Chương 62: Ông nói gà, bà nói vịt
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khương Thư đến tìm Bộ Kinh Vân, chính là để bàn bạc về tính khả thi của việc chiếm lại Hưng quận.
Hai người chờ không lâu trong doanh trại thì Bộ Kinh Vân đã sải bước đi vào.
"Phủ quân." Bộ Kinh Vân chắp tay hành lễ, nhìn thấy bên cạnh còn có một thanh niên chưa từng gặp, bèn hỏi: "Vị này là?"
"Quan tế tửu mới được bổ nhiệm, cũng là con trai của cựu Thứ sử Tuân Châu, Tần Ngọc Sanh." Khương Thư giới thiệu ngắn gọn.
Trước khi đến doanh trại, nhờ Khương Thư giúp đỡ, Tần Thương đã an bài xong cho gia quyến, lại thay y phục sạch sẽ, cạo đi chòm râu hỗn độn, chỉnh trang lại dung mạo, giờ nhìn vào, ngoài gò má hơi hóp thì đã toát lên vẻ nho nhã đoan chính.
Bộ Kinh Vân tất nhiên biết chuyện mở trường dạy học, nghe nói là tế tửu mới đến, bèn chắp tay chào đối phương.
Tần Thương đáp lễ, ánh mắt đánh giá Bộ Kinh Vân, trong lòng có hơi kinh ngạc.
Hắn đã sớm nghe qua chiến tích dẫn 200 quân chiếm lại Mật Dương của Bộ Kinh Vân, cứ ngỡ vị Bộ tướng quân này phải cao lớn uy mãnh, không ngờ thực tế vóc người của đối phương không hề cao lớn, trái lại còn thiên về gầy gò, chỉ có đôi mắt kiên nghị sắc bén như chim ưng là giống với mãnh tướng trong tưởng tượng của hắn.
"Phủ quân đến doanh trại, có việc gì tìm ta sao?" Bộ Kinh Vân hỏi.
"Đúng vậy." Khương Thư gật đầu, "Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói."
Sau khi ba người ngồi xuống, Khương Thư liền tường thuật đầu đuôi sự việc.
Nghe xong, Bộ Kinh Vân nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn sang Tần Thương: "Tần tiên sinh nói, các huyện thuộc Hưng quận đều có bộ hạ cũ của lệnh tôn?"
"Không chỉ có Hưng quận." Nhắc lại chuyện cũ, Tần Thương không khỏi thở dài, chậm rãi nói: "Khi ta bị bắt làm điền nô ở huyện Hạ, đã từng gặp đám tù binh do Hung Nô áp giải từ Đoan Môn tới, trong đó có vài người là thuộc hạ cũ của phụ thân ta. Ta dò hỏi bọn họ mới biết rằng sau trận Vĩnh Hiệp Quan, phụ thân ta tử trận, nhưng vẫn còn khoảng bốn nghìn binh lính sống sót, dưới sự truy kích của Hung Nô bọn họ tán chạy tán loạn, nay ẩn náu ở các huyện thuộc Hưng quận và Đoan Môn."
Bộ Kinh Vân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta hiểu Tần tiên sinh muốn báo thù cho cha, nhưng cầm quân đánh trận không thể qua loa sơ suất, ngươi chắc rằng những tàn binh đó sẽ phối hợp với chúng ta sao?"
"Hung Nô cai trị tàn bạo bất nhân, chẳng riêng gì binh sĩ cũ của phụ thân ta, mà cả người Ngụy bị nô dịch đều đang chờ đợi cơ hội để nổi dậy." Tần Thương quả quyết: "Bởi vậy, ta dám cam đoan, chỉ cần đưa tín vật của Tần thị tới tay bọn họ, họ chắc chắn sẽ nghe theo lệnh tướng quân."
"Được." Bộ Kinh Vân dứt khoát đáp lời: "Nếu đã như vậy, chúng ta liền tính đến đại sự."
"Bộ tướng quân thật sự cảm thấy khả thi sao?" Khương Thư dù rất tin hai người họ, nhưng vẫn cảm thấy hành động này quá mạo hiểm.
