Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Những người chơi mất kiểm soát

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Ba, hai, một, phóng!"

Theo lệnh của chỉ huy, ba quả pháo sấm sét được ném cao lên tường thành. Trong chớp mắt, ánh lửa chói lòa, phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Trong lúc nhất thời, khói mù lan tỏa, mảnh vỡ tung tóe. Quân thủ thành trên tường thành dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn bị thứ vũ khí uy lực kinh người này dọa cho hoảng loạn.

Nhân lúc địch quân hoa mắt ù tai, Nhiếp Phong dẫn đại quân xuất kích. Chớp nhoáng, hai nghìn kỵ binh Phi Ưng Đội khoác áo đen mang theo khí thế dọa người xông về phía cửa thành, theo sau là những tân binh người chơi hỗn độn không trật tự.

Các thành viên Phi Ưng Đội đã trải qua hàng chục trận chiến lớn nhỏ tuyệt đối được coi là tinh nhuệ, hơn nữa họ còn dũng cảm không sợ hãi, không sợ sống chết, chẳng hề để tâm đến đòn tấn công của địch, dù có đá gỗ và mưa tên bay xuống từ tường thành, họ vẫn kiên định trèo lên.

Quân thủ thành Mộ Dung Tiên Bi mỗi lần cúi đầu xuống, nhìn thấy những cặp mắt rực lửa phóng ra từ chiếc mặt nạ đen, đều không khỏi kinh hồn bạt vía, cảm thấy mình như biến thành một con cừu bị bầy sói rình rập, sắp bị lũ sói hung ác nuốt chửng vào bụng.

Dưới đòn tấn công hung mãnh như vậy, quân Tiên Bi chỉ miễn cưỡng phòng thủ được nửa canh giờ, liền bị người ta thành công trèo lên được tường thành.

Phi Ưng Đội sau khi lên tường thành thì chia làm hai đường, một phần có nhiệm vụ cầm chân địch quân, một phần tìm đúng thời cơ mở cửa thành, thả tân binh phía sau vào thành.

Đợi cửa thành mở ra, nhìn thấy những cái tên đỏ rực rỡ trong thành, các tân binh người chơi lòng dạ sôi trào, gào thét xông vào:

"Giết!"

"Oa oa oa, kích thích quá!"

"Cứu mạng, ta đánh không lại!"

"Đừng quên lời người chơi cũ nói, tổ đội hợp tác!"

"Một tên lính nhỏ hai trăm điểm, các huynh đệ xông lên!"

Dưới sự cám dỗ của phần thưởng, hơn hai nghìn tân binh giương đao chém về phía địch quân. Trong số đó có người có thiên phú dị bẩm, vừa ra trận đã giết được địch, cũng có người thiếu kinh nghiệm, vừa mới giáp mặt lính Tiên Bi đã bị phản sát, đa số hơn là những người co rúm trước trận, chạy đến trước mặt địch bỗng nhiên nhát gan quay đầu chạy ngược lại.

Thao Oa là một trong số những người nhát gan đó.

Hắn thì không quay đầu chạy, chỉ là vừa đối mặt với địch quân, nhìn thấy NPC giống hệt người thật thì không thể ra tay được.

Độc Cô Mặc bên cạnh lúc đầu cũng không dám ra tay, sau đó hắn vừa tự thôi miên mình rằng đây chỉ là NPC, vừa cắn răng ra tay chém về phía một tên địch, cuối cùng cũng thực hiện được đòn tấn công đầu tiên.

Dù đòn này không giết được địch, nhưng sau khi có kinh nghiệm thành công, hắn phát hiện cảm giác khi chém vào người địch rất kỳ lạ và không chân thật, rất nhanh sau đó vết thương của địch sẽ bị ô vuông mờ che kín, thanh máu trên đầu cũng bắt đầu liên tục giảm. Dưới cảm giác thị giác như vậy, chất lượng trò chơi bỗng trở nên mạnh mẽ, hắn cũng không còn e dè gì nữa.

Sau khi hợp tác với đồng đội giết chết một tên địch, Độc Cô Mặc tình cờ quay lại, thấy thanh niên mặt tròn phía sau vẻ mặt bối rối cầm đao, liền hét lên với hắn: "Thao ca, ngươi có làm được không đó, có phải không nhấc nổi đao không?"

"Ta không làm được, ta không thể ra tay, những người này con mẹ nó quá chân thật!" Thao Oa khóc lóc nói.

"Toàn là giả hết, chỉ nhìn giống người thật thôi, chém vào như bông gòn vậy, nhẹ tênh mềm nhũn, ngươi cứ thử đi sẽ biết, giả lắm!" Độc Cô Mặc mô tả trải nghiệm của mình: "Thật đó, ngươi tin ta, siêu giả!"

Nghe Độc Cô Mặc hết lời khuyên nhủ, Thao Oa cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giơ đao xông về phía một tên địch ở phía trước bên trái, nhưng chưa kịp ra đao thì tên địch đã dùng trường thương đâm xuyên ngực hắn.

Thao Oa đã điều chỉnh nhiều giác quan cơ thể về mức không, không cảm thấy khó chịu gì, nhưng ánh mắt hung thần ác sát của địch khi giết hắn lại in sâu vào tâm trí hắn.

Mặt hắn tái nhợt, vừa sợ hãi vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi thanh máu cạn, hắn quay sang nói ngắt quãng với Độc Cô Mặc: "À, bằng hữu, tạm biệt nhé, ta đi trước một bước..."

Trong khung cảnh đầy rẫy chém giết và tử vong, trong mắt Độc Cô Mặc, cảnh Thao Oa từ từ ngã xuống đột nhiên trở nên có chút bi tráng.

Nhận được di ngôn của huynh đệ tốt, Độc Cô Mặc đột nhiên máu nóng dâng trào, xông tới liều mạng với tên địch đó.

Sau một hồi vật lộn sống chết, Độc Cô Mặc cuối cùng đã giết được tên lính đó nhờ hợp tác với đồng đội xung quanh, sau đó không quên chụp lại một bức ảnh tên lính Tiên Bi đã biến thành một đống ô vuông mờ gửi cho Thao Oa: [Tôi đây báo thù cho cậu rồi người anh em, đủ nghĩa khí chứ!]

[Thao Oa: Cảm ơn, tôi đã hồi sinh rồi.]

[Độc Cô Mặc: Vậy cậu mau qua đây, chạy nhanh còn kịp lấy thêm kinh nghiệm.]

[Thao Oa: E rằng không kịp rồi...]

Độc Cô Mặc thấy tin nhắn này, vừa định hỏi hắn có chuyện gì, thì đối phương gửi tới một câu.

[Thao Oa: Tôi hồi sinh ở Mật Dương.]

[Thao Oa: Quả không hổ là thành trì của thủ lĩnh trận doanh, không khí ở đây tràn ngập mùi vị yên ổn hòa bình, a, thật thoải mái!]

Độc Cô Mặc: "..."

Đột nhiên cảm thấy báo thù cực kỳ vô ích!

Lính Tiên Bi tuy sức chiến đấu cá nhân mạnh hơn tân binh, nhưng bị quân binh người chơi bao vây với số lượng gấp mấy lần, rõ ràng đang ở thế yếu.

Thấy thành không giữ được nữa, số lính Tiên Bi còn lại đều lên ngựa, tháo chạy về hướng đông bắc.

Binh sĩ người chơi đâu chịu buông tha cho một đoàn điểm kinh nghiệm lớn như vậy trôi qua trước mắt, tự nhiên là đuổi sát phía sau, truy kích không ngừng.

Truy đuổi tàn quân đến biên giới quận Dặc Lăng, phần lớn tàn binh Mộ Dung Tiên Bi đã bị bắn hạ, nhưng vẫn còn vài chục người trốn vào phạm vi Đông Châu.

Dừng lại ở ranh giới hai châu, Hoắc Vân Thiên thở hổn hển hỏi Nhiếp Phong: "Nói sao đây, còn đuổi nữa không?"

"Phải đuổi chứ, con vịt đã đến miệng rồi còn để nó bay đi à?" Lam Long tiếp lời, ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm về phía trước, rất muốn lập tức đuổi theo.

"Hay là thôi đi, phía trước là thành Đại Đồng rồi, sào huyệt của Mộ Dung Tiên Bi, tùy tiện đuổi theo quá nguy hiểm." Ninh Thành Lôi nói.

"Vậy cứ để bọn chúng chạy mất à?"

Nghe mấy người bên cạnh đối thoại, Nhiếp Phong nhíu mày, có chút băn khoăn khó quyết.

Nếu đổi lại là Bộ Kinh Vân dẫn quân, tình huống này đa phần sẽ bảo mọi người bỏ cuộc truy đuổi, trước hết quay trở về thành an trí thương binh và dân thường. Nhưng hôm nay dẫn quân là Nhiếp Phong, nhìn thấy mấy chục tên địch chạy thoát, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Dù lý trí biết không nên mạo hiểm đi sâu vào bụng địch, nhưng về mặt cảm tính lại rất muốn bất chấp xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Đúng lúc đang do dự, phía sau truyền đến tiếng bàn luận của các người chơi khác.

"Thành Đại Đồng có phải là thành đã giam Tạ mỹ nhân gần một năm không?"

"Hình như là chỗ này."

"Vậy chúng ta cứ xông qua đánh chiếm thành Đại Đồng đi, đánh được thành Đại Đồng, Tạ mỹ nhân chắc chắn vui, hắn vui thì Thù ca cũng vui, vậy độ hảo cảm của chúng ta với thủ lĩnh trận doanh sẽ tăng vùn vụt!"

"Vấn đề là chúng ta chỉ có hai ba nghìn người, làm sao đánh được đô thành của người ta, lý trí chút đi chứ?"

"Không phải còn bảy quả pháo sấm sét sao, cứ pháo kích trước, rồi thừa lúc hỗn loạn xông lên thôi, đã đến rồi mà!"

"Đúng đó, khó lắm mới có dịp lão đại không có mặt để liều mạng một lần, đánh không được cũng có sao đâu, cùng lắm là mất mấy quả pháo."

