Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Chương 51: Sảng Khoái Tê Dại – Tiểu Nghịch Ngợm Tống Tiền

【Không muốn để ảnh riêng của người cậu thích bị lan truyền, thì chuyển cho tôi 100.000 tệ!】

【Ảnh đính kèm +4】

Hoắc Thừa đang trong tình trạng đầu óc rối bời, sáng nay khi đi làm, hắn bỗng nhiên phát hiện một thư tín kỳ lạ như vậy trong hộp thư của mình.

Không có ghi chú, chỉ có một câu tin nhắn văn bản đơn giản và mấy tấm ảnh đính kèm.

Hắn nhìn mấy chữ lớn trên tiêu đề "Ảnh riêng của người cậu thích", ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng dùng nút thông minh đóng rèm và tắt đèn văn phòng, tiện thể khóa luôn cửa lớn.

Ảnh của người mình thích? Chẳng lẽ là Ninh Ninh...

Ý thức được điểm này, Hoắc Thừa có chút căng thẳng, sắc mặt trầm xuống đáng sợ, nhưng lại không cách nào thuyết phục bản thân dời mắt khỏi những tấm ảnh đính kèm.

Ai mà to gan đến vậy, dám dùng ảnh riêng tư của Ninh Ninh để uy hiếp hắn? Những tấm ảnh này là ai chụp, và chụp trong tình huống nào?

Chẳng lẽ là lợi dụng lúc Ninh Ninh thay quần áo, lén lút đặt thiết bị camera vào, chụp từ dưới lên trên, từng tấc đều rõ ràng, ngay cả nếp nhăn và vệt nước trên "bánh kem" hồng hào nhỏ xinh cũng chụp rõ...

Hoắc Thừa ngồi không yên.

Hắn đã rất lâu không liên lạc được với Kiều Tri Ninh. Mặc dù hiện tại đã xác định đối phương không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lục Thanh Cừ, nhưng vẫn chưa tìm được người. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn và Du Khanh Dặc đấu đá đến sống chết, hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Đúng lúc này, tài khoản gửi ảnh cho hắn bỗng nhiên lại gửi đến một email khác. Hoắc Thừa cố nén sự bực bội trong lòng, nhấp mở email mới.

Chỉ thấy email mới chỉ có một đoạn văn bản ngắn gọn ——

【Không đúng, là 1.000.000 tệ! 1 triệu! Gõ thiếu một số 0... Mau chuyển tiền cho tôi, số tài khoản ngân hàng là: 7387##!!!】

......?

Khóe miệng Hoắc Thừa giật giật, không kìm được bật cười.

Tên tống tiền ngốc nghếch.

Cái giọng điệu và cách diễn đạt này... Hắn dường như biết là ai rồi.

Kẻ lừa đảo thiếu tiền tiêu sao? Lại còn nghĩ ra cách tống tiền vụng về như dùng ảnh của chính mình.

Rõ ràng chỉ cần đến bên cạnh hắn là được, cứ nhất định phải dùng những thủ đoạn quanh co, tà đạo này.

Thật đáng yêu.

Hoắc Thừa bật cười, ngón tay thon dài dừng trên màn hình cảm ứng máy tính, suy ngẫm nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh đính kèm.

Mặc dù không biết Ninh Ninh đang chơi trò gì với hắn, nhưng có thể nhận được tin nhắn là tốt rồi. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhấp mở ảnh.

Thế là, bức ảnh đầu tiên, những đường cong cơ bắp trơn tru sau khi bị nước làm ướt, và tám múi bụng căng phồng đập vào mắt hắn.

Khuôn mặt của người đàn ông đã bị cắt đi, chỉ lộ ra phần thân thể. Mặc dù có mặc quần lót, nhưng cái cảm giác sức mạnh bùng nổ đó vẫn được miêu tả sinh động đến chói mắt.

......

Năm giây sau, Hoắc Thừa buồn nôn, ly Espresso sáng nay hắn uống dâng lên một trận chua xót.

Đây không phải là Ninh Ninh thơm tho mềm mại của hắn.

Cái cơ thể nam tính xa lạ này, rốt cuộc là ai? Xấu chết đi được. Nhìn thêm một cái nữa là muốn ngất xỉu rồi.

Hoắc Thừa nheo mắt, đóng ảnh lại.

Tiểu nghịch ngợm, tống tiền thì thôi đi, ngay cả ảnh cũng là giả.

Hoắc Thừa xóa hết mấy tấm ảnh này, rồi nhìn vào ảnh chụp lén Ninh Ninh đang ngủ trong điện thoại để rửa mắt, mới cảm thấy cái cảm giác ghê tởm kia bị dập tắt.

Hai phút sau, hắn nhấp vào số tài khoản ngân hàng trong email đó, không chớp mắt chuyển một khoản tiền qua.

Sau đó, hắn hồi âm email đó.

【Ninh Ninh, hạn mức thẻ ngân hàng của em, nếu còn muốn nhiều hơn, có thể cho tôi biết cách liên hệ hiện tại của em không? Tôi có thể viết séc cho em.】

【Còn nữa, tôi đề nghị lần sau em đổi ảnh đính kèm thành ảnh của chính em.】

...

Bên kia, Kiều Tri Ninh đang nằm trong phòng ngủ của Phương Cảnh Chước, một tay bật điều hòa, một tay xem anime, bỗng nhiên dừng lại nhịp điệu của đôi chân.

Bởi vì vừa rồi, thẻ ngân hàng của cậu nhận được một khoản chuyển khoản năm mươi nghìn tệ.

Ghi chú lại là... "Gửi bé con".

Bé con nào đây?

Hàng mi dài mảnh của cậu run rẩy, không thể tin nổi mà mở điện thoại.

Nhìn thấy hai tin nhắn văn bản mới gửi đến, đôi mắt tròn xoe vốn tinh ranh lanh lợi chợt nhuốm một vẻ hoảng loạn.

Hoắc Thừa tại sao lại gọi cậu là Ninh Ninh? Sao hắn ta lại phát hiện ra người gửi ảnh uy hiếp là mình... Rõ ràng cậu đã đặt tài khoản riêng tư rồi.

Còn câu cuối cùng "Tôi đề nghị lần sau em đổi ảnh đính kèm thành ảnh của chính em" là có ý gì? Cái thân hình gầy gò như gà luộc của cậu có gì đẹp đâu, hơn nữa người này không phải thích Lục Thanh Cừ sao, chẳng lẽ không nhận ra ảnh đính kèm trong email là ảnh nửa thân trên của Lục Thanh Cừ?

Kiều Tri Ninh cảm thấy Hoắc Thừa chắc là điên rồi, thế mà lại nhận ra là cậu, còn không nói hai lời mà chuyển cho cậu năm mươi nghìn tệ.

Vị này cũng là đối tượng tiềm năng sẽ bị lừa mua thực phẩm chức năng khi về già.

Kiều Tri Ninh rầu rĩ nghĩ, lăn mấy vòng trên giường một cách vô định. Tay áo ngắn rộng thùng thình theo động tác của cậu cuộn lên, vô tình để lộ một đoạn eo nhỏ thon gầy, và bờ vai trắng nõn. Nhìn từ dưới lên trên, gần như có thể thấy rõ hai điểm "bánh kem" hồng nhạt nhỏ xinh.

Mấy ngày nay ở nhà Phương Cảnh Chước, cậu thoải mái đến mức suýt ngất. Ăn uống đầy đủ, lại có người giúp dọn dẹp vệ sinh, dẫn cậu chơi game vượt màn.

Phương Cảnh Chước giống như một phiên bản Lục Thanh Cừ không có dục vọng kiểm soát, vừa không hạn chế cuộc sống của cậu, lại đặc biệt biết cách chiều chuộng người khác.

Cho nên dù hiện tại rõ ràng có thể tự mình tìm phòng mới để ra ngoài ở, Kiều Tri Ninh vẫn lười không muốn dịch chuyển.

Rốt cuộc thật sự quá thoải mái.

Chỉ có một điều kỳ lạ là, chỉ cần ở trong nhà, Phương Cảnh Chước liền tìm mọi cách để cậu mặc quần áo của hắn. Rõ ràng số đo không giống nhau, vóc dáng 1m9 của Phương Cảnh Chước, chứa hai người cậu cũng dư sức.

Nhưng ai lại không chịu nổi người ta mè nheo, khóc lóc lăn lộn. Kiều Tri Ninh nghĩ đây cũng không phải vấn đề nguyên tắc gì, liền đồng ý. Cho nên thông thường, chỉ cần cậu ở trong phòng, liền sẽ mặc quần áo của Phương Cảnh Chước.

Áo trên miễn cưỡng có thể mặc, vạt áo không quá đùi, nhưng quần thì lại quá dài. Cậu liền dứt khoát chỉ mặc một chiếc quần đùi, dù sao là mùa hè, cũng vừa vặn thích hợp.

