Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Kế hoạch

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trời gần về tối, căn phòng bao trùm trong ánh sáng đọng lại của hoàng hôn, thoang thoảng hương trà nhàn nhạt.

Mộ Dung Quang lặng lẽ nhìn động tác pha trà của nam tử, có ý thức ghi nhớ từng bước, từng cử chỉ của đối phương vào trong đầu.

Dù từ tận đáy lòng không thích những sĩ tộc nước Ngụy này, nhưng vì biết được dụng ý của phụ thân khi sắp xếp người này ở bên cạnh mình, hắn vẫn luôn cố ý bắt chước đủ thói quen mà đối phương thể hiện hàng ngày, như lễ nghi khi dùng bữa, thần thái khi nói chuyện, cách phối đồ, thậm chí cả hương liệu dùng để xông hương.

Từ một ngày nọ, khi Mộ Dung Quang ngửi thấy hương thơm thoang thoảng còn vương lại trên chiếc ghế Tạ Âm đã ngồi lâu, hắn liền sai người đi dò hỏi hương liệu người này dùng, mua những thứ tương tự về để xông lên quần áo của mình.

Bắt chước bên ngoài cho thấy hiệu quả tức thì, còn tu dưỡng bên trong thì không thể học được trong thời gian ngắn. Nhưng dù vậy, chỉ riêng những thay đổi nhỏ về vẻ bề ngoài cũng đã khiến Mộ Dung Quang nếm được vị ngọt. Hắn nhạy cảm nhận ra, gần đây phụ vương khi bàn bạc công việc với hắn dường như hòa nhã hơn rất nhiều.

Điều này khiến cảm nhận của Mộ Dung Quang về Tạ Âm bỗng trở nên phức tạp. Vừa thầm chứa sự ghen tỵ khó tả, lại vừa phải thừa nhận rằng hắn cần sự giúp đỡ của đối phương. Mà mỗi khi hai người ở chung trong một không gian, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một sự bình yên khó tin, vì thế gần đây càng thường xuyên giữ đối phương ở lại phòng mình lâu hơn.

Chốc lát, Tạ Âm đặt chén trà đã pha xong xuống trước mặt hắn.

Mộ Dung Quang nhìn làn nước trà trong vắt trong chén, không động đậy, đợi đối phương bưng chén trà lên, hắn mới không để lại dấu vết bắt chước tư thế của đối phương, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi nói: "Lần đầu ta thấy cách nấu trà thế này."

"Học được từ một người bạn." Tạ Âm trả lời: "Bỏ đi gia vị, mới có thể nếm được vị trà chân thật."

Mộ Dung Quang gật đầu, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng, nếm được vị chát trước rồi ngọt sau, bỗng nhiên cảm thấy chén nước trong của mình trở nên tao nhã lạ thường.

"Chính sách trọng nông mà ngươi đề xuất đã được phụ vương khen ngợi." Đặt chén trà xuống, Mộ Dung Quang nói ra với vẻ khó đoán: "Người sai ta trở về thành Đại Đồng, đích thân ra ruộng cày cấy, lấy thân làm gương, khôi phục dân sinh."

"Đối với điện hạ mà nói, đây là một chuyện tốt."

"Chuyện tốt?" Mộ Dung Quang nhướng mày, ánh mắt ẩn chứa vẻ âm u.

Hắn vất vả lắm mới có được sự cho phép của Mộ Dung Liêu, cùng quân đội xuất chinh, giờ đây vì một bức thư "cùng dân nghỉ ngơi" của đối phương, hắn lại phải quay về kinh thành, dạy dân trồng trọt, phát triển ngành nuôi tằm, điều này sao hắn có thể cam tâm.

"Năng lực của điện hạ không nằm ở việc ra trận tác chiến, ở lại nơi này không có lợi cho điện hạ. Trở về kinh thành, lấy thân làm gương khuyến khích nông tang, khiến Đông Châu được hồi sinh sau trận bão tuyết, đây mới là công trạng điện hạ có thể đạt được." Tạ Âm bình thản nói, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đối phương, "Cũng là cảnh tượng thái bình mà Thiền Vu muốn thấy."

