Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong nháy mắt nhìn thấy Phương Lăng, Triệu Thuấn nổi hết da gà.

Rõ ràng trước kia anh cảm thấy Phương Lăng là một đứa ngốc, nhưng hiện tại xem lại, không biết tại sao, anh tự nhiên cảm thấy khí thế đối phương thật mạnh mẽ.

Quá đáng sợ.

Cuối cùng Triệu Thuấn đem chuyện này quy thành tội ở sau lưng người khác nói xấu xui xẻo bị chính chủ tóm được.

Phương Lăng đi qua bên này, trên mặt vẫn là cái kiểu cười làm Triệu Thuấn cảm thấy không thích hợp, "Sao không nói gì?"

Triệu Thuấn nghẹn họng không đáp, giống chó trượt tuyết sau khi bị dỡ nhà vẫn không sợ.

Xin lỗi là không thể nào, lúc bị ông cha già đánh anh còn chưa chịu thua huống chi là với tiểu thư ngốc này!

Chu Hạng Minh ở một bên chưa nhận ra "tiểu thư ngốc" trong miệng Triệu Thuấn chính là Phương Lăng.

Chu Hạng Minh lập tức đứng ra hoà giải, "Thì ra Tiểu Thuấn và Tiểu Lăng là bạn học cùng lớp."

Không biết xuất phát từ tâm lý nào, Triệu Thuấn vội vàng nói tiếp, "Chú Chu, chú..." Dừng một chút, giống như trong tích tắc tìm không thấy đề tài gì cuối cùng dứt khoát hỏi, "Chú sao lại biết cậu ta?"

Chu Hạng Minh cười cười, "Chú và mẹ Tiểu Lăng là bạn cùng trường, chị ấy là đàn chị của chú."

Triệu Thuấn trộm liếc Phương Lăng một cái, ảo não nhíu mày.

Sớm biết cậu ta đang ở với chú Chu thì đã qua trễ chút.

Chu Hạng Minh với cha Triệu Thuấn không chỉ lui tới vì làm ăn mà ngày thường cũng hay đến chơi, là bạn tốt nhiều năm. Trong mắt ông bây giờ chính là hai người bạn đang giận dỗi.

"Nếu Tiểu Thuấn và Tiểu Lăng là bạn học cùng lớp, nể mặt chú Chu bỏ qua hiểu lầm nhỏ đi. Bắt tay, về sau chính là anh em tốt." Tâm lý của nam sinh mười mấy tuổi không nhiều như vậy, Chu Hạng Minh muốn cho bọn họ bắt tay giảng hòa.

Triệu Thuấn đứng bất động, ánh mắt có chút xa xăm, nhưng là không dừng ở trên mặt Phương Lăng.

Phương Lăng nhìn chằm chằm vào anh, cũng không nhúc nhích.

Một màn này ở trong mắt Chu Hạng Minh chính là hai bạn nhỏ không muốn làm hòa, vì thế đi qua. Đẩy Triệu Thuấn hướng tới Phương Lăng, chờ đẩy đến trước mặt, hai tay mỗi bên kéo một bàn tay cho bọn họ nắm tay, "Tới, bắt tay làm hòa, nhất tiếu mẫn ân cừu*."

(*Nhất tiếu mẫn ân cừu: trích trong bài Đề tam nghĩa tháp mà văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn viết năm 1933. Nghĩa là cười một cái xoá sạch ân oán.)

Không kịp phòng bị, Triệu Thuấn cảm giác được tay của Phương Lăng bị nhét vào trong lòng bàn tay hắn.

Phương Lăng trên mặt nhìn mượt mà, cảm xúc từ thịt trên tay lại càng đủ.

Triệu Thuấn chưa từng nắm qua tay của nữ sinh, nhưng nghe anh em có bạn gái thường xuyên cảm thán tay bạn gái mềm.

Anh đã từng không để ý, nhưng hiện tại trên tay bị nhét một cái tay mập mạp, theo bản năng nhéo nhéo, Triệu Thuấn cảm thấy thật sự rất mềm.

Phương Lăng con ngươi hơi loé, "Làm cái gì đấy?"

