Chương 2: Vạn Nhân Mê Thụ Lên Sàn
“Lảm nhảm mà cũng được coi là kỹ năng nhân vật ư?”
Thẩm Dặc tức giận đến mức muốn chửi thề, miệng phun ra hương thơm.
Cảm thấy chính mình bị hệ thống lừa một vố thật đau.
“Tam sư huynh!”
Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ của một cô nương.
Thẩm Dặc dừng bước, ngừng lại tại chỗ quay đầu.
Người đang tiến đến thân mang tà váy dài mỏng màu vàng nhạt, mái tóc đen dày như mây khói tung bay trong gió. Nàng sinh ra có dung mạo cực xinh đẹp, khuôn mặt trẻ trung thanh tú còn mang theo vài phần nghịch ngợm, là sư muội cùng sư tôn với hắn, Lâm Sương Sương.
“Tiểu sư muội?” Nhìn thấy nàng bước nhanh về phía mình, trên vầng trán ửng hồng lấm tấm mồ hôi, Thẩm Dặc hỏi: “Có chuyện gì mà vội vã như vậy?”
“Tam sư huynh.” Lâm Sương Sương mím đôi môi đỏ mọng, ghé sát vào hắn nhẹ giọng nói: “Ta vừa rồi ở dưới chân núi, cứu được một thiếu niên bị trượt chân!”
“ Thiếu niên bị trượt chân?” Thẩm Dặc nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình, rồi sau đó vội vàng hỏi: “Người ở nơi nào? Còn sống hay đã chết? Bao nhiêu tuổi? Có bị thương hay không? A…”
Thẩm Dặc che miệng lại, mới thật cẩn thận hỏi: “Người hiện ở nơi nào?”
“Ở trong phòng ta.”
“Đi thôi.” Thẩm Dặc bước đến, còn không quên che miệng lại.
Luôn cảm thấy Tam sư huynh hôm nay có chút kì quái, không biết có phải do nàng nghĩ nhiều hay không.
Sau đó, cả hai cùng đến phòng ngủ của Lâm Sương Sương.
Thẩm Dặc vừa mới tiến vào, liền có thể ngửi thấy hương son phấn thoang thoảng trộn lẫn cùng mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.
Ánh mắt đảo qua, hắn liền nhìn thấy thiếu niên trượt chân nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp.
“Không, nói đúng ra, vị này hẳn chính là vạn nhân mê thụ trong nguyên tác! Đối tượng trong nhiệm vụ mà ta phải bảo vệ!”
Thẩm Dặc một phen kích động, suy nghĩ trong lòng đều đem nói ra ngoài.
Lâm Sương Sương nghe vậy hai mắt chớp chớp, vội nghiêng đầu hỏi: “Tam sư huynh, ngươi vừa rồi mới nói cái gì?”
“Không có gì đâu.” Thẩm Dặc vội vàng che miệng mình lại, sau đó quay sang nhìn thiếu niên đang nằm trên giường.
Sau khi xem kĩ, hắn phát hiện thiếu niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, quả nhiên giống như trong nguyên tác miêu tả, mũi cao môi mỏng, dung mạo khuynh thành tuấn mỹ.
Nhìn khuôn mặt của y, kể cả đang hôn mê vẫn vô cùng chói mắt.
Còn có đôi mày cau nhẹ lại vì đau đớn, phía bên phải cánh mũi điểm một nốt ruồi không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút lạ thường, đôi môi hồng, làn da trắng nõn.
Đặc biệt là trên mặt y còn mang theo những vết trầy da khi bị ngã xuống vách núi, làm y cả người toát lên một vẻ đẹp bi thảm.
Chậc chậc, không hổ là nhân vật thụ chính vạn người mê trong tiểu thuyết đam mỹ!
Nhìn vậy, Thẩm Dặc không khỏi cảm thán, ánh mắt cũng hướng về phái bên cạnh Lâm Sương Sương.
Nói thực ra, khi chưa nhìn thấy thiếu niên, hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu sư muội này đã là nhân vật trên trời rồi.
Nhưng giờ khắc này, so sánh hai người họ, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao trong cuốn tiểu thuyết này tên sư tôn lưu manh vô sỉ, thà đối đãi lạnh lùng với nữ đệ tử dễ thương xinh đẹp, cũng muốn giương móng vuốt hướng về phía thiếu niên này.
Thực sự là…… Vẻ đẹp chết người!
“Tam sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì?”
Thấy Thẩm Dặc vẫn luôn nhìn người trên giường với ánh mắt rực lửa, nhưng lại không có làm gì tiếp theo, Lâm Sương Sương đành phải lên tiếng hỏi.
Thẩm Dặc lúc này mới hoàn hồn, đến gần vị thiếu niên, vươn tay kiểm tra hơi thở của y, “A…… Người vẫn còn sống, đừng nóng vội.”
“Ta…… Ta biết hắn vẫn còn sống, ta là muốn hỏi hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, chúng ta có nên nói cho sư tôn hay không?”
“Nói cho sư tôn?” Thẩm Dặc do dự.
Hắn biết rõ tiến triển của cốt truyện trong nguyên tác, sau này Lâm Sương Sương đem chuyện chính mình cứu về một thiếu niên bị ngã xuống vách núi, nói cho Hàn Ngọc Thương.
Sau đó, Hàn Ngọc Thương đã tự mình vận công chữa lành vết thương cho Phượng Minh Thần, cẩn thận chiếu cố, còn thu nhận y làm đồ đệ.
Chỉ là, nếu thực sự đi theo cốt truyện kia, Phượng Minh Thần kia chẳng phải sẽ có hảo cảm với Hàn Ngọc Thương ngay từ đầu sao?
“Không, không cần. Sư tôn người mỗi ngày đều bận như vậy, làm sao có thời gian quản người khác sống chết?” Thẩm Dặc nghĩ đến đây, vội vàng lên tiếng cự tuyệt.
“Nhưng mà, sư tôn thực sự tuyệt tình như huynh nói sao?” Lâm Sương Sương nghe vậy cau mày.
Rốt cuộc trong lòng nàng, tên sư phụ đạo mạo cặn bã đó, chính là vẫn luôn khoác trên mình vỏ bọc “sư phụ tốt”.
Mặc dù thường ngày đối với nàng ấy lạnh nhạt cực điểm, nhưng Lâm Sương Sương vẫn là cảm thấy hắn ta làm người chính trực liêm khiết, là một vị sư tôn tốt ngoài lạnh trong nóng.
“Tiểu muội muội, ngươi cứ nghe theo sư huynh. Tuy rằng vị tiểu công tử này từ trên vách núi rơi xuống, nội thương nghiêm trọng, trