân bản địa, điều này có lẽ là đặc quyền của y với tư cách là quản trị viên.

Thuốc trong game có tác dụng rất nhanh, không lâu sau, cơn sốt cao của Lục Tiển đã giảm xuống, người cũng dần dần tỉnh táo lại.

Mở mắt ra thấy một lang quân trẻ tuổi ôn hòa, thanh tú ngồi bên cạnh mình, Lục Tiển có chút mơ hồ. Chờ Khương Thư tự giới thiệu xong, lại giải thích tình hình hiện tại, đối phương mới phản ứng lại.

Đối với thân phận của Khương Thư, hắn dường như không bất ngờ, trực tiếp cảm ơn: "Đa tạ Khương phủ quân đã ra tay cứu giúp."

"Không cần khách khí."

"Phủ quân trượng nghĩa tương trợ, Thiếu tướng quân nhất định sẽ cảm kích trong lòng." Lục Tiển yếu ớt nói, dừng một chút rồi lại nói thêm một câu không ăn nhập: "Dòng dõi Tuân thị vốn đã ít người, tướng quân đã khuất, Tuân thị liền phải dựa vào một mình Thiếu tướng quân chống đỡ."

Khương Thư nghe lời này của hắn có chút không hiểu, luôn cảm thấy hắn như đang ám chỉ điều gì đó.

Một lát sau, y chợt phản ứng lại, chuyện nguyên chủ từng thầm yêu Tuân Lăng và tặng quà cho hắn, không ít thanh niên sĩ tộc đều biết. Chẳng lẽ đối phương cho rằng mình cố ý đến đây cứu họ là để lấy lòng Tuân Lăng, nên nói quanh co nhắc nhở y rằng dòng dõi Tuân thị ít người, đừng khiến tướng quân của họ đi sai đường?

Bất kể Lục Tiển có ý đó hay không, Khương Thư đều cảm thấy mình phải giải thích một phen, liền tiếp lời nói: "Ta giúp Sơn Nam là để ổn định cục diện Tuân Châu, không cầu Tuân Đô úy báo đáp gì, Lục tướng quân không cần để ý."

Lục Tiển nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một hơi, hơi ngồi thẳng người lại nói: "Đức hạnh của phủ quân, Lục mỗ vô cùng bội phục, sau này phủ quân có chỗ nào cần dùng đến Lục mỗ, cứ việc nói, mỗ nhất định không từ nan."

Khương Thư biết hắn có ý thay Tuân thị đền đáp ân tình, nên cũng không từ chối: "Lời tướng quân nói hôm nay, ta đều ghi nhớ, sau này có việc làm phiền tướng quân, tướng quân đừng từ chối."

Lục Tiển lộ ra nụ cười mệt mỏi: "Đó là điều đương nhiên!"

Đêm khuya thanh tịnh, hai người trò chuyện một lúc, thương binh Lục Tiển liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khương Thư cũng có chút buồn ngủ, liền dựa vào tường nhắm mắt chợp mắt.

Vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, khi bị Quách Đồng Quy gọi dậy thì trời đã rạng sáng.

Ngoài cổng viện, dưới ánh sáng trắng mờ của bình minh, lính trinh sát và một người đánh xe đang đợi ở trước cửa với một chiếc xe ngựa khá rộng rãi.

Tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn, mấy người đầu tiên chuyển thi thể của Tuân lão tướng quân lên xe, sau đó là Lục Tiển bị thương. Sau khi phụ nữ và trẻ em đều chen chúc lên xe, Khương Thư liền cưỡi ngựa chuẩn bị quay về huyện Đăng.

Trước khi rời đi, Khương Thư nhìn Quách Đồng Quy đang đứng ở cửa, đối phương ngẩng đầu nhìn họ, trong mắt lộ ra vẻ khao khát nhàn nhạt.

Thấy vậy, Khương Thư hỏi: "Đồng Quy tiên sinh có muốn cùng chúng ta về huyện phủ không?"

Quách Đồng Quy do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, khẽ thở dài nói: "Ta đã không thể quay về được nữa rồi, chư vị xin cứ đi đi, Quách mỗ xin cáo từ tại đây."

Nói xong, hắn liền quay người bước vào viện, đóng cửa lại.

Trên con đường nhỏ bên ngoài, trong đầu Khương Thư quay cuồng những lời đối phương nói, chợt cảm thấy một tia linh cảm lướt qua, nhớ ra người này là ai.

Quách Bạch, xuất thân từ Quách thị ở Thượng Bình, ban đầu giữ chức Thái thú ở quận Đức Ổ.

Theo những gì y biết, Quách Thái thú đã chết khi thành Cam Nguyên thất thủ, có lời đồn nói rằng thi thể đầu thân đã phân ly, mà lúc này, người này lại đứng sống sờ sờ ở đây, hẳn cũng là do Hình Tang bảo toàn tính mạng.

Khương Thư nhất thời cảm thấy phức tạp, không biết là do Hình Tang đã cứu người, hay là do Quách Bạch đã vứt bỏ quá khứ để bắt đầu lại.

Trước khi rời đi, y nhìn lần cuối cánh cửa sân đang đóng chặt.

"Quách Đồng Quy..."

Gió bắc hun hút, mưa tuyết giăng bay.
Người thương yêu ta, nắm tay trở về.

Quách Bạch tự đặt cho mình cái tên này, xem ra đã tìm được con đường đời mới.

*

Hành Xuyên, Vương phủ Tây Nam.

Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ nhàng, sâu trong rừng trúc xanh biếc, hai nam nhân đang ngồi đánh cờ ở trong đình.

"Người ta đánh giá tứ đại gia tộc ở phương nam, Tạ văn, Cao võ, Tuân trung, Chu hậu. Nay trung thần đã khuất, nguyên nhân là do tên giặc Khổng thị phản bội. Nguồn gốc tội lỗi của hắn e rằng sẽ có người dẫn dắt lên đầu điện hạ." Lư Thanh phe phẩy quạt nói.

Bùi Tân hơi nheo mắt: "Theo ý ngươi, cô nên tự bảo vệ mình như thế nào?"

Lư Thanh rũ mắt xuống, bình thản cầm một quân cờ đặt xuống bàn cờ: "Chậm rãi mưu đồ đã không còn khả thi, chỉ có mau chóng đoạt quyền thôi."

*****

Sầu Riêng: Hai chữ Đồng Quy ( trở về) được lấy trong hai câu thơ. Hai câu thơ đó nằm trong Kinh Thi (诗经), là một bộ tổng tập thơ ca vô danh Trung Quốc.

Gốc của hai câu thơ:
北风其喈,雨雪其霏。
惠而好我,携手同归。

Hán Việt:
Bắc phong kỳ giai, vũ tuyết kỳ phi.
Huệ nhi hảo ngã, huề thủ đồng quy.

Dịch nghĩa:
Gió bắc thổi ào ào, mưa tuyết bay rả rít.
Hiền hậu thương yêu ta, hãy cùng nhau nắm tay trở về.

Hai câu được sử dụng trên đó là mình tự dịch thơ ra, về phần ý nghĩa thì chắc chắn sẽ không được đầy đủ, sâu sắc như bản gốc. Nhưng mình vẫn quyết định để bản dịch thơ của bản thân, chủ yếu là mình cũng đã làm như vậy ở truyện mà mình đã edit trước đó, vả lại khi đọc cũng đỡ bị dính Hán Việt quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com