Chương 133: Kế sách tạm thời
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Tạ Âm im lặng một lúc, đưa tay nhận lấy chiếc trâm hoa.
Vừa chạm vào, thân trâm lạnh như tuyết, nhưng hắn lại cảm thấy như bị cái lạnh đó thiêu đốt trái tim.
Khương Thư thấy hắn nhận quà, trên mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ hơn, hỏi: "Tạ huynh đây là đồng ý không giận ta nữa rồi?"
Tạ Âm nghe vậy ngước mắt lên, chú ý thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa giải quyết xong một rắc rối lớn của y, đột nhiên rất muốn hỏi một câu, rằng đệ có biết tặng hoa mẫu đơn mang ý nghĩa gì không?
Nhưng có vẻ như không cần phải hỏi.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo đang cười của thiếu niên, đã biết y hoàn toàn không có tâm tư khác.
Thậm chí, có lẽ y còn không nhận ra đây là hoa gì, chỉ thấy nó thuần khiết và đẹp đẽ, lấp lánh ánh sáng, nên đã mua đến tặng hắn.
Tạ Âm biết rõ, chính vì Khương Thư không câu nệ những điều này, nên luôn khiến hắn nảy sinh hiểu lầm và tưởng tượng.
Nhưng cho dù vậy... dù biết rõ là vậy...
Hắn vẫn không nhịn được mà nhận lấy chiếc trâm hoa, không thể ngăn cản trái tim rung động.
"Tạ huynh?" Đợi mãi không thấy trả lời, Khương Thư lại xác nhận một lần nữa: "Không giận nữa rồi chứ?"
"Vốn dĩ chưa từng giận." Tạ Âm đáp, giọng điệu vẫn bình thản như thường.
"Thật chứ?"
"Ừm."
"Vậy mấy ngày nay huynh đối với ta đặc biệt xa cách và lạnh nhạt, hoặc là không mở lời, một khi mở lời là có gai, chỉ vì tâm trạng không tốt thôi sao?"
Tạ Âm không ngờ mình trong mắt y lại là bộ dạng đó, dừng lại một lúc, mới gật đầu.
"Vì sao tâm trạng không tốt?"
"Không có vì sao."
"Được rồi." Khương Thư chấp nhận câu trả lời của hắn.
Là người trưởng thành mà, mỗi ngày bận rộn với công việc không dứt, cuộc sống ở quan phủ lại ngày qua ngày lặp đi lặp lại, lúc nào cũng sẽ có lúc cảm thấy mất mát một cách vô cớ.
Y chỉ có thể tự thuyết phục mình như vậy, nếu không cũng thực sự không tìm được lời giải thích hợp lý nào khác.
Hai đêm gần đây, mỗi khi đi ngủ, Khương Thư đều không tự chủ được mà lặp đi lặp lại trong đầu đoạn đối thoại khiến Tạ Âm có tâm trạng không tốt, suy nghĩ rốt cuộc là ở khâu nào đã khiến đối phương không vui.
Vì đã giải thích rõ ràng rằng mình không phải là tra nam thích nam nhân lại còn muốn lấy vợ, theo lý mà nói, Tạ Âm không nên giận y.
Y đã suy nghĩ nhiều khả năng, thậm chí còn đoán Tạ Âm có phải đã đính hôn từ nhỏ với tiểu thư Ân thị hay không, nhưng vẫn không nghĩ ra kết quả nào.
Tổng không thể là giận y không thích Tuân Lăng được chứ?
Thế thì vô lý quá.
Hay là giận y không phải đoạn tụ?
Nếu suy nghĩ từ góc độ này, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi.
Không hiểu vì sao, mỗi khi nảy sinh ý nghĩ này, Khương Thư đều cảm thấy lòng thấp thỏm, như thể mình đang đứng trên bờ vực chênh vênh.
Bây giờ biết được đối phương chỉ đơn thuần là buồn bã không có lý do, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có một chút mất mát không tên lướt qua lòng.
Nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị y bỏ qua.
"Nếu đã như vậy, hôm nay hãy đi dạo cho thật thoải mái đi, đi dạo ở những nơi náo nhiệt, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều." Nói rồi, Khương Thư lại đeo mặt nạ vào, tỏ vẻ đã sẵn sàng đi dạo tiếp.
Tạ Âm không có lý do để từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Hắn bước đi, nhìn chiếc trâm hoa trong tay, do dự một lúc, rồi cài nó lên thắt lưng.
