Chương 204: Lên đảo
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Màu xanh ngọc bích của nước biển vào buổi chiều hè hòa quyện với bầu trời xanh thẳm, tựa như một bức tranh sơn dầu với tông màu mộng ảo.
Dù đã sống trên đảo rất lâu và đã nhìn thấy phong cảnh này hàng ngàn lần, nhưng khi nhìn thấy mặt biển tĩnh lặng và sâu thẳm như vậy vào lúc này, Sa Ngộ Tịnh vẫn cảm thấy vô cùng say mê và quyến luyến.
Hắn không kìm được quay sang nói với người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh là Mộ Dung Liêu: "Hay là bữa tối nay chúng ta chuyển ra bãi biển ăn đi, ta đi lấy nồi và gia vị, thúc ở đây tìm kiếm nguyên liệu."
Mộ Dung Liêu gật đầu một cách thờ ơ.
Sau khi sắp xếp xong, hai người chậm rãi hành động. Sa Ngộ Tịnh quay về căn nhà gỗ để lấy dụng cụ nấu ăn. Còn Mộ Dung Liêu thì xách thùng gỗ đi về phía bãi biển, thành thạo đào sò và ốc vòi voi.
Ngay khi hắn đang chuyên tâm tìm kiếm nguyên liệu bên bờ biển, một bóng thuyền buồm chợt xuất hiện trên đường chân trời.
Ban đầu là một chiếc, sau đó lại thêm hai chiếc nữa.
Ba chiếc thuyền buồm đầy mục đích hướng về phía này, những cánh buồm trắng lắc lư, giống như những đám mây trôi nổi.
Khi đứng dậy Mộ Dung Liêu vô tình liếc nhìn đến, nhìn thấy ba chiếc thuyền buồm đang trồi sụt trên mặt biển, hắn lập tức mở to mắt, sau đó tâm trạng trở nên phấn khởi.
Khác với Sa Ngộ Tịnh an phận ở lại nơi đây, chính vì mất trí nhớ, Mộ Dung Liêu càng khao khát tìm lại ký ức, muốn biết thân thế của mình, nhân sinh từng trải và tại sao hắn lại đến nơi này.
Những câu hỏi này ngày đêm lặp đi lặp lại giày vò hắn, thỉnh thoảng những cảnh tượng ngựa phi và kỵ binh thoáng hiện trong giấc mơ giống như ánh đèn lờ mờ trôi nổi trong dòng thủy triều ký ức đen tối của hắn.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn muốn biết câu trả lời thì phải quay trở lại đất liền, đến nơi có người để tìm kiếm thân thế của mình.
Nhưng biển cả quá rộng lớn, một mình hắn căn bản không thể rời khỏi đây.
Mà bây giờ, có ba chiếc thuyền lớn đang tiến về phía này, đây có lẽ là cơ hội để hắn rời đi.
Mặc dù trong lòng vô cùng kích động, nhưng vì sự an toàn, Mộ Dung Liêu không hành động hấp tấp mà cất dụng cụ đi, chạy đến sau một tảng đá ngầm gần đó mà ẩn nấp.
Hắn nóng lòng chờ đợi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc thuyền lớn đó.
Cuối cùng, sau gần nửa canh giờ kiên nhẫn chờ đợi, ba chiếc thuyền lớn từ từ hạ buồm cập bến, chọn một vùng nước tương đối rộng rãi để thả neo dừng lại.
Sau khi neo thuyền, trên thuyền lớn lại thả xuống vài chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền đổi sang thuyền nhỏ qua thang dây, có trật tự chèo thuyền nhỏ lên đảo.
Mộ Dung Liêu lặng lẽ quan sát tất cả những điều này. Vì cách đám đông quá xa, hắn không nghe thấy tiếng nói của những người đó, cũng không nhìn rõ khuôn mặt của họ, chỉ thấy họ như những con chó điên bị thả xích, chạy loạn xạ trên bãi biển.
Chỉ nhìn vào hành động của những người đó sau khi lên đảo thì không giống như những người có tâm cơ thâm sâu.
Mộ Dung Liêu có chút do dự, không biết mình nên ra ngoài ngay bây giờ, hỏi thăm thân phận của những người đó, hay nên tiếp tục trốn trong bóng tối quan sát, tìm hiểu mục đích họ đến hòn đảo này.
Ngay lúc đang rối bời, hắn chợt thấy Sa Ngộ Tịnh vác củi và xách nồi, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.
Mộ Dung Liêu nhất thời khẩn trương lên. Nhìn thấy những người đó phát hiện ra dấu vết của Sa Ngộ Tịnh và chạy về phía đối phương, hắn nhất thời cũng không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, vội vàng cầm con dao để trong thùng gỗ rồi nhanh chóng xông tới.
Dựa vào lợi thế về khoảng cách và thể lực, hắn chạy đến trước mặt Sa Ngộ Tịnh một bước, quay người lại nhìn, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn.
Mộ Dung Liêu cho rằng con dao trên tay hắn khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên, hắn lại phát hiện những người kia dùng loại biểu cảm kỳ dị, cương trực thậm chí có chút hưng phấn cổ quái mà nhìn hắn chăm chú.
Sa Ngộ Tịnh ở phía sau biết chuyện có một đội thuyền đã khởi hành từ Thanh Châu, nhưng không biết họ sẽ đến hòn đảo này.
Thấy nhiều người chơi xuất hiện đột ngột như vậy, hắn lo lắng họ sẽ xông lên giết Mộ Dung Liêu, vừa định bảo Mộ Dung Liêu chạy trước, thì một người chơi đối diện kích động hét lớn: "Đù má, Mộ Dung Liêu, hắn là tên đại boss đã chạy trốn bằng thuyền!"
Con dao trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Người nam nhân cao lớn khi nghe thấy cái tên được người kia hô lên, sắc mặt bỗng trở nên kinh ngạc, hai chân như bị đinh đóng chặt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Tên boss này còn sống, đúng là mạng lớn thật!"
"Ai cũng đừng giành, cái đầu người này là của ta!"
"Hắc hắc, Mộ Dung Liêu, hắc hắc, nhiều kinh nghiệm quá..."
"A a a, ta mặc kệ, cứ chém hắn trước đã!"
"Khoan đã khoan đã..." Sa Ngộ Tịnh chạy lên phía trước chặn họ lại, lớn tiếng nói: "Các ngươi bình tĩnh đi, nhiệm vụ chiến đấu với Tiên Bi đã kết thúc lâu rồi, bây giờ giết hắn cũng không có thưởng đâu!"
"Mẹ kiếp, đúng rồi!"
"Vậy phải làm sao, giữ hắn lại trước à?"
"Ta nói này Lão Sa, ngươi phát hiện Mộ Dung Liêu sao không báo cáo, muốn giữ lại một mình hưởng lợi à?"
"Chậc chậc, ngươi, Tam sư đệ* này, thật không tử tế!"
*Sa Ngộ Tịnh trong Tây Du Ký là Tam sư đệ của nhóm
Các người chơi chạy được nửa đường lại đột nhiên dừng lại, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng Mộ Dung Liêu đang ở trung tâm vòng vây lại hoàn toàn phớt lờ họ.
Hắn không động đậy cũng không chạy trốn, chỉ cúi gập người xuống thật sâu, mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy, vừa ôm bụng nôn khan, vừa phát ra một âm thanh như khóc không ra nước mắt từ sâu trong mũi.
Các người chơi nhận thấy sự khác thường của hắn, đều lộ vẻ nghi hoặc.
"Chuyện gì vậy, sao hắn lại khóc?"
"Có lẽ là nghe chúng ta nói sẽ tha mạng cho hắn, cảm động quá chăng?"
Sa Ngộ Tịnh nhận ra hắn có thể đã khôi phục trí nhớ, bước tới vỗ nhẹ vào lưng hắn, giọng điệu lo lắng: "Thúc, thúc không sao chứ?"
Mộ Dung Liêu đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, từ từ thẳng người dậy, trên khuôn mặt cháy nắng đen sạm đầy vẻ u sầu và bi thương.
Hắn đã nhớ lại, nhớ lại tất cả.
Hắn nhớ mình là ai, từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hắn mất trí nhớ.
Lúc này, đoạn ký ức khiến người ta nghẹt thở đó như những cây kim thép đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn.
Ngày đó, sau khi cùng thủ hạ lên thuyền trốn thoát, họ đã lạc đường trên biển. Len đênh hơn chục ngày, thức ăn cạn kiệt, nước ngọt cũng hết, tất cả mọi người đều thoi thóp.
Hắn vì say sóng nghiêm trọng mà hôn mê, vài lần tỉnh lại mơ màng, đều cảm thấy có người đang đút thịt sống và một loại chất lỏng tanh nồng vào miệng mình.
Thân binh nói với hắn rằng họ đã bắt được cá bằng lưới trên thuyền, thứ hắn ăn là thịt cá.
Do bị vị mặn của gió biển che khuất khứu giác, hắn hồ đồ ăn vào, sau đó khi thể lực hồi phục được một chút, cuối cùng cũng tỉnh táo, mở mắt ra nhìn thấy lại là máu khô khắp thuyền.
Trên thuyền căn bản không có lưới đánh cá, cũng không có xương cá, nằm ở đó là một xác chết với cánh tay và bắp đùi bị lóc hết chỉ còn trơ xương, bốc lên mùi hôi thối của sự phân hủy.
Hắn kinh hoàng tột độ, lúc đó mới hiểu ra mấy ngày này mình rốt cuộc đã ăn thứ gì.
Vì không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, hắn rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần cực độ, cộng thêm ảnh hưởng của say sóng, không ngừng nôn mửa dữ dội, hắn ngất đi trong thuyền. Cứ nghĩ mình sẽ cứ thế yếu ớt mà chết, không ngờ, trải qua biết bao hiểm cảnh khó khăn đau khổ như vậy, cuối cùng hắn vẫn sống sót.
Bằng một cách thảm hại và đầy tội lỗi như thế.
Mộ Dung Liêu toát mồ hôi đầm đìa ngẩng đầu lên, nhìn về phía biển xa xăm, giờ phút này, đột nhiên cảm ơn việc mất trí nhớ của hắn.
Nếu không có bước đệm của nửa năm bình yên này, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận cú sốc mà trải nghiệm trên biển mang lại, dù không chết vì tai nạn biển, e rằng hắn cũng sẽ chọn cách tự sát để giải thoát.
Và bây giờ, sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và đau đớn ban đầu, hắn lại có thể đối mặt một cách thản nhiên với đoạn ký ức đó.
Mạng sống này của hắn là do những thân binh trung thành đó giúp hắn giữ lại, hắn phải sống tốt.
"Mộ Dung thúc, thúc đã khôi phục trí nhớ rồi sao?" Sa Ngộ Tịnh cẩn thận hỏi.
Mộ Dung Liêu hoàn hồn, nhìn người thanh niên bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, gật đầu.
"Khôi phục trí nhớ gì? Mộ Dung Liêu còn bị mất trí nhớ sao?" Có người chơi hỏi.
"Đúng vậy, nói ra các ngươi có thể không tin, hắn vừa mới khôi phục trí nhớ xong." Sa Ngộ Tịnh trả lời.
"Vậy bây giờ phải làm sao, Mộ Dung Liêu dường như không có ý định tấn công chúng ta, có cần trói hắn lại không?"
"Chắc chắn phải trói lại rồi, đây chính là lão đại của phe địch mà!"
Sa Ngộ Tịnh bĩu môi, dù sao cũng đã chung sống với Mộ Dung Liêu nửa năm, hắn sớm đã coi đối phương là bạn tốt, không đành lòng nhìn người nọ bị trói, trở thành kinh nghiệm di động của các người chơi.
Hắn cầu xin: "Dù sao các ngươi giết hắn cũng không có tác dụng gì, hắn chỉ có một mình, đánh không lại nhiều người các ngươi, tịch thu dao là được rồi, đừng trói nữa."
"Ối, Lão Sa, ngươi không phải là đã nảy sinh tình cảm với vị đại thúc này rồi chứ?"
"Đừng nói linh tinh, hắn có thể làm cha ta rồi, ta chỉ coi hắn là bạn thôi."
"Cũng đúng, trải nghiệm của Tam sư đệ này thật lãng mạn nha, trên đảo thu nhận vương tộc bị mất trí nhớ gì đó..."
"A a a đừng nói nhảm nữa!"
Mộ Dung Liêu dần dần bình tĩnh lại, từ cuộc đối thoại của họ phân tích ra những người này quen biết Sa Ngộ Tịnh, mà dường như vì lý do gì đó, họ tạm thời không muốn giết mình.
Hắn đoán, những người này muốn bắt hắn để lĩnh thưởng từ triều đình, vì thế nói: "Các ngươi xử trí ta thế nào, ta cũng sẽ không phản kháng. Ta chỉ muốn sống sót quay trở lại đất liền. Nếu ai trong các ngươi có thể hộ tống ta trở về, đợi ta trở về bộ Mộ Dung, sẽ ban thưởng cho hắn ngàn lượng vàng."
Các người chơi nghe lời hắn nói, nhất thời đều có chút động lòng.
Mặc dù giết Mộ Dung Liêu không nhận được thưởng, nhưng bản thân Mộ Dung Liêu lại rất đáng giá!
Đang lúc do dự, lúc này bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của trò chơi.
Các người chơi dồn dập quay đầu nhìn bảng trò chơi, liền thấy trên đó đã nhảy ra một nhiệm vụ mới.
[Nhiệm vụ kỳ ngộ: Không ngờ rằng, bạn lại gặp được Mộ Dung Liêu, thủ lĩnh của phe Mộ Dung Tiên Bi chết đi sống lại trên đảo. Khương Thù cho rằng vị thủ lĩnh Tiên Bi này vẫn còn hữu dụng, xin hãy đưa hắn sống sót trở về cảng Thanh Châu.
Phần thưởng: Đưa Mộ Dung Liêu đến quận Miên Khẩu, Thanh Châu, hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai tháng, có thể nhận được 1000 tích phân, 10000 kinh nghiệm, 1 rương báu kỳ ngộ.]
Vừa thấy đã kích hoạt nhiệm vụ kỳ ngộ, các người chơi đều không khỏi phấn khích, vội vàng nhận nhiệm vụ, rồi cười tủm tỉm nhìn về phía Mộ Dung Liêu.
"Hắc hắc, Mộ Dung đại thúc, thúc yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ đưa thúc an toàn trở về Thanh Châu."
"Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó, vàng bạc đừng quên nha!"
"Chúng ta cũng không tham lam, mỗi người chia một trăm lượng, ồ không, năm mươi lượng là được..."
Mộ Dung Liêu không hiểu tại sao thái độ của họ lại thay đổi nhanh chóng như vậy, dường như đồng thời nhận được chỉ thị nào đó, cùng nhau biến sắc.
Trong khoảnh khắc, vị nhân vật từng đối mặt với đao thương tên lửa mà không hề biến sắc này, khi đối diện với nụ cười hòa nhã của các người chơi, đột nhiên cảm thấy có chút không khoẻ vi diệu.
Nhưng dù sao thì địch đông ta ít, dù trong lòng nghi ngờ cũng không dám bộc lộ, hắn chỉ giữ thái độ cảnh giác, giả vờ vui vẻ nói: "Tất nhiên, Mộ Dung Liêu ta đây xưa nay nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi đưa ta về Thanh Châu, đợi ta trở về bộ Mộ Dung, nhất định sẽ thực hiện lời hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com