Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Học quán mới khai giảng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Vương Tuy chỉnh lại tấm thẻ học sinh đeo ở thắt lưng, sau đó bước vào lớp học, dựa vào số hiệu học sinh trên thẻ và số bàn trên mặt bàn để tìm chỗ ngồi của mình.

Khi phát hiện chỗ ngồi của mình ở hàng thứ hai, phía bên trái của phòng học, Vương Tuy không khỏi hơi nhếch mày, vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống.

Cậu rất thích chỗ ngồi này, bởi vì ngay bên cạnh cậu là cửa sổ kính mà cậu yêu thích.

Cửa sổ kính của học xá khác với cửa sổ ở Lộc Minh Công Quán. Ở Công Quán là cửa sổ nguyên tấm có thể di chuyển, còn ở học xá là cửa sổ song gỗ liền khối được lắp chìm, khi mở cửa sổ chỉ có thể đẩy ra ngoài, không tiện dụng bằng ở Công Quán.

Tuy nhiên, Vương Tuy lại cảm thấy cửa sổ của học xá đẹp hơn, có lẽ là do hai bên phòng học này đều lắp đặt cửa sổ song gỗ kín cả bức tường, khiến không gian bên trong đặc biệt sáng sủa và rộng rãi.

Vương Tuy cúi đầu nhìn, vạt áo của cậu sát bên cửa sổ kính, phía bên kia cửa sổ là bồn hoa xanh mướt.

Một cành dây leo vươn tới bên cửa sổ. Lá xanh biếc và những bông hoa trắng nhỏ dán sát vào mặt kính. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ diệu, có một cảm giác thoải mái như đang ngồi trong sân thưởng ngoạn phong cảnh.

Thu hồi tầm mắt, Vương Tuy quan sát bên trong phòng học.

Hôm nay là ngày đầu tiên Sĩ quán khai giảng. Hôm qua là ngày báo danh, cậu chỉ đi theo huynh trưởng đến nhận đồng phục và thẻ học sinh rồi quay về, chưa kịp xem kỹ phòng học này.

Bây giờ nhìn kỹ mới thấy phòng học này có cách bài trí rất khác so với học đường hắn từng đến, ngoài bàn ghế cao và bục giảng, ngay phía trước phòng học còn có một cái bảng đen lớn không biết dùng để làm gì.

Bên cạnh bảng đen là bảng thông báo, không biết dán những gì, vài học sinh đang vây quanh đó thao thao bất tuyệt trò chuyện.

Vương Tuy có chút tò mò bảng thông báo dán gì, nhưng vì xung quanh đều là người lạ, cậu ngại đứng dậy đi qua xem.

Là người ngoại tỉnh, ở giữa vòng vây của sĩ tộc Tuân Châu, cậu ít nhiều vẫn có chút dè dặt.

Theo những gì cậu tìm hiểu được khi báo danh hôm qua, Sĩ quán có hai học xá, một dành cho bình dân, một dành cho sĩ tộc, trong đó sĩ tộc lại có ba lớp. Cậu đang ở sĩ tộc lớp một.

Lại nghe nói trước đây có một nhóm con em quan lại sĩ tộc tại Mật Dương đã học Sĩ quán một năm tại khu học xá của quận học ban đầu, năm nay nhóm người này được gộp vào học xá mới này, giữa họ chắc chắn đã quen biết nhau từ lâu.

Rất có thể nhóm nhỏ đang vây quanh bảng đen nói chuyện rôm rả kia chính là những học tử bản địa đó.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa nhìn quanh các đồng học một cách vô định. Đột nhiên sáu bảy người cùng ùa vào cửa lớp, giọng nói khoa trương và lớn tiếng phá vỡ bầu không khí tương đối hài hòa trong phòng.

"Không biết học kỳ mới là vị tiên sinh nào dạy Toán, ngàn vạn lần đừng là vị họ Tần kia, ông ấy là người không nể nang nhất, luôn thích phạt những người không trả lời được câu hỏi ra đứng ở phía sau."

"Tần tiên sinh còn đỡ, vị dạy Sử học kia mới thật sự là khắc nghiệt vô tình, bài thi cứ phát hết tờ này đến tờ khác, bài tập viết không hết, sách vở học thuộc không xong, hy vọng học kỳ mới đừng phải chịu sự tra tấn của ông ấy nữa."

"Khương Trạch, ngươi thật sự không có tin tức nội bộ nào sao?"

