Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Trở về

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đêm đó, đội quân tiến vào địa phận quận Dực Lăng.

Sau khi Lư Thanh đàm phán thành công việc kết minh, Thái thú quận Lai Đồ nhận được tin liền khẩn trương chuẩn bị một lô vật tư theo số lượng đã hẹn mà chuyển đến quận Dực Lăng. Đội quân của Khương Thư trên đường quay về cũng không bị quân Tiên Ti chặn lại.

Tuy rằng coi lô vật tư này như tiền lộ phí tặng không cho bộ Vũ Văn thì hơi đáng tiếc, nhưng so với sự an toàn của bản thân, tốn chút tiền cũng chẳng đáng là gì.

Chỉ là nghĩ lại, dù thế nào thì quận Dực Lăng cũng là đất đai của nước Ngụy, giờ đây đi qua mảnh đất từng thuộc về nước của mình lại còn phải trả phí qua đường cho kẻ xâm lược, trong lòng Khương Thư ít nhiều gì cũng thấy không cam lòng.

Đặc biệt, khi đi ngang qua huyện Ngô Hưng, nhớ đến đây là nơi ca ca Khương Triệt từng nhậm chức trước khi mất, tâm trạng hắn lại càng thêm phức tạp.

Tuy nhiên, Khương Thư cũng không vì thế mà cảm thấy chán nản. Mảnh đất này hiện tại đúng là đang nằm trong tay kẻ thù, nhưng y tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, số lộ phí đã đưa ra sẽ được đòi lại toàn bộ bằng một cách thức mạnh mẽ hơn.

Hai ngày sau, đội quân nghìn người rời khỏi biên giới quận Dực Lăng. Lư Thanh và những người khác vốn là con tin cũng được bộ Vũ Văn thả về.

Khương Thư đặc biệt ra lệnh cho đội quân đợi ở biên giới một lát, chờ đội đặc nhiệm nhỏ này hội quân thành công với đại quân, rồi mới tiếp tục lên đường.

Lư Thanh không giỏi cưỡi ngựa, Khương Thư liền mời hắn cùng đi chung xe ngựa.

Vào trong xe, hắn hành lễ với hai người, rồi cười nói với Tạ Âm: "Tạ tòng sự, đã sớm ngưỡng mộ đại danh."

"Lư tham quân khách sáo rồi." Tạ Âm nhàn nhạt đáp lại một câu.

Nhận thấy cách xưng hô của hắn, Lư Thanh khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Khương Thư: "Chức vụ 'tham quân' này, chắc không phải là do họ Bùi ban cho?"

"Đúng vậy." Khương Thư xác nhận suy đoán của hắn, "Không phải Ký thất tham quân, mà là Lục sự tham quân."

Cuộc cứu viện lần này diễn ra thuận lợi như vậy, Lư Thanh có công lao không nhỏ.

Huống hồ nghe Tạ Âm nói, hắn cũng đã nghe tin Lư Thanh đi thuyết phục bộ Vũ Văn kết minh, đoán chừng Lư Thanh có thể sẽ dùng việc bộ Mộ Dung và bộ Đoạn kết minh để ly gián tín nhiệm giữa bộ Vũ Văn và bộ Mộ Dung, vì thế mới nhất thời nghĩ ra một kế, mượn tay Vũ Văn Thấu, trừ bỏ quân Mộ Dung thủ thành, khiến thành Đại Đồng trở nên hỗn loạn hơn.

Đối với sự ăn ý giữa các mưu sĩ chưa từng gặp mặt mà vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng này, Khương Thư vô cùng khâm phục. Không cần nói cũng biết, Lư Thanh đã vượt qua được sự thử thách của y.

"Lần này nhờ có Mậu Lam một mình dấn thân vào trại địch, đàm phán với tướng địch, thúc đẩy hợp tác, mới khiến quân ta có thể nhanh chóng cứu được Tạ tòng sự," Khương Thư nghiêm nghị nói: "Ta đã quyết định, bổ nhiệm ngươi làm Lục sự tham quân của quân phủ, phụ trách quản lý văn thư các bộ và công việc giám sát."