"Cũng đúng..."

"Vậy còn chờ gì nữa, mau lên đi!"

Vì có người trong đám đông xúi giục, ý kiến mọi người dần dần đạt được sự đồng thuận, nhao nhao hô hoán muốn đánh chiếm thành Đại Đồng để báo thù cho Tạ mỹ nhân.

Nhiếp Phong vốn đã có khuynh hướng trong lòng, thấy đa số mọi người đều ủng hộ tiếp tục truy đuổi, hắn nghĩ dù sao tham gia trận chiến này đều là người chơi, chẳng mất mát binh lực, liền quyết định: "Toàn thể nghe lệnh, theo ta tiếp tục truy kích địch quân!"

"Uiiiii! Xông lên!"

*

Đêm khuya, Bộ Kinh Vân biết tin huyện Ngô Hưng đã bị công phá, đến huyện thành an trí bách tính, nhưng mãi không thấy Phi Ưng Đội đi truy kích tàn binh địch quay về.

Hắn tranh thủ gửi tin nhắn cho Nhiếp Phong, hỏi đối phương xảy ra chuyện gì, một lát sau nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn: [Đang công thành, đừng làm phiền.]

Thấy câu trả lời này, Bộ Kinh Vân nảy sinh một phỏng đoán, liền vội vàng gửi tin nhắn cho Ninh Thành Lôi và Hoắc Vân Thiên, hỏi họ có phải đang tấn công thành Đại Đồng không.

Quả nhiên, hai người cho hắn câu trả lời khẳng định. Từ tin nhắn trả lời của họ, hắn đã ghép nối được ngọn nguồn sự việc.

Phi Ưng Đội truy kích tàn binh địch đến thành Đại Đồng, sau khi thảo luận đã quyết định lợi dụng màn đêm đột kích công thành.

Không có khí cụ công thành, Nhiếp Phong dùng cách ném lựu đạn để ném pháo sấm sét, làm rối loạn quân tâm địch, sau đó Lăng Ba Ba và hơn mười cao thủ người chơi khác đã sử dụng phi tác Lăng Vân từng dùng trong trận chiến chống Hung Nô, dựa vào dây sắt trèo lên tường thành, vào thành mở cửa thành.

Bây giờ họ đang giao chiến ác liệt với quân thủ thành bên trong.

Biết được chuyện này, lần đầu tiên Bộ Kinh Vân cảm thấy có chút bất lực giống như Khương Thư khi đối mặt với những người chơi mất kiểm soát.

Nhưng sự bất lực chỉ kéo dài trong chốc lát, hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán về cục diện hiện tại.

Ban đầu Mộ Dung Phong hợp tác với Đoạn thị Tiên Bi, giành lại quyền kiểm soát thành Đại Đồng. Sau đó thủ lĩnh bộ Vũ Văn lại lấy danh nghĩa báo thù cho Vũ Văn Thấu, dẫn quân tấn công thành Đại Đồng. Hai quân giao chiến mấy tháng, cuối cùng Mộ Dung Phong nhờ ưu thế địa bàn đã giữ được đô thành, bộ Vũ Văn thất bại rút lui.

Tuy nhiên, là bên chiến thắng, tổn thất của Mộ Dung Tiên Bi cũng rất nặng nề, nếu không có Đoạn thị Tiên Bi giúp đỡ, thành này đã bị bộ Vũ Văn chiếm được.

Cuộc chiến giữa ba bộ tộc kết thúc chưa lâu, Mộ Dung Tiên Bi chưa kịp phục hồi sau những cuộc chiến tranh liên miên, số quân thủ thành trong thành chắc hẳn không nhiều, vì người của họ đã mở cửa thành Đại Đồng, chi bằng nhân cơ hội này chiếm trọn thành trì này.

Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân lập tức gửi tin nhắn cho Nhiếp Phong, bảo họ cố gắng cầm cự đến sáng mai, sau đó liền điểm ba nghìn kỵ binh, với tốc độ nhanh nhất phi nước đại về hướng thành Đại Đồng.

*

Ngày hôm sau, giờ Ngọ, Khương Thư vừa dùng xong bữa trưa chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lúc này, thị vệ mang đến mật tín của Ngọa Long Các.

Trước khi mở thư, y đã đoán được nội dung phong thư này hẳn là chiến báo của huyện Ngô Hưng, dù sao việc tấn công huyện Ngô Hưng hôm qua, các tân người chơi thảo luận trên diễn đàn cũng khá sôi nổi.

Thực tế, nửa đầu nội dung trong thư quả nhiên đúng như dự đoán của y, nhưng nửa sau lại khiến y ngây người.

——" Vào đêm qua, Phi Ưng Đội sau khi đắc thắng vì quá hưng phấn, tạm thời quyết định đột kích đô thành của Mộ Dung Tiên Bi."

——"Hôm nay giờ Tỵ chính khắc, tướng quân Nhiếp Phong của quân ta đã bắn chết Mộ Dung Phong bên ngoài cổng cung thành."

——"Cuối giờ Tỵ, quân ta chiếm lĩnh thành Đại Đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com