Hai người đứng trên phố đã lâu, không tránh khỏi thu hút sự chú ý của người qua đường, nhưng bách tính bình thường dù có nhận ra họ cũng không dám đến gần, còn người chơi thì phần lớn đều bận làm nhiệm vụ lễ hội, tụ tập thành từng nhóm đi theo sau đoàn tuần du để hóng hớt.
Đoàn tuần du Na thần phải biểu diễn dọc đường, đôi khi còn ngẫu nhiên chọn một sạp nào đó, vào trong lấy một ít đồ cúng, giúp chủ sạp xua trừ ma quỷ dịch bệnh, nên đi rất chậm.
Vì vậy, dù đã lãng phí một ít thời gian ở phía trước, Khương Thư và những người khác vẫn đuổi kịp đoàn tuần du khi gần đến lối vào chợ Tây.
Người đi theo đoàn tuần du rất đông, cơ bản đều là người chơi hóa trang thành các vị thần tiên. Do điều kiện lạc hậu, thời gian gấp rút, nên đạo cụ và trang phục hóa trang của mọi người đều không được tinh xảo lắm, nhìn qua một cái, đầy rẫy yêu ma quỷ quái chen chúc nhau, quả thực rất náo nhiệt.
Người dân bản địa có lẽ không nhận ra điều gì, còn tưởng rằng những người ăn mặc kỳ lạ này đều là thành viên của đoàn tuần du, là những người đóng vai quỷ thần để tăng thêm uy thế cho Na thần. Nhưng một người hiện đại như Khương Thư, nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy vô cùng buồn cười.
Nhìn sang bên trái, Chiến thần Xi Vưu đầu đội sừng trâu, tay cầm rìu lớn đang khoác vai Thổ địa râu tóc bạc phơ, tay chống gậy. Nhìn sang bên phải, Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm bình ngọc tịnh thủy và Hằng Nga ôm thỏ cùng nhau dạo chơi...
Thậm chí còn có cả thiên sứ có cánh sau lưng và những sinh vật không tên có đầy xúc tu lẫn vào trong đó, trang phục không hề ăn nhập khiến người ta cảm thấy mạch não của mấy người chơi này thật khó hiểu.
Đương nhiên, thú vị thì thú vị, nhưng Khương Thư cũng không dám đến quá gần họ, khi đến gần cuối đoàn, y liền dẫn Tạ Âm đến một quán nước bên đường để nghỉ chân.
Nói đến ngành nghề nào ở Mật Dương có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển của người chơi, thì đó chắc chắn là ngành ẩm thực.
Người chơi mang đủ loại món ăn hiện đại đến đây, từng có lúc đánh bại các quán ăn và quán ăn vặt địa phương đến mức không thể kinh doanh được. Nhưng người dân bản địa cũng không ngốc, thấy món gì ngon và bán chạy, tự nhiên cũng sẽ tìm cách nếm thử và nghiên cứu.
Ngay cả khi phương pháp chế biến một số món ăn vượt quá sức tưởng tượng của đầu bếp thời đại này, trong thời gian ngắn không thể tìm ra, họ cũng sẽ tìm mọi cách để làm theo, thậm chí còn kết hợp với khẩu vị địa phương, món ăn làm ra còn ngon hơn cả người chơi.
Hiện giờ, Khương Thư và Tạ Âm đang ngồi trong một quán trà sữa do người dân bản địa mở.
Thấy khách vào có mấy tên thị vệ vạm vỡ đi kèm, chủ quán nhạy bén nhận ra thân phận của người đến không tầm thường, vội vàng đẩy tiểu nhị ra, tự mình cầm thực đơn đến tiếp đón.
"Trà của quán chúng ta, không dám nói to, nhưng xét về độ tươi của trà, độ phong phú của nguyên liệu thì chắc chắn là hàng đầu Mật Dương." Ông chủ nói, đặt thực đơn lên trước mặt hai người: "Hai vị xem, bất cứ thứ gì có trên đây, đều có thể cho vào trà nấu cùng."
Khương Thư liếc nhìn, thực sự bị bất ngờ.
Những thứ như pudding, đậu đỏ, khoai môn nghiền, hoa quả sấy khô... những thứ mà người chơi đã làm và bán thì không có gì lạ, nhưng lại còn có cả nếp, yến mạch, gừng, bánh bao vụn, thậm chí cả rượu nếp, thù du... những nguyên liệu kỳ lạ như vậy, quán này thế mà dám thử.