Lư Thanh không hề bất ngờ, đang định cúi đầu nhận mệnh thì lại nghe đối phương đổi giọng: "Tuy nhiên, chỉ một chức vụ này, ta nghĩ là chưa đủ để ngươi phát huy sở trường, vì vậy, ta còn một chức vụ khác muốn giao cho ngươi."

Ánh mắt Lư Thanh lộ ra vẻ hứng thú, nói: "Chủ công cứ nói."

Khương Thư lại lắc đầu, giữ bí mật: "Đợi trở về Mật Dương, ta sẽ nói chi tiết với ngươi."

Thực ra, chức vụ bổ sung mà y định giao cho Lư Thanh cũng không phải gì quá bí mật. Chỉ là y nghĩ, đối phương đã giỏi thuật lôi kéo thao túng, nếu chỉ ở lại quan phủ để xử lý công vụ thì quá lãng phí tài năng. Nhưng nếu phái Lư Thanh ra ngoài làm nhiệm vụ, tuy năng lực của hắn xuất sắc, nhưng cách thức truyền tin lại kém xa so với người chơi.

Thế là, sau khi cân nhắc, Khương Thư nghĩ đến việc để hắn vào Ngọa Long Các, dạy dỗ những gián điệp dự bị thuật tung hoành.

Doãn Vân Ảnh dù sao cũng không phải mưu sĩ chuyên nghiệp, những gì hắn có thể dạy chủ yếu là kiến thức liên quan đến diễn xuất. Người chơi có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất học từ Doãn Vân Ảnh để trà trộn vào trại địch thu thập thông tin, nhưng nếu muốn được thượng cấp trọng dụng và tín nhiệm, sử dụng thủ đoạn chính trị để liên kết hoặc chia rẽ các thế lực, những điều này tốt nhất nên do người chuyên nghiệp dạy.

Tất nhiên, Ngọa Long Các là một cơ quan bí mật, chắc chắn không thể tùy tiện mở cửa cho người khác. Khương Thư có thể khống chế người chơi trung thành với mình, nhưng với người bản địa thì y không thể đảm bảo họ sẽ không phản bội.

Vì vậy, dù Lư Thanh có vào Ngọa Long Các, chức vụ của hắn vẫn sẽ khác với Doãn Vân Ảnh. Hắn chỉ phụ trách truyền dạy cách trở thành một gián điệp đủ tiêu chuẩn, còn công việc thu thập và tổng hợp thông tin vẫn do một tay Doãn Vân Ảnh kiểm soát.

Về lý do tại sao Khương Thư không nói cho đối phương biết ý định của mình ngay bây giờ là vì Ngọa Long Các do chính tay Doãn Vân Ảnh thành lập. Y đã bổ nhiệm Doãn Vân Ảnh làm người đứng đầu, nếu muốn thêm một người quản lý nữa, đương nhiên cần phải bàn bạc trước với các chủ, nếu không sẽ có vẻ không tôn trọng thành quả lao động của người khác.

Lư Thanh thấy y thần bí như vậy, trong lòng lại càng tò mò về chuyện này.

Thực lòng mà nói, vì từng làm Ký thất tham quân của Tây Nam Vương, hắn không mấy hứng thú với công việc công vụ. Tuy nhiên, hắn đã chọn trung thành với Khương Thư, chủ công muốn dùng hắn làm Lục sự tham quân, hắn nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhưng nếu có thể đảm nhận một công việc phù hợp với ý nguyện của mình, hắn đương nhiên sẽ càng vui vẻ.

Chỉ tiếc là chủ công đã quyết định bây giờ không nói, hắn đành phải kìm nén sự tò mò, mong sớm ngày trở về Mật Dương.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, điều kiện hành quân cũng dần trở nên khắc nghiệt. Đội quân giải cứu này không ai là không muốn nhanh chóng trở về Mật Dương.

*

Tuy nhiên, khoảng cách hành trình đã định sẵn, dù có đi nhanh đến đâu cũng không thể quá vội. Đến khi viện quân cuối cùng trở về Hưng quận, trời đã vào mùa đông lạnh giá.

Vừa về đến Mật Dương, Khương Thư lập tức sai người đưa công văn xin thưởng công cho Tạ Âm đến triều đình ở phương nam, một bản cho triều đình Tây Nam Vương và một bản cho triều đình Hành Xuyên.

Dù thế nào thì đồ mà phải giành giật nhau mới có được ăn mới ngon. Các thế gia hàng đầu do Tạ, Thôi đứng đầu vốn dĩ luôn thể hiện thái độ trung lập trong cuộc đấu tranh giữa hai vị vương. Về phần Hoài Dương Vương tạm thời không nói đến, Tây Nam Vương hiện tại đã lập triều riêng ở quận Trần Nam thuộc Lăng Châu. Nhiều chức vụ quan trọng đều trao cho các gia tộc và bộ hạ trung thành, nhưng vẫn phong Tạ Nhàn ở xa tận Hành Xuyên làm Thượng thư lệnh cùng chức Thái phó, chức vụ của các quan chức thuộc các gia tộc trung lập khác cũng giữ nguyên.

Lý do rất đơn giản, hắn lo lắng các đại thế gia này sẽ ngả về phía Hoài Dương Vương, vì vậy dù không có tác dụng thực tế, hắn cũng vẫn phải làm như vậy.

Do đó, có thể tưởng tượng được hai phe này sẽ giành giật nhau như thế nào để lấy lòng Tạ thị, tranh nhau thêm chức vụ cho Tạ Âm.

Nói đi nói lại, sau khi gửi tấu sớ xin công lao cho Tạ Âm, Khương Thư liền triệu tập một thương nghị kéo dài, lắng nghe các quan viên tổng kết các công việc lớn nhỏ trong châu khi y vắng mặt.

Mà sau khi tan họp, y cũng không nghỉ ngơi, một mình ngồi trong đại đường, xử lý các công văn quan trọng đã chất đống trong hơn một tháng qua.

Khi đang chuyên tâm xử lý công vụ, Khương Thư chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Y như có linh cảm ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Âm đã đến bên bàn sách của y từ lúc nào không hay.

Y sững sờ một lúc, buông bút xuống hỏi: "Không phải đã bảo huynh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sao, sao đột nhiên lại đến đây?"

"Đã là biệt giá của sứ quân, lẽ nào lại không thể chia sẻ nỗi lo?" Tạ Âm vừa nói, vừa tự mình lấy một tấm đệm bông mềm ngồi xuống bên cạnh bàn sách.

Không hiểu sao, giọng nói dịu dàng và ấm áp này của hắn lại khiến Khương Thư bỗng cảm thấy những lời đối phương nói ra không phải là một chức quan, mà là những từ ngữ mang ý nghĩa mập mờ như "hiền thê".

Tạ Âm ngồi xuống, ánh mắt rơi vào chồng công văn chất trên bàn của y, nói: "Chia cho ta một ít đi, xong sớm, em có thể về nghỉ ngơi sớm."

Thấy hắn đã quyết định ở lại giúp đỡ, Khương Thư không còn cách nào khác, đành lấy vài cuộn công văn đưa cho hắn và lệnh cho Tử Minh mang lò sưởi đến gần bàn sách hơn.

Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, thổi bay một ít tro lò, than trong lò khẽ cháy, phát ra tiếng tí tách.

Sau một lúc yên lặng, Khương Thư chợt nhớ ra một chuyện, nói: "Phụ mẫu của ta hiện đang ở chỗ huynh trưởng, hay là huynh dọn về đây ở đi."

Vừa dứt lời, y ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Tạ Âm, tim y bỗng đập nhanh vô cớ. Sau đó, y lại bổ sung một câu như không có chuyện gì xảy ra: "Nếu không, việc huynh đi lại giữa châu phủ mỗi ngày cũng thật bất tiện."

Tạ Âm điềm đạm hỏi: "Là dọn về chỗ ở cũ, hay dọn vào phòng của chủ công?"

Hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, Khương Thư bỗng cảm thấy tai mình nóng bừng, nghiêm túc trả lời: "Tùy huynh quyết định."

