Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Lệnh cần vương

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Doãn Vân Ảnh khi hồi sinh đã chọn thành Nguyệt Nha, một nơi khá gần thành Ôn Cốc.

Lúc hấp hối, hắn đã sử dụng đạo cụ búp bê thế thân, nên lúc này vẫn mặc bộ quần áo của Khất Huy. Mặc dù đã khôi phục lại dung mạo của mình, nhưng bộ đồ Đại Thiền Vu này vẫn rất bắt mắt, vì thận trọng nên hắn đã không hồi sinh ở thành Ôn Cốc.

Sau khi vào thành, Doãn Vân Ảnh trước tiên tìm một khách điếm thuê một phòng.

Hắn thay quần áo trong phòng, đốt bộ đồ của Khất Huy, sau đó gọi chủ quán mang đồ ăn lên. Vừa ăn, hắn vừa chờ đợi tin tức từ những gián điệp Ngọa Long Các mà hắn đã cài cắm từ sớm trong hàng ngũ tộc Đê.

Theo suy đoán của Doãn Vân Ảnh, hắn đã khiêu khích mối quan hệ giữa các tộc trưởng và tướng lĩnh bộ lạc, vừa rồi lại dàn dựng một màn kịch đâm sau lưng Hình Tang. Hình Tang đã giết sạch những người kế vị ngôi vương, vậy thì phe tộc Đê này nói gì cũng phải đại loạn một phen.

Bản thân tộc Đê dân số không nhiều, không có sức mạnh quân sự hùng hậu để kiểm soát tất cả các bộ lạc. Một khi thiếu đi nhân vật cốt lõi, liên minh nhiều bộ lạc này phần lớn sẽ tan rã.

Hắn lặng lẽ chờ đợi sự hỗn loạn xảy ra, nhưng chờ đợi đã lâu, vẫn không nhận được tin tức về việc bùng nổ tranh chấp chính trị ở thành Ôn Cốc.

Cho đến khi "thị nữ" gián điệp mà hắn cài cắm trong đại điện gửi tin đến, nói rằng sau cuộc thương nghị, mọi thứ đều yên bình. Hình Tang không những còn sống, mà còn đạt được thỏa thuận với các tộc trưởng và tướng lĩnh, chỉ cần hắn có thể giết chết Hoàng đế Ngụy quốc trong vòng ba tháng, tất cả mọi người sẽ tôn hắn làm tân vương.

Doãn Vân Ảnh kinh hoàng, hắn không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

Hình Tang đã giết nhiều người như vậy, trong đó thậm chí còn có cả thủ lĩnh tộc Đê, chỉ bằng hai câu nói nhẹ tênh của hắn, mọi người cứ thế bỏ qua cho hắn sao?

Doãn Vân Ảnh có chút muốn hộc máu.

Nếu Hình Tang thực sự hoàn thành lời cá cược, hắn cảm thấy với bản tính tôn trọng kẻ mạnh của các tộc trưởng đó, họ có thể sẽ giữ lời hứa. Điều đó có nghĩa là một năm nỗ lực của hắn không những không làm thế lực tộc Đê tan rã, mà còn làm áo cưới cho Hình Tang.

Doãn Vân Ảnh khó có thể chấp nhận được sự thật này. Mặc dù việc hoàn thành nhiệm vụ nhân vật đã mang lại cho hắn phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng sau khi hắn dày công sắp đặt một ván cờ lớn như vậy, kết quả cuối cùng này thực sự khiến hắn cảm thấy mình bị vả mặt một cách đau đớn.

Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, đạo cụ thân phận của hắn đã hết hạn, không thể thay đổi được gì nữa, chỉ có thể giao nhiệm vụ cho các gián điệp cài cắm trong hàng ngũ tộc Đê, bảo họ âm thầm lan truyền tin đồn Hình Tang đầu độc Đê Vương, lại giết chết hai vị vương tử và lão tướng tộc Đê.

Hắn làm điều này hoàn toàn với ý định khuấy đục nước, nghĩ rằng có thể gây thêm chút rắc rối cho Hình Tang cũng tốt.

Có lẽ tin đồn lan ra, quân đội tộc Đê sẽ nổi loạn, cản trở hành động tiến công về phía đông của Hình Tang.

Chỉ tiếc là chiến tranh dư luận thời cổ đại không dễ dàng như vậy.