Mặc dù nguyên liệu trà rất phong phú và đa dạng, nhưng Khương Thư chỉ muốn một chén đồ uống nóng đơn giản, nên vẫn gọi một ly trà sữa không thêm gì.
Tạ Âm cũng tương tự.
Không lâu sau, ly trà sữa vừa nấu xong được ông chủ đích thân mang đến, khắp phòng thoang thoảng mùi sữa thơm nồng và mùi trà.
Trà sữa vừa nấu xong còn rất nóng, Khương Thư dùng thìa múc một muỗng, thổi thổi, cẩn thận nếm một chút, sau đó hài lòng gật đầu.
Trong đêm đông lạnh giá, nên uống một ly trà nóng hổi, hơn nữa vị trà sữa của quán này thực sự rất ngon, đường mạch nha cho không nhiều, vị ngọt thanh, uống vào thấy vị sữa đậm đà nhưng không ngán.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy rõ đoàn tuần du tấp nập trên đường.
Có lẽ Na thần lại vào một sạp nào đó để xua trừ ma quỷ dịch bệnh, đoàn tuần du dừng lại giữa đường, những người chơi ở cuối đoàn đã bắt đầu đi dạo các sạp ăn vặt.
Khương Thư vừa uống trà sữa nóng hổi, vừa hứng thú nhìn ra ngoài, lấy việc nhận diện thân phận của một người chơi nào đó làm niềm vui.
Đột nhiên, y chú ý đến một người chơi nữ có tạo hình khá nổi bật. Nửa trên của nàng ăn mặc rất đẹp, tay áo rộng phấp phới, dải lụa bay bay, búi tóc cao, nhưng nửa dưới lại là một cái đuôi rắn dài và thô.
Nữ nhân đó rõ ràng đã bỏ công sức vào việc làm đạo cụ, đuôi rắn không chỉ có hoa văn rõ ràng, sống động như thật, mà còn được nhồi rất căng, khi người di chuyển, cái đuôi uốn lượn lướt trên mặt đất, người qua đường không chú ý có thể bị giật mình.
Khương Thư bị cái đuôi đó thu hút, không khỏi tập trung tinh thần để nhận diện tên của người chơi tài năng này trong một rừng tên màu xanh lục.
Thật trùng hợp, đối phương lại là người quen, chính là Cơ Vô Ưu từng đóng vai quả phụ chặn đường trước cổng quan phủ.
Tham gia một hoạt động lễ hội cũng có tâm như vậy, không hổ là diễn viên nổi tiếng trong giới người chơi.
"Đang nhìn gì vậy?" Tạ Âm đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Thấy một người quen cũ, chỉ là..." Khương Thư vốn định nhắc đến chuyện cũ, nhưng chợt nhớ ra Cơ Vô Ưu lúc đó bị bắt vào tù đã tự sát, sau khi hồi sinh đã thay đổi gương mặt, Tạ Âm chắc chắn không nhận ra, liền tạm thời đổi lời: "Là một người bạn cũ, huynh không quen, ta không nhắc nữa."
Tạ Âm khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về hướng y vừa chú ý. Do góc độ, cái đuôi của Cơ Vô Ưu bị khung cửa sổ che khuất, hắn chỉ thấy một nữ nhân trưởng thành có dung mạo diễm lệ đang tựa vào một sạp bán hoa mai nào đó nói chuyện với người khác. Không biết nói đến chuyện gì, vẻ mặt của nữ nhân nửa kiều mị nửa tươi cười, dưới ánh đèn vàng nhạt toát ra một vẻ quyến rũ yêu mị.
Một lát sau, hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mẫu đơn trắng cài trên thắt lưng.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ không chút kiêng dè nảy sinh trong lòng hắn, lan tràn và phát triển trong chốc lát, rồi bắt đầu cuộn trào một cách ngông cuồng.
Hắn nghĩ, ta đã cho đệ đường về, là đệ cố tình gảy dây đàn tình cảm của ta, sau này nếu ta quấn lấy đệ chìm vào bể khổ tình, cũng không thể trách oán ta được.
Tiếng chiêng trống theo làn gió đêm yếu ớt bay vào trong cửa sổ, đoàn tuần du lại chậm rãi tiếp tục lên đường.
Khương Thư thu hồi ánh mắt, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đang định gọi Tạ Âm ra ngoài đi tiếp, lại nghe đối phương dùng một giọng điệu thờ ơ hỏi: "Chuyện hôn sự với Ân thị, đệ đã nghĩ ra đối sách chưa?"
Khương Thư nghe vậy lập tức bị chuyển hướng chú ý, thở dài nói: "Đây không phải đang chờ huynh cho ta lời khuyên sao."
"Chuyện này không khó giải quyết," Tạ Âm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào y qua chiếc bàn thấp: "Nhưng, có lẽ sẽ phải làm đệ chịu thiệt thòi vài năm không thể lấy vợ."
"Với tình trạng của ta hiện nay, muốn tìm được một người chưa chồng ở tuổi hai mươi, lại còn rất thích ta, e rằng cho ta năm năm cũng khó mà làm được." Khương Thư cười bất đắc dĩ: "Huynh nói xem, là cách gì."
Tạ Âm gật đầu, trầm ngâm nói: "Theo ta được biết, Thượng thư Tả phó xạ rất mực yêu thương con gái của mình."
"Đúng vậy, rồi sao nữa?"
"Chủ công cho rằng, Ân Trọng Hành chọn Khương thị là vì nhìn trúng quyền thế của Khương thị ở Tuân Châu?"
"Không phải sao?"
Tạ Âm lắc đầu: "Đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó, Ân Trọng Hành muốn gả con gái đến Tuân Châu, yếu tố lớn hơn là ở việc ông ấy muốn bảo vệ con gái mình được an toàn."
Nghe câu cuối cùng của hắn, Khương Thư chợt hiểu ra: "Vì kinh thành không yên bình, vì ông ấy đã đắc tội với Tây Nam Vương?"
"Không sai." Tạ Âm nhàn nhạt đáp, tiếp tục nói: "Kinh thành không yên ổn, các châu quận khác cũng bị binh đao quấy nhiễu, so với đó, ngược lại là Tuân Châu dần dần trở nên giàu có và ổn định, điều Ân Trọng Hành coi trọng nhất là ở đây, vì vậy, chủ công không cần lo lắng việc mình từ chối sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của huynh trưởng."
Khương Thư gật đầu ra vẻ suy tư, sau đó hỏi: "Vậy phải từ chối thế nào, mới không làm tổn thương tình nghĩa giữa hai nhà?"
Tạ Âm chưa nói gì, ngước mắt nhìn các thị vệ xung quanh.
Khương Thư nhìn bộ khúc, hiểu ý của hắn, liền lập tức giơ tay ra hiệu cho họ lùi lại vài bước, canh gác xung quanh, đề phòng có người nghe lén.
Khi hiện trường chỉ còn lại hai người họ, Tạ Âm trong trẻo nói: "Chủ công nếu đã chuẩn bị tâm lý vài năm không thành hôn, có lẽ có thể lợi dụng danh tiếng trong quá khứ để tránh khỏi mối hôn sự này."
Khương Thư hơi sững sờ: "Huynh nói, danh tiếng ta yêu mến Tuân Dung Ước?"
"Ừm." Tạ Âm gật đầu: "Ân Trọng Hành yêu thương con gái mình, nếu nghe được lời đồn này, đệ không cần tốn nhiều sức, ông ấy tự nhiên sẽ dập tắt ý định gả con gái thứ cho đệ."
Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng Khương Thư luôn cảm thấy cách này có chỗ nào đó không ổn, y nhíu mày nói: "Làm vậy, sau này ta còn có thể lấy vợ được không?"
"Lời đồn được gọi là lời đồn, chính là vì nó không có bằng chứng. Đợi đến khi chủ công có người trong lòng, chỉ cần giải thích rõ ràng với nàng là được. Và đợi đến khi chủ công đã có vợ, lời đồn trong thiên hạ tự nhiên sẽ tan biến."
Nghe hắn giải thích như vậy, Khương Thư suy nghĩ thấy cũng có lý, liền chấp nhận.
"Nhưng, Tuân tướng quân ở xa Ung Châu chống giặc, ta không thể vô cớ kéo hắn vào chuyện này được chứ?"
"Tuân tướng quân không được, người khác cũng được."
Khương Thư bất đắc dĩ bật cười: "Chuyện làm tổn hại danh tiếng như vậy, e rằng không ai muốn phối hợp!"
Tạ Âm cúi đầu uống một ngụm trà, im lặng một lúc, nói khẽ: "Chủ công nếu không ngại, Âm có thể phối hợp với chủ công hành sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com