Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Trận mở màn

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đối mặt với con chiến mã dũng mãnh đang lao tới, Dương Võ lại một lần nữa cảm nhận được áp lực khổng lồ khi bị quân Tiên Bi bao vây.

Dù trong lòng sợ hãi, nhưng trách nhiệm của một ngũ trưởng không cho phép hắn lùi bước. Nhìn thấy kỵ binh Tiên Bi mặc Hồ phục nhanh chóng tiếp cận, hắn lập tức dùng trường thương quét ngang chân ngựa của kẻ địch.

Đáng tiếc, đòn tấn công này bị kẻ địch né tránh được, Dương Võ cảm thấy không ổn, vừa quay người lại, quả nhiên thấy một cây trường mâu đâm thẳng về phía mình, mũi mâu sắc nhọn chĩa thẳng vào mắt hắn!

Có lẽ hôm nay mình sẽ mất mạng tại đây rồi —— ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, ngay sau đó, hắn thấy cây trường mâu trước mắt bị một thanh trường đao mảnh hẹp gạt ra.

Trường đao lướt qua không trung, lóe lên ánh bạc chói lọi, khiến Dương Võ chói mắt trong giây lát.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn, hắn thấy tên lính Tiên Bi suýt lấy mạng mình lúc nãy đã bị một kỵ binh áo đen chém ngã khỏi ngựa.

"Các ngươi, những binh sĩ Thanh Châu, lùi về phía sau, đừng xông lên phía trước chịu chết, không thấy cờ hiệu chỉ huy sao!" Tên kỵ binh đeo mặt nạ đen để lại một câu, sau đó lập tức quay đầu ngựa xông thẳng vào chỗ quân địch đông đúc.

Dương Võ sững sờ, giọng nói của tên kỵ binh áo đen này rất trẻ, nghe chừng mới vừa đến tuổi trưởng thành.

Khi nhìn thấy đối phương dùng đao pháp một đường giết địch, chiêu thức dùng đao ấy gần như chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được một tên lính Tiên Bi, nhất thời một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng hắn, vừa tự hào và cảm động vì phe mình có một dũng tướng trẻ tuổi như vậy, lại vừa tự ti và không cam lòng vì sự vô dụng của bản thân.

Cảm xúc phức tạp này khiến ý chí chiến đấu trong lòng hắn bỗng bùng cháy mạnh mẽ, chỉ muốn lập tức nhảy lên ngựa xông ra trận giết địch cho đã tay!

Nhưng nghĩ đến lời kỵ binh áo đen đã nói trước khi rời đi, Dương Võ vẫn không mù quáng xông lên, mà dẫn binh lính của mình lùi về phía sau đội hình quân Thanh Châu, dùng sức mạnh tập thể để chặn đứng những kỵ binh đang xông thẳng vào.

Một bên khác, Lăng Ba Ba vừa tiện tay cứu Dương Võ đã bắt đầu giao chiến với Mộ Dung Phong.

Binh khí trong tay hai người vừa chạm nhau, cả hai đều biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay.

Mộ Dung Phong lúc này không còn tự tin như lúc mới bắt đầu trận chiến, sau khi giao đấu với vài tên lính áo đen, hắn đã phát hiện ra sự đáng sợ của đội quân này.

—Họ dường như chiến đấu với tinh thần quyết tử.

Nhóm người này vừa không sợ đau, cũng không sợ bị thương chảy máu, hơn nữa sức chịu đựng lại kinh người.

Kỵ binh bình thường thường chỉ sau vài hiệp giao đấu là thể lực đã cạn kiệt, nhưng nhóm lính áo đen này lại dường như không bao giờ mệt mỏi, chỉ cần cho họ một khoảng trống để nghỉ ngơi, quay đầu lại ra tay tấn công liền là một đòn mạnh mẽ.

Những tên lính áo đen thông thường đã đủ khó đối phó, nhưng tên trước mắt này tốc độ, lực đạo và góc độ tấn công lại càng chính xác và mãnh liệt hơn.

Mộ Dung Phong dốc hết mười hai phần sức lực để đối phó với Lăng Ba Ba. Tuy nhiên do hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực trong các trận chiến trước đó, sau vài hiệp đấu, cho dù hắn có cẩn thận đến đâu, cánh tay vẫn bị lưỡi dao sắc nhọn đó rạch một vết dài, suýt chút nữa là chém đứt nửa cánh tay.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy máu, Mộ Dung Phong đã lý trí nhận ra mình không nên tiếp tục chiến đấu, vội vàng được thân binh che chở mà rút lui.