Không rõ có phải Hình Tang đã chuẩn bị từ trước hay không, những người lan truyền tin tức nhanh chóng bị tìm ra và trừng phạt hoặc xử tử, phạm vi lan truyền cũng không rộng. Dân thường hay binh lính cấp thấp, dường như chỉ cần không liên quan đến lợi ích của họ, họ hoàn toàn không quan tâm thủ lĩnh tối cao là ai.

Nhưng dân chúng không quan tâm, có người lại rất quan tâm.

*

Hình Tang hứa ba tháng sẽ giết Thiên tử Ngụy quốc, nhưng từ quận Lạc Du đến quận Trần Nam, chỉ riêng quãng đường hành quân đã mất ít nhất hơn nửa tháng.

Hơn nữa lúc này đang là mùa đông, thời tiết lạnh giá, lương thực thiếu thốn, điều này càng làm tăng thêm không ít khó khăn và gánh nặng cho việc hành quân và vận chuyển lương thảo.

Vì đường sá gian nan, thời gian cấp bách, Hình Tang chuẩn bị khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau.

Trước khi rời đi, hắn đến chỗ ở của Hồ Dư để từ biệt.

Bước vào trong, chỉ thấy nữ tử đang lặng lẽ ngồi trước bàn, vẻ mặt thanh thản, thái độ bình tĩnh, như thể đang chờ đợi hắn đến từ biệt.

Khung cảnh trước mắt có chút nằm ngoài dự đoán của Hình Tang. Hắn vốn nghĩ với tính cách của Hồ Dư, nàng sẽ trách móc và chất vấn hắn một cách cuồng loạn.

"Ta biết, chàng lại phải xuất chinh rồi, đến ngồi cùng ta một lát đi." Giọng nói của nữ tử mềm mại, trong trẻo, không khác gì trước đây, điều này ngược lại khiến hắn tăng thêm cảnh giác.

Hình Tang không nói một lời ngồi xuống bên bàn, Hồ Dư đưa tay rót nước cho hắn, đặt chén nước trước mặt hắn.

Hình Tang liếc nhìn chén nước, không động đậy.

Hồ Dư mỉm cười nhìn hắn, dùng giọng điệu thân mật nói: "Uống ngụm nước đi, nhìn chàng xem, môi đã nứt nẻ rồi."

Hình Tang vẫn không hề lay chuyển.

"Vì sao không uống, chẳng lẽ, chàng sợ ta hạ độc?"

Nói ra hai chữ "hạ độc", nữ tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, cầm chén nước của hắn ngửa cổ muốn uống cạn.

Hình Tang nhanh hơn một bước hất văng chiếc chén khỏi tay nàng, nước bắn lên không trung, vương vãi khắp sàn.

Nhìn thấy chiếc chén lăn trên thảm, Hồ Dư đột ngột đứng dậy, rút một con dao găm từ sau eo ra đâm về phía ngực hắn.

Nam nhân tránh né một cách điềm nhiên, chỉ trong vài chiêu đã tước đi vũ khí của nàng, không chỉ áp chế được đòn tấn công của nữ tử, mà tay phải còn bóp chặt cổ nàng.

Mặc dù việc ám sát đã thất bại, Hồ Dư vẫn không chịu khuất phục, duỗi những móng tay dài, dùng hết sức tấn công đối phương.

Lúc này, nàng đã hoàn toàn mất đi vẻ trầm tĩnh, dịu dàng trước đó, khuôn mặt hung dữ như một con sư tử cái đang săn mồi.

Chỉ tiếc là khoảng cách về sức mạnh và thể lực giữa hai bên quá lớn. Khi nhận ra mình không thể làm tổn thương nam nhân này được, nữ tử cuối cùng đã buông xuôi, bật khóc nức nở trong đau khổ.

"Ngươi đã giết Nhị ca ta như thế này sao?" Hồ Dư bị buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, đầy hận thù nhìn hắn. Vì kiệt sức, toàn thân nàng run rẩy, nói năng răng nghiến ken két.

"Nhị ca là người đối tốt với ta nhất... Rõ ràng huynh ấy đã cầu xin ngươi tha mạng rồi, tại sao, tại sao ngươi vẫn giết huynh ấy!"

"Ngươi còn đầu độc giết cha ta, ngươi... ngươi là một con quái vật vô ơn, lòng lang dạ sói, nếu không có cha ta, làm gì có ngươi ngày hôm nay..."

Hình Tang mím môi, trên mặt hiện lên chút chán ghét và mất kiên nhẫn.

Nữ tử dường như bị vẻ mặt không chút đồng cảm này của hắn đánh gục hoàn toàn, gào khóc lớn: "Ngươi ra tay đi, giết ta đi, giết đứa con trong bụng ta luôn đi! Dù sao ngươi cũng vô tình vô nghĩa, không có trái tim, đáng bị tuyệt tự tuyệt tôn! Ngươi không xứng có người thân, cũng không xứng có người yêu!"

Sắc mặt Hình Tang đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng sương, trong mắt nhìn nàng lộ ra sự hung hãn như dã thú, bàn tay phải đang bóp cổ nàng cũng từ từ siết chặt lại.

Cảm thấy đau đớn khó thở, nữ tử ngược lại bật cười, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước mắt.

Một lúc lâu sau, khi nữ tử gần như sắp tắt thở, trợn trắng mắt, Hình Tang cuối cùng cũng nới lỏng tay.

Hắn gọi thị vệ ngoài cửa vào, ra lệnh: "Trói nàng ta lại, canh giữ cẩn thận, không được để xảy ra sai sót."

Tay chân Hồ Dư nhanh chóng bị trói lại, nàng vừa ho sặc sụa vừa giãy giụa, khàn giọng gào thét.

"Hình Tang, ngươi là đồ hèn nhát, tên nô lệ dòng máu dơ bẩn!"

"Ngươi không giết ta, rồi sẽ có ngày ta giết ngươi!"

Hình Tang quay người bước qua ngưỡng cửa, bỏ lại tiếng gầm gừ và chửi rủa của nữ tử trong phòng.

Ngoài sân, gió sớm lạnh buốt cuốn theo lá rụng trên mặt đất xào xạc, dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời xám xịt hiện lên một vẻ tiêu điều, tàn úa.

Mạnh Tú đứng dưới bậc thềm trước hành lang, thấy hắn đi ra, liền nở một nụ cười lấy lòng.

Hắn không hề hỏi về những gì xảy ra bên trong cánh cửa, đi theo sau Hình Tang vừa đi vừa nói: "Thuộc hạ nhận được tin, Tam vương tử tối qua đã phái hai ngàn binh lính phục kích trên quan đạo ngoài thành, muốn chặn đường ám sát tướng quân."

Hình Tang gật đầu, không mấy bận tâm.

Mạnh Tú lại nói: "Trước đó còn có một nhóm người lan truyền tin đồn bất lợi cho tướng quân trong quân binh, chắc cũng là do Tam vương tử chỉ đạo, thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ rồi."

"Ừm, làm tốt lắm."

Được khen ngợi, mắt Mạnh Tú lộ ra vẻ vui mừng không che giấu được, sau khi ra khỏi viện, hắn không kìm được hạ giọng nói: "Tướng quân, phu nhân là con gái của cố Đê Vương, nàng ở bên cạnh ngài, xét cho cùng vẫn là một mối họa ngầm."

Hình Tang dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt âm u của hắn, Mạnh Tú tưởng rằng mình lại chạm vào điều cấm kỵ của hắn, vừa định cúi đầu nhận lỗi, Hình Tang đã không nói một lời thu hồi ánh mắt, bước tiếp về phía trước.

*

Tình hình trong hàng ngũ tộc Đê, Khương Thư luôn theo dõi sát sao. Khi biết được đầu đuôi câu chuyện của Hình Tang qua mật thư, y cũng không khỏi cảm thán.

Nhân vật chính quả nhiên vẫn là nhân vật chính, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể lật ngược tình thế.

Vì Hình Tang và thế lực tộc Đê đã đạt được thỏa thuận, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công quận Trần Nam.

Tây Nam Vương vốn đã bị quân đội Tô Miên bao vây, nếu có thêm Hình Tang gia nhập, cục diện của hắn không hề lạc quan.

Khương Thư dự đoán, chẳng bao lâu nữa Bùi Tân sẽ lại cầu cứu bên ngoài.

Đến lúc đó, y và Tạ Âm có lẽ cũng không thể đứng ngoài cuộc nữa.

Sự thật quả nhiên đúng như y dự đoán.

Đầu năm Huyên Hòa thứ sáu, khi quân đội tộc Hồ do Hình Tang dẫn đầu xuất hiện ở biên giới quận Trần Nam, Tây Nam Vương cuối cùng đã không kiềm chế được sự hoảng loạn, một lần nữa nhân danh Thiên tử hạ chiếu, ban bố lệnh cần vương ra thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com