"Chỉ có người mở cửa đương nhiên là chưa đủ, chúng ta còn phải nắm rõ bố trí binh lực và phòng thủ của từng thành. Vậy nên trong lúc phái người liên hệ với tàn quân, ta sẽ cử mấy nội ứng vào điều tra tình hình phòng ngự của phe địch, truyền tin kịp thời." Bộ Kinh Vân nói rõ kế hoạch.
"Hiện tại binh lực ở Mật Dương quá ít, phần lớn lại là lính mới, tạm thời không thể dùng đến. Nếu muốn công thành, tốt nhất là chúng ta nên liên thủ với Tuân Đô úy, mượn binh lực của họ."
Khương Thư nhíu mày: "Bạch Lan Hình vừa trải qua một trận chiến, giờ muốn chiếm thành, e rằng Tuân Đô úy sẽ không đồng ý."
"Chỉ giành lại Hưng quận thì họ xác thực sẽ không đồng ý. Nhưng nếu thêm cả Đoan Môn thì sao?" Bộ Kinh Vân lại tung ra một cú sốc.
Khương Thư cau mày, vốn tưởng Tần Thương đã liều, không ngờ Bộ Kinh Vân còn to gan hơn.
Ngay cả Tần Thương cũng do dự: "Hưng quận tám huyện, Đoan Môn sáu huyện, cộng lại là mười bốn thành."
"Nếu đã làm thì phải làm dứt khoát, không thể để địch có cơ hội phản công." Bộ Kinh Vân nói, "Quân của Tuân Đô úy đóng ở Bạch Lan Hình đã lâu, sĩ khí mỏi mệt, nếu như có thể một lần hành động đoạt lại Đoan Môn, thì họ không cần trấn thủ nữa. Nếu ta là Tuân Đô úy, ta sẽ đánh cược một phen."
Khương Thư hiểu ý hắn, khẽ thở dài.
Bộ Kinh Vân chưa từng thay đổi quan điểm của mình, chỉ cần phe địch buông lỏng thì phải lập tức nắm lấy thời cơ đoạt lại địa bàn.
"Dĩ nhiên, ta nói những điều này, tất cả đều dựa trên cơ sở có kế hoạch chu toàn."
Hắn tiếp lời: "Chiến sự luôn có thắng thua, sẽ có thương vong. Để giảm thương vong đến mức thấp nhất, trước khi khai chiến, chúng ta vẫn phải phái nội ứng vào thám thính quân tình của địch trong các thành, rồi mới quyết định có công hay không, nếu công thì công thế nào."
Khương Thư biết rõ "nội ứng" mà hắn đang nói chính là người chơi, nghĩ rằng nếu chỉ do thám thì cũng không có gì nguy hiểm.
Vì vậy y gật đầu: "Kế hoạch của tướng quân rất chu đáo. Vậy cứ làm như thế đi."
"Ừm." Bộ Kinh Vân đáp, "Ta sẽ lập tức triển khai."
*
Sau khi bàn bạc xong, Bộ Kinh Vân dẫn họ đi thăm thao trường xem binh lính thao luyện.
Hiện giờ là thời gian huấn luyện của người chơi, nên khi NPC giao nhiệm vụ nổi tiếng là Khương Thù vừa xuất hiện, cả thao trường liền náo động.
"Má, Thù ca đến doanh trại, là chuẩn bị có nhiệm vụ lớn phải không?"
"Không phải sắp có đại chiến chứ?"
"Wao! Ta thích đánh trận nhất, nhanh lên nhanh lên!"
"Lại có thêm một soái ca đi cùng Thù ca, lần này là kiểu thư sinh ôn nhã."
"Khi nào Thù ca dẫn Tạ mỹ nhân ra ngoài chơi vậy? Ta nhớ Tạ mỹ nhân đến bệnh rồi, không thấy được người thì không khoẻ lên được."
"Đừng giả vờ nữa, ngươi là mê sắc đẹp của người ta thì có..."
Khương Thư và Bộ Kinh Vân đã quen với mấy câu đùa nhây của đám người chơi, nhưng Tần Thương thì lần đầu thấy binh lính hoạt bát vậy, thần sắc nghi ngờ hỏi: "Họ là đang nói đến..."
"Là ta." Khương Thư bất đắc dĩ đáp, giải thích: "Những binh lính này đều là quận binh tới từ Tốn Dương, từng nhiều lần cùng ta chiến đấu, quan hệ tương đối thân thiết."
Tần Thương trầm ngâm gật đầu: "Phủ quân như vậy rất tốt. Phụ thân ta từng nói, muốn được binh sĩ quy phục thì phải thường xuyên tiếp xúc, biết rõ những thứ họ muốn, để họ biết rằng mình được trọng dụng, khi hành quân phải cùng ăn cùng khổ, đồng lòng kháng địch, như vậy mới có thể trên dưới một lòng."
Khương Thư: ....Giải thích vậy cũng được.
Lúc này phục hồi tinh thần lại, Khương Thư mới để ý thấy có mấy người đang chạy từng vòng quanh thao trường, trong đó có một người quen là Hình Tang, bèn hỏi Bộ Kinh Vân: "Họ đây là đang huấn luyện à?"
"Không, là đang phạt chạy." Bộ Kinh Vân đáp.
Sau đó hắn kể rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
Nghe xong, Khương Thư nhíu mày: "Việc phân biệt Hán, Hồ này cần phải xử lý cẩn trọng."
Bộ Kinh Vân gật đầu: "Yên tâm, ta sẽ chú ý."
Thăm quân doanh xong thì cũng đã muộn.
Khương Thư đã bảo nhà bếp chuẩn bị yến tiệc đón gió tẩy trần cho khách nhân, lúc này thấy trời sắp tối, bèn vội vã đưa Tần Thương về phủ.
*
Ánh hoàng hôn trước sân dần biến mất, gió chiều mát lạnh mang theo lá rụng và bụi đất.
Tạ Âm ngồi trước bàn, đang viết thư về nhà.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên tĩnh, một bóng người xuất hiện dưới hành lang.
Tạ Âm ngẩng đầu lên thì thấy là Tạ Thập đang quỳ một chân dưới mái hiên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, để bút xuống hỏi: "Chuyện gì?"
"Bẩm lang quân, đêm qua nô lén vào nhà hoạ sư kia, phát hiện hắn lại vẽ thêm một bức tranh bất kính với ngài, thậm chí còn quá đáng hơn lần trước, nô không nhịn được liền tự ý lấy về đây, xin lang quân định đoạt."
Nói rồi, hắn rút một cuộn tranh trong tay áo ra, đưa cho Từ Hải đặt lên án.
Tạ Âm do dự một hồi mới mở ra xem.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong bức tranh, ánh mắt của hắn vẫn khựng lại.
Quả đúng như lời Tạ Thập nói, tranh này còn táo bạo hơn cả bức trước.
Lần trước chỉ là quần áo nửa mở, có vài phần mơ hồ, lần này lại hoàn toàn phơi bày không chút nào che dấu.
Tuy không vẽ rõ các chi tiết nhỏ, nhưng cũng chẳng khác nhau là bao, dù là ai nhìn vào cũng biết đây rõ ràng là cung xuân đồ.
Nhìn bóng hình phấn chấn mà hắn quen thuộc kia quỳ gối trước một nam nhân, mái tóc dài xoã tung, đuôi mắt ửng đỏ, hai mắt rưng rưng ngậm lấy vật gì đó.
Tạ Âm mặt đỏ bừng, vội vàng cuộn tranh lại.
Tạ Thập vội cầu xin: "Lang quân, nô đi giải quyết tên hoạ sư táo tợn kia!"
"Khoan." Tạ Âm ngăn lại, hơi nhíu mày.
Đêm qua, Khương Thù đã hai lần thừa nhận việc nhờ hoạ sư vẽ tranh ngay trước mặt hắn, như vậy thì bức này chắc cũng là y đặt.
Lần trước không lấy được tranh, liền để hoạ sư vẽ lại một bức. Tranh này nếu không trả lại, không dám chắc được bức sau có thêm khác người hơn không.
"Lang quân?"
Tạ Âm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt: "Trả bức tranh lại đi, từ nay không cần theo dõi hoạ sư kia nữa."
Tạ Thập kinh ngạc, trong lòng không hiểu, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể không nghe, cũng chỉ đành tuân theo.
Mà sau khi bộ khúc rời đi chưa được bao lâu, Tạ Âm chưa thể bình tĩnh viết thư tiếp, thì ngoài sân vang lên một giọng nói trong trẻo.
"Tạ huynh!"
Khương Thư bước nhanh đi tới trên con đường lát đá, phía sau còn có một con mèo mướp nhỏ.
Người và mèo rất nhanh đã chạy tới hành lang, Khương Thư dựa vào cổng vòm bên cạnh hỏi: "Tạ huynh đã dùng cơm chưa?"
Gương mặt quen thuộc vừa nhìn thấy trên bức tranh nay lại bất ngờ xuất hiện trước mắt, Tạ Âm siết chặt tay áo.
Rõ là chưa ăn, nhưng miệng lại thốt: "Dùng rồi."
Khương Thư nhướn mày: "Sớm vậy sao?"
"Ừm." Tạ Âm bình tĩnh gật đầu: "Đệ đến đây có việc gì sao?"
"Hôm nay Tần Ngọc Sanh đến phủ, huynh có biết không?"
"Có nghe qua rồi."
Khương Thư giải thích: "Mấy tháng qua hắn trải qua nhiều khổ cực, ta muốn mở một buổi thiết yến trong phủ để đón gió tẩy trần cho hắn, ta đến đây để mời huynh tham gia."
Tạ Âm cúi đầu từ chối: "Ta đã ăn rồi, không đi nữa."
"Thật dự không đi sao? Ta có để nhà bếp chuẩn bị không ít món mới đấy!"
Tạ Âm tuỳ ý gật đầu một cái, ánh mắt vô thức lướt qua bờ môi hồng nhạt kia rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, ngập ngừng nói: "Đệ..."
"Hử?"
"Vẫn là... đừng quá ham dục." Tạ Âm chỉ nói đến đó.
Trong lòng thầm nghĩ tối qua đối phương đã thừa nhận việc vẽ tranh, hẳn là sẽ hiểu ý mình.
Khương Thư nghi hoặc.
Ham dục?
Dục vọng ăn uống à?
Tạ Âm lo y khẩu vị ăn uống quá nặng, không tốt cho sức khoẻ?
Tuy y cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nghĩ đến khẩu vị thanh đạm của Tạ Âm thì cũng không hẳn là vô lý.
Khương Thư cười đáp: "Đa tạ Tạ huynh quan tâm, ta cũng chỉ là những lúc vô tình cao hứng mới phóng túng một chút thôi, sẽ không gây hại gì cho thân thể."
"Ừm." Tạ Âm nhẹ nhàng đáp, không nói gì thêm.
"Huynh đã không đi, vậy thì ta cáo từ." Khương Thư nói rồi rời đi.
Người đi rồi, mèo vẫn ở đó.
Tạ Âm khó có thể bình tâm lại nổi để viết tiếp thư, ngẩng đầu nhìn con mèo mướp nằm nhoài trên hành lang.
Vừa hay con mèo cũng đang híp mắt chăm chú nhìn hắn.
Một người một mèo cách nhau khá xa, Tạ Âm vẫy tay với chú mèo: "Tiểu Ngũ, lại đây."
Con mèo không chút tiếng động nhìn hắn chốc lát rồi thật sự đứng dậy chậm rãi đi vào phòng.
Mèo nhỏ đi tới bên cạnh nam tử, ngửi ngửi vài cái trên ống tay áo của hắn, tiện đà linh hoạt nhảy lên bàn, đạp lên giấy viết thư, trực tiếp nằm xuống trước mặt nam tử, lộ ra cái bụng lông xù.
Tạ Âm ngây người một chút, rồi đưa tay vuốt bụng mèo.
Ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng vuốt ve, chầm chậm qua lại, khiến mèo nhỏ kêu gừ gừ đầy thoải mái.
Một lúc sau, mèo nhỏ đang mơ màng lim dim thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài đầy phiền muộn của nam tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com