Triệu Thuấn đang trầm tư với tìm tòi nghiên cứu vì sao tay thằng mọt sách lại mềm như thế lại bị một tiếng này của Phương Lăng kéo về.

Động tác Triệu Thuấn xoa bóp trên tay một lúc, trong mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên nhưng biểu tình vẫn rất ổn, anh giả vờ không thèm để ý mà nói, "Thịt của cậu không đủ rắn chắc, mềm nhũn."

Dù biết Triệu Thuấn tuổi 18 sẽ có thể làm mình giận, Phương Lăng vẫn là không vui mấy.

Không có nam nhân nào sẽ thích bị nói là yếu đặc biệt là lão nam nhân nào đó trước kia bởi vì tuổi đã lớn, thời trẻ trong quá trình theo đuổi tình yêu lại gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, về phương diện thể năng đã sớm không thể so với người trẻ tuổi.

Nhưng Phương Lăng vẫn là ôn hòa mà tươi cười, "Cậu nói rất đúng, tôi rất yếu ớt, chỉ có người mạnh mới xứng ăn trứng vịt."

Triệu Thuấn trên mặt cứng đờ.

Móe! Lần này bị đối phương khịa!!

Chu Hạng Minh thấy hai người bạn nhỏ giống như đánh đố cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ vẫn luôn nắm tay không có buông ra trong lòng tự hiểu hiểu lầm này cũng không tính là lớn.

Triệu Thuấn cảm thấy như muốn quăng luôn cái mặt đi, không muốn ở lại chỗ của Chu Hạng Minh nữa, rất nhanh tìm cái cớ muốn đi dạo đi ra ngoài.

Sau khi anh rời đi, Phương Lăng đem chuyện sớm đã nghĩ xong nói với Chu Hạng Minh.

Phương Lăng thời niên thiếu có thể vượt qua một đống biến cố gia đình kịch liệt như gió lốc kia cùng với chuyện sau này được tiếp tục học cao thì không thể thiếu Chu Hạng Minh nâng đỡ.

Hoặc có thể nói, vài chục năm sau này cậu đối với Chu Hạng Minh là như thầy như cha.

Phương Lăng không có gì không yên tâm.

Cảm xúc trên mặt Chu Hạng Minh theo lời nói của Phương Lăng dần dần nghiêm túc, cuối cùng lại  nhíu mày, "Tiểu Lăng, cháu xác định thấy cha cháu cùng người phụ nữ khác...... âu yếm?"

Phương Lăng gật gật đầu, "Cháu rất chắc chắn. Cháu biết chú Chu quen biết nhiều người cho nên mới tưởng chú giới thiệu những người này cho cháu, cháu mới nhờ bọn họ đi tra."

Như Phương Lăng đoán trước, Chu Hạng Minh rất nhanh trả lời đồng ý, nhưng ông cuối cùng nghiêm túc nói công bằng, "Việc này giao cho chú, nhưng là chuyện không có bất kì chứng cứ rõ ràng nào, cháu ngàn vạn lần đừng ở trước mặt người khác nói!"

Phương Lăng lộ ra một nụ cười đơn thuần, "Chú Chu yên tâm, cháu sẽ không nói cho những người khác. Cháu cũng là hôm đó ở trong nhà vô tình nghe thấy mẹ nói chú là người chính trực, quang minh lỗi lạc, cháu cảm thấy mẹ với chú hình như có giao tình không cạn cho nên cháu mới tới tìm chú."

Lời này là nói thật, không, hẳn là Phương Lăng hôm nay có một loạt hành động đều rất lỗ mãng, đầu óc giống như bị úng nước.

Nhưng mà, 18 tuổi hành xử thế nào cũng sẽ không thể suy xét chu đáo chặt chẽ cùng cẩn thận giống 55 tuổi như vậy được.

Phương Lăng nói làm ánh mắt Chu Hạng Minh lập loè một chút, "Việc này giao cho chú Chu, trẻ con không cần lo nhiều như vậy, học tập tốt đi."

Rời khỏi nhà Chu Hạng Minh, Phương Lăng trở về nhà mình.

Cậu tự học xong buổi sáng thứ bảy trở về, về đến nhà vừa vặn là thời gian ăn cơm trưa.

"Lăng Lăng về rồi?"