Tạ Âm khẽ mỉm cười, nhưng lại không nói cho y biết quyết định của mình, khiến Khương Thư có chút sốt ruột.

Do dự một lúc, y lại nói: "Viện của huynh đã lâu không có người ở, dù có thường xuyên dọn dẹp nhưng vẫn thiếu đi sự ấm cúng. Nếu huynh không ngại thì cứ dọn đến chỗ ta ở trước đã."

Tạ Âm dường như đang chờ đợi câu nói này của y, nghe vậy liền khẽ gật đầu, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: "Được, đều nghe theo chủ công sắp xếp."

Khương Thư tự dưng cảm thấy đỏ bừng cả mặt vì câu nói này của hắn, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện.

Tạ Âm dường như nhìn thấu sự ngượng ngùng trong lòng y, sau khi thu lại ánh mắt, vừa lướt qua văn kiện vừa chuyển chủ đề: "Không biết tình hình thành Đại Đồng thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Khương Thư tự nhiên bị chuyển dời tâm trí.

Trên đường trở về, y cũng luôn theo dõi tình hình ba bộ Tiên Bi.

Theo mật thư từ Ngọa Long Các gửi về, sau khi họ rời đi, để tránh đô thành trở nên hỗn loạn, Vũ Văn Thấu đã cố ý giấu tin tức Mộ Dung Quang đã chết. Nhưng không hiểu vì sao, tin tức này vẫn bị tiết lộ ra ngoài, cùng với tin tức quân Mộ Dung thủ thành bị bộ Vũ Văn giết hại, tất cả đều được lan truyền trong thành.

Bộ Mộ Dung Tiên Bi vốn đã bất mãn với những binh sĩ bộ Vũ Văn có mặt khắp nơi, sau khi chuyện này lan truyền, tộc nhân bộ Mộ Dung trong thành không thể chịu đựng được việc Vũ Văn Thấu tiếp tục nắm quyền nữa, thế là tập hợp dân chúng nổi dậy, phát động cuộc bạo loạn chống đối.

Trong tình thế đối mặt với cả nội loạn lẫn ngoại xâm, bộ Vũ Văn rất nhanh đã không thể chống đỡ nổi áp lực, chủ động rút quân. Bộ Đoạn thị Tiên Bi thuận lợi phá vỡ cửa thành, Mộ Dung Phong dẫn quân xông vào trong thành, không chỉ giải thoát các binh sĩ Mộ Dung bị giam trong ngục, mà còn một mũi tên bắn chết Vũ Văn Thấu, khiến tàn quân bộ Vũ Văn tan tác bỏ chạy.

Nhưng tình hình tốt đẹp không kéo dài được lâu. Mộ Dung Phong vừa trở về thành Đại Đồng, chưa kịp dẹp yên nội loạn, Vũ Văn Anh Thạc lại đích thân dẫn quân tiếp viện đến, lấy danh nghĩa báo thù cho Tả đại tướng mà tấn công thành Đại Đồng, rõ ràng là muốn thừa cơ bộ Mộ Dung đang rối ren, nuốt chửng địa bàn của bộ Mộ Dung.

Tất nhiên, bộ Đoạn thị ủng hộ Mộ Dung Phong giành ngôi cũng không thể tránh khỏi ý đồ muốn chiếm chút lợi lộc, tiếp theo hai bộ này còn phải đấu nhau dài dài.

Khương Thư tóm tắt đại khái tình hình của Tiên Bi, cuối cùng kết luận: "Họ càng hỗn loạn thì càng có lợi cho chúng ta. Bộ Tướng quân hiện đã chiếm được phần lớn địa bàn quận Định Sơn, đợi đến khi lô vũ khí tiếp theo được gửi đến Thanh Châu, ta nghĩ chúng sẽ giúp hắn nhanh chóng thu hồi được phía bắc Thanh Châu."

Nghe xong lời tổng kết nghiêm túc của Khương Thư, khóe môi Tạ Âm khẽ cong lên, hắn khẽ gật đầu rồi cúi xuống lặng lẽ đọc văn kiện.

*

Tuy đã quyết định sẽ dọn về ở tại châu phủ, nhưng việc chuyển đồ đạc dù sao cũng cần thời gian. Sau khi xử lý xong các công việc chất đống trong ngày, dù đã muộn, Tạ Âm vẫn trở về Tạ phủ. Ngày hôm sau, hắn mới sai xe ngựa vận chuyển hành lý đến.

Ngày hôm đó, Khương Thư hiếm khi cảm thấy bồn chồn, sau khi hoàn thành công việc buổi chiều, y đã sớm rời khỏi công đường, trở về hậu viện để xem viện của mình đã được dọn dẹp thế nào.

Bước vào viện, y thấy Tạ Âm đang đứng dưới hành lang chỉ huy các tỳ nữ và người hầu dọn dẹp và trang trí phòng ốc.

Ánh sáng mặt trời mỏng manh của mùa đông nghiêng nghiêng chiếu lên chiếc áo lụa màu xanh sứ của hắn, tạo thành một cái bóng dài mờ ảo trên đình rêu khô cằn.

Y gọi một tiếng "Tạ Âm", đối phương quay đầu lại đáp lời, khẽ mỉm cười với y rồi nói: "Em đến thật đúng lúc. Ta định thay bộ chăn nệm cho em, nhưng Chi Đào nói em đã quen với bộ này, nên nhất thời không biết nên làm thế nào."

Khương Thư không ngờ vừa đến đã nghe thấy một vấn đề riêng tư như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Chi Đào đang dừng lại trên người mình, y hắng giọng, nói: "Cứ theo sở thích của huynh đi, ta sao cũng được cả."

Tạ Âm gật đầu, ánh mắt quay sang Chi Đào.

Sau khi nghe chính miệng lang quân nói, nàng cũng không còn kiên trì nữa, lập tức dẫn người đi thay chăn nệm.

Bước vào trong viện, Khương Thư mới nhận ra nơi ở của mình đã có sự thay đổi không nhỏ. Về đồ đạc lớn thì có thêm một tủ quần áo; thư phòng và phòng ngủ đều được đặt thêm một tấm bình phong; giá sách cũng được thêm một chiếc. Về chi tiết nhỏ thì lại có thêm nhiều vật trang trí nhỏ quý giá, ví dụ như sách, cổ cầm, tranh vẽ, đồ sứ mà Tạ Âm đã sưu tầm, khiến căn phòng vốn có vẻ trống trải bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn rất nhiều.

Ngoài những thứ này, còn có một số vật dụng nhỏ khác đang chờ được thay thế.

Dù sao cũng là viện hai người cùng ở, Tạ Âm không tiện tự ý trang trí hoàn toàn theo sở thích của mình, nên đã chờ y đến rồi cùng quyết định.

Thế là sau khi Khương Thư quay lại, y bắt đầu làm bài lựa chọn.

Màu sắc của rèm giường, loại chiếu, hoa văn của thảm, tranh treo tường, thậm chí cả hình dáng của lọ hoa trên bàn và phong cách cắm hoa, đều phải chọn từng cái một.

Trước đây y chưa bao giờ cân nhắc những vấn đề chi tiết như vậy, cũng không mấy để tâm. Nhưng giờ đây, có lẽ là do nghĩ đến việc sắp tới Tạ Âm sẽ cùng y sống ở đây, hắn cư nhiên cũng cảm nhận được một loại niềm vui giống như đang trang trí tân phòng.

Khi cùng Tạ Âm bàn bạc và quyết định màu sắc của rèm giường xong, nhìn các tỳ nữ thay lên chiếc màn lụa màu đỏ tía, nghĩ đến tối nay có lẽ sẽ cùng Tạ Âm nằm trên chiếc giường này, y không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.

Đồng thời, trong lòng cũng có một chút bất an mơ hồ, dường như mình đã quên mất một công việc nào đó chưa hoàn thành.

Nhưng vì các công việc tồn đọng ban đầu đều đã được giải quyết xong, dù tạm thời quên đi, chắc cũng không phải là chuyện lớn gì. Ngày mai cứ xem lại lịch trình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com