Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Hà Khiêm cuối cùng cũng không thể chống lại sự mè nheo của Z.

Bên cạnh có thêm một người khác nên lúc làm việc lại cảm thấy có hơi vướng chân vướng tay.

Bận rộn được một hồi, Hà Khiêm không thể không quay đầu lại nói.

"Tôi sẽ không chạy đi đâu, cậu đi với Vinh tổng đi, đó mới là chức trách hiện tại của cậu."

Z quơ tay với y.

"Vinh tổng tạm thời không cần em đi chung, lúc nãy cậu Lâm đã tới rồi."

Nếu mà hắn đi qua thì đó mới gọi là dư thừa.

....

Hà Khiêm trầm mặc một lát.

Hôm nay Lâm Kích cũng tới?

"Tôi biết rồi."

Hà Khiêm đẩy mắt kính, xoay người.

Nếu đã trốn không thoát vậy thì cố gắng không nhìn là được.

Số văn kiện của Vinh thị đến tay y mỗi ngày luôn đếm không xuể, về cơ bản thì mọi chuyện lớn nhỏ đều phải qua chỗ nhóm thư ký trước sau đó mới quay lại chỗ y, cuối cùng những văn kiện quan trọng được y sàng lọc ra sẽ được đem đến bàn Vinh tổng.

Nói cách khác, số văn kiện y cần phải đọc qua mỗi ngày thật sự nhiều đến mức dọa người.

Z ở bên cạnh nhìn, không nhịn được há to miệng.

Tốc, tốc độ đọc văn kiện này có phải là nhanh quá rồi không?

Hắn rất nghi ngờ liệu Hà Khiêm có thể đọc được chữ trên đống văn kiện này trong khoảng thời gian ngắn như thế không!

Z trơ mắt nhìn văn kiện trên bàn Hà Khiêm nhanh chóng giảm bớt, không nhịn được nữa.

"Anh Khiêm, anh đọc như thế thì có thấy rõ chữ không?"

Hà Khiêm mới vừa vào chế độ làm việc thì bị tiếng kêu làm cho khựng lại, bỗng nhiên cảm giác được sự đau đớn truyền đến từ cổ tay.

Y nhăn mày, xem ra lần này bị thương hơi nặng rồi, không đi đâm hai kim thì có thể sẽ nghiệm trọng hơn mất.

Y thở dài một hơi, đổi tay khác đặt văn kiện xuống rồi quay đầu.

"Cậu yên lặng chút đi, có vậy thì tôi mới đọc xong nhanh hơn được."

Z yên lặng giơ tay làm hành động kéo khóa miệng, rồi yên lặng dịch ghế cách ra 1m.

Hà Khiêm quay đầu, cầm lên một phần văn kiện khác.

Y đọc một lát rồi quay đầu nói tiếp.

"Tôi có hơi đặc biệt, có thể đọc nhanh như gió, cậu ngoan chút đi."

Cũng đừng nhìn y chằm chằm nữa, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của y.

Đọc nhanh như gió!

Z bỗng nhiên thông suốt!

Hắn chống cằm lười biếng nhìn bóng lưng Hà Khiêm, cảm thấy kinh ngạc trong lòng.

Chẳng trách, hắn đã nói mà.

Rõ ràng lúc trước hắn chỉ lộ mặt một lần cùng sư phụ mà tại sao đến lần thứ hai anh Khiêm đã nhớ được hắn là ai, thì ra là như vậy.

Đây chính là kỹ năng mà ai ai cũng ghen tị và ao ước.

"Trợ lý Hà."

Hai người một trước một sau đi ra từ trong phòng làm việc, Vinh Tình vẫy tay với Hà Khiêm.

Hà Khiêm đứng lên, "Vinh tổng."

"Tôi và Lâm Kích ra ngoài ăn cơm đây, có chuyện gì quan trọng thì anh nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Còn nếu như không có chuyện quan trọng!

Vậy thì tuyệt đối đừng gọi điện thoại cho papa nha!

Papa phải hưởng thụ thế giới hai người!

Hà Khiêm hiểu rõ, "Được không thành vấn đề Vinh tổng, hôm nay không có chuyện gì quan trọng cả, chúc Vinh tổng và cậu Lâm dùng bữa vui vẻ."

Nếu hôm nay Vinh tổng muốn ăn cơm cùng cậu Lâm vậy thì phải hoãn lại một vài hội nghị quan trọng.

"Anh vất vả rồi."

Vinh Tình làm một cử chỉ khách sáo với y rồi liếc nhìn Z ngồi bên cạnh Hà Khiêm đang chuẩn bị đứng lên.

"Đúng rồi, Z cũng không cần đi theo đâu, hôm nay cho phép cậu nghỉ nửa ngày."

Z bất đắc dĩ đứng yên rồi yên lặng ngồi lại chỗ.

Hắn cũng không muốn hỏi lý do tại sao được nghỉ cho lắm, vậy nên vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại thôi.

"Vậy chúng ta đi thôi ~"

Vinh Tình tự nhiên nắm tay Lâm Kích, vẫy tay với bọn họ, sau đó thân mật dựa đầu vào Lâm Kích vừa nói nhỏ gì đó vừa đi xuống lầu.

Hà Khiêm nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại chợt nhớ đến Điềm Đậu ở nhà.

Mỗi lần Điềm Đậu dính y, đòi đồ ăn vặt thành công thì cũng đều mang biểu cảm đắc ý giống như vậy.

Y suy nghĩ một lát, bản thân cũng cảm thấy buồn cười.

Vinh tổng và Điềm Đậu không chung giống loài với nhau.

Hà Khiêm ngồi xuống, tiếp tục xử lý văn kiện chưa xem xong.

Nhưng mà chưa được bao lâu, y lại phát hiện cổ tay bắt đầu đau dữ dội.

Không lẽ thật sự tổn thương đến gân cốt?

Hà Khiêm thở dài trong lòng, đẩy nhanh tốc độ đọc văn kiện.

Khoảng chừng một tiếng sau.

Nhóm thư ký lần lượt chấm công đi về, Hà Khiêm vẫn còn lật xem văn kiện trên bàn.

Có một thư ký lúc quét thẻ chấm công tò mò liếc nhìn, khó hiểu nói.

"Quái lạ, bình thường vào giờ này là trợ lý Hà đã xem xong đống văn kiện đó rồi, hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hôm nay nhiều lắm sao?"

Z đang chống cằm chợt khựng lại, hắn thấy sắc mặt Hà Khiêm tái nhợt, hiệu suất đọc văn kiện rõ ràng đã thấp hơn nhiều so với lúc nãy.

Y lại nhìn xuống thấy cổ tay Hà Khiêm đã sưng lên một cục to, trông rất nghiêm trọng.

Đã như vậy rồi mà Hà Khiêm vẫn còn chịu đựng?

"Anh Khiêm! Đừng xem nữa, em đưa anh đi bệnh viện!"

Tay đã như thế rồi!

Người đàn ông này quá mạnh mẽ!

Hà Khiêm đang lật xem văn kiện chợt khựng lại, y liếc nhìn cổ tay của mình rồi thở dài một hơi.

Thôi, dáng vẻ như này có tiếp tục thì cũng chỉ lãng phí thời gian.

"Đợi tôi thu dọn một chút."

Y đứng lên, Z vội vàng lại gần.

"Anh Khiêm, để em giúp anh!"

Hà Khiêm gật đầu.

"Chỉ cần tắt máy tính rồi sắp xếp đống văn kiện này gọn gàng lại là được."

Y lui về sau hai bước, nhường chỗ cho Z.

Thấy Z thu dọn xong, Hà Khiêm gật đầu.

"Đi thôi, quẹt thẻ tan làm."

Y cầm theo chìa khóa xe trên bàn lên.

Đến bãi đậu xe, Hà Khiêm mới chợt nhận ra.

Dáng vẻ này của y hình như không thể lái xe được thì phải?

"Anh Khiêm, để em lái cho."

Z ở bên cạnh thấy vẻ mặt của y thì hiểu ngay, hắn gãi đầu, chủ động xin đi giết giặc.

"Không cần."

Hà Khiêm nhìn hắn.

"Để tôi gọi tài xế lái hộ."

Y dừng một chút rồi nói tiếp.

"Tôi nhớ là cậu không có bằng lái xe đúng không?"

Z sửng sốt, chợt nhe răng nở nụ cười.

"Đến cái này anh Khiêm cũng nhớ sao?"

Cái nhìn của hắn đối với Hà Khiêm lại đổi mới, người đàn ông này cứ như thể biết hết tất cả mọi chuyện thế?

"Không biết lái xe thì đừng cậy mạnh, ngoan ngoãn ra phía sau ngồi đi."

Hà Khiêm không nói gì, chỉ gọi điện thoại kêu tài xế tới lái thay.

Đến chỗ bác sĩ đông y quen biết, Hà Khiêm còn chưa nói ra tình trạng của bản thân thì đã bị mắng một trận.

Ông lão đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, sức lực dồi dào, lúc mắng người cũng không thở gấp.

"Tôi đã nói với cậu sớm hay muộn gì cái cổ tay này cũng có chuyện, bây giờ thì xong rồi, thành ra như vậy mới đến tìm tôi, sao cậu không đợi cổ tay của cậu đứt luôn đi rồi hẵng tìm tôi? Còn không lăn nhanh tới đây? Đứng ở đó làm gì!"

Ông vừa nói vừa cẩn thận kéo người vào trong phòng, mặc dù trong miệng vẫn đang chửi rủa nhưng tay thì đã bắt đầu kiểm tra.

Nhìn một lát, ông lão cau mày ngẩng đầu nhìn Hà Khiêm.

"Gặp chuyện gì vậy? Cậu bị người khác đánh?"

Đây không phải là chấn thương do công việc mà là chấn thương do vật lộn.

Tên nhóc Hà Khiêm này không phải chỉ là nhân viên văn phòng sao? Tại sao lại đụng tới giang hồ?

Z đứng sau lưng Hà Khiêm cười gượng, "Do cháu không cẩn thận nên khiến anh Khiêm bị thương."

Ông lão nhìn qua liền thấy một thanh niên cao lớn, gương mặt mang bảy phần đào hoa ba phần hung dữ, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì.

Nhưng ông nhìn trên lông mày Hà Khiêm không có chút tức giận nào thì đoán được bọn họ quen biết nhau, chỉ hừ một tiếng.

"Vừa nhìn là biết không phải người tốt, như này mà cũng có thể không cẩn thận, còn lâu như vậy mới dẫn người đến đây."

Ông nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà vẫn không thoát khỏi cái tai thính của Hà Khiêm và Z.

Hà Khiêm yên lặng ngồi xuống còn Z lúng túng đến mức sờ mũi, chỉ có thể cười ha ha.

"Chấn thương có hơi nghiêm trọng, vừa nhìn là biết tên nhóc này ra tay rất nặng, nếu không thì cậu xin nghỉ một ngày đi? Hoặc là tìm ai tới giúp cậu gõ bàn phím cũng được, tôi châm cho cậu mấy kim rồi tĩnh dưỡng một tháng là cổ tay cậu sẽ tốt hơn."

Ông lão lật qua lật lại nhìn mấy lần, dứt khoát nói.

Hà Khiêm lắc đầu, "Trước tiên cứ giảm sưng đi, công việc của tôi không thể để người khác làm được, cố gắng trị liệu cẩn thận là được."

Số lượng văn kiện y cần phải xem mỗi ngày rất lớn, đặc biệt là trong đó có rất nhiều tài liệu mật của Vinh thị, y ít xem một ngày cũng không được nói chi là một tháng?

Ông lão bị y làm cho nghẹn họng, không vui nói.