Đồng tử Mộ Dung Khoảnh khẽ run, trong lòng cuồn cuộn dâng trào.

Đúng vậy, hắn luôn ghen tị với Mộ Dung Phong vì lập được nhiều chiến công nên được phụ vương sủng ái, nhưng lại không biết mình có thể làm gì để làm phụ thân vui lòng. Lần này, nhiệm vụ mà phụ vương giao cho hắn, đúng lúc là một cơ hội lập công.

Mộ Dung Quang nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Nếu ta trở về kinh thành, e rằng ngươi cũng phải đi theo ta."

Tạ Âm gật đầu: "Âm có thể cùng điện hạ đến thành Đại Đồng."

"Vì sao, ngươi không muốn về nước sao?" Mộ Dung Khoảnh nảy sinh nghi ngờ, "Ở lại quận Định Sơn, ngươi còn có thể kỳ vọng người Ngụy đến cứu ngươi."

"Đã rơi vào cảnh này, liền không còn lựa chọn nào khác." Tạ Âm trả lời thản nhiên, ra vẻ đã cam chịu số phận.

"Không, ngươi có lựa chọn." Mộ Dung Quang nói thẳng: "Nghe nói Nhị đệ của ta đã tìm ngươi vài lần, khuyên ngươi làm mưu sĩ của hắn?"

"Đúng là có chuyện này."

"Hắn đã nói gì với ngươi?"

Tạ Âm hơi dừng lại, nói: "Nói điện hạ vô đức vô năng, không thích hợp làm thái tử."

Không ngờ lại nghe thấy câu trả lời thẳng thừng như vậy, Mộ Dung Quang như bị một chiếc búa giáng mạnh vào đầu, suýt nữa không giữ được vẻ ôn hòa trên mặt.

Hắn mím chặt môi, cằm căng cứng, rất lâu sau mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng, bưng chén trà lên giả vờ ung dung nói: "Nhị đệ của ta, luôn thích đùa giỡn với người ngoài như vậy, khiến người ngoài nghĩ huynh đệ chúng ta bất hòa."

Tạ Âm im lặng không nói, vẻ mặt tĩnh lặng.

Mộ Dung Quang không nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại khao khát muốn biết lựa chọn của đối phương, liền hỏi: "Hắn nói những lời đó với ngươi, ngươi đáp lại thế nào?"

"Ta đã từ chối thỉnh cầu của Nhị điện hạ."

"Ồ? Vì sao?"

Tạ Âm hơi nhướng mày, hỏi: "Điện hạ muốn nghe lời thật lòng?"

"Đương nhiên."

"Nếu phải chọn một người trong hai vị điện hạ để phò tá, Âm thà điện hạ thừa kế ngôi vị Thiền Vu." Tạ Âm nhàn nhạt nói: "Nhị điện hạ có nhiều điểm giống với Thiền vu. Nước Ngụy không hy vọng Mộ Dung Tiên Bi lại xuất hiện một người kế thừa hiếu chiến."

Mộ Dung Khoảnh nghe thấy lời này, liền lập tức hiểu ra vì sao hắn lại chọn phò tá mình, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi đúng là thân ở trại địch, lòng hướng về nước Ngụy."

Tạ Âm cúi đầu, ngầm thừa nhận lời nói của hắn.

Lời thật tuy không dễ nghe, nhưng độ tin cậy lại rất cao.

Mộ Dung Quang tin vào lý do của hắn, hơi an tâm nói: "Ngươi yên tâm, vì ngươi đã chọn ta, ta nhất định sẽ mang ngươi cùng về thành Đại Đồng. Sau này ngươi hãy phò tá ta thật tốt, từ bỏ ý định trở về nước đi."

Dừng một chút, hắn lại thêm một câu như cho roi cho vọt: "Nếu sau này ta thừa kế ngôi vị Thiền Vu, có thể hứa với ngươi rằng sẽ không xâm lược phía nam."

Tạ Âm lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, khẽ nói: "Đa tạ điện hạ."

