Chương 73: Trở về
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cuối cùng, Long Đặc Áo vẫn không thể chém chết hai tên Hung Nô để trả thù, bởi vì Bộ Kinh Vân đã đến kịp thời và ngăn cản hắn, sau đó bắt đầu thẩm vấn hai tên nội gián này.
Trong doanh trại, một nhóm người chơi vây quanh hai người ở trung tâm, hứng thú theo dõi cuộc thẩm vấn này.
Bên cạnh chỗ ngồi của Bộ Kinh Vân, hai nạn nhân là Long Đặc Áo và Hạ Hồng Liên cầm dao đứng ở hai bên, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào những tên Hung Nô đang quỳ trên mặt đất.
Họ còn chưa kịp chỉnh trang lại vẻ ngoài, bộ dạng lôi thôi khiến họ càng thêm hung thần ác sát, như thể hai con quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Những tên Hung Nô đã bị lột sạch quần áo, tháo mặt nạ, giờ đây trông suy sụp và sợ hãi.
Họ không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị lộ, và tại sao hai tên lưu dân cầm dao nhìn chằm chằm vào họ lại không ngừng la hét "trả mạng cho ta", những người khác dường như còn coi hai người này là đồng đội...
Chẳng lẽ hai tên lưu dân này thực sự là hai tên lính mà họ đã giết tối qua, nhưng rõ ràng hai người đó đã chết hẳn rồi mà.....
Vì khó hiểu, hai tên Hung Nô không khỏi nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, trước khi thực hiện kế hoạch, bọn họ đã điều tra thân phận của nhóm người này, từng nghe những binh lính khác gọi đội quân áo đen này là "U Linh Quân bất tử".
Lúc đó họ không để tâm, nhưng giờ đây họ không thể không hoài nghi.
Chẳng lẽ đây thực sự là một đội quỷ quân bất tử, là do quỷ quái hóa thành, nên ban ngày phải khoác áo đen và đeo mặt nạ, nếu không sẽ hiện nguyên hình dưới ánh mặt trời?
Nghĩ đến đây, những tên Hung Nô rùng mình ớn lạnh.
Bị một đám người đeo mặt nạ vây quanh vốn đã vô cùng căng thẳng, giờ đây càng sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên, nghe Bộ Kinh Vân hỏi gì thì họ trả lời đó, không dám giấu giếm chút nào.
Nghe xong kế hoạch mà những tên nội gián Hung Nô khai ra, các người chơi bắt đầu bàn tán.
"Vậy là, vương của Hung Nô ban đầu định phái người lẻn vào từng đợt, từng chút một gặm nhấm và thay thế U Linh Quân của chúng ta, cho đến khi toàn bộ đội quân đều trở thành người Hung Nô?"
"A~ thật là một kế hoạch độc ác."
"A~thật là những tên Hung Nô độc ác."
"May mắn là chúng ta là người chơi."
"May mắn là chúng ta là U Linh Quân bất tử....."
Lại nữa rồi, những người này lại một lần nữa thừa nhận họ bất tử... Những tên Hung Nô càng thêm hoảng sợ bất an.
"Lão đại, hỏi cũng hỏi xong rồi, có thể chém chưa?" Long Đặc Áo không nhịn được mà lên tiếng, "Ta sắp không giữ được đao nữa rồi."
Hạ Hồng Liên phụ họa: "Hai tên NPC này khiến chúng ta đánh trận này trắng tay không nói, còn bị mất cấp độ cùng kinh nghiệm, phải chém chúng thành ngàn mảnh, đưa lên núi đao, xuống chảo dầu, trải qua mười tám tầng địa ngục, trừng phạt chúng thật tàn nhẫn!"
Những tên Hung Nô nghe xong thì không khỏi run rẩy.
Bộ Kinh Vân giơ tay ra hiệu chờ một lát, giải thích: "Giết chúng, kẻ địch sẽ biết kế hoạch thất bại, sẽ nghĩ ra kế sách mới để đối phó chúng ta, đến lúc đó chúng ta chưa chắc đã đối phó được. Theo ta, chi bằng cứ giữ hai người này lại, để họ tiếp tục truyền tin giả cho địch, dụ thêm nhiều nội gián Hung Nô đến, sau này chắc chắn sẽ có ích."
"Tức là biến hai người này thành nội gián hai mang!" Lam Long chợt hiểu ra.
Hoắc Vân Thiên đồng ý: "Ý tưởng này rất hay, đợi đến khi vương của Hung Nô cho rằng U Linh Quân của chúng ta đã trở thành U Linh Quân của họ, chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ cho chúng ta, đến lúc đó có thể nhân tiện hãm hại chúng một phen."
Các người chơi khác nghe phân tích xong cũng quyết định cách này thú vị hơn, dồn dập gật đầu đồng ý.
Long Đặc Áo nghe thấy mọi người đều đồng ý với kế sách này, bực bội nói: "Vậy là ta và Hồng Liên bị giết trắng tay, ngay cả báo thù cũng không được sao?"
Bộ Kinh Vân động viên: "Thế này đi, hai người này sẽ do các ngươi trông coi, chỉ cần đừng làm chết, để họ pha trà rót nước hay làm gì cũng được, bây giờ họ vẫn còn tác dụng, đợi đến khi mất tác dụng, tùy các ngươi xử lý."
Long Đặc Áo nhíu mày, đầu óc quay vài vòng, ý của Bộ Kinh Vân tương đương với việc tặng hai tên Hung Nô này làm nô bộc cho họ.
Hắn thầm nghĩ, giết Hung Nô thì mình cũng không được thưởng gì, nhưng có một nô bộc lại có thể thay mình làm rất nhiều việc, đây cũng coi như là một sự đền bù không tồi.
"Vậy được!" Cuối cùng Long Đặc Áo cũng đồng ý, đi đến trước mặt tên Hung Nô sắc mặt trắng bệch run rẩy, miệng phát ra vài tiếng cười gian: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trông coi hắn thật tốt."
*
Sau khi xử lý xong chuyện nội gián, hai đội quân cũng chuẩn bị hội quân và lên đường trở về thành.
Trong thành Mật Dương, Khương Thư biết tin đại chiến thắng lợi, lập tức sai người dán cáo thị khắp thành để tuyên truyền chuyện này, và sớm bắt đầu chuẩn bị tiệc ăn mừng.
Bảy ngày sau, đại quân trở về, toàn bộ dân chúng trong thành đều bỏ dở công việc đồng áng, đứng trên đường phố chờ đợi đội quân trở về.
Trên đường Quảng Diên rộng lớn chật kín người, nam nữ già trẻ đều có, các thương nhân và đoàn thương nhân từ nơi khác nhân cơ hội đẩy xe bán hàng đến, khiến đường phố càng thêm náo nhiệt.
Khương Thư lần này vẫn dẫn các quan chức đến ngoài cổng thành nam để nghênh đón.
So với lần xuất chinh tiễn đưa trước kia, quy mô quân đội trở về rõ ràng đã tăng gấp đôi, ba nghìn người hùng dũng xếp thành hàng, đông đến mức gần như không nhìn thấy hàng cuối.
Đây là kết quả khi Tuân Lăng cân nhắc đến việc trong thành không chứa được nhiều quân đội như vậy, đã để ba nghìn người do mình mang đến đóng quân gần ô bảo. Nếu để quân Yến Kiệu cùng đến, e rằng toàn bộ khu vực ngoài thành sẽ chật kín binh sĩ.
Đội quân áo đen của người chơi lần này có thể coi là đã tập hợp đủ hai trăm người, oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa xếp hàng ở phía trước, phía sau là những lão binh tới từ Yến Kiệu, những binh sĩ mới gia nhập sau này, và một số lượng đáng kể cựu binh Tuân Châu.
Những cựu binh Tuân Châu từ khi bắt đầu cuộc hành trình trở về đã có một cảm giác không chân thực.
Bọn họ thực sự đã đánh bại Hung Nô rồi sao, thực sự đã thoát khỏi thân phận bại quân, giành lại được những thành trì đã từng mất trong tay họ rồi sao...