"Vậy tôi không trị hết được, nếu cậu muốn hết nhanh thì đi tìm người khác đi!"

Ông cẩn thận đặt tay Hà Khiêm lên bàn rồi bắt đầu dựng râu trừng mắt.

Hà Khiêm đứng lên thật, "Vậy tôi có thể đi rồi."

Y xoay người giống như sắp đi thật, Z xem mà trợn tròn mắt.

Anh Khiêm của hắn còn có phong cách lưu manh như vậy sao?

Ông lão thấy y sắp đi thì càng tức.

"Cậu đi đâu đấy? Có ra nước ngoài thì cậu cũng không thể tìm được bác sĩ nào có khả năng trị cái cổ tay này như tôi đâu, cổ tay cậu đã như thế mà cậu còn muốn đi đâu?"

Hà Khiêm quay đầu lại nhìn ông, "Vậy có trị không?"

Dáng vẻ này giống như y mới là bác sĩ vậy.

Ông lão tức giận đến mức chòm râu dựng ngược lên nhưng cũng không làm gì được y.

"Trị trị trị! Quay lại quay lại!"

Hà Khiêm lúc này mới nở nụ cười quay lại ngồi xuống.

"Ngày nào cậu cũng uy hiếp tôi, không sợ có ngày thật sự chọc giận ông lão này thì ngón tay cậu cũng không chữa được nữa à, tôi nói cho cậu biết đến lúc đó đừng nói là kiếm tiền đến cả cầm đồ cậu cũng phải dùng sức đấy."

Ông lão khó chịu liên tục cằn nhằn, nhìn thêm một lúc lâu mới quay đầu nhìn Z ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng.

"Thằng nhóc xấu xa kia."

Thằng nhóc xấu xa?

Z chỉ mũi mình, đang nói hắn sao?

Ông lão nhăn mày, "Đang nói cậu đấy, làm tay người ta thành như thế mà cậu còn ngồi xa vậy làm gì? Có nhiều thứ cần phải chú ý lắm, lại đây nghe!"

Ông lão ra lệnh, Z hiếm thấy mà bị dọa sợ ngoan ngoãn ồ một tiếng chạy tới.

"Không được sử dụng cái tay này nghe chưa, hoặc là cậu dùng tay trái cũng được, hoặc là không phải bây giờ mấy cậu có cái gì mà nhập văn bản bằng giọng nói sao? Cậu cố gắng đừng dùng đến cái tay đó! Còn có cậu!"

Ông lão nhìn Z chằm chằm, ánh mắt hung dữ, "Cậu chịu trách nhiệm theo dõi nó, không được để thằng nhóc đó cử động tay quá nhiều. Cử động nhiều thì cậu phải nhanh chóng dẫn người đến để tôi đâm cho vài châm, còn nữa nếu muốn trị hết cổ tay này thì mỗi ngày đều phải xoa bóp hai lần, cậu đợi một lát khoan hãy đi, tôi dạy cậu cách xoa bóp, một ngày hai lần, một lần cũng không thể thiếu, biết chưa?"

Z bị ông lão giữ chặt, theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu.

Hà Khiêm đỡ trán nói, "Ông già, ông lại nói bậy gì đó, xoa bóp hai lần thì có liên quan gì đến cậu ấy."

Ông lão sửng sốt, hết nhìn y rồi lại nhìn qua Z.

"Tên này không phải người yêu của cậu sao? Không phải cậu nói vị trí bên cạnh cậu chỉ giành cho người yêu à?"

Trong nháy mắt, Hà Khiêm chỉ muốn đào một cái hố để bản thân nhảy xuống.

Y bất đắc dĩ thở dài, không nhìn ánh mắt nhiều chuyện của Z.

"Người tôi nói là Điềm Đậu mà."

Không phải lần nào y tới cũng dẫn theo Điềm Đậu sao?

Ông lão nghe xong thì tức giận.

"Một con mèo thì sao có thể làm người yêu được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com