Cậu cuộn mình trên chiếc giường lớn, lặp đi lặp lại cân nhắc xem những tin nhắn Hoắc Thừa gửi cho cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Đúng lúc này, cửa lớn vang lên.

...

Khi Phương Cảnh Chước xách theo nguyên liệu nấu ăn đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

—— Kiều Tri Ninh đang vô tư nằm sấp trên giường phòng ngủ của hắn, khuỷu tay chống mép giường, hai tay chống cái đầu lông xù, vòng eo mảnh khảnh như một đoạn ngó sen non mới lột, không hề phòng bị mà phơi bày trong không khí hơi lạnh, lưng quay về phía hắn.

Một đôi mắt cá chân trần trụi vẽ nên đường cong duyên dáng trong không trung, mu bàn chân cong ra đường nét đẹp đẽ, hai chân nhón lên nhón xuống đung đưa. Không mặc tất, cái mùi hương thoang thoảng cứ thế len lỏi vào mũi hắn.

"... Ninh Ninh." Hơi thở Phương Cảnh Chước cứng lại, yết hầu nuốt khan, nắm chặt túi mua hàng trong tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Mặc dù hắn rất thích nhìn lén mu bàn chân trắng nõn của bé con, cũng nhớ rõ lực đạo khi đôi chân này không yên phận đá người trong giấc ngủ —— cung chân trắng hồng căng thẳng lúc đó đã để lại vết đỏ nhạt trên hông hắn, toàn bộ động tác đá xong, chỉ còn lại cảm giác tê dại sảng khoái.

Mặc dù đá người rất sảng khoái, nhưng cứ như vậy cũng không được, bé con sẽ bị cảm lạnh.

"Sao lại không đi tất?" Phương Cảnh Chước cố nén sự bực bội cuồn cuộn trong lòng, tiến đến tìm đôi tất nhỏ chuyên mua cho Kiều Tri Ninh.

Hắn quỳ một gối trên mép giường, lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân hơi lạnh kia, từng tấc một giúp người ta đi tất.

Khi bao lấy bàn chân thiếu niên, hắn không nhịn được, dùng ngón cái vuốt ve hai lần cái mắt cá chân nhô lên đó, hơi thở lại run rẩy.

Đầu kia, Kiều Tri Ninh đang tự hỏi nên đối phó thế nào với hai rắc rối lớn là Hoắc Thừa và Lục Thanh Cừ, chợt hậu tri hậu giác nhận ra Phương Cảnh Chước đã về.

Lúc này tâm trạng của cậu rất phức tạp. Phương Cảnh Chước dù có vô tâm đến mấy cũng là em họ của Hoắc Thừa, rất khó nói hai người này sẽ không có giao thoa nào mà cậu không biết.

Nghĩ đến đây, Kiều Tri Ninh hắng giọng, khẽ nhếch mu bàn chân. Phương Cảnh Chước cứ thế thuận thế nắm chặt chân cậu, theo quán tính mà lại gần trước mặt cậu.

"Cái kia, Cảnh Chước, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh." Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, chuẩn bị bắt đầu xúi giục em trai ruột của Hoắc Thừa.

Mũi chân khẽ nhón, đôi chân thon dài hơi cong lên.

Cực kỳ giống vẻ đẹp hồn nhiên trong thoại bản, nhưng lại là vẻ đẹp quyến rũ, ma mị.

Phương Cảnh Chước bị động tác của Kiều Tri Ninh làm cho hồn vía lạc mất một nửa, ngơ ngác mím mím môi khô khốc: "Cái, chuyện gì!"

Được rồi, lại bắt đầu nói lắp.

Kiều Tri Ninh cố gắng nói chậm lại, để tránh làm đứa trẻ nói năng không nhanh nhẹn này nghe không rõ.

"Chỉ là, chuyện tôi ở nhờ nhà anh, anh chưa nói cho anh họ anh chứ?" Cậu hắng giọng, tiếp tục nói: "Là thế này, quan hệ của tôi với Hoắc Thừa... rất phức tạp, ba câu không nói rõ được. Mặc dù anh ta là anh trai anh, nhưng anh ngàn vạn lần đừng nói cho anh ta chuyện tôi ở nhà anh, hiện tại tôi không muốn gặp anh ta."

"Tính ra thì, chúng ta quen nhau mấy tháng rồi, chắc cũng coi như bạn bè rồi nhỉ? Nếu là bạn bè, anh phải giúp tôi giữ bí mật nhé. Sau này anh có chuyện gì cần tôi giúp, tôi cũng nhất định sẽ giúp anh."