Những ý nghĩ này cứ lay động trong lòng. Cho đến lúc này, khi trở về Mật Dương, nhìn thấy tòa thành trì quen thuộc, cảm giác bồng bềnh bất định đó cuối cùng cũng an ổn lại.
Một số cựu binh Tuân Châu có thị lực tốt đã nhận ra Tần Thương đứng sau Khương Thư, nhớ lại những ngày tháng chiến đấu dưới quyền Tần Thứ sử, tất cả đều không khỏi rơi lệ.
Trải qua mấy tháng gian khổ, họ cuối cùng cũng trở về một cách quang minh chính đại, với tư cách là quân Tuân Châu.
Mặc dù Thứ sử Tuân Châu hiện tại đã không còn, nhưng họ vẫn có thể tập hợp lại, một lần nữa kề vai sát cánh chiến đấu.
Dưới cổng thành, ánh mắt của Khương Thư từ từ lướt qua một loạt binh lính phía sau, cuối cùng dừng lại ở hai vị tướng lĩnh phía trước.
Y gật đầu với Bộ Kinh Vân trước, sau đó nhìn sang vị tướng lĩnh khác ở bên cạnh.
Vị tướng trẻ tuổi cưỡi con ngựa Hãn Huyết màu đen cao lớn, mặc một bộ giáp bằng đồng sáng rực, những mảnh giáp hình vảy cá lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng chiều, làm tôn lên vẻ anh tuấn hào sảng của hắn.
Khương Thư cảm thấy có chút cảm khái, lần trước nhìn thấy nhân vật này là khi y vừa mới xuyên qua.
Lúc đó đối phương đang chuẩn bị dẫn quân xuất phát đóng quân ở Bạch Lan Hình, trong mắt tràn đầy nhuệ khí bức người muốn làm một trận lớn. Bây giờ gặp lại, nhuệ khí vẫn còn đó, nhưng đã thu lại một chút, như thể sau vài tháng chiến tranh mài giũa, cả người đã trở nên trầm ổn và nghiêm túc hơn nhiều, càng thêm gần hơn với hình tượng Long Tương tướng quân phi phàm trong thiết lập nhân vật.
Trong khi Khương Thư đang đánh giá hắn, Tuân Lăng cũng đang quan sát người bạn cũ này.
Vì luôn cố ý nhắc nhở bản thân đừng coi Khương Thù là Khương Tam lang ái mộ mình như trước kia, ấn tượng của Tuân Lăng về Khương Thù đã sớm mờ nhạt, chỉ dựa vào những bức thư thỉnh thoảng qua lại để phác họa ra một thiếu niên thông minh luôn có những ý tưởng mở mẻ.
Lúc này gặp lại, mới phát hiện thiếu niên trong ấn tượng mơ hồ của mình đã trưởng thành, trở thành một thanh niên lang quân tuấn tú kiên cường, không chỉ tuấn tú thanh nhã mà còn tràn đầy sức sống, như một con chim đại bàng sắp vươn cánh, có phong thái của một bậc đại nhân!
Nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười thoải mái.
Khương Thư liền cao giọng nói với mọi người: "Các vị tướng sĩ, trận chiến này vất vả rồi, trong thành đã chuẩn bị sẵn rượu ngon món ngon, chúc mừng các vị thắng lợi trở về!"
Một câu chúc mừng ngắn gọn, vì được nói ra từ miệng Thái thú, binh lính dưới thành lập tức dâng trào cảm xúc, trên mỗi khuôn mặt đều lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.
Sau đó không cần nói nhiều, hai vị tổng chỉ huy dẫn theo thân binh của mình đi theo xe ngựa của quận phủ đến quận sở.
Đại quân cũng từ cửa thành nam tiến vào, tận hưởng sự chào đón của bách tính hai bên đường, sau đó đến doanh trại phía đông thành, chuẩn bị cho tiệc khánh công.