Khi hai chữ "Khương Trạch" vang lên, phòng học rõ ràng trở nên yên tĩnh hơn, ánh mắt mọi người đều chuyển sang mấy người mới bước vào, Vương Tuy cũng không ngoại lệ.

"Cháu trai ruột của sứ quân, Khương Trạch, cũng ở sĩ tộc lớp một, nếu ngươi có cơ hội tiếp cận hắn, tốt nhất nên kết giao làm bạn."

Sáng sớm nay, lời Vương Hạnh dặn dò khi đưa cậu ra cửa vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Vương Tuy xưa nay không thích cố ý lấy lòng ai, đối với lời dặn dò của huynh trưởng cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý, nhưng lúc này cậu lại có chút tò mò.

Ai cũng nói sứ quân tướng mạo thanh tú ôn nhã, là một mỹ nam tử hàng đầu, không biết cháu trai của sứ quân trông như thế nào.

Cậu ngước nhìn mấy thiếu niên tuổi tác xấp xỉ nhau. Họ đều mặc đồng phục màu trắng viền xanh giống hệt nhau, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong số đó có một người dung mạo đặc biệt tuấn tú trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh cao ráo, khí chất ôn nhu cao quý, nổi bật hẳn trong đám đông.

Vương Tuy vô cớ nảy sinh trực giác, người này chắc chắn là cháu trai của sứ quân, Khương Trạch.

Quả nhiên, ngay khi cậu đưa ra phán đoán này, liền nghe thấy thiếu niên kia trả lời câu hỏi của người bên cạnh: "Ta có tin tức nội bộ gì chứ?"

"Ngươi có thể hỏi thúc phụ ngươi mà, ngươi không tò mò lão sư giảng dạy của học kỳ này là ai sao?"

"Thúc phụ ta ngày trăm công nghìn việc, ta sao có thể lấy chuyện nhỏ nhặt này làm phiền người."

Khương Trạch vừa nói, vừa tách khỏi bạn đồng hành, đi thẳng về phía dãy bàn bên trái nhất.

Vương Tuy nhìn cậu ngồi xuống ngay trước mặt mình. Khi người ngồi xuống, bỗng có một mùi hương thanh nhã thoang thoảng bay tới, Vương Tuy đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Thật là trùng hợp quá, hóa ra Khương Trạch lại ngồi ngay trước mặt mình, vậy... có nên chào hỏi không?

Trước đó còn cảm thấy không cần thiết phải cố ý lấy lòng cháu trai sứ quân, giờ phút này gặp người thật, Vương Tuy lại thay đổi ý định.

Khương Trạch thực sự rất tuấn tú, sạch sẽ trong trẻo giống như một cây tre non vừa lột vỏ, dù đối phương chỉ là một sĩ tộc bình thường, cậu cũng muốn thân cận với đối phương.

Đang lúc do dự, lúc này lại có một người nữa bước vào cửa.

Sự xuất hiện của người này lập tức khiến bầu không khí vốn đã yên tĩnh trong phòng càng trở nên im lặng hơn, một số học sinh đang đứng cũng đều quay về chỗ ngồi của mình.

Người đến là một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy, khí chất nho nhã, hắn cầm một cuốn sổ đi đến bục giảng, mỉm cười nhìn mọi người.

Thấy học sinh đều đã đến đủ và ngồi vào chỗ, hắn mở lời tự giới thiệu: "Chào các vị, ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp một, cũng là sư giả môn Quốc văn của các ngươi, ta họ Ngụy, mọi người gọi ta là Ngụy lão sư, Ngụy tiên sinh đều được."

"Cái gọi là giáo viên chủ nhiệm, cũng tức là chủ quản của một lớp. Sự khác biệt giữa ta và các lão sư môn khác là các lão sư môn khác chỉ phụ trách giảng dạy kiến thức chuyên môn của mình, còn ta, ngoài việc giảng dạy, còn phải phụ trách công việc về tư tưởng, học tập, sức khỏe, đời sống và các phương diện khác của học sinh cả lớp..."

Người chơi tên là Ngụy Học Lễ là một trong mười tám lão sư đã vượt qua kỳ thi tuyển dụng lão sư lần trước.

Trong thực tế, hắn là một giáo viên văn hóa cấp ba. Thông thường, việc dạy học sinh ngoài đời đã đủ bận rộn và mệt mỏi, trong trò chơi sẽ không muốn tiếp tục làm nghề này. Tuy nhiên Ngụy Học Lễ lại khác, hắn rất thích quá trình truyền thụ kiến thức này, hơn nữa dạy người cổ đại và dạy người hiện đại lại là hai chuyện khác nhau.

Không nói đến chuyện khác, chỉ nhìn thấy một nhóm thiếu niên ngồi dưới bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe hắn nói chuyện đã thấy rất thú vị rồi.

Người cổ đại chú trọng tôn sư trọng đạo, bất kể trong lòng có đồng tình với cách dạy của lão sư hay không, ít nhất khi nghe giảng đều rất ngoan ngoãn hiểu lễ, hiếm khi có hành vi xen lời cắt ngang sư giả, hay nói chuyện riêng.

Điều này khiến Ngụy Học Lễ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nói xong phần giới thiệu về thân phận của mình, Ngụy Học Lễ hắng giọng tiếp tục: "Bảng thời gian biểu bên cạnh bảng đen, chắc mọi người đều đã xem qua rồi phải không? Chưa xem cũng không sao, lát nữa có thể xem."

"Dưới đây, ta sẽ giới thiệu sơ lược về các môn học của học kỳ này. Các môn học được chia thành môn học chính và môn học phụ. Môn học chính gồm sáu môn: Quốc văn, Toán học, Sử học, Luật học, Địa lý, Cách trí. Môn học phụ gồm ba môn: Thể dục, Âm nhạc, Hội họa."

"Môn học chính là môn bắt buộc phải thi. Mỗi lần thi lớn sẽ có xếp hạng toàn diện, sau đó dán lên bảng thông báo của học xá. Thành tích thi tốt nghiệp Sĩ quán thậm chí còn liên quan đến việc sắp xếp vị trí công việc tương lai của các ngươi, vì vậy phải nghiêm túc đối đãi với sáu môn học chính này. Môn học phụ cũng sẽ thi, nhưng không tính vào xếp hạng."

Nghe đến đây, vẻ mặt của các học sinh đều trở nên nghiêm túc.

Vương Tuy đột nhiên thần kinh căng thẳng. Cậu biết thi cử là gì, huynh trưởng của cậu chính là vì không thể vượt qua kỳ thi sĩ tộc, mới đành phải báo danh vào Kinh quán của quận học.

Chỉ bảy ngày trước, Vương Hạnh còn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Kinh quán, sau khi về còn than phiền với hắn rằng thi cử quả là một chuyện vô cùng khủng khiếp.

Mặc dù huynh trưởng cậu cuối cùng đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh, nhưng dáng vẻ lo lắng căng thẳng của đối phương trong mấy ngày trước và sau kỳ thi đã in sâu vào tâm trí Vương Tuy.

Lúc này nghe lão sư nhắc đến hai chữ thi cử, lòng cậu không khỏi căng thẳng.

May mắn thay, Ngụy Học Lễ nhanh chóng chuyển sang chủ đề thoải mái hơn: "Ngoài những môn học ta vừa nói, cứ nửa tháng sẽ có một tiết học tự chọn được tổ chức tại trường kỹ thuật. Các ngươi có thể đi nghe lớp Y học, có thể theo lão sư Nông học thử xuống đồng gieo trồng lương thực, có thể theo lão sư Công học học làm chút đồ thủ công. Ai gan dạ, cũng có thể đi học vài chiêu võ thuật với các sư giả Võ học...

"Môn học tự chọn là để bồi dưỡng sở thích và đam mê của các ngươi, cũng là để tăng thêm chút niềm vui cho cuộc sống học tập nặng nề của mọi người, vì vậy cứ thoải mái đối đãi là được..."

"Vậy thì, phần giới thiệu môn học đến đây là kết thúc, tiếp theo ta sẽ gọi vài học sinh cùng ta đi chuyển sách giáo khoa." Ngụy Học Lễ nói, tùy ý chỉ vào dãy giữa: "Sáu người ở hàng này, đi theo ta."

Sau khi Ngụy Học Lễ dẫn học sinh rời đi, trong lớp dần dần vang lên tiếng trao đổi.

"Nhiều môn học quá, ta chưa từng nghe nói có học xá nào chia ra nhiều môn học như vậy, dù là Thái học cũng không bằng đâu..."

"Ta vừa thấy thời khóa biểu đã giật mình rồi, một ngày tám tiết, xếp kín mít."

"Toán học, Địa lý ta còn có thể hiểu, còn môn Cách trí là gì vậy?"

"Không biết, chưa từng nghe nói."

Vương Tuy nghe thấy tiếng thảo luận của hai bạn học phía sau, chợt nghĩ có thể dùng chủ đề này để bắt chuyện với Khương Trạch, vì thế cậu hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm nhẹ nhàng vỗ vai người phía trước.