Mộ Dung Quang quan sát thần thái của thanh niên, không biết từ lúc nào, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng trên gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng đã dần phai nhạt, trở nên hiền lành và dễ khuất phục.

Hắn tự cho là đã mua chuộc được lòng người, trong lòng không khỏi vui sướng, nhìn đối phương ngày càng thuận mắt, giọng nói trở nên ôn hoà: "Hãy nói với ta về cách dạy nông tang đi."

*

Khi Tạ Âm trở về viện của mình, trời đã về đêm. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa không trung, rọi xuống ánh sáng trong vắt.

Mở cửa phòng, Lăng Ba Ba đang cầm gương, trang điểm theo hướng dẫn của "nữ trang đại lão" trên mạng, thấy hắn trở về liền đặt đồ xuống đứng dậy nói: "Gần đây sao lại về muộn thế, ngươi không được đội nón xanh cho Thù ca đâu đấy!"

Tạ Âm lạnh lùng liếc nhìn hắn.

Dù hắn không biết ý nghĩa của từ "nón xanh", nhưng có thể thông qua những câu nói trước sau của đối phương để lĩnh hội ý tứ bên trong.

Lăng Ba Ba cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo đó, cười ha ha một tiếng, đang định hỏi xem hôm nay mình giả nữ có tiến bộ không, thì bỗng nhiên nhạy bén phát hiện có chút động tĩnh từ cửa sổ phía sau.

Trong nháy mắt ấy, thần sắc Lăng Ba Ba thay đổi, với tốc độ cực nhanh rút vũ khí ra bảo vệ Tạ Âm bên cạnh, mắt chăm chú nhìn cửa sổ.

Một lát sau, cửa sổ phía sau truyền đến tiếng gõ như khớp ngón tay gõ lên song gỗ, từng tiếng từng tiếng rất có nhịp điệu.

Lăng Ba Ba đang cảnh giác, Tạ Âm nói với hắn: "Đi mở cửa sổ, là người của ta."

"Hả?" Lăng Ba Ba sững sờ một lúc mới phản ứng lại, bĩu môi nói: "Sao không nói sớm."

Mở cửa sổ, một nam tử bịt mặt nhảy vào trong phòng, kéo mặt nạ xuống, quả nhiên là một gương mặt điển hình của người nước Ngụy.

Lăng Ba Ba cất vũ khí, quay đầu nhìn thấy bộ dạng dạ hành của đối phương, không nhịn được chụp một tấm đăng lên diễn đàn, trong lòng lẩm bẩm hóa ra trò chơi này còn có nghề sát thủ. Khi nào không chơi binh sĩ nữa, có lẽ có thể thử chơi sát thủ xem sao, trông ngầu phết đấy chứ.

Người đến chính là Tạ Thập, người đứng đầu đội bộ khúc của Tạ thị.

Tạ Thập nhanh chóng đến trước mặt Tạ Âm, quỳ một gối xuống dâng văn thư lên, hạ giọng bẩm báo: "Mộ Dung Phong dường như không thích viết lách, cũng không thường xuyên thư từ qua lại với người khác, nô đã lật tung nơi ở của hắn, chỉ lấy được một cuộn văn thư này."

Tạ Âm nhận lấy văn thư mở ra. Trên đó toàn là nội dung liên quan đến binh pháp, có lẽ là do Mộ Dung Phong từ đâu chép lại và sắp xếp, trên đó còn có một số chú giải của hắn.

Lăng Ba Ba xích lại gần, nhìn nội dung trên cuộn văn thư, nhíu mày nói: "Người của ngươi lấy đồ không xem nội dung à, thứ này lấy về cũng vô dụng!"

Tạ Âm không để ý đến hắn, quay đầu dặn Tạ Thập mài mực, sau đó lấy vài tờ giấy trắng ra, cầm bút chấm mực, chép lại một hàng chữ từ cuộn văn thư lên giấy.

Lúc đầu Lăng Ba Ba không hiểu hắn chép những nội dung binh thư này làm gì, nhìn cuộn văn thư rồi lại nhìn tờ giấy trắng, qua một lúc mới chợt nhận ra, chữ viết trên hai thứ này lại giống hệt nhau!

