Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Quần hùng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Dạo gần đây ta nghe nói, Vương Xa Kỵ lấy cớ tặng quà tết, nhiều lần sai sứ giả ra vào doanh trại của Hoài Dương Vương," Bùi Tân ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm quét qua mọi người, "Các ngươi có ý kiến gì?"

Sau một lúc im lặng, các môn khách ngồi đó lần lượt lên tiếng.

"Hoài Dương Vương vẫn đóng quân ở cửa Hoa Châu không chịu rút, rõ ràng là lòng tà chưa chết, không thể không đề phòng."

"Ban đầu Vương Xa Kỵ liên lạc với Hoài Dương Vương để vào kinh thảo phạt nghịch tặc Khổng thị, nhưng lại bị Điện hạ nhanh chân hơn một bước, họ nhất định ghi hận trong lòng."

"Hai người này bây giờ qua lại thân mật, có lẽ đang ngấm ngầm mưu tính vào kinh."

Thạch Vân vừa nghe họ bàn luận về cục diện, vừa ngấu nghiến ăn món cá gỏi tươi ngon, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu phụ họa vài câu "Đúng vậy, đúng vậy," "Hoài Dương Vương xảo quyệt, phải thận trọng đối đãi," diễn rất đạt vai một môn khách đến để ăn chực.

Nhưng điều này cũng không phải là ý muốn của hắn, mà thực sự là vì năng lực có hạn, không thể tham gia vào chủ đề này.

Là một người chơi, hắn lúc đó vì vô tình ngâm một bài thơ "Vọng Nhạc" khi đang leo núi, được một cao môn đệ tử họ Lý chú ý, kết giao làm bạn.

Lại đúng lúc đó Tây Nam Vương vào kinh, để kiếm tiếng tăm, chiêu mộ rộng rãi văn nhân nhã sĩ, hắn được người bạn họ Lý đó tiến cử, dựa vào việc đọc thuộc thơ cổ thành công trà trộn vào phủ Tây Nam Vương, trở thành môn khách của hoàng thân quốc thích.

Đi trên con đường này, Thạch Vân cảm thấy mình như đã giẫm đúng vào cốt truyện đã được trò chơi thiết kế sẵn, một đường thuận buồm xuôi gió.

Nhưng sau khi trà trộn vào Vương phủ, muốn thăng tiến lại khó.

Muốn được Tây Nam Vương coi trọng chỉ có thể dựa vào đầu óc, dựa vào mưu lược, con đường đọc thuộc thơ cổ hoàn toàn không đi được. Thêm vào đó, xuất thân của hắn thấp kém, bị những người khác xa lánh, ít có cơ hội phát biểu, hiếm khi cả gan hiến một kế, còn bị Tây Nam Vương khinh thường chê bai. Thạch Vân lo lắng nói nhiều sẽ lộ ra chỉ số thông minh thật của mình, nên bây giờ về cơ bản là không mở miệng nữa.

Bây giờ mỗi khi tham gia những bữa tiệc như thế này, hắn đều coi như là đến để thưởng thức ẩm thực. Đôi khi thấy mấy mưu sĩ vì một vấn đề nhỏ mà tranh cãi không dứt, trong lòng hắn còn ôm một thái độ như đã nhìn thấu hồng trần mà cảm khái: Cần gì phải thế! Tính toán đến vỡ đầu thì có tác dụng gì? Giang sơn này chẳng phải sớm muộn gì cũng là của Thù ca nhà ta sao!

Bùi Tân nghe một lúc lâu không nghe thấy nội dung mình muốn nghe, không khỏi nhíu mày thật chặt, nhìn về phía Lô Thanh đang im lặng uống rượu bên cạnh nói: "Lô Tham quân, ngươi nói."

Hắn vừa mở lời, xung quanh đều im lặng.

Lô Thanh bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, nhưng hoàn toàn không để ý, ung dung bình tĩnh nói: "Điện hạ còn thiếu một thành tích, thành tích để tiến thêm một bước nắm quyền thực sự."