Còn Lăng Ba Ba cũng không đuổi theo nữa, quay đầu lại giúp Lam Long chém chết một tên lính Tiên Bi.

Lam Long nhìn thấy vết rạch mà hắn đã gây ra cho Mộ Dung Phong, thắc mắc hỏi: "Ngươi không thừa thắng xông lên sao? Đó là tiểu boss đấy!"

"Thân binh bên cạnh hắn quá nhiều, đuổi tới cũng không dễ đánh." Lăng Ba Ba dùng một giọng điệu lạnh lùng cao ngạo nói: "Huống hồ, ta chém boss còn ít sao?"

"Mẹ nó." Lam Long bị giọng điệu kéo thù hận của hắn chọc tức, "Nếu không phải không được giết đồng đội, giờ ta sẽ tiễn ngươi về điểm hồi sinh rồi!"

"Vậy không được, chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của lão đại, dù có uống bao nhiêu thuốc, bổ sung bao nhiêu máu, cũng phải cố gắng kéo dài mạng sống, phải giết thêm vài tên Tiên Bi nữa mới được về điểm hồi sinh!" Lăng Ba Ba vừa nói, vừa dùng tư thế khá thoải mái vung đao rạch cổ họng một tên lính đánh lén phía sau, sau đó nói: "Dù sao thì mạng của ta chắc chắn sẽ sống đến ngày mai, còn ngươi thì chưa chắc đâu."

Lam Long hừ một tiếng: "Cút cút cút, tránh xa ta ra!"

*

Mộ Dung Liêu nhìn về phía chiến trường phía trước, khẽ nhíu mày.

Ban đầu khi hai bên giao chiến, tình hình hỗn loạn, tạm thời chưa nhìn ra được chiến lược của đối phương. Cho đến lúc này, khi quân tiên phong được phái đi để phá rối đội hình của kẻ địch lần lượt bị giết, phần lớn tiền tuyến đều là quân áo đen, hắn mới giật mình nhận ra, ba nghìn kỵ binh được phái ra chỉ có số ít xông vào đội hình bộ binh phía sau, còn lại hoặc là đang kịch chiến với kỵ binh địch, hoặc là đã chết dưới những thanh trường đao trắng như tuyết đó.

Đội quân áo đen này là một tuyến phòng thủ, là tấm khiên của bộ binh.

Mộ Dung Liêu hiểu ra điều này, lần đầu tiên cảm thấy khó đối phó.

Hắn phát hiện ra điểm này quá muộn, đợi đến khi nhận ra, chiến trường đã tràn ngập máu của những đứa con Tiên Bi của hắn, nhưng nhìn khắp nơi, thi thể của đội quân U Linh kia lại chưa đến một trăm.

Lúc này, Mộ Dung Phong được thân binh vây quanh trở về phía sau.

Mộ Dung Liêu liếc nhìn vết thương trên cánh tay hắn, bình tĩnh nói: "Đi băng bó trước đã."

Mộ Dung Phong gật đầu, đồng thời không quên nhắc nhở: "Phụ vương, con cảm thấy đội quân U Linh này cực kỳ khó đối phó, mỗi người trong số họ đều như một dũng tướng, không sợ đau, không sợ chảy máu, thể lực dồi dào, muốn giết được họ, chỉ có thể chém đầu, đâm xuyên cổ họng, một đòn chí mạng."

Mộ Dung Liêu gật đầu, đợi Mộ Dung Phong rút về phía sau, liền lập tức ra lệnh, phân binh sang hai bên, tấn công vào hai bên đội hình quân Ngụy.

Theo đó, hàng nghìn kỵ binh cưỡi ngựa xông về hai bên của quân Ngụy, đội hình quân áo đen phía trước lập tức thay đổi đội hình di chuyển về hai bên, đội hình bộ binh phía sau quân Ngụy vì thế mà bị lộ ra trước kẻ địch.

Chính là lúc này!

"Toàn quân nghe lệnh, theo ta xuất binh, đánh tan quân địch!" Mộ Dung Liêu mắt sáng rực, lớn tiếng ra lệnh, sau đó quất roi thúc ngựa, đích thân dẫn đầu một vạn đại quân xông về phía quân địch.

Đội quân đen kịt như thủy triều dâng lên chiến trường, tiếng bước chân và tiếng xung phong vang vọng, bụi bẩn trong không khí phủ lên tầm nhìn một lớp sương mù màu vàng.

Đại quân xông thẳng, sĩ khí dâng cao, cho đến khi đến gần đội hình địch, nhìn thấy Bộ Kinh Vân đeo mặt nạ đang chờ đợi phía trước, Mộ Dung Liêu mới đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Bộ Kinh Vân dùng binh xảo quyệt, liệu có thật sự để lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy để hắn tấn công không?

Mộ Dung Liêu nảy sinh nghi ngờ, nhưng lúc này tên đã lên dây, tạm thời rút quân chắc chắn sẽ khiến đội hình rối loạn, quân tâm tan rã, chỉ có thể tiếp tục tiến lên đánh cược một lần.

Ngay khi đội hình hai bên sắp sửa giao nhau, Bộ Kinh Vân, người đã đứng yên từ lâu, đột nhiên giơ cao cờ hiệu, ngay sau đó từ xa vọng lại tiếng chiêng trống báo hiệu rút quân.

Rút quân?

Mộ Dung Liêu nhíu chặt mày, càng lúc càng không hiểu đối phương muốn làm gì.

Chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, hắn thấy hàng bộ binh đầu tiên của địch đột nhiên đeo mặt nạ lên, đồng loạt lấy ra một vật hình ống từ dưới tấm khiên, châm lửa rồi ném thẳng về phía trước.

"Hỏng rồi!"

Quả nhiên là kế dụ địch!

Nhìn thấy vật thể không rõ bay về phía phe mình, Mộ Dung Liêu lập tức kéo cương ngựa quay đầu, hô to rút lui, nhưng đã quá muộn.

Hàng trăm quả bom khói cải tiến rơi xuống giữa đội hình Tiên Bi đang xung phong, nổ tung với uy lực kinh hồn.

Trong khoảnh khắc ấy, phạm vi hàng chục mét vuông bị khói vàng bao phủ, người ngã ngựa đổ. Những tên lính Tiên Bi ở phía trước đều cảm thấy khoang mũi và khí quản như bị hàng vạn con kiến cắn xé, mắt cay xè, không thể mở mắt và hít thở, chỉ có thể ho sặc sụa và chảy nước mắt.

Triệu chứng này kéo dài khá lâu, đợi đến khi khói vàng hoàn toàn tan đi, trên chiến trường đâu còn bóng dáng của bộ binh quân Ngụy, chỉ còn lại những tên lính áo đen phân tán hai bên để chặn kỵ binh vẫn còn ở lại đây.

Nhưng sau khi liều mạng giết địch, để lại hàng chục thi thể, những tên lính áo đen còn lại cũng nhân cơ hội hỗn loạn cưỡi ngựa rút khỏi nơi này.

Mộ Dung Phong vội vàng chạy đến còn định dẫn quân truy kích, nhưng bị Mộ Dung Liêu quát lớn ngăn lại: "Không được đuổi theo nữa, e rằng đây là kế dụ địch đi sâu vào!"

Mộ Dung Phong ngừng truy kích, căm hận trừng mắt nhìn Phi Ưng Đội đang rời đi một lúc, sau đó quay đầu nhảy xuống ngựa đỡ Mộ Dung Liêu hỏi: "Phụ vương, người không sao chứ?"

Mộ Dung Liêu hai mắt đỏ ngầu, ho vài tiếng rồi vẫy tay, sau đó đi sang một bên, cúi xuống nhặt một nửa ống giấy còn sót lại sau khi bom khói nổ.

Hắn cầm ống giấy lên ngửi, rồi không nhịn được hắt hơi hai cái.

"Phụ vương, vật này nguy hiểm!"

Mộ Dung Liêu từ từ lắc đầu, nắm chặt nửa ống giấy đó trong tay, giọng khàn khàn nói: "Về trại nghỉ ngơi."

*

Trần Trị bước ra từ đại doanh màu trắng, hơi cử động cánh tay, liền cảm thấy một cơn đau nhói.

Hôm nay đội quân Thanh Châu mà hắn dẫn đầu do ở phía ngoài cùng bên phải đội hình, khi hai cánh quân địch xung phong, hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút, vai bị thương. Sau khi rút về trại, hắn cùng những thương binh khác được tập trung đến trại y giả để chữa trị.

Nói đến khu doanh trại này, Trần Trị cảm thấy khá kỳ lạ.

Trại này vốn dĩ được dựng lên cho đội ngũ đại phu mà Tạ tòng sự mang đến, nhưng hắn vừa hỏi thăm đại phu băng bó vết thương cho mình, đối phương lại nói họ là đại phu chiến địa, là một bộ phận được Bộ Kinh Vân đặc biệt thành lập để cứu chữa thương binh.

Điều này có nghĩa là, những người này vốn là quân y, chứ không phải là đại phu đến để chữa bệnh cho Tạ Thất Huyền.

Trần Trị nhận ra có lẽ mình đã bị lừa.

Trong lòng hắn hơi bất an, suy nghĩ phải đến trại của Tạ Thất Huyền để thăm dò, nếu đối phương thật sự giả bệnh thì cần phải nhanh chóng gửi thư báo cáo cho phủ quân.

Nhưng làm thế nào để thăm dò thì cần phải suy tính kỹ lưỡng.

Trần Trị đi thẳng qua khu trại, chuẩn bị về lều của mình nghỉ ngơi một lát rồi suy nghĩ chuyện này.

Ai ngờ khi trở về khu trại của quân Thanh Châu, lại thấy khắp nơi không một bóng người, như một doanh trại trống không, đi một lúc lâu mới thấy vài tên lính chui vào lều dọn dẹp đồ đạc.

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Hắn đi tới hỏi.

Tên lính quay đầu, nhìn thấy là Trần Trị thì lập tức hoảng hốt đứng dậy hành lễ, cúi đầu nói: "Bẩm Trần duyện, vừa rồi Bộ đô đốc ra lệnh, nói rằng quân Tuân Châu có rất nhiều lều trống, nếu chúng ta đồng ý, có thể để chúng ta chuyển đến trại quân Tuân Châu ở."

"Lều trống?" Trần Trị dâng lên một dự cảm không lành, liếc nhìn khu trại yên tĩnh xung quanh, hỏi: "Những người khác đều đã chuyển đến trại quân Tuân Châu rồi sao?"

"Vâng... vâng ạ."

Trong lòng Trần Trị lập tức cảm thấy nghẹn lại, hắn nuôi những tên lính này ăn uống tử tế, ngày hai bữa, bữa nào cũng cho ăn no, kết quả mấy chục ngày đãi ngộ hậu hĩnh này vẫn không bằng được một cái lều của Bộ Kinh Vân!

Bây giờ những tên lính Thanh Châu này đều đã đến doanh trại bên cạnh, ăn lương thực của quân Tuân Châu, ngủ lều của quân Tuân Châu, vậy hắn còn dẫn dắt binh lính gì nữa, đánh trận gì nữa?

Sau khi đánh trận xong, công lao này rốt cuộc là của Tuân Châu, hay là của quận Lưu Câu?

"Các ngươi có biết những cái lều đó tại sao lại trống không?" Trong lòng hắn dâng lên một luồng uất ức, chỉ vào mấy tên lính trước mặt mắng: "Những cái đó đều là lều của những người đã chết trận hôm nay, các ngươi chiếm lều của những người huynh đệ đã chết, không thấy xấu hổ sao?"

Tên lính bị hắn chỉ mặt mắng mím môi, cuối cùng không nhịn được mở miệng phản bác: "Trên chiến trường mỗi ngày đều có các huynh đệ hy sinh, binh sĩ được trưng dụng hết đợt này đến đợt khác, nhưng lều trại không cần phải dùng đến mức hư hỏng rồi mới thay, những cái chúng ta đang ngủ, chẳng phải đều là lều của những người huynh đệ đã chết sao?"

Nói xong câu này, tên lính kia mới cảm thấy lời nói của mình mạo phạm, chắc chắn sẽ bị thượng quan trách phạt.

Tuy nhiên cúi đầu đợi một lúc, nhưng lại không thấy Trần Trị nói gì, thế là đỏ mặt cúi mình hành lễ, cùng những tên lính khác ôm hành lý vội vã rời khỏi nơi này.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi, lại bị thương nên thiếu sức lực, Trần Trị nghe thấy tiểu binh này dám cãi lại mình như vậy, lại không ngăn cản đối phương rời đi.

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn nặng nề và oi bức chiếu lên trán, khiến hắn thở không nổi.

Trần Trị đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó quay người, sải bước đi về phía trại quân Tuân Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com