Hắn đang bắt chước chữ viết của Mộ Dung Phong.

Nhận ra điều này, Lăng Ba Ba không khỏi thầm than một tiếng trâu bò.

Hắn đã từng xem chữ của Tạ Âm, thanh thoát nhã nhặn mà vẫn có cốt cách, hoàn toàn không cùng phong cách với chữ viết phóng khoáng cuồng dã như ngựa hoang trên cuộn văn thư. Có thể chỉ nhìn một cái mà có thể bắt chước nét chữ của người khác, còn giống đến mức khó phân biệt thật giả, thật sự đáng khâm phục.

Sau khi chép xong nội dung trên cuộn văn thư, Tạ Âm gập văn thư lại đưa cho Tạ Thập, nói: "Trả về chỗ cũ rồi đến gặp ta."

"Tuân lệnh."

Thấy nam tử đeo lại mặt nạ, vượt qua cửa sổ phía sau rời đi, Lăng Ba Ba sững sờ hỏi: "Đây là làm gì vậy?"

Tạ Âm vừa lấy giấy thư ra, vừa bình tĩnh nói: "Hai ngày nữa, chúng ta sẽ đến kinh thành của Mộ Dung Tiên Bi, thành Đại Đồng."

Lăng Ba Ba há miệng kinh ngạc: "Hả?"

Tạ Âm ngước mắt nhìn hắn nói: "Ngồi xuống, ta nói kỹ cho ngươi nghe."

Lăng Ba Ba nhận ra chuyện sắp nói có lẽ rất quan trọng, liền "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên chiếu, lắng nghe đối phương trình bày kế hoạch.

Gió đêm yên tĩnh không ngừng thổi vào từ cửa sổ phía sau, ngọn nến trên bàn lung lay theo gió, nhưng lại càng lúc càng bùng cháy.

*

Tuân Châu, thành Mật Dương.

Một chiếc xe ngựa đi qua cổng thành vào trong thành, từ từ tiến về phía trước.

Ánh nắng buổi sáng ấm áp, làn gió nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa xe ngựa đang lắc lư.

Thu Tịch vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên đường người đi lại tấp nập. Trước cửa các cửa hàng xếp thành hàng dài. Khắp nơi trên phố đều có thể thấy những người đội mũ đỏ chạy tới chạy lui, tiếng rao vui vẻ tràn ngập ngõ hẻm.

Đã lâu không thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nàng mở to mắt, không nhịn được cảm thán: "Thành Mật Dương này phồn vinh quá, còn náo nhiệt hơn cả Nam Chá thành ngày trước."

"Cũng mới phát triển trong hai năm gần đây." Doãn Vân Ảnh nói.

Khi Mật Dương vẫn còn bị Hung Nô kiểm soát, hắn từng ở lại đây một thời gian. Vì vậy từ góc nhìn của hắn, sự thay đổi của toà thành này trong hai năm là rõ rệt và sâu sắc nhất.

Khi hắn rời đi, toà thành suy tàn vắng vẻ, dân chúng đều sống trong lầm than. Giờ đây trở lại cố hương, dân chúng đã thoát khỏi khổ nạn, trong thành xe ngựa như rồng, thị trường phồn hoa, tựa như đang ở thời thái bình thịnh thế.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Doãn Vân Ảnh tự nhiên nảy sinh cảm giác an ủi và mãn nguyện.

Hắn thầm nghĩ, đây có lẽ chính là sức hấp dẫn của trò chơi này!

Ngay cả khi không đích thân tham gia vào quá trình xây dựng, nhìn thấy phe mình dần dần mạnh lên và hưng thịnh, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào.

Đi được một đoạn đường, đến chỗ tương đối trống trải, người đánh xe quay đầu hỏi: "Lang quân, đã đến thành Mật Dương, ngài xem ta phải đưa ngài đến đâu?"

Doãn Vân Ảnh liếc nhìn bản đồ trò chơi, đáp: "Phủ Thứ sử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com