Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Kỳ thi ma quỷ

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Ánh dương buổi sớm rọi sâu vào bên trong học quán, xuyên qua các chấn song thẳng và cửa sổ kính trong suốt chiếu xuống sàn gỗ trơn bóng, để lại những vệt sáng trắng song song.

Bên ngoài hành lang, tiếng chim hót líu lo giữa những cành cây du trắng. Bên trong giảng đường, các thanh niên chào hỏi nhau, tiếng trò chuyện không ngớt.

Hôm nay là lần đầu tiên Sĩ quán của phân hiệu* quận học mở cửa, nhưng không phải để giảng dạy mà là để làm trường thi cho kỳ thi sĩ tộc.

*phân hiệu: chi nhánh, cơ sở khác

Vương Hạnh cầm tấm thẻ ghi số ghế thi, tìm đến vị trí của mình, nằm ở hàng thứ hai của dãy thứ ba.

Hắn ngồi xuống trước bàn, xung quanh đã có người, thấy hắn đến liền khách khí chào hỏi.

Tuy nhiên, vì Vương Hạnh là người Ung Châu, mà những người xung quanh lại đa phần là sĩ tộc Tuân Châu, không quen biết nhau nên cũng không trò chuyện gì nhiều.

Vương Hạnh cất tấm thẻ vào túi thơm, thấy trên bàn bày sẵn bút mực nghiên mực, rảnh rỗi không có việc gì làm, liền mài mực trước.

Bên tai vang lên tiếng thảo luận không ngừng của các sĩ tử xung quanh. Có người đang đoán nội dung thi hôm nay. Có người đang bàn luận về hiệu quả sử dụng của loại hương thơm mới của Các Thất Yên. Nhưng sau khi mọi người trò chuyện xong, hầu hết đều chuyển sang cùng một chủ đề.

"Không biết Khương sứ quân khi nào mới đến."

"Có ai biết sở thích của sứ quân không?"

"Ôi chao, không biết không biết, nghe nói để tránh hiềm nghi, những tấm thiệp bái yết gửi cho sứ quân, ngài ấy đều từ chối hết."

"Cách sắp xếp chỗ ngồi này lại là bốc thăm, điều này không giống với các cuộc phẩm bình thông thường chút nào..."

"Không ngờ vận may của ta lại tốt đến vậy, bốc trúng hàng đầu tiên, hy vọng lần này có thể đạt được phẩm cấp tốt."

"So với phẩm cấp, ta càng mong có thể làm quan ở Mật Dương hơn."

"Điều này thì đúng, nếu có thể làm chức quan thanh tư ở Mật Dương thì càng tốt..."

Vương Hạnh nghe thấy mấy câu sau, trong lòng cũng gật đầu.

Kỳ thi này, hắn không đặt kỳ vọng cao vào bản thân, chỉ mong có thể ở lại Mật Dương làm quan, không vì lý do nào khác, mà thực sự là cuộc sống ở nơi này quá thoải mái, quá tiện lợi.

Mặc dù lúc mới vào Lộc Minh Công Quán có gặp một chút rắc rối nhỏ, đêm đó hắn bị những tiếng kêu kỳ lạ từ phòng bên cạnh làm cho run rẩy, không ngủ được, nhưng kể từ khi hắn khiếu nại với thủ vệ vào ngày sau đó thì đã không còn tiếng động kỳ lạ nào nữa.

Sau đó, cuộc sống yên bình và thoải mái của hắn ở Mật Dương chính thức bắt đầu.

Sống ở đây một thời gian, Vương Hạnh đã trở thành một người am hiểu Mật Dương.

Không chỉ có thể thành thạo sử dụng sổ bìa đỏ để gọi đồ ăn ngoài, mà còn học được cách tự đun trà bằng lò và than tổ ong, thậm chí còn thêm sữa và đường, uống trà sữa tự nấu.

Niềm vui lớn nhất của hắn mỗi ngày là dẫn đệ đệ đi dạo khắp nơi, ăn những quán ăn thú vị, khám phá những món đồ mới chưa từng thấy.

Chợ rau ở chợ Đông khiến hắn hoa mắt, phố ăn vặt ở chợ Tây khiến hắn lưu luyến không muốn về. Khi đi dạo mệt, dù chỉ ngồi dưới mái che nắng đầy màu sắc của quán trà, uống trà đọc báo, trải qua cả buổi chiều, hắn cũng không thấy buồn chán.

Chỉ mới nửa tháng, Vương Hạnh đã quen với nhịp sống náo nhiệt, vui vẻ nhưng cũng nhàn nhã và thoải mái ở đây, hoàn toàn không muốn quay về quê nhà nữa. Nhưng thật đáng tiếc, chi phí sinh hoạt ở Mật Dương thực sự khá cao.

Nếu những người dân bình thường chăm chỉ tiết kiệm thì cũng có thể sống tốt ở đây, nhưng bảo Vương Hạnh từ bỏ đồ ăn ngoài, món ngon và các hoạt động giải trí thì tuyệt đối không thể.

Vì vậy, hắn chỉ có thể hy vọng mình sẽ đạt được phẩm cấp tốt trong kỳ sát hạch lần này, vừa có thể ở lại Mật Dương sinh sống, vừa có được một chức quan với bổng lộc khấm khá.

Đang nghĩ như vậy, Vương Hạnh chợt cảm thấy bên tai tĩnh lặng.

Hắn như có điều giác ngộ, quay đầu lại, quả nhiên, liền thấy một thanh niên mặc cẩm bào màu đen huyền, được vài vị quan viên vây quanh bước vào giảng đường.

Cùng với sự xuất hiện của thanh niên, một đội quan binh mang theo thứ vũ khí lạ lẫm đi theo vào, bốn người một đội đứng ở bốn góc trong sảnh.

Mỗi người trong số họ đều cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Không cần nói, với sự bố trí như vậy, người đến chắc chắn là Thứ sử.

Vì vậy, khi Khương Thư bước đến phía trước, mọi người đều đứng dậy cúi đầu hành lễ, đồng thanh nói: "Bái kiến sứ quân."

Giọng nói của hơn năm mươi người hợp lại, khá vang dội.

Khương Thư nhìn mọi người, ôn hòa nói: "Không cần câu nệ, chư vị mời ngồi."

Nghe vậy, các thí sinh lần lượt ngồi vào vị trí của mình, từng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào thanh niên phía trước.

Trong số những người ngồi đây, có người đã từng bái kiến ở châu phủ vào tháng Giêng, có người thì là lần đầu tiên đến.

Bất cứ ai lần đầu tiên đến đây, nhìn thấy nhân vật truyền kỳ đã từ không phẩm cấp thăng lên tứ phẩm chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi này, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc.

Tuy đã sớm biết Khương Thứ sử trẻ tuổi tuấn tú, năm ngoái mới vừa cập quan, nhưng đến khi thực sự nhìn thấy, trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm khái vì sao ông trời lại có thể bất công như thế.

Cùng là độ tuổi hai mươi mấy, có người vẫn đang cạnh tranh và nỗ lực vì một chức quan, thì có người đã là quan tứ phẩm, vừa có công tích trị chính phong phú, lại nắm giữ sức mạnh quân sự cứng rắn, không chỉ năng lực xuất chúng, mà dung mạo còn thanh tú tuyệt luân, hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể nảy sinh lòng đố kỵ.

Đúng lúc mọi người đang cảm thán xót xa cho khoảng cách giữa mình và người khác, Khương Thư lệnh cho người đặt một chiếc đồng hồ quả lắc cơ khí lớn xuống cạnh bàn.

Y nhìn vào mặt đồng hồ, thời gian hiển thị là tám giờ mười lăm phút.

Chiếc đồng hồ quả lắc này là do y lệnh cho người làm cách đây hai tháng, nếu không có gì bất ngờ, đây hẳn là chiếc đồng hồ quả lắc cơ khí đầu tiên trên thế giới này.

Nói ra thì thật buồn cười, vì cả quản trị viên và người chơi đều có thể biết được thời gian chính xác thông qua bảng điều khiển trò chơi, nên sau ba năm xuyên không đến đây, lại không một ai nghĩ đến việc chế tạo đồng hồ.

Hoặc có lẽ có người đã nghĩ đến, nhưng cảm thấy các bước rườm rà, vật liệu đắt đỏ nên đã không ra tay, khiến cho một vật quan trọng như vậy đến tận bây giờ mới ra đời.