Gần như ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào vai Khương Trạch, đối phương đã quay người lại, đôi mắt trong suốt và sắc bén nhìn cậu, hỏi: "Chuyện gì?"

Vương Tuy đối diện với ánh mắt của đối phương, lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong đầu đột nhiên bị mắc kẹt, cuối cùng chỉ lắp bắp hỏi được một câu: "Ngươi có biết, Cách trí là dạy gì không?"

Khương Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu một lúc. Cái nhìn im lặng đó khiến Vương Tuy cảm thấy mục đích của mình đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

May mắn thay, không lâu sau, Khương Trạch liền trả lời: "Môn Cách trí là dạy chúng ta nhận biết tự nhiên, hiểu các hiện tượng tự nhiên thường gặp và kiến thức sinh lý. Ba năm đầu thông hiểu thường thức. Ba năm sau, môn học này sẽ được chia nhỏ thành Vật lý, Hóa học, Sinh học, gọi chung là Khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của văn minh xã hội loài người, đây là điều thúc phụ ta nói với ta."

Vương Tuy: "..."

Mặc dù đã nhận được câu trả lời, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.

Khương Trạch thấy cậu có vẻ mặt ngơ ngác, liền mỉm cười nói: "Nói chung là một môn học quan trọng, ngươi cứ học tập nghiêm túc là được."

Vương Tuy mặt hơi đỏ gật đầu, ngây ngô nói một tiếng "Đa tạ".

Khoảng một khắc sau, Ngụy Học Lễ dẫn học sinh mang sách giáo khoa quay lại.

Sách giáo khoa chính là sách giáo khoa của sáu môn học chính, ngoài ra, còn phát thêm cho mỗi người vài cuốn sổ tay trắng.

Sau khi phát xong sách giáo khoa, Ngụy Học Lễ nói: "Để tiện ghi chép trong lớp, mọi người tốt nhất nên đi mua một cây bút chì, có bán ở cửa hàng nhỏ ở cổng quận học, dùng thẻ học sinh của các ngươi, tức là tấm thẻ đeo thắt lưng có khắc tên và số hiệu học sinh đó, để mua thì rất rẻ, mười tiền một hộp lớn."

"Nói đến thẻ đeo thắt lưng, đây là một thứ rất quan trọng, chỉ cần ở trong quận học thì đều phải đeo, sẽ có người kiểm tra, mọi người chú ý điểm này."

"Được rồi, tiếp theo các ngươi có thể lật sách giáo khoa ra, làm quen với các môn học, lát nữa sẽ có các lão sư môn khác đến chào hỏi các ngươi."

Vương Tuy thầm ghi nhớ việc mua bút chì, sau đó nghe lời sư giả, lật xem những cuốn sách hoàn toàn mới.

Sách giáo khoa là thứ mà Vương Tuy lần đầu tiên nhìn thấy. Từng cuốn sách dày cộp, mang theo mùi mực in, mang lại cho cậu cảm giác mới lạ vô cùng.

Cậu xem cuốn sách Cách trí mà câu quan tâm nhất đầu tiên, lật trang đầu tiên, phía trên in một câu trong Đại Học.

—"Tri thức đạt được nhờ tìm hiểu sự vật, sự vật được tìm hiểu thấu đáo thì tri thức sẽ đến."

Trang tiếp theo, chính là bài học đầu tiên, những hiện tượng tự nhiên kỳ diệu.

Tại sao trời lại mưa, tại sao sau cơn mưa lại có cầu vồng, tại sao ban đêm lại có sao băng xẹt qua bầu trời...

Quận học lại còn dạy cả những thứ này sao?

Vương Tuy lật xem sách giáo khoa, cảm thấy rất kỳ diệu.

Cậu phát hiện ra rất nhiều điều được đề cập trong sách là những vấn đề cậu từng suy nghĩ nhưng không thể giải đáp, không ngờ ở đây lại có lời giải!

Mặc dù những lời giải này, cậu tạm thời vẫn chưa hiểu.

Nhưng vì là nội dung trong sách giáo khoa, sau này sư giả giảng bài nhất định sẽ giải thích từng chút một.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu vô cùng khao khát cuộc sống học tập sắp tới.

*****

Sầu Riêng: Thật sự thì sau hơn 3 tuần biệt tăm biệt tích, mình cũng muốn trở lại một cách hoành tráng bằng một màn bão chương. Nhưng thời gian vừa rồi cố lắm cũng chỉ được chừng này thôi, không được nhiều hơn đâu ha😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com