Chương 163: Sự quyết rũ của đồ ăn đặt giao
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi tiết trời chuyển sang đầu hè, đội ngũ vận chuyển lương thực cuối cùng cũng trở về Mật Dương. Vừa vào thành, Tần Lãng đã cùng thuộc hạ đến phủ nha phục mệnh.
"Những gì sứ quân dặn dò, ta đã chuyển lời đến Tuân tướng quân. Hắn hứa sẽ giữ bí mật về thuốc nổ với triều đình." Khi Tần Lãng trao hộp quà mừng mà Tuân Lăng gửi cho Khương Thư, Hàn Xuân cúi đầu nói.
Khương Thư khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản lướt qua vài người: "Chuyến đi xa đến Ung Châu lần này, chư vị đều vất vả rồi. Truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ đã đi Ung Châu đều được nghỉ ba ngày."
"Tạ ơn sứ quân."
Khương Thư ngay lập tức nhìn Tần Lãng: "Kỳ thi tốt nghiệp của trường kỹ thuật sắp đến, ngươi là người nổi bật trong viện võ học, mấy ngày này hãy chuẩn bị thật tốt, cố gắng đạt thành tích cao."
Khác với chế độ thi tốt nghiệp tuyển lại mỗi năm một lần của quận học, học sinh của trường kỹ thuật hoặc là đặc biệt xuất sắc được các nhân vật lớn như Chu Minh, Trương Tử Phòng chọn để bồi dưỡng; hoặc là học tập hai năm, sau khi đủ tuổi sẽ tốt nghiệp và được quan phủ sắp xếp công việc.
Bây giờ chính là lúc lứa học sinh đầu tiên của trường kỹ thuật tốt nghiệp.
Được sứ quân đích thân quan tâm đến thành tích võ học, Tần Lãng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong lòng, dùng sức gật đầu đáp "Vâng."
Đợi Tần Lãng và những người khác rời đi, Khương Thư quay lại bàn làm việc, thấy hộp quà đặt trên bàn, liền thuận tay mở ra.
Bên trong hộp là một thanh trường kiếm, chuôi kiếm màu đen, có hoa văn vàng quấn quanh, vỏ kiếm toàn bộ là màu xanh lục, có treo tua lụa màu vàng sẫm, trông vừa quý giá cổ kính, lại không kém phần tinh xảo đẹp đẽ.
Khương Thư hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này y đã nhận được không ít quà mừng, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nhận được một thanh kiếm.
Y nắm lấy giữa vỏ kiếm, nhấc thanh kiếm nặng trịch này lên. Khi rút chuôi kiếm ra, liền nghe thấy tiếng kim loại lanh lảnh. Thân kiếm sáng bóng như tuyết, sáng đến mức có thể soi gương, vừa nhìn đã thấy rất sắc bén.
Đây quả thực là một món quà mang phong cách của Tuân Lăng.
Vào thời điểm đó, các công tử thế gia đeo kiếm thường là để thể hiện thân phận, đồng thời có thể phòng thân.
Tuy nhiên, trong phủ nha, y nghĩ mình sẽ không dùng đến, nhưng khi ra ngoài thì có thể mang theo.
Khương Thư rất thích món quà này, sau khi thưởng thức một lúc, liền cẩn thận đặt nó trở lại hộp, sai Tử Minh cất giữ, rồi lại lật mở các văn kiện công việc.
Văn kiện này là do Trương Tử Phòng thay Chu Minh trình lên, nội dung chính là xin tăng thêm nhân sự quản lý cho mỏ than ở quận Lại Đồ.
Khương Thư đọc kỹ văn kiện, hỏi Tử Minh: "Quận học đã đóng cửa chưa?"
"Vâng, bắt đầu từ sáng nay đã đóng cửa, tất cả sư giả đều ở lại quận học để ra đề thi." Tử Minh đáp.
Khương Thư gật đầu, hạ mắt suy nghĩ.
Khi thời tiết dần trở nên nóng hơn, cũng đến mùa tốt nghiệp hàng năm.
Khương Thư đã sớm có ý tưởng về nơi làm việc của lứa học sinh tốt nghiệp quận học năm nay. Ngoài việc bổ sung, thay mới nhân sự cho các bộ phận, còn một nơi quan trọng khác cần một lượng lớn quan lại, đó chính là phủ quân châu.
Hiện tại, y có thêm chức danh Tuyên Đức tướng quân mà triều đình mới phong, đã là Thứ sử lãnh binh, có thể mở phủ quân riêng. Hơn nữa, Bộ Kinh Vân lại bị triều đình phái đi Thanh Châu, chống lại sự xâm lược của Tiên Bi, trong thời gian ngắn xem ra không thể trở về. Vậy thì công việc của phủ quân châu y sẽ phải dần dần tiếp quản. Cũng như việc bố trí quân sự của Tuân Châu, y cũng cần từ từ nắm quyền kiểm soát, đến lúc đó lứa học sinh tốt nghiệp mới của quận học và viện võ học sẽ được cử vào việc lớn.
Tất nhiên, việc sắp xếp cụ thể còn phải đợi kỳ thi kết thúc, sau khi thương lượng với các quan chức liên quan mới có thể quyết định.
Khương Thư cầm bút để lại lời phê duyệt trên văn kiện, đồng thời nói với Tử Minh: "Đi mời Tần tòng sự đến đây."
"Vâng."
*
Tần Đường viết xong nét bút cuối cùng, lau mồ hôi trên trán, cầm tờ đề thi lên xem xét, kiểm tra xem có chỗ nào cần điều chỉnh không.
Nhưng thời tiết buổi chiều hôm nay thực sự khá nóng. Ông nhìn chằm chằm vào những nét mực trên tờ giấy trắng, cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ, chẳng có nội dung gì lọt vào mắt. Ông bất đắc dĩ đành đặt giấy xuống, bưng chén trà lên uống một ngụm, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hành lang thường ngày luôn có học sinh qua lại hôm nay đặc biệt vắng vẻ, chỉ có những chiếc lá xanh tốt trong viện lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng chói chang.
Lúc này mà có một phần đá bào dưa hấu thì tốt biết mấy!
Tần Đường nghĩ.
Kể từ khi vào hè, mỗi khi cảm thấy khó chịu vì cái nóng, ông lại sai người hầu chạy đi mua cho mình một phần đá bào dưa hấu. Thường thì dặn dò trước khi vào lớp, sau khi tan học quay lại là có thể thưởng thức.
Nói về dịch vụ giao hàng này, quả thực rất nhanh chóng và chu đáo. Ngay cả đá bào được giao từ khu chợ phía Tây, khi nhận được vẫn còn lạnh, chứa rất nhiều đá bào chưa tan, rất tiện lợi cho những sư giả không có thời gian ra ngoài như họ.
Điểm duy nhất khiến Tần Đường do dự, chính là cái giá đắt đỏ đó.
Tất nhiên phí giao hàng không đắt, đắt là đá bào dưa hấu. Vốn dĩ không mua được thì đành chịu, nhưng bây giờ có người mang đến tận cổng quận học, chi tiêu hàng ngày của ông bỗng tăng vọt. Tính ra, tiền kiếm được trong một ngày dạy học ở quận học lại đều chi hết vào đồ ăn.
Điều này đã gây ra cho Tần Đường một áp lực không nhỏ. Mặc dù ông có một người cháu trai làm tòng sự trị trung ở phủ châu, một người con trai được sứ quân trọng dụng, sắp tốt nghiệp võ học, vấn đề tiền bạc trong nhà không phải lo lắng, nhưng bảo một trưởng bối như ông tiêu tiền của tiểu bối, đây tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được.
Tần Đường biết mình phải cai giao hàng tận nơi.
Ông vốn nghĩ nhân dịp bảy ngày quận học đóng cửa, mình có thể tránh xa đồ ăn giao hàng một thời gian, trở lại cuộc sống thanh tịnh như trước.
Thế nhưng lúc này, cảm nhận cơn gió nóng thổi vào từ cửa sổ, trong lòng ông dâng lên khao khát mãnh liệt đối với nước đá. Càng tưởng tượng đến cảm giác mát lạnh ngọt ngào, tiếng kêu lạo xạo khi cắn vào miếng dưa hấu đá bào, ông càng khó kiềm chế được ham muốn gọi đồ ăn.
Cuối cùng, Tần Đường vẫn không thể nhịn được, hướng về phía cửa hô lên một tiếng "Lâm Ngũ Lang."
Một lúc sau, một người bộ khúc cao gầy bước vào, chắp tay hành lễ với Tần Đường: "Tiên sinh có gì dặn dò?"
Quận học đóng cửa, tạp dịch không thể ra vào tùy ý. Xét thấy các lão sư ra đề thi khó tránh khỏi có một số nhu cầu vật chất, sứ quân liền phái những bộ khúc của Khương thị đến đây, giúp họ ra ngoài mua đồ, gọi đồ ăn...
Tần Đường vốn tưởng rằng mình không cần dùng đến những người này, không ngờ ngày đầu tiên đóng cửa đã không thể kiềm chế được cơn thèm ăn.
Ông hắng giọng, làm vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Làm phiền ngươi giúp ta gọi một phần đồ ăn, đá bào dưa hấu của cửa hàng băng tuyết Tuyết Vương ở đường Hi Hòa khu chợ phía Tây."
"Vâng." Lâm Ngũ Lang mặt không biểu cảm đáp lời, sau khi nhận tiền từ Tần Đường, liền lui ra khỏi phòng.
Sau khi gọi đồ ăn, tâm trạng của Tần Đường bỗng trở nên thoải mái, trên mặt hiện lên một chút mong đợi mơ hồ.
Khoảng hai khắc sau, Lâm Ngũ Lang đã mang đồ ăn đến tận tay Tần Đường.
Nhìn thấy chiếc túi giấy quen thuộc, Tần Đường không kìm được mỉm cười, háo hức xé túi giấy, lấy bát gỗ đựng đá bào dưa hấu ra, đưa miệng vào mép bát húp một ngụm nước đá tan.
Cả một ngụm nước ép trái cây ngọt mát lạnh vào cổ họng, Tần Đường cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc bỗng trở nên minh mẫn.
Sau đó, ông lại lấy thìa của mình ra, vừa ra đề thi, vừa ăn đá bào, không biết từ lúc nào đã ăn sạch cả một bát.
Lúc này, nhìn chiếc bát trống rỗng, nghĩ đến mấy chục tiền nhanh chóng tiêu tan để đổi lấy chút vui sướng, Tần Đường lại bắt đầu xót xa thở dài, trong lòng thầm quyết định, đây là lần cuối cùng gọi đồ ăn trong thời gian quận học đóng cửa, từ nay về sau không thể bốc đồng như vậy nữa.
Nhưng nghĩ thì là nghĩ như vậy, đến buổi tối khi làm việc, Tần Đường lại không khỏi nhớ đến mùi vị của cánh gà nướng.
Thế là, chuyện tương tự lại xảy ra, ông nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn bị cơn thèm ăn đánh bại, sai bộ khúc giúp mình đi một chuyến.
Trước khi tan làm, một phần đồ nướng thơm phức được mang đến phòng.
Cánh gà nướng vừa ra lò thơm ngào ngạt, màu sắc hấp dẫn, Tần Đường vừa ăn vừa lắc đầu than vãn: "Đúng là sa đọa, sa đọa. Ngày mai nhất định không được như vậy nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com