Phương Cảnh Chước nhìn chằm chằm cái miệng đang đóng mở của người trước mắt, không nghe lọt được bao nhiêu, không biết bé con đang luyên thuyên cái gì, chỉ muốn hôn.

Nhưng hắn vẫn hậu tri hậu giác mà từ lời Kiều Tri Ninh bắt được mấy từ khóa kỳ lạ.

... Bạn bè?

Họ chỉ là bạn bè sao!

Phương Cảnh Chước chấn động, cái đuôi như cánh quạt đang vẫy cụp xuống, cả người hắn đều không ổn.

Mặc dù mấy ngày nay, hắn vẫn luôn rất tôn trọng nhịp điệu của Ninh Ninh, đừng nói đến chuyện thân mật, ngay cả hôn môi cũng không có. Quá đáng nhất, chỉ là lợi dụng lúc người ta ngủ mà chạm vào tay nhỏ, miệng nhỏ và "bánh kem" nhỏ. Nhưng cho dù như thế... Cũng không thể chỉ là bạn bè chứ.

Phương Cảnh Chước có chút tủi thân.

Rõ ràng bé con đã đồng ý với hắn rồi, sao vẫn chỉ là quan hệ bạn bè nông cạn như vậy? Dù vô dụng đến mấy, cũng phải là tiểu tam hay tình nhân chứ.

Nếu ngay cả việc ở chung phòng cũng không tính là gì, thì hắn cũng quá không biết cố gắng rồi.

"Chuyện em ở căn hộ của tôi, tôi sẽ không nói cho anh tôi." Mặc dù đau khổ, nhưng Phương Cảnh Chước vẫn chắc chắn trả lời điều Kiều Tri Ninh lo lắng: "Nhưng mà..."

Kiều Tri Ninh yên tâm, chớp chớp mắt: "Nhưng mà cái gì cơ?"

"Ninh Ninh, tôi không muốn làm bạn với em." Phương Cảnh Chước tủi thân nói.

"À?" Kiều Tri Ninh ngây người, cậu là lần đầu tiên gặp người nói thẳng thừng như vậy.

Con sói ngốc Phương Cảnh Chước này, rõ ràng họ ở chung vui vẻ như vậy, ngay cả bạn bè cũng không muốn làm với cậu sao?!

Hoài công cậu đã bình tĩnh ngồi nói chuyện với hắn ta nãy giờ.

Kiều Tri Ninh đâu chịu nổi sự tủi thân này, khuôn mặt nhỏ sụp xuống, liền cãi lại: "Hừ, không làm thì không làm, tôi còn chẳng thèm làm bạn với anh đâu. Nếu anh ghét tôi như vậy, ngày mai tôi sẽ dọn đi!" Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Phương Cảnh Chước cũng sững sờ, ý thức được mình đã nói sai lời liền lập tức tiến lên ngăn cản Kiều Tri Ninh: "Tôi, tôi không phải ý đó... Là tôi nói sai lời, xin lỗi Ninh Ninh."

"Hừ, vậy anh có ý gì." Kiều Tri Ninh đầy uất ức hỏi lại.

Phương Cảnh Chước cũng không muốn che giấu tâm ý của mình nữa, hít sâu một hơi, buột miệng thốt ra mấy chữ lớn.

"Tôi muốn làm tiểu tam của em!"

"???" Kiều Tri Ninh cảm thấy tai mình bị ô nhiễm, đồng tử co rút lại, đôi mắt tròn đẹp đẽ không thể tin nổi nhìn chằm chằm Phương Cảnh Chước.

"Anh, anh mơ đẹp..."

Còn làm tiểu tam, làm tiểu cẩu còn tạm được!

Kiều Tri Ninh càng nghĩ càng xấu hổ và tức giận. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, trách không được Phương Cảnh Chước đối xử tốt với cậu như vậy, hóa ra cũng giống Lục Thanh Cừ, cũng đang nhắm vào mông cậu! Vậy thì mỗi tối cậu vô tư ngủ cùng Phương Cảnh Chước trên cùng một giường, lại còn mặc quần áo của đối phương, chẳng phải là...

Khoan đã.

Trước khi mắng Phương Cảnh Chước, Kiều Tri Ninh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.

"Anh muốn làm tiểu tam của ai... Chính cung là ai?"

Editor: tớ xin phép đổi xưng hô giữa Cảnh Chước và Tri Ninh nha, các chương trước tớ sẽ beta lại sau ạ. Cảm ơn mọi người đã thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com