Bùi Tân: "Có ý tưởng gì, ngươi cứ nói thẳng."

"Điện hạ lệnh cho Tô Thứ sử bình loạn ở Lăng Châu, Tô Thứ sử lại có nhiều lơ là, không những không dốc toàn lực bình loạn, mà ngược lại còn để cho Khất Hoạt Quân chiếm nửa Lăng Châu, việc này trong kinh đã có nhiều lời bàn tán."

Lô Thanh chậm rãi nói, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Tân: "Tô Thứ sử năng lực không đủ, vị trí Thứ sử Lăng Châu này, chẳng phải do Điện hạ ngồi thì tốt hơn sao?"

"Ta quản một Hoài Châu, còn suýt chút nữa khiến một đại thần đập đầu chết ở triều hội, làm sao có thể chiếm Lăng Châu?"

"Nếu Điện hạ có thể bình loạn ở Lăng Châu, mọi người trong triều tự nhiên sẽ không còn lời nào để nói."

Bùi Tân nheo mắt: "Tham quân có kế sách gì?"

Lô Thanh khẽ mỉm cười, nói ngắn gọn: "Khuyên hàng."

"Khuyên hàng quân phản loạn?"

"Đúng vậy, Khất Hoạt Quân tấn công nhiều quận ở Lăng Châu, nhưng lại luôn không dám đụng đến vùng đất của Tây Nam Quốc, điều đó cho thấy họ rất kính sợ hoàng thất, từ đó có thể biết, những người cầm đầu quân phản loạn phần lớn là những kẻ xuất thân hàn môn chưa từng trải."

"Những người như vậy năng lực bị hạn chế, khó mà quản lý quân đội dưới quyền, có lẽ lúc này đã rối như tơ vò, nếu Điện hạ ngấm ngầm hứa hẹn ban cho chức cao lộc hậu, nhất định có thể khiến những kẻ cầm đầu phản loạn đó chủ động đầu hàng."

Có người không đồng ý nói: "Ngươi muốn Điện hạ phong quan cho đám phản tặc đó, không sợ bị triều thần mắng chửi sao?"

Lô Thanh điềm nhiên đáp: "Đây chỉ là kế tạm thời, cho những kẻ cầm đầu phản quân đó một vài chức quan để thỏa mãn lòng tham của chúng, đợi đến khi loạn đã được bình định, Điện hạ chiếm được Lăng Châu rồi tự có thể chia nhỏ và thu nạp Khất Hoạt Quân, đến lúc đó tùy tiện tìm một cái cớ là có thể xử lý đám cầm đầu phản quân đó, đây là binh bất yếm trá."

Nghe đến việc thu nạp quân binh, trong lòng Bùi Tân khẽ động.

Hắn bây giờ hành sự trong kinh rất bị kiềm chế, một phần lớn nguyên nhân là do võ lực không đủ, nếu có thể thu nạp Khất Hoạt Quân hơn bốn vạn người đó về dưới trướng, thì còn sợ gì Hoài Dương Vương, Vương Dịch và những người khác nữa.

Nghĩ đến đây, khóe môi Bùi Tân hiện lên nụ cười nhạt: "Kế của Lô Tham quân rất hay, rất hợp ý ta."

Những người khác nghe vậy, cũng đều theo đó mà khen ngợi tài trí mưu lược của Lô Thanh.

Thạch Vân phụ họa khen vài câu, sau đó tranh thủ lúc mọi người không chú ý, chụp một bức ảnh của Tây Nam Vương, đăng một bài lên diễn đàn.

[Thạch Vân: Cái thằng Tây Nam Vương ngu ngốc này, đánh không lại quân khởi nghĩa thì nghĩ cách khuyên hàng. Khuyên hàng thì thôi đi, còn muốn lừa đảo. Triều đình bị cái thằng chó này quản, xem ra là sắp tiêu rồi!

@Đoạn Anh Hùng, nếu hắn có viết thư kêu anh đầu hàng, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy, hắn đang tính toán đợi sau khi lấy được quân đội của mọi người thì sẽ giết anh, đám người trong triều này lòng dạ độc ác lắm. {Hình ảnh}]

*

Việc Tây Nam Vương muốn ngấm ngầm gửi thư khuyên hàng quân khởi nghĩa Lăng Châu rất nhanh đã đến tai Khương Thư, nhưng y tạm thời không có thời gian xử lý việc này.

Lúc này, một tin tức lớn hơn đã được sứ giả đến từ Thanh Châu mang đến tay y.

"Vài ngày trước, Mộ Dung Tiên Bi cử ba vạn đại quân xuống phía nam, liên tiếp chiếm được bốn quận Thực, Lê Nguyệt, Định Sơn, Miên Khẩu, bao vây quận Đông Hà. Trấn Đông tướng quân Phàm Vô Quan, người đốc quân Thanh Châu, đã chết trong trận chiến ở Định Sơn, quân Thanh Châu mất đầu, tình thế nguy cấp, Mạnh Thứ sử đã sai người gửi thư cầu viện."

Vừa nhận được thư cầu cứu, Khương Thư liền lập tức triệu tập nhóm mưu sĩ để bàn bạc việc này, để hai người chơi trong đoàn mưu sĩ hiểu rõ những nhân vật liên quan, y đã cố gắng hết sức để trình bày mọi thứ thật rõ ràng.

Tần Thương nhíu mày: "Từ sau khi ba bộ Tiên Bi xâm lược Đông Châu vào bốn năm trước, sau trận chiến ở Dặc Lăng thì đã ngừng tấn công, lần này bộ Mộ Dung tại sao lại đột ngột tiến về phía nam?"

"Vì mùa đông khắc nghiệt." Khương Thư trả lời: "Mùa đông năm ngoái, vùng Đông Châu liên tục có tuyết rơi hơn chục ngày, tuyết lớn tràn ngập, vô số người chết cóng, gia súc càng khó thoát khỏi."

Đây là tin tức mà hắn đã tìm kiếm trên diễn đàn sau khi nhận được thư của sứ giả.

Vì Đông Châu và quận Dặc Lăng ở Thanh Châu đã bị Tiên Bi chiếm đóng, quá nguy hiểm đối với người Nguỵ, người chơi hiếm khi đến đó, nên tin tức liên quan đến các bộ tộc Tiên Bi trên diễn đàn cũng rất ít ỏi.

Khương Thư đã đặc biệt tìm kiếm các từ khóa, mới thấy được tình hình thực tế ở lãnh địa Tiên Bi từ vài bài đăng của những người chơi chỉ đi du lịch một ngày đến Đông Châu để chụp ảnh tuyết.

Nói ra thì đây cũng là sự sơ suất của y.

Trong cốt truyện tiểu thuyết ban đầu của y, lúc này phương bắc đã bị Hung Nô thống trị. Thế lực của họ Hô Diên như mặt trời ban trưa, bộ tộc Tiên Bi dù cuộc sống có khó khăn đến đâu cũng không dám thách thức kẻ thù hùng mạnh này, vì vậy không có cốt truyện Tiên Bi tiến về phía nam. Y cũng vì thế mà bỏ qua mối họa tiềm ẩn ở biên giới đông bắc này.

Nghe y trình bày xong, mọi người đều không khỏi lộ vẻ phẫn nộ.

Vì bản thân gặp phải thiên tai tuyết, thiếu lương thực, nên tiến xuống phía nam xâm lược nước khác, cướp bóc dân chúng nước khác, đúng là hành vi của bọn cướp!

"Chủ công." Sau một lúc im lặng, Trương Tử Phòng đột nhiên lên tiếng, nhìn Khương Thư và nói với giọng điệu trầm tĩnh: "Đây là một cơ hội."

Khương Thư gật đầu, hiểu ý của ông, chỉ nửa tháng trước, họ mới bàn về cảng Thanh Châu vì chuyện mỏ đồng.

Bây giờ Phạm tướng quân thống lĩnh quân Thanh Châu đã chết, Thứ sử Mạnh Du lại là một Thứ sử đơn độc không nắm binh quyền, lần này Thứ sử Thanh Châu chủ động cầu viện, nếu có thể nhân cơ hội này để thế lực Tuân Châu thâm nhập vào đó, chưa hẳn không thể từ từ chiếm lấy vùng đất Thanh Châu.

"Bộ Đô đốc." Khương Thư nhìn Bộ Kinh Vân, "Hiện tại Tuân Châu có bao nhiêu binh mã có thể xuất động?"

"Bao gồm cả Phi Ưng Đội, có thể xuất một vạn."

Khương Thư khẽ cau mày, một vạn quân, vẫn còn quá ít.

Nhưng cũng không có cách nào khác, Mật Dương tuy vẫn luôn chiêu mộ và huấn luyện binh lính, nhưng các quận biên giới ở Tuân Châu cũng vừa mới được giành lại. Các quận phía bắc, đặc biệt là vùng tiếp giáp với Hung Nô, nhất định phải phái đại quân đóng giữ, như vậy, số binh sĩ có thể xuất chinh sẽ ít đi rất nhiều.

"Chúng ta chưa từng giao chiến với Mộ Dung Tiên Bi, cũng không biết người nào chỉ huy, chiến thuật ra sao, nếu muốn phái binh đi viện trợ, phải hết sức thận trọng." Khương Thư nói.

"Trong vòng một tháng liên tiếp chiếm bốn quận, người cầm quân tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường." Tạ Âm nhắc nhở: "Người có năng lực này trong bộ Mộ Dung chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Khương Thư hơi sững sờ, suy nghĩ xoay chuyển: "Huynh nói, lần này là Mộ Dung Liêu đích thân cầm quân?"

Tạ Âm khẽ ừ một tiếng.

Khương Thư không khỏi nhíu mày, Mộ Dung Liêu tức là Đại Đan Vu của bộ Mộ Dung.

"Nếu đúng là Mộ Dung Liêu đích thân cầm quân, dã tâm tiến xuống phía nam tấn công thành lần này của hắn e rằng không nhỏ."

"Sứ quân, có cần phái binh hỗ trợ Thanh Châu không?" Lưu Sán hỏi.

Khương Thư im lặng, trong lòng do dự không quyết.

Lúc này xuất binh đối với họ, thực ra không phải là thời cơ tốt.

Thứ nhất, thời tiết lạnh giá, không có lợi cho tác chiến. Thứ hai, chiến tranh ở phía bắc Tuân Châu cũng vừa kết thúc không lâu, đại quân còn chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên lại phải xuất chinh, binh sĩ trong quân khó tránh khỏi sẽ có lời oán thán.

Huống hồ nơi xuất chinh còn là đất Thanh Châu, đối với binh lính Tuân Châu mà nói, việc này thực ra không có quá nhiều liên quan đến họ.

Nhưng không cứu cũng không được, Thanh Châu tiếp giáp trực tiếp với Tuân Châu, bây giờ quận Thực đã bị chiếm, đã uy hiếp đến sự an nguy của quận Tây Trúc. Dã tâm tiến về phía nam lần này của Mộ Dung Liêu rất lớn, chưa chắc sẽ không chĩa mũi nhọn sang Tuân Châu.

Hơn nữa, còn như Trương Tử Phòng đã nói, cứu Thanh Châu rất nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội...

Thấy chủ công chìm vào suy tư, mọi người trong sảnh đều đồng loạt giữ im lặng, không ai lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của y.

Suy nghĩ rất lâu, Khương Thư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Bộ Kinh Vân nói: "Bộ Đô đốc, một vạn binh mã, cứu viện Thanh Châu, ngươi có nắm chắc không?"

Cuối cùng y vẫn quyết định xuất binh.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phía nam Thanh Châu tiếp giáp với Hoài Châu, triều đình biết tình hình này, sợ sẽ nguy hiểm đến bản thân, đến lúc đó, tất nhiên sẽ phái quân đi cứu, mà người có khả năng được phái đi nhất vẫn là quân Tuân Châu ở gần đó nhất.

Vì sớm muộn gì cũng phải đi cứu, đi muộn thì người chết càng nhiều, hà tất phải kéo dài thêm vài ngày này.

"Bảo toàn quận Đông Hà không thành vấn đề." Bộ Kinh Vân trả lời.

"Nếu ta muốn Miên Khẩu thì sao?"

Miên Khẩu chính là cảng lớn nhất của Thanh Châu. Khương Thư đã xem bản đồ, biết đây cũng là cảng gần hòn đảo của Sa Ngộ Tịnh nhất.

Bộ Kinh Vân suy nghĩ một chút, Miên Khẩu đã bị Tiên Bi chiếm, việc giành lại đất đai khó hơn nhiều so với việc giúp người khác giữ đất, huống hồ số lượng quân đội Tiên Bi còn gấp ba lần quân Tuân Châu.

"Chưa đến tận nơi, chưa khảo sát tình hình quân địch, ta không dám tùy tiện hứa hẹn." Hắn thành thật trả lời, "Nhưng sau khi giải vây cho quận Đông Hà, nếu có khả năng tấn công, ta sẽ cố gắng hết sức giúp chủ công giành lấy Miên Khẩu."

"Tốt." Khương Thư đợi chính là câu này của hắn, "Vậy thì hãy nhanh chóng tập hợp đại quân, cố gắng trong ba ngày xuất binh chi viện Thanh Châu."

Bộ Kinh Vân gật đầu đáp lời.

Sau khi đưa ra quyết định, chủ đề bàn bạc đến đây đã gần như kết thúc, những gì thảo luận sau đó chỉ là một số vấn đề chi tiết về vật tư lương thảo.

Nhưng lúc này, Tạ Âm lại đột nhiên lên tiếng: "Chủ công, chuyến này cần có văn quan."

Lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt một lúc.

Trương Tử Phòng phản ứng nhanh nhất nói: "Tạ Tòng sự nói đúng, lần xuất binh này khác với trước, chúng ta phải đi đánh trận trên đất của người khác, phải mang theo văn quan, nếu không chỉ là làm áo cưới cho người khác, lãng phí binh lực."

Sau khi ông giải thích như vậy, Khương Thư cũng đã hiểu ý của Tạ Âm.

Chuyến đi này nếu thực sự có thể chiếm được quận Miên Khẩu, thì tốt nhất là ngay lập tức cho người của mình vào trú tại nha phủ. Như vậy, khi triều đình bổ nhiệm Thái thủ cũng phải cân nhắc đến công lao chiếm thành của họ.

Nhưng nếu vậy, văn quan được cử đi sẽ trở thành mấu chốt.

Nếu là sĩ tử hàn môn, dù có vào trú tại nha phủ, triều đình nhất định sẽ không ban trọng vị, muốn giành lấy vị trí Thái thủ quận Miên Khẩu, ít nhất cũng phải cử một thiếu gia của dòng dõi cao quý từ trung cấp trở lên.

Một xuất thân như vậy, y có người nào bên cạnh không?

Khương Thư đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Thiếu gia của dòng dõi cao quý, Tần Thương trước đây là một người như vậy, nhưng bây giờ gia tộc Tần thị đã suy tàn, nói là hàn môn cũng không quá đáng.

Ngoài Tần Thương ra, bên cạnh y chỉ có một người con nhà thế gia đáng tin cậy.

Khương Thư từ từ liếc mắt, đối diện với ánh mắt của Tạ Âm.

"Tạ... huynh."

"Ừm." Ánh mắt Tạ Âm chăm chú trầm tĩnh ôn nhu nhìn y, sau đó đứng dậy chắp tay nói: "Hạ quan xin được đi cùng đại quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com