Chương 126: Về thành
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi tiếng ve sầu dần ngớt, thời tiết se lạnh, Tuân Lăng cuối cùng cũng đã đến quận Sơn Nam.
Lúc đó, Khương Thư vừa dùng xong bữa sáng, nghe tin người của Lưu Nghiệp báo rằng Tuân Đô uý dẫn một ngàn kỵ binh đến ngoài cổng thành, liền lập tức ngồi xe đến huyện phủ.
Khi đến nha thự, Tuân Lăng đã đến trước một bước, đang đoàn tụ với gia đình ở hậu viện phủ đệ.
Khương Thư nghe Lưu Nghiệp nói vậy, cũng không qua quấy rầy, mà cùng với Lưu Huyện lệnh nói chuyện chờ đợi ở nghị sự đường.
Có lẽ vì lo lắng cho năm ngàn kỵ binh viện trợ từ Nghi Châu, một tháng nay, Lan Cốc Kiên thường xuyên phái một nhóm tiểu đội đến dưới thành huyện Đăng thăm dò tình hình, nhưng thủy chung không cử đại quân tấn công.
Nhìn bề ngoài mà nói, quận Sơn Nam sau khi Nam Chá thất thủ thì trở nên yên bình, dường như rơi vào bế tắc, không bên nào làm gì được bên nào.
Nhưng bất luận là Khương Thư hay Lưu Nghiệp, tảng đá trong lòng vẫn luôn không hạ xuống được.
Hung Nô hung hăng nam hạ tấn công như vậy, ngay cả thành Nam Chá do Tuân Trú trấn giữ cũng đã chiếm được, tuyệt đối không thể cam tâm dừng lại ở đây.
Vì vậy, sự yên bình chỉ là tạm thời, sắp tới còn rất nhiều trận chiến khó khăn phải đánh.
"Tuân Đô uý lần này mang theo một ngàn kỵ binh, giữ thành hẳn là không thành vấn đề, nhưng nếu muốn đoạt lại Nam Chá, chỉ sợ là..." Lưu Nghiệp khẽ nhíu mày, lắc đầu.
Khương Thư cũng đang cân nhắc vấn đề này.
Nghe nói sau khi Hung Nô phá thành Nam Chá, dư nghiệt Khổng thị khiến cho quân Ung Châu gần như toàn quân bị diệt đã cùng đại quân Hung Nô tiến vào Nam Chá, trở về nhà cũ của mình. Y nghĩ nếu Tuân Lăng biết chuyện này, dù chỉ giết tộc nhân Khổng thị với mục đích là báo thù, cũng nhất định sẽ đoạt lại thành Nam Chá.
Đương nhiên, với tình hình hiện tại của Ung Châu, muốn lấy lại Nam Chá quả thực có chút khó khăn.
Khương Thư nói: "Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ lưỡng, Tuân Đô uý không phải người lỗ mãng, ta tin rằng trong lòng hắn đã có sắp xếp."
Đang nói chuyện về Tuân Lăng, Tuân Lăng từ hậu trạch đi ra.
Khương Thư nghe thấy tiếng động, quay đầu lại vừa vặn đối mắt với hắn.
Không biết có phải vì đi đường dài thiếu nghỉ ngơi hay không, dưới hàng lông mày anh khí của đối phương, mí mắt hơi đỏ, khuôn mặt gầy gò, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, trên cằm vốn luôn sạch sẽ lại mọc đầy râu lún phún.
Tuy nhiên, trong vẻ ngoài chật vật như vậy, khí thế của Tuân Lăng không hề giảm mà còn tăng lên, xung quanh toát ra một loại khí chất ẩn nhẫn và sắc bén, như thể được phủ một lớp áo giáp cứng rắn.
Khương Thư thầm nghĩ, so với hai lần gặp trước, Tuân Lăng lúc này rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn quá sắc bén, trở nên bình tĩnh và điềm đạm hơn, cũng càng có phong thái đại tướng.
Chỉ là sự trưởng thành này của đối phương lại được xây dựng trên nỗi đau mất đi người thân. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc nuối và cảm thán.
Tuân Lăng dừng bước, im lặng nhìn Khương Thư một lúc, rồi chắp tay cúi người, nói: "Đa tạ."
Lời cảm tạ này, một cái cúi lạy sâu sắc, biểu lộ đủ tấm lòng.
Khương Thư vội vàng đứng dậy đỡ tay hắn nói: "Tuân huynh không cần như vậy, ta tuy mang binh đến, nhưng cũng không giúp được gì nhiều, huống hồ Lục tướng quân đã thay ngươi tạ ơn ta rồi."
Tuân Lăng thuận theo động tác của y đứng dậy, thần sắc trịnh trọng nói: "Ngươi cứu Quyết Chi một mạng, hắn vốn dĩ nên có biểu thị, mà ngươi không ngại vạn dặm thay ta mượn binh đến chi viện Sơn Nam, bảo toàn các thành trì còn lại của Sơn Nam, cứu được thân nhân của ta, ân tình to lớn, sau này ta nhất định báo đáp."
Khương Thư nhìn hắn trịnh trọng lập lời thề, nhất thời cũng không biết nên nói gì, dứt khoát không tiếp tục bận tâm đến chủ đề này, chuyển sang hỏi: "Ngươi có muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần trước không, suốt chặng đường này hẳn là chưa được nghỉ ngơi nhiều?"
Tuân Lăng cụp mắt lắc đầu: "Ta muốn đi tế bái tiên phụ trước."
Khương Thư dừng lại nói: "Đúng là nên như vậy."
Chuyện này nói ra thật đáng tiếc, vì thời tiết nóng bức, thi thể của Tuân Trú đành phải chôn cất sớm, Tuân Lăng không kịp đến nhìn mặt cha lần cuối, e rằng sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời hắn.
"Ta có một điều nghi hoặc, có phải chiến sự ở Tây Trúc có biến cố gì, khiến ngươi không thể rời đi?" Khương Thư khó hiểu hỏi.
Y vốn tưởng rằng Tuân Lăng nhiều nhất cũng chỉ đến chậm hơn y hơn mười ngày, nhưng lần này lại chậm đến cả một tháng, thực sự không hợp lẽ thường.
Y chỉ có thể đoán rằng Tuân Lăng bị chiến sự cản chân, không thể thoát thân.
"Là do việc truyền tin trên đường bị cản trở."
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Tuân Lăng liền dấy lên một cơn giận, nhíu chặt mày giải thích: "Ta vốn có một thuộc hạ tên là Mạnh Tú, ta thấy hắn tài trí xuất chúng, nên tạm thời để hắn ở Liên Tầm xử lý chính sự, ai ngờ hắn lại tự ý chặn binh lính truyền tin, làm trì hoãn tin tức."
Khương Thư sững người, đột ngột ngẩng mắt: "Mạnh Tú?"
"Ngươi biết người này?" Tuân Lăng nhìn y, rồi không đợi Khương Thư trả lời, hắn lại nói: "Đúng, ngươi có lẽ biết, hắn cũng là người Van Liên."
Khương Thư bình tĩnh lại, đáp: "Có nghe nói qua."
Thực ra đâu chỉ là nghe nói qua, Mạnh Tú này trong tiểu thuyết gốc của y là một nhân vật vô cùng quan trọng, vai trò quan trọng ngang ngửa Tần Thương.
Nhưng cùng là mưu sĩ bên cạnh nhân vật chính, Tần Thương phò tá Hình Tang là một lòng vì gia quốc báo thù, sau này phát hiện Hình Tang có chút khác biệt so với chủ thượng lý tưởng của mình, liền kịp thời thu tay quy ẩn sơn lâm, còn Mạnh Tú thì ngược lại.
Thay vì nói Mạnh Tú là mưu sĩ, thà nói hắn là độc sĩ.
Hắn quả thật có tài trí thông minh, tinh thông mưu lược tính toán, nhưng không có lòng chính nghĩa cứu quốc tế dân, lựa chọn đầu quân cho nhân vật chính hoàn toàn là vì nhìn trúng dã tâm và sức mạnh quân sự của Hình Tang, nhìn trúng đối phương có thể giúp hắn hoàn thành chí lớn phục hưng gia tộc – để đạt được mục đích này, hắn có thể không từ thủ đoạn nào.
Mà một người như vậy, lại là người sống đến cuối cùng bên cạnh nhân vật chính.
Bởi vì hắn đủ tàn nhẫn, bất kỳ quyết sách nào của Hình Tang, hắn cũng có thể vì vinh hoa phú quý của bản thân, bất chấp lương tri, không có giới hạn mà ủng hộ, mặc kệ những quyết sách đó tàn bạo đến đâu, sẽ khiến bao nhiêu bá tánh mất mạng.
Chính vì thế, đến khi Hình Tang xưng đế, hắn cuối cùng đã hoàn thành mục tiêu cả đời của mình, phục hưng gia tộc, chấn hưng môn đệ, trở thành cận thần của thiên tử, nắm giữ quyền thế khuynh đảo triều đình.
Nếu nói Hình Tang là nhân vật chính mà Khương Thư đã tốn rất nhiều tâm sức để tạo nên, y tự tay ban cho hắn mọi nan khổ và vinh quang, nên y đối với hắn có một tình cảm đặc biệt, không nỡ nhìn hắn đi trên con đường cũ, thì đối với Mạnh Tú, y quả thực không có ấn tượng đặc biệt gì.
Khi y xuyên không đến, nhân vật này còn lâu mới đến lúc xuất hiện, đối với Khương Thư mà nói, đối phương chỉ là một nhân vật có thiết lập lạnh lùng nằm trong đại cương mà thôi.
Bây giờ biết hắn đã làm chậm trễ việc truyền tin, trong lòng y không khỏi nảy sinh vài phần không thích đối với Mạnh Tú.
"Ngươi đã xử lý hắn thế nào?" Khương Thư hỏi.
"Đã bãi chức quan của hắn, đuổi hắn ra khỏi Tuân Châu." Tuân Lăng lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Khương Thư khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng qua một tia bất an.
Tuy nhiên, Tuân Lăng không biết chuyện sau này, trong mắt hắn, Mạnh Tú chỉ là một kẻ sĩ ngu muội tự cho là thông minh, tuy có tội, nhưng tội không đến mức chết, quyết định như vậy cũng có thể thông cảm được.
Sự việc đã đến nước này, Khương Thư chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng Mạnh Tú sau khi rời khỏi Tuân Châu, đi về phía đông hay phía nam tìm đường sống đều được, ngàn vạn lần đừng đến Ung Châu, ngàn vạn lần đừng gặp Hình Tang...
*
Vì Tuân Lăng đã đến, Khương Thư cũng không định ở lại Ung Châu lâu nữa.
Mấy ngày tiếp theo, y cùng Tuân Lăng bàn bạc việc bố trí quân sự, giao toàn bộ binh lính mượn từ Nghi Châu cho đối phương.
Tôn Thừa trước khi rời khỏi Nghi Châu, từng được Liễu Lãng dặn dò, gánh vác trách nhiệm loại bỏ mối họa ở lân cận, nên đối với sự sắp xếp này không có gì oán giận.
Thậm chí nói khó nghe một chút, thà nghe theo Tuân Lăng tự tại hơn là nghe lệnh của một văn sĩ như Khương Thư, dù sao Tuân Lăng cũng là hậu duệ của Tuân thị, đối với các võ tướng bình thường, họ này tự mang hào quang của một đại tướng.
Thế là, Khương Thư dẫn năm trăm quận binh từ Hưng Quận xuất phát, khi trở về cũng chỉ mang theo quân mã của mình.
Ngày rời đi, nắng thu rực rỡ, trời xanh biếc không một gợn mây.
Tuân Lăng và Lưu Huyện lệnh cùng những người khác đến ngoài cổng thành tiễn biệt.
"Ta chuẩn bị dâng tấu lên triều đình, từ chức Đô úy hai quận, ở lại Ung Châu cùng Lục Quyết Chi, chiêu binh luyện ngựa, thu hồi những vùng đất đã mất của Ung Châu." Tuân Lăng tiết lộ sắp xếp của mình cho Khương Thư, rồi khẽ thở dài, "Sau này quân đội Tuân Châu sẽ giao cho ngươi."
Quyết định này không nằm ngoài dự đoán của Khương Thư, y gật đầu nói: "Nếu ngươi có gì cần, cũng có thể đến tìm ta, ít nhất lương thảo là dư dả, quân đội còn cần cố gắng phát triển thêm một thời gian."
Nói đến đây, y bỗng nhớ đến quân khởi nghĩa ở Lăng Châu.
Chờ tình hình Lăng Châu ổn định, nếu Đoạn Anh Hùng có thể trở thành quân đội chính quy triều đình, nói không chừng thực sự có thể dẫn quân bắc tiến, giúp Tuân Lăng cùng chống lại Hung Nô, đoạt lại đất đai Ung Châu.
Tuân Lăng không đáp lại, khóe môi hiện lên một nụ cười.
Hôm nay hắn đã chỉnh trang sạch sẽ, cạo râu, thay áo gấm, cả người dưới ánh nắng toát ra một khí thế đoan chính, sáng sủa.
Dưới ánh mắt của hắn, Khương Thư lên ngựa, khi rời đi nghe thấy tiếng gọi lớn từ phía sau: "Khương quân!"
Y đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Tuân Lăng giơ tay ôm quyền về phía mình, giọng nói hùng hồn: "Bảo trọng!"
Khương Thư nhếch môi, từ xa ôm quyền đáp lễ, sau đó dẫn hơn năm trăm người thúc ngựa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com