Khương Thư đứng bên cạnh chiếc đồng hồ đứng, đợi sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, liền mở lời giới thiệu: "Đây là đồng hồ quả lắc, là công cụ tính giờ. Kim dài quay một vòng là một giờ, tức nửa canh giờ. Kim ngắn quay một vòng là mười hai giờ, tức sáu canh giờ. Bây giờ là tám giờ mười lăm phút, qua thêm mười lăm phút nữa, kỳ thi chính thức bắt đầu, vậy không nói nhiều lời nữa, phát đề thi."

Dứt lời, tất cả những người ngồi đây đều chuyển sự chú ý sang chiếc công cụ tính giờ trông rất quý giá và tinh xảo kia.

Có người cảm thấy mơ hồ đối với phương pháp tính giờ mà Khương Thư nói, không thể xoay chuyển kịp, nhưng có người sau khi suy ngẫm lại hiểu ra.

Điều này thực chất tương đương với việc chia một mặt tròn thành bốn phần, mỗi khi kim dài quay qua một phần, tức là một khắc, quay hết một vòng là nửa canh giờ, hai vòng là một canh giờ.

Những người ngồi hàng đầu, có người thông minh nhạy bén thậm chí đã hiểu được ý nghĩa mà các con số trên mặt đồng hồ đại diện, tuy nhiên vì thiếu khái niệm về "phút", họ nhất thời cũng không thể bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ cảm nhận được có một sự kinh hãi không tên đang lay động trong lòng.

Thời gian lại có thể được tính toán chi tiết đến vậy, phát hiện này khiến họ chấn động.

Mặc dù mọi người đều rất hứng thú với công cụ tính giờ mới mẻ trên bàn, nhưng mục đích chính của hôm nay là kỳ thi.

Khi đề thi được quan lại phụ trách kỳ thi phát xuống, sự chú ý của mọi người cũng chuyển sang tờ đề.

"Đề thi gồm ba tờ, tổng cộng hai mươi câu hỏi, mỗi câu mười điểm, tổng điểm hai trăm. Người đạt trên một trăm hai mươi điểm là đạt, trên một trăm năm mươi điểm là xuất sắc." Sau khi phát xong đề thi, viên lại tên Lương Dục lớn tiếng thông báo các quy tắc cần lưu ý, "Sau khi nhận đề thi, xin chư vị viết tên lên góc trên bên trái của cả ba tờ đề, sau đó có thể chuẩn bị trước khi thi, mài mực hoặc đọc đề."

"Khi kỳ thi bắt đầu sẽ có tiếng chuông, gõ một tiếng là bắt đầu viết, gõ hai tiếng là dừng viết.Trước khi tiếng chuông vang lên, xin đừng động bút làm bài."

"Trong quá trình thi, nếu cần giấy trắng để làm nháp, hoặc có các nhu cầu đặc biệt khác, đều có thể giơ tay báo hiệu."

"Thời gian thi là một canh giờ rưỡi."

Một loạt quy tắc lạ lẫm lọt vào tai, các sĩ tử lần đầu trải qua một kỳ thi như vậy đều có chút bối rối, vừa mài mực vừa lật xem tờ đề thi đầy chữ in, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Hạnh vì đã mài mực trước, lúc này vẫn còn khá bình tĩnh, làm theo hướng dẫn viết xong tên, sau đó tạm gác bút, tĩnh tâm bắt đầu đọc đề.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh này nhanh chóng bị đề thi trước mắt phá vỡ.

[Câu hỏi thứ nhất: Diện tích trồng lúa mì ở một địa phương là ba mươi vạn mẫu. Tính theo năng suất một mẫu một ngàn cân rơm rạ, mỗi năm sẽ tạo ra hai trăm năm mươi vạn thạch rơm rạ. Nếu số rơm rạ lớn như vậy đem đốt hết, sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây hại cho sức khỏe con người, đồng thời còn có thể gây cháy, nhưng nếu không đốt, số rơm rạ này lại không có chỗ để đi.

Về vấn đề này, ngươi có phương pháp xử lý nào tốt không?]

Vương Hạnh sững sờ.