Cựu binh Tuân Châu ban đầu cảm thấy rằng có thể trở về Mật Dương đã là sự may mắn rất lớn trong cuộc đời này, không ngờ còn có thể nhận được sự chào đón và chúc phúc của dân chúng.
Một số cựu binh vốn là người Mật Dương, nhìn những kiến trúc quen thuộc và những khuôn mặt quen thuộc xung quanh, một đường bước đi nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vừa khóc vừa không quên chú ý đến những thay đổi của thành Mật Dương, trò chuyện không ngừng với những binh lính bên cạnh.
"Con đường này hình như được sửa lại rồi, bằng phẳng hơn trước."
"Ở các giao lộ có thêm nhiều biển báo, không biết dùng để làm gì."
"Sao cả con phố này đều treo đèn lồng đỏ, là lễ hội sao?"
"Nhìn kìa, phía trước kia là gì!"
Một binh lính Tuân Châu chỉ vào tấm biểu ngữ phía trên và hét lớn, thu hút ánh mắt của mọi người.
Chỉ thấy trên con đường phía trước treo cao một tấm biểu ngữ sáng màu, trên đó được viết bằng nét chữ uy phong: "Chúc mừng quân đội Mật Dương đã giành chiến thắng viên mãn trong trận chiến thu phục Hưng quận, Đoan Nội, làm chấn danh quân Ngụy!"
Treo biểu ngữ cũng là đề xuất của Khương Thư. Y muốn làm một điều gì đó mới mẻ để chào đón quân đội trở về, cổ vũ sĩ khí, nên đã cho người treo đèn lồng đỏ dọc theo toàn bộ con đường dẫn đến doanh trại, và treo những tấm biểu ngữ màu sắc tươi sáng ở một số ngã ba quan trọng, nhất định phải cho tất cả người dân trong thành biết rằng họ đã thắng trận.
Hiệu quả tự nhiên cũng có, kể từ khi có binh lính biết chữ đọc nội dung biểu ngữ và truyền đạt cho những người khác, không khí trong quân rõ ràng đã sôi nổi hơn trước, mỗi người đi qua biểu ngữ đều phải nhìn chằm chằm một lúc lâu, kiêu ngạo đến mức muốn quay lại giành thêm vài thành trì nữa.
Trong khi các binh sĩ đang hân hoan trở về doanh trại để ăn mừng chiến thắng, trong chính đường quận phủ cũng đang tổ chức yến tiệc ăn mừng.
So với bữa ăn tập thể trong doanh trại, các món ăn được chuẩn bị trong yến tiệc của quận phủ tự nhiên tinh tế hơn nhiều, các đầu bếp lần này cũng đã trổ tài, cố gắng làm ra tất cả những món ăn kinh điển của hậu thế mà Khương Thư đã liệt kê cho họ.
Tuy nhiên, trước khi yến tiệc bắt đầu, khi chọn chỗ ngồi lại gặp phải một tình huống khá khó xử.
Là Thái thú, Khương Thư là người có địa vị cao nhất ở hiện trường, việc y ngồi ở vị trí cao nhất của yến tiệc là điều đương nhiên không cần phải bàn cãi.
Lúc này tôn trọng tôn tả*, nên trước đây khi tổ chức yến tiệc, Tạ Âm thường ngồi bên trái của y, Trương Tử Phòng ngồi bên phải của y, Bộ Kinh Vân ngồi bên cạnh Trương Tử Phòng.
*tả tức là bên trái
Và lần này, Tuân Lăng đương nhiên ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái.
Là con cháu của đại thế gia phía nam, lại là tướng quân ngũ phẩm, Đô uý một quận, việc hắn ngồi như vậy tất nhiên không có vấn đề gì.
Điểm mấu chốt là ngay sau khi hắn ngồi xuống không lâu, Tạ Âm đã thay quần áo và chậm rãi đi đến từ hậu viện.
Vào trong chính đường, đầu tiên hắn quét mắt nhìn chỗ ngồi của mình đã bị chiếm, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Khương Thư, trong ánh mắt mang theo sự dò hỏi, như thể đang nói: Hắn ngồi ở đây, vậy ta ngồi ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com