Phương Lăng nhìn Diệp Nhược Anh cách đó không xa, yên lặng đứng ở nơi xa.

Mẹ cậu lúc này vẫn còn sống tốt như vậy, vẫn ngăn nắp như vậy, giữa mày mang theo nhẹ nhàng* làm cậu vô cùng hoài niệm, không bởi vì tai nạn xe cộ mà hoàn toàn thay đổi.

(*anh tư táp sảng: tinh thần tỏa sáng.)

Phương Lăng nhịn không được đến gần, nhẹ nhàng ôm mẹ Diệp* một chút, "Mẹ, lâu rồi không gặp......"

(*Gốc là nữ sĩ, mà nữ sĩ nghĩa là nhà thơ nữ, cảm thấy không còn từ khác nên mới sửa thành "mẹ")

Mẹ Diệp có chút kinh ngạc, từ sau khi con trai lên sơ trung*, khoảng cách mẹ con bị kéo ra, ôm như hôm nay trong ấn tượng của bà đã là rất lâu rồi.

(*sơ trung: THCS.)

Nhưng nghe đến vế sau, mẹ Diệp không khỏi dùng tay vỗ sau lưng Phương Lăng một cái, "Không phải mới một tuần sao, còn lâu rồi không gặp?"

Phương Lăng lui ra, cười mà không nói.

Mẹ Diệp: "Ba con đi công tác, hôm nay và ngày mai không ở nhà, buổi trưa chỉ có hai người chúng ta ăn cơm."

Phương Lăng hơi rũ mi mắt, "Dạ."

Đối với Phương Lăng xem ra bữa cơm trưa này vô cùng ấm áp, căn phòng quen thuộc trong trí nhớ, người mẹ thân quen, tất cả đều tốt.

Sau cơm trưa, Phương Lăng về phòng ôn tập vật lý, đọc sách đến 6 giờ chiều.

"Lăng Lăng, dì Hồng con hiếm khi tới thành phố A đi công tác, dì muốn mẹ ra ngoài ăn cơm, cơm chiều con tự ăn nha." Lúc mẹ Diệp nói lời này đã trang điểm xong.

Phương Lăng: "Dạ được, cho con gửi dì Hồng lời chào hỏi."

Động tác mẹ Diệp lấy túi xách một cái, xoay đầu nhìn Phương Lăng, "Mẹ cảm thấy Lăng Lăng so với trước kia hình như nói nhiều hơn."

Phương Lăng mười phần bình tĩnh mà nhận cái nhìn của mẹ Diệp, "Mẹ, mẹ nếu không đi sớm là gặp giờ tan tầm."

Mẹ Diệp lập tức không rảnh lo chuyện khác, mang đồ đi ra cửa.

Phương Lăng không nghĩ tới mình sẽ ở nhà nấu cơm, trên thực tế về sau kết hôn hơn hai mươi năm, người xuống bếp 99% đều là Triệu Thuấn.

Trù nghệ của cậu đã thụt lùi đến không thể nhìn, cho nên Phương Lăng định cơm chiều đi ra ngoài ăn.

Khu dân cư Đế Cảnh cách đó không xa đều là vượng thị*, khách sạn, nhà hàng phương Tây, quán lẩu, câu lạc bộ, đại hình thương trường*, muốn gì có đó.

Phương Lăng chậm rãi đi ở trên đường phố, thành phố A là viên minh châu kinh tế của Hoa Quốc, thành phố A hơn hai mươi năm trước và hai mươi năm sau chênh lệch cũng không lớn, chỉ là cửa hàng trên đường thay đổi.

Phương Lăng tính tìm một nhà hàng Trung Quốc ít người.

Nhà hàng Trung Quốc có canh dưỡng sinh, đồ ăn cũng có thể chọn món thanh đạm, đây chính là nơi không có rượu vang đỏ hay gan ngỗng như nhà hàng phương Tây.

Một đường đi một đường xem, bất tri bất giác bầu trời trên đầu Phương Lăng đã tối, cửa hàng ven đường lần lượt sáng đèn neon, muôn màu nghìn sắc* điểm xuyết đô thị phồn hoa.

(*ngũ quang thập sắc: màu sắc rất nhiều, muôn màu nghìn sắc.)

Cuối cùng Phương Lăng chọn một nhà hàng Trung Quốc nhìn không tệ mà đi vào, không hoảng không vội ở nơi đó ăn cơm chiều, Phương Lăng mua mang đi.

Cách đó không xa.

"Ăn no thật, quả nhiên Nhất Khẩu Tỉnh là chỗ ngon, hương vị không thể chê!"

"Lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Khó khăn chờ tới cuối tuần, nhất định phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng ~"

"Đi câu lạc bộ Kim Quả chơi thế nào? Tôi nghe anh họ tôi nói nơi đó gần đây mới có thêm một đống thiết bị mới."

"Cái đề nghị này không tệ, Thuấn ca, cậu cảm thấy...... Hả? Thuấn ca cậu đang nhìn cái gì đó?"

Mắt Triệu Thuấn tầm 5.2, thị lực tốt như chim, anh từ nhà ăn đi ra ngoài, trong lúc vô ý liếc thấy một hình bóng quen thuộc.

Nam sinh trắng nõn đi trên đường phố lúc mặt trời lặn, chậm rì rì, vừa đi vừa nhìn, giống như không quen đường.

Nhớ tới buổi sáng ở nhà chú Chu “lâm trận bỏ chạy”, Triệu Thuấn bỗng nhiên cảm thấy cần phải đi tìm mặt mũi về.

“Các cậu đi trước, tôi đi ra ngoài một chút.” Để lại một câu Triệu Thuấn nhanh đi chỗ khác.

Anh cao 1 mét 8 mấy, thân thì cao mà chân còn dài, vài ba bước thôi là đi được mấy bước lớn.

Chờ bọn Kỷ Thanh Bình phản ứng lại thì Triệu Thuấn đã ra khỏi cửa. Vốn dĩ một đám người đang ríu rít trong nháy mắt yên lặng.

Nhất Khẩu Tỉnh là nhà hàng lớn, bề ngoài đẹp món ăn ngon, bọn họ chầu này mỗi người đều phải mất ít nhất 500.

Nếu không phải biết rõ Triệu Thuấn làm người rất hào phóng, tiền nhiều đến bỏng tay, bọn họ còn cho rằng đối phương mượn cớ trốn đi để không trả tiền.

Ớ, hiện tại tư bản đi rồi, ai tính tiền đây hả??

Vài nam sinh không hẹn mà đem ánh mắt sang Kỷ Thanh Bình.

Nhóm này trừ Triệu Thuấn, gia cảnh Kỷ Thanh Bình là tốt nhất, hiện tại Triệu Thuấn có việc rời đi thì nhiệm vụ quang vinh lại gian khổ này thấy thế nào cũng là Kỷ Thanh Bình dính chưởng.

Ánh mắt bọn họ làm Kỷ Thanh Bình hơi hơi cứng đờ, bữa cơm này tổng cộng chín người, mỗi người 500 tổng là 4500.

Ít nhất 4500 lận đó!

Mẹ nó tiền sinh hoạt một tháng hắn cũng chỉ có 5000, đâu giống đứa con kia của cha kế có thể tùy tiện xài tiền đâu.

Kỷ Thanh Bình vừa đau đớn vừa hâm mộ nghĩ.

Hắn tạm dừng khoảng chừng là hai giây, sau đó mới treo lên một nụ cười tươi, “A Thuấn không ở đây, để tôi trả, không thể lần nào cũng để A Thuấn mời cơm.”

“Thanh Bình tuyệt vời quá!”

Thời điểm tin nhắn báo thẻ bị trừ tiền, Kỷ Thanh Bình lại không tươi cười nổi.

Triệu Thuấn từ nhà hàng vội vàng đi tới, bị gió thu lạnh căm thổi một cái, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh vài phần.

Bước chân anh không khỏi dừng lại, không biết tại sao lại sinh ra ý nghĩ muốn lui, cảm thấy có chút không thể hiểu được chính mình.

Nhưng lúc này, Phương Lăng cách đó không xa nhìn qua.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Triệu: Vợ ơi, anh vừa chạy khỏi mấy người kia!

Editor: Triệu Thuấn giống kiểu "khen anh đi, khen anh đi" =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy