Chương 194: Lần nữa chia ly
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
[Không trò chuyện cùng mọi người nữa, tôi đi ngắm mỹ nhân đây, yên tâm, sẽ mang về thật nhiều phúc lợi cho mọi người!]
Vừa gửi xong câu này lên diễn đàn, Vũ Tuyết Huyễn liền vội vàng thay một bộ quần áo mới may dịp Tết, lười biếng chẳng thèm điểm trang nhiều, mang theo dụng cụ vẽ tranh vội vã ra khỏi cửa.
Đường đi trong tuyết không dễ, xe lừa đi rất chậm, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn mới đến cổng phủ châu.
Thấy trời đã tối, Vũ Tuyết Huyễn có chút lo lắng lính gác cổng có cho hắn vào không.
Ở trong game đã lâu, hắn sớm nhận ra mọi mặt ở đây đều rất phù hợp với logic thực tế, cho dù hắn đã nhận nhiệm vụ, cũng rất có thể bị NPC lấy lý do "trời tối rồi", "quan phủ tan tầm rồi" mà từ chối.
May mắn là nhiệm vụ của Thù ca vẫn rất đáng tin cậy.
Sau khi hắn nói rõ mục đích đến cho lính gác cổng, liền có thị vệ đến dẫn hắn vào phủ.
Vũ Tuyết Huyễn lần đầu tiên vào quan phủ, tuy đã từng thấy hình ảnh bên trong phủ châu trên diễn đàn, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi đích thân đến đây, hắn vẫn bị những kiến trúc cổ kính, hoa viên tao nhã trước mắt làm cho hoa mắt.
Khác với khu nhà ở của xưởng dệt nơi hắn ở, kiến trúc của phủ châu trang nghiêm, hùng vĩ nhưng không kém phần thanh lịch. Các toà viện cao lớn được nối với nhau bằng hành lang dài bằng gỗ mun. Bên ngoài hành lang, những cây phong cao lớn vươn những cành cây mảnh dẻ trong tuyết.
Vì đã gần tối, những ngọn nến dưới hành lang thắp sáng, dưới sự tô điểm của lớp tuyết trắng lấp lánh, bầu không khí càng thêm yên tĩnh, thanh u, khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Hắn không ngừng chụp màn hình và than thở, lần đầu tiên nảy sinh lòng ghen tị với những người chơi đỗ được vào nghề quan lại.
Nhưng rất nhanh, khi được dẫn vào một thư phòng trong chủ viện ở hậu viện, Vũ Tuyết Huyễn liền quên mất việc thưởng thức môi trường kiến trúc.
Chỉ thấy trong thư phòng bài trí thoải mái, đèn đuốc sáng trưng, bên án thư sát cửa sổ, hai nhân vật chính của game, một người mặc áo choàng màu đen huyền thêu Xích Phượng, một người mặc áo lụa trắng lạnh lẽo dịu dàng thanh nhã, đang ngồi trước rèm cửa sổ đánh cờ.
Hai vị NPC này đều là những nhân vật khiến vô số cư dân mạng trên diễn đàn mê mẩn nhất, mặt mày tuấn tú như ngọc, khí chất phi phàm. Vũ Tuyết Huyễn vừa bước vào cửa đã ngây người, trong chốc lát cảm thấy mình như lạc vào một bức tranh cổ nào đó.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thị vệ đóng cửa sau lưng, hắn mới sực tỉnh lại, nở nụ cười tươi hành lễ với hai người.
Vũ Tuyết Huyễn đã không còn là Vũ Tuyết Huyễn của ngày xưa, là người chơi đợt hai, hắn đã chịu đựng sự hành hạ của thế giới game hơn hai năm, biết rằng khi đối mặt với NPC, tốt nhất là tự coi mình là người cổ đại, đừng nói bừa bãi.
Trước khi đến, hắn đã đặc biệt nhắc nhở bản thân phải giữ thái độ đúng mực, đừng nói năng cẩu thả trước mặt Thù ca và Tạ mỹ nhân. Nhưng khi hai người thật sự xuất hiện trước mặt, hắn vẫn không kìm được cười toe toét, lộ ra nụ cười ngốc nghếch: "Hắc hắc, hắc hắc..."
Phản ứng của hắn thật sự có chút thất lễ, nhưng vì trong lòng đã chuẩn bị trước, đối phương không gọi "Tạ mỹ nhân" trước mặt Tạ Âm, Khương Thư đã rất hài lòng rồi.
Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi ba chữ "ảnh cưới" mà người chơi đăng tải, Khương Thư ban đầu chỉ định ngồi tùy tiện trong quan thự, để đối phương vẽ cho mình một bức chân dung thường ngày khi làm việc. Nhưng giờ y lại đặc biệt thay quần áo, đổi bối cảnh, bố trí căn phòng sáng sủa và ấm áp, hệt như thật sự muốn chụp ảnh cưới vậy.
Còn về việc tại sao lại chọn cảnh này, hoàn toàn là vì Khương Thư cảm thấy mình ngồi không thì không yên, đánh cờ ít ra cũng có thể chuyển sự chú ý.
Đương nhiên, xét đến độ khó khi vẽ, y cũng đặc biệt dặn dò người chơi, nếu cần họ tạo tư thế và góc độ gì, có thể trực tiếp đề xuất, không cần phải e ngại.
Vũ Tuyết Huyễn rất muốn hỏi y, có thể tạo một số tư thế kích thích không?
Nhưng để tránh bị đuổi ra ngoài trước khi bắt đầu vẽ, hắn vẫn cố nén những ý nghĩ "màu vàng" trong đầu xuống.
Vì tính mạng của mình, hắn ngoan ngoãn dựng giá vẽ, chuẩn bị bút vẽ, màu vẽ và các dụng cụ vẽ khác, còn vải vẽ thì chọn loại lụa mà hắn thường ngày không nỡ dùng.
Khi ngồi xuống chiếc ghế hồ sàng do Chi Đào mang đến, vì mắt chỉ lo ngắm mỹ nhân, Vũ Tuyết Huyễn không chú ý nên bị lật nhào xuống đất, suýt chút nữa làm đổ màu vẽ.
Chi Đào còn tưởng là chiếc hồ sàng mình chuẩn bị có vấn đề, vội vàng chạy đến kiểm tra.
Vũ Tuyết Huyễn đứng dậy phủi mông, giữ vững chiếc ghế đẩu nhỏ, lắc đầu cười với tỳ nữ: "Không sao, chỉ là bị đẹp đến mức chân mềm thôi..."
Tạ Âm nghe thấy lời hắn, ngước mắt nhìn Khương Thư.
Khương Thư hơi bất lực lắc đầu với hắn, khẽ nói một câu "người này tính tình vốn là như vậy", rồi bình thản đặt một quân cờ xuống bàn cờ.
May mắn là người chơi này tuy có chút lanh chanh, nhưng khả năng chuyên môn vẫn đạt, khi bắt đầu tập trung vào việc vẽ, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, cờ đã đánh được hai ván, Khương Thư thật sự không thể ngồi yên được nữa, hỏi Vũ Tuyết Huyễn tiến độ của bức tranh.
"Gần xong rồi." Vũ Tuyết Huyễn điềm tĩnh trả lời, dùng bút vẽ gãi gãi cổ, đứng dậy xoay giá vẽ một góc, nói: "Hai vị xem được không? Nếu không có vấn đề gì, ta về sẽ thêm chi tiết nữa là xong."
Khương Thư nhìn bức tranh, vì còn thiếu một vài chi tiết nên hơi kém một chút, nhưng nhìn chung vẫn hài lòng.
Y hỏi: "Khi nào có thể vẽ xong?"
"Chắc chắn ngày mai sẽ xong." Vũ Tuyết Huyễn vỗ ngực nói, "Tối nay về ta sẽ cày đêm."
Khương Thư gật đầu: "Làm phiền họa sư rồi."
"Hắc hắc, dễ bàn dễ bàn, vẽ cho mỹ nhân, nửa đêm đột tử ta cũng cam lòng!" Thoát khỏi trạng thái làm việc, Vũ Tuyết Huyễn lại lộ ra nụ cười có chút biến thái.
Khương Thư cười bất đắc dĩ, sai người đưa hắn ra khỏi phủ.
Ai ngờ trước khi rời đi, Vũ Tuyết Huyễn có lẽ nghĩ dù sao cũng sắp đi rồi, liền không sợ chết mà lớn tiếng hô một câu: "Chúc hai vị tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp!"
Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Khương Thư im lặng một lát, nhìn sang Tạ Âm, ai ngờ đối phương lại mang thần sắc hơi mỉm cười, nói: "Người này quả là có con mắt tinh đời."
*
Vì nhận được lệnh bổ nhiệm của triều đình, cần phải nhanh chóng đến Thanh Châu nhậm chức, nên ngày hôm sau Tạ Âm không xuất hiện ở quan thự, mà đi lại giữa Tạ phủ và phủ châu để sắp xếp hành lý.
Tối hôm đó, Khương Thư trở về hậu viện, nhìn thấy mấy rương hành lý đặt ở đường thất, trong chốc lát, nỗi buồn ly biệt lại lan lên khóe mắt.
Trong thư phòng bên cạnh, củi trong lò sưởi cháy lên, phát ra tiếng tí tách.
Cạnh cửa sổ, Tạ Âm đang yên lặng ngồi trước án thư xem bản đồ.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu cười khẽ, dùng ánh mắt ra hiệu vào chiếc đệm ngồi bên phải mình, nói: "Ngồi đi."
Khương Thư ngồi xuống bên cạnh hắn, phát hiện hắn đang xem bản đồ Thanh Châu, liền hỏi: "Huynh định đặt trị sở của châu ở đâu?"
Tạ Âm dùng ngón tay chỉ vào bán đảo giáp biển ở rìa.
Khương Thư nhíu mày: "Miên Khẩu à..."
Chỗ này có vẻ hơi xa, dù là ở Đông Hà quận, cũng gần hơn rất nhiều.
Nhưng y cũng hiểu ý Tạ Âm, dù sao những dự án đóng thuyền ra biển, xây dựng mỏ muối, khai thác và vận chuyển đồng quặng mà y đã lên kế hoạch trước đây đều cần phải triển khai ở Miên Khẩu.
Điều này lại khác với khu công nghiệp của Tốn Dương.
Khu công nghiệp trong thời gian xây dựng, ngoài những người xây dựng dự án, không ai biết giá trị thực sự của nó, còn cả muối và đồng quặng đều là của cải lộ thiên có thể nhìn thấy rõ ràng, lợi ích liên quan quá lớn, khó mà đảm bảo các quan lại ở đây không nảy sinh lòng tham, chỉ có Tạ Âm đích thân trấn giữ Miên Khẩu, y mới có thể yên tâm.
"À, Vũ Tuyết Huyễn đã gửi tranh đến rồi." Gạt những chuyện phiền lòng này sang một bên, Khương Thư rút cuộn tranh từ trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Mở cuộn tranh, một bức tranh đối cờ rõ ràng của hai người đập vào mắt.
Phong cách vẽ của Vũ Tuyết Huyễn vẫn tinh tế và chân thực như mọi khi, các lớp màu nhiều nhưng không lộn xộn, màu sắc tươi sáng nhưng không quá đậm, có lẽ vì lần này có người mẫu thật, thần thái của nhân vật cũng được thể hiện rất tốt.
Những cái khác không nói, ít nhất chỉ xét về ngoại hình của hai người, có thể nói là đã phục hồi được bảy đến tám phần.
Khương Thư nhớ đến bài đăng của Vũ Tuyết Huyễn sáng nay, đối phương rơi nước mắt tuyên bố bức tranh này là bức hài lòng nhất mà hắn từng vẽ kể từ khi học vẽ, nếu vài trăm vài ngàn năm sau có người khai quật được bức tranh này, có lẽ có thể trở thành di vật cấp một.
Lúc đó, y cảm thấy lời nói của đối phương có phần phóng đại, nhưng khi cầm bức tranh này trên tay, y lại cảm thấy không phải là không thể.
Dù sao thì với vẻ đẹp của Tạ Âm, thế nào cũng xứng đáng với cấp độ bảo vệ quốc gia nhỉ!
Nghĩ đến đây, Khương Thư không nhịn được cười.
Y quay đầu lại, chống cằm thưởng thức góc nghiêng của người bên cạnh, nghĩ một lát rồi nói: "Huynh có thể hứa với ta một chuyện không?"
Tạ Âm nghiêng người đáp lại bằng ánh mắt dò hỏi.
"Đừng để râu." Khương Thư nói.
Y biết người ở đây cơ bản là trưởng thành sẽ bắt đầu để râu, tuy nói Tạ Âm dù có để râu chắc chắn cũng sẽ không kém đi đâu, nhưng so với đó, y vẫn thích vẻ ngoài sạch sẽ, thanh thoát của đối phương hơn.
Tạ Âm không trả lời, mà nắm lấy tay phải đang đặt trên án thư của y, giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Nếu có một ngày, ta già yếu, chủ công có thay lòng đổi dạ với người khác không?"
Khương Thư do dự một lát, rồi nói: "Sẽ không."
Tạ Âm: "Sao lại do dự?"
"Ta đang nghĩ đến dáng vẻ của huynh khi về già." Khương Thư mỉm cười, từ từ nói: "Huynh nếu già rồi, chắc cũng sẽ được chăm sóc rất sạch sẽ, râu trắng tóc bạc, gầy gò cao ráo, mặc một bộ y phục trắng rộng thùng thình, tay cầm một cây phất trần hay ngọc như ý, giống như một lão thần tiên, có lẽ còn có người đến hỏi đạo huynh."
Tạ Âm tưởng tượng ra cảnh tượng y nói, không khỏi nở một nụ cười: "Nếu chủ công mê mẩn đạo thuật, ta cũng có thể biến thành lão thần tiên."
"Vậy thì thôi đi."Khương Thư xua tay, "Đời người ngắn ngủi vài chục năm, không thể phí hoài vào đạo thuật được. Đợi huynh già, ta cũng tầm tuổi đó rồi, đến lúc đó hai ta cùng nhau đánh cờ câu cá, an hưởng tuổi già đi."
"Vậy cũng không tệ."
Hai người vừa ngắm tranh, vừa trò chuyện vô định về tương lai. Mặc dù ngày mai Tạ Âm sẽ rời đi, nhưng không ai nhắc đến chuyện này, dường như cố ý né tránh chủ đề này.
Mãi đến khi ngọn nến trên bàn theo làn gió nhẹ dần cháy đến chân đế, Tạ Âm cuộn bức tranh lại, đặt vào hành lý của mình, khi quay người lại đối diện với đôi mắt phản chiếu ánh lửa của thanh niên phía sau, hắn mím môi hỏi: "Có muốn đi ngủ chưa?"
Khương Thư nhìn thẳng vào hắn, ngừng lại, giọng nói hơi trầm xuống: "Hộp lưu ngọc cao trước đó dùng hết rồi, huynh còn không?"
Tạ Âm gật đầu.
Dái tai của Khương Thư bị ánh nến mờ ảo chiếu vào trở nên đỏ ửng, đứng dậy đi về phía giường: "Vậy thì đi ngủ thôi."
*
Đêm đó, Khương Thư ngủ không ngon giấc lắm, nghe tiếng tuyết rơi xào xạc không ngớt bên ngoài, cả người như ngâm trong mồ hôi.
Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, bầu trời vẫn âm u, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Tạ Âm không thích không khí nhiều người tiễn biệt mình nên lần này chọn cách lặng lẽ rời đi từ cửa sau, tránh việc người trong quan phủ ra tiễn.
Từ Hải lần cuối cùng kiểm kê xong hành lý, đứng cạnh xe ngựa chờ đợi, nhìn hai người quyến luyến bên nhau dưới mái hiên cửa, khẽ thở dài.
"Trong hộp thức ăn có bánh gạo trắng và bánh hoàng kim vừa hấp xong, lát nữa trên đường nhớ ăn."
"Ừm."
"Đường tuyết trơn trượt, không cần đi quá nhanh, chú ý an toàn."
"Ừm."
"Đến Thanh Châu, báo bình an cho ta ngay lập tức."
"Được."
Sau vài câu dặn dò, Khương Thư giới thiệu thanh niên mặc áo xanh phía sau mình, nói: "Đây là Yến Khúc, người của Ngọa Long Các."
Tạ Âm nhìn về phía đối phương, thanh niên dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện.
"Ngọa Long Các có cách truyền tin đặc biệt, huynh mang hắn theo bên mình, có lẽ có thể dùng đến hắn."
Tạ Âm gật đầu đáp một tiếng "được".
"Thôi, bên ngoài trời lạnh, huynh mau lên xe đi."
Tạ Âm lại gật đầu, nhưng trước khi quay lưng, lại đột nhiên đưa tay kéo y vào lòng, không hề che giấu trước mặt người ngoài mà ngửi mùi hương trên tóc y.
Khương Thư cảm nhận được cằm mình chạm vào chiếc áo lụa lạnh lẽo trên vai hắn, sau một cơn lạnh ngắn ngủi là hơi ấm cơ thể và mùi hương dịu nhẹ.
"Bảo trọng."
"Em cũng vậy, giữ gìn sức khỏe."
Sau lời chào tạm biệt đơn giản, Tạ Âm buông tay, khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh giá của y, nói một câu "về đi" rồi quay người bước về phía xe ngựa.
Khương Thư vẫn đứng trên bậc cửa, nhìn họ lên xe, nhìn người đánh xe quất roi điều khiển xe ngựa khởi hành.
Con hẻm bị bao bọc bởi tuyết đọng trắng xóa, thỉnh thoảng bị gió thổi lên một trận sương tuyết.
Ngựa kéo xe, trong tiếng "tách tách", từ từ biến mất trong làn sương sớm nhợt nhạt của buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com