Hắn đọc đi đọc lại câu hỏi ba lần, đầu óc trống rỗng, mỗi chữ trên giấy hắn đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn lại không thể hiểu được.

Ai có thể nói cho hắn biết tại sao kỳ thi tuyển chọn hiền tài lại thi nội dung như thế này, lẽ ra không phải thi về đức hạnh và tài học sao? Rơm rạ lúa mì là gì? Ngoài đốt ra còn có thể làm gì nữa? Làm sao hắn biết cách xử lý chứ!

Vương Hạnh ngây người, ngước mắt liếc nhìn hai bên, phát hiện các thí sinh bên cạnh cũng vẻ mặt mờ mịt như hắn, trong lòng mới đỡ hơn một chút.

May mắn thay, không chỉ có mình hắn không trả lời được.

Ôm hy vọng rằng những câu hỏi phía sau sẽ bình thường hơn, hắn nhìn sang câu hỏi thứ hai, và rồi lại một lần nữa đờ người.

[Câu hỏi thứ hai: Ngươi là Huyện lệnh của một huyện biên giới ở Tuân Châu. Cuối năm, địa phương ngươi cai quản gặp phải một trận tuyết tai nghiêm trọng, nhà cửa đổ nát, gia cầm gia súc chết cóng, người dân thiếu quần áo thiếu lương thực, cần được cứu trợ khẩn cấp.

Lúc này, với tư cách là Huyện lệnh, ngươi sẽ thực hiện những biện pháp ứng phó nào?]

Được rồi, câu hỏi này ít ra còn có thể hiểu được đề bài, không đến nỗi không trả lời được gì.

Nhưng hắn chỉ muốn ở lại Mật Dương làm một quan chức nhàn rỗi, tiền nhiều việc ít, ai muốn chạy ra biên giới làm cái chức Huyện lệnh gì chứ!

Vương Hạnh nhíu chặt mày, tiếp tục đọc các câu hỏi tiếp theo, càng đọc càng đau khổ, mỗi câu hỏi trên tờ đề này đều làm mới tầm mắt của hắn.

Trong phòng thi dần dần xuất hiện những tiếng than phiền nho nhỏ, không ít thí sinh đều lộ vẻ khó khăn méo mó, có người thậm chí còn muốn dứt khoát bỏ thi, bỏ đi cho xong.

Tuy nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy Thứ sử đang ngồi ở trên, xung quanh còn đứng những binh lính hung thần ác sát, lại đều dẹp bỏ ý định, sợ đắc tội với Thứ sử, sẽ làm liên lụy đến cả gia tộc.

Khi không khí đang ngưng đọng, bên trong sảnh chợt vang lên một tiếng chuông trong trẻo, ngay sau đó viên lại cao giọng nhắc nhở: "Kỳ thi bắt đầu, xin động bút làm bài."

Ngay lập tức, phòng thi trở nên yên tĩnh, mọi người đều cầm bút lên bắt đầu làm bài.

Lúc này, đa số những người có mặt đều có chung một suy nghĩ: Đã đến rồi, bất kể trả lời đúng hay không, cứ viết đã, viết nhiều thì ít nhất cũng có cơ hội đoán trúng.

Ở phía trên, Khương Thư cũng đang làm bài thi.

Nếu là hai năm trước, y nhận được tờ đề này có lẽ cũng sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ, y đã dày dặn kinh nghiệm, việc xử lý những công việc này gần như là thuận buồm xuôi gió, dùng bút chì làm sơ lược một lần xong, liền đặt bút xuống, đối chiếu với đáp án tham khảo.

Kiến thức về các mặt lịch sử, toán học, luật pháp, thương mại, nông nghiệp,.... Nếu sĩ tử nào có thể đạt điểm cao trong tờ đề này, thì sắp xếp vào châu phủ làm quan cũng là thừa sức.

Đối chiếu xong đáp án, Khương Thư gấp tờ đề thi đạt điểm tối đa của mình lại, thầm nghĩ tờ đề này không tồi, lát nữa sẽ bảo người in thêm vài bản, cho các quan viên châu phủ thi một lần.

An phận thủ thường thì không được, nhân cơ hội này, thúc đẩy các quan lại một chút. Nếu thành tích không đạt yêu cầu thì phải mở lớp học đêm cho họ, bổ sung kiến thức cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com