Chương 154: Toà soạn mới
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Kiều Băng có chút lo lắng.
Là một người chơi mới tham gia game được một thời gian ngắn trong đợt thử nghiệm thứ tư, ban đầu, kế hoạch của cô là làm nhiệm vụ tân thủ một thời gian, tích lũy tích phân và tiền, sau đó thuê một cửa hàng nhỏ để kinh doanh riêng. Không ngờ cách đây không lâu, đột nhiên có một hoạt động tuyển dụng của tòa soạn báo văn học.
Thật trùng hợp, thân phận ngoài đời của cô là một nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngữ văn tại một trường đại học nào đó.
Nghĩ bụng dù sao cũng đúng chuyên ngành, nếu có thể được nhận vào làm biên tập viên của tòa soạn, thì phần thưởng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với việc làm nhiệm vụ chuyển gạch!
Thế là cô hào hứng đi đăng ký.
Số lượng người chơi đăng ký vào tòa soạn khá đông, nhưng nghề này dù sao cũng có ngưỡng cửa. Đầu tiên, những người không biết đọc viết phồn thể đã bị sàng lọc một lượng lớn. Những người có trình độ văn học không đủ lại bị loại thêm một lần nữa. Sau vòng thi viết, chỉ còn lại tám người thành công vào vòng phỏng vấn.
Tám người tuyển năm người, đây không phải là một chuyện khó khăn. Và Kiều Băng cuối cùng cũng dựa vào thực lực của mình mà thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn, trở thành một biên tập viên.
Đến đây, đáng lẽ mọi chuyện đều vui vẻ. Vấn đề là ở chỗ, trong vòng phỏng vấn, cô đã gặp thầy hướng dẫn của mình.
Ban đầu cô chỉ thấy hoài nghi thân phận của người chơi có khí chất nho nhã ôn hòa kia.
Điểm nghi ngờ cũng rất đơn giản. Trước khi phỏng vấn bắt đầu, vài ứng viên ngồi trò chuyện ở phòng ngoài, cô nghe thấy người chơi này mở lời, cách phát âm, dùng từ, ngắt nghỉ đều vô cùng quen thuộc, y hệt giọng điệu khi thầy hướng dẫn của cô nói chuyện!
Một điểm nữa có thể chứng minh là thầy hướng dẫn của cô họ Uông, là fan của Vương An Thạch, và người chơi được nghi là thầy hướng dẫn của cô lại có tên trong game là Uông Lâm Xuyên. Điều này thực sự rất khó để không khiến người ta nghi ngờ.
*giải thích: Vương An Trạch là một nhà chính trị, nhà cải cách lớn thời Bắc Tống, đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Ông xuất thân từ Lâm Xuyên, thuộc tỉnh Giang Tây. Nên cái tên Uông Lâm Xuyên chính là lấy từ tên quê của Vương An Trạch.
Thế là, sau khi trở về đời thực, Kiều Băng đã tìm cơ hội dò hỏi thầy hướng dẫn xem ông có biết về game "Mô Phỏng Đại Ngụy" này không. Ai ngờ đối phương không chỉ gật đầu thừa nhận, mà còn với giọng điệu khoe khoang kể rằng con trai ông đã trúng suất chơi game, biết ông thích nghiên cứu văn học cổ đại, nên đã biếu chiếc mũ trò chơi cho ông.
Từ đó, Kiều Băng hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình!
Tham gia cùng một buổi phỏng vấn với thầy hướng dẫn, lại còn trở thành đồng nghiệp trong game, đây là một chuyện khủng khiếp đến nhường nào!
Khoảnh khắc biết được sự thật, Kiều Băng đã hạ quyết tâm phải cẩn thận che giấu thân phận thật của mình, tốt nhất là cả đời cũng đừng để đối phương phát hiện.
Hôm nay là ngày đầu tiên Kiều Băng đi làm trong game, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Trước khi đến, nàng đã biết chủ biên của báo văn học là Uông Lâm Xuyên, nói cách khác, nàng sắp sửa bắt đầu làm việc dưới quyền thầy hướng dẫn của mình.
"Thật là một cái duyên kỳ diệu..."
Kiều Băng lẩm bẩm, rồi đẩy cửa phòng biên tập của toà soạn ra.
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân xuyên qua khe cửa sổ gỗ, chiếu những vệt sáng song song xuống sàn nhà gỗ màu đen.
Ba biên tập viên khác cùng cấp với nàng đang ngồi cạnh bàn sách của mình để duyệt bản thảo. Thấy nàng đi vào, họ đều chào hỏi.
"Chào buổi sáng!"
"Kiều Băng đến rồi!"
"Mau vào đây chia sẻ công việc đi."
"Mà nói thật, cái này cũng hay đấy chứ, bốn biên tập viên toàn là nữ, chỉ có chủ biên là nam."
"Như vậy chẳng phải rất tốt sao, nếu có nam thì có thể còn phải ngăn thêm một phòng nữa."
Kiều Băng ngồi xuống bên cạnh chiếc án thư còn trống, đặt túi đeo lưng xuống, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Chủ biên đâu rồi? Vẫn chưa đến sao?"
"Hắn đến sớm rồi, giờ đang ở tòa soạn bên cạnh, thực tập với cái NPC họ Tần kia." Người chơi tên Kha Lợi Na nói: "Ngươi vào điểm danh đi, rồi xem chồng bản thảo trên bàn ngươi kia, đây là nhiệm vụ hôm nay, hoàn thành sẽ có thưởng đấy."
Kiều Băng nhìn vào bảng điều khiển người chơi của mình. Sau khi nhấp vào "điểm danh đi làm", ngay lập tức hiện ra một nhiệm vụ hàng ngày là "duyệt bản thảo". Nàng nhận nhiệm vụ trước, rồi hỏi: "Chủ biên cũng phải thực tập à?"
"Chắc là để tìm hiểu quy trình thôi. Dù sao thì in báo thời cổ đại cũng không giống thời hiện đại, phiền phức lắm."
Kiều Băng gật đầu, lời nàng nói cũng là sự thật.
"Mà ta luôn cảm thấy Uông Lâm Xuyên này chắc phải có tuổi rồi. Trò chuyện với hắn giống như trò chuyện với ông ngoại ta vậy, nói chậm rãi, còn hay lặp lại. Mà nhiều từ lóng của giới trẻ ta nói hắn đều không biết."
"Đúng vậy, có thể bên trong là một ông lão, chơi game thì chọn tuổi hai mươi ba mươi."
"Lúc nãy các ngươi đều chưa đến, ta là người đầu tiên đến. Hắn liền hỏi tuổi ta, có phải đang đi học không, học ngành gì, đại loại vậy. Rồi lại nói nhân cơ hội chơi game tích lũy kinh nghiệm làm việc cũng rất tốt, chính là những lời mà thế hệ lớn tuổi thích nói ấy."
Kiều Băng thầm nghĩ "ông lão" thì cũng không đến nỗi, dù đúng là có tuổi, nhưng thầy hướng dẫn của nàng cũng chỉ khoảng năm mươi thôi mà!
Nàng không phải là người thích giao tiếp, nên dù trong lòng không đồng tình cũng không lên tiếng phản bác. Vừa nghe người khác nói chuyện, vừa xem bản thảo trên tay. Cứ thế, nàng dần chìm đắm vào bài viết, bỏ qua mọi âm thanh xung quanh...
Cho đến khi đọc xong, nàng không khỏi khẽ hít một hơi.
Bài truyện ngắn vài vạn chữ này, nhìn văn phong và ngòi bút có vẻ do người cổ đại viết. Nhưng xem nội dung, lại có cả tăng yêu, cả nam phong. Cuối cùng, vị cao tăng còn nhốt hồ yêu cùng với mình. Có thể nói là đã gom đủ những yếu tố cấm kỵ và những điểm hot mà mọi người thích xem!
Hiếm có là, nội dung của bài viết này đủ sức hấp dẫn, đồng thời từ ngữ lại khá hoa mỹ. Khi đề cập đến những đoạn tình cảm nhạy cảm, thường chỉ lướt qua bằng những bài thơ đơn giản. Chỉ vài câu thơ đó cũng đã đủ gợi cảm mà không thô tục, vừa đủ, lại càng khiến người ta tơ tưởng.
"Tuyệt vời!" Kiều Băng thầm khen ngợi một lúc, định phê duyệt cho qua. Nhưng khi cầm bút lên lại có chút do dự.
Đối với bản thân nàng, không đăng tải bài truyện ngắn này thì thật đáng tiếc. Nhưng nếu cho qua bản thảo, không biết thầy hướng dẫn bảo thủ của nàng có chấp nhận được không.
Suy nghĩ một hồi lâu, Kiều Băng cuối cùng vẫn chọn làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Nàng thầm nghĩ thầy hướng dẫn nghiên cứu văn học cổ đại nhiều năm, cũng coi như đã đọc hết văn chương kim cổ rồi. Chỉ một chút cấm kỵ nhỏ này, đối với ông mà nói chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, không có vấn đề gì!
Phê lên tên và đề xuất của mình, Kiều Băng lại lật ra trang đầu để xem tên tác giả.
—Mộng Hoa.
Cái tên này có lẽ lấy từ câu "Ban ngày ngủ say mà mơ mộng, thấy mình du ngoạn đất Hoa Hư" trong "Liệt Tử - Hoàng Đế". Xem bài viết của đối phương, quả thực cũng có vài phần ý vị mộng ảo, huyền tưởng.
Kiều Băng giơ ngón cái lên: "Mộng Hoa tiên sinh, tuyệt vời!"
*
"Hắt xì! Hắt xì!"
Khương Thư hắt hơi liên tục hai cái, hít hít mũi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Liễu thị, trong lòng lập tức thấy không ổn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Liễu Di Văn liền nhíu mày, buông công việc trong tay, vội vàng đi vào phòng trong lấy một chiếc áo dài của Khương Khác ra, khoác lên người y, miệng lẩm bẩm: "Mùa này, sáng sớm và ban đêm là lúc lạnh nhất. Con đó, mỗi ngày đi đi về về phải mặc thêm vài lớp áo, đặc biệt là khi ta và phụ thân không có ở đây, càng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Vâng, con biết rồi. Đa tạ mẫu thân nhắc nhở." Khương Thư kéo chặt áo, ngoan ngoãn đáp lời.
Liễu Di Văn lẩm bẩm vài câu, rồi lại cầm danh sách lên bận rộn kiểm kê những thứ cần mang đi.
Giữa tháng sau là ngày giỗ của Khương Triệt, hai vị phụ mẫu chuẩn bị trở về Tốn Dương một chuyến để tảo mộ cho trưởng tử. Đồng thời, hôn sự của Khương Hiển và cô nương Ân thị cũng đã chính thức được định. Cần phải về Tốn Dương để chuẩn bị sính lễ, rồi phái người đưa đến Hành Xuyên.
Sĩ tộc kết thân, luôn rất coi trọng lễ vật. Huống chi lần này môn đăng hộ đối của bên nữ lại cao hơn một chút, phụ thân nàng lại là trọng thần của triều đình. Vì vậy, dù Khương Khác có tính tiết kiệm, trong chuyện này cũng phải hào phóng.
Khương Thư ban đầu đề xuất lễ vật có thể do y chuẩn bị. Dù sao thì trong tay y có không ít những món đồ xa xỉ đắt tiền như gấm vóc, rượu, mỹ phẩm. Mua qua "cửa sau" của y, dù sao cũng rẻ hơn nhiều.
Tuy nhiên, cả hai vị phụ mẫu và Khương Hiển đều kiên quyết không đồng ý, nói rằng huynh trưởng thành thân, tuyệt đối không có chuyện đệ đệ phải lo lễ vật.
Thế là, sau một hồi bàn bạc, Khương Khác và Liễu thị liền chuẩn bị về Tốn Dương một chuyến, lấy tiền trong nhà ra để chuẩn bị sính lễ.
Hai vị phụ mẫu đã tiết kiệm nhiều năm, trong nhà vẫn còn tích cóp được một khoản.
Mặc dù vậy, Khương Thư vẫn đặt ở xưởng dệt một lô gấm vóc với hoa văn độc đáo, lại từ Thất Yên Các chọn ra hai bộ mỹ phẩm mới ra, thuyết phục Liễu thị thêm vào danh sách lễ vật, coi như là lời chúc phúc của một người đệ đệ dành cho hôn nhân của huynh trưởng.
Dù sao, Khương Thư nghĩ, ngoài lần này ra, sau này mình chắc cũng không có cơ hội chuẩn bị lễ vật nữa.
"Đợi về Tốn Dương, còn phải mời thầy bói gieo quẻ chọn ngày lành cho lễ cập quan của con. Chỉ là con giờ thân ở Mật Dương, lại gánh vác trọng trách, chắc chắn không rảnh để về từ đường cử hành lễ cập quan rồi."
Khương Thư nói: "Thời kỳ đặc biệt, mọi việc đơn giản là được rồi."
Liễu thị nghe vậy khẽ thở dài: "Nhị ca con cũng nói như vậy. Nó giờ nhậm chức ở Đoan Môn, chắc chắn cũng không thể đến Hành Xuyên để đón dâu. Tình hình đặc biệt, lục lễ cũng chỉ có thể đơn giản hóa..."
Khương Thư ngồi bên cạnh giúp bà đối chiếu hành lý, nhớ lại chuyện lễ cập quan mà Liễu thị vừa nhắc đến, không khỏi đưa tay sờ lên chiếc trâm ngọc trên đầu, suy nghĩ trong chốc lát.
Không biết Tạ Âm lúc này, lại đang làm gì nhỉ?
*
Mộ Dung Liêu nhìn Tạ Âm đang thong thả thưởng thức món ngon trên bàn, khẽ nheo mắt lại.
Thân ở doanh trại địch, lại bình tĩnh tự nhiên như vậy. Phẩm chất tu dưỡng này thực sự đáng khâm phục.
Hắn vốn yêu mến hiền tài. Phong thái nói chuyện ôn hoà, vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất cao quý và một chút khí thế uy nghiêm thỉnh thoảng lộ ra của đối phương, tất cả đều khơi gợi lên những tưởng tượng của hắn về những danh sĩ phương nam. Nhưng người này dù sao cũng là sĩ tộc nước Ngụy, lại không thật lòng đầu quân. Dù hắn có muốn trọng dụng, cũng không dám tùy tiện dùng.
Suy tư một lát, Mộ Dung Liêu uống một ngụm rượu nóng, phá vỡ sự im lặng hỏi: "Chuyện ta đã đề cập trước đây, Tạ quân đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Tạ Âm đặt bộ đồ ăn xuống, dùng khăn tay lau miệng, từ từ nói: "Bom khói có một nguyên liệu chính, là đặc sản duy nhất ở Tuân Châu, lại chịu sự quản lý của quan phủ. Đại Đan Vu e rằng khó mà có được vật đó."
"Vậy còn xe nỏ liên hoàn?"
"Dù ta có vẽ ra, dựa vào tài lực hiện tại của Mộ Dung Tiên Bi, cũng khó mà chế tạo."
"Ngươi cứ vẽ ra đi. Có chế tạo được hay không, đó là chuyện của ta."
Tạ Âm dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trong ba bộ Tiên Bi hiện nay, thực lực của Đoàn thị Tiên Bi là hùng mạnh nhất, Vũ Văn Tiên Bi quanh năm chinh chiến ngoài biên ải, binh lực mạnh mẽ. Mộ Dung Tiên Bi dù là về nhân lực hay vật lực đều đứng sau hai bộ kia. Nên nhân cơ hội này xây dựng lãnh thổ, phát triển phồn thịnh mới phải. Đại Đan Vu chỉ một mực muốn mở rộng cương vực về phía nam, thắng thì còn nói, thua chẳng phải tự làm tổn hại đến căn cơ sao?"
"Tạ quân nói có lý!" Mộ Dung Liêu trước tiên là đồng tình, sau đó lại nặng nề thở dài, "Nhưng trận tuyết lớn mùa đông năm ngoái đã phá hủy vô số ruộng đất, nhà cửa của ta. Dọc đường có xác chết, trâu bò đều chết cả. Mấy năm tích lũy đều bị hủy hoại trong chốc lát! Trời muốn ta đi về phía nam, không còn cách nào khác."
Tạ Âm mím môi, khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia động dung.
Mộ Dung Liêu quan sát thần sắc của hắn, thấy thái độ hắn dịu lại, có vẻ như đã lung lay, liền với giọng điệu hiền lành nói: "Nếu Tạ quân có thể giao bản vẽ cho ta trong vòng mười ngày, ta sẽ phong ngươi làm Thái tử xá nhân. Dù sao thì ngươi cũng không thể quay về được. Lựa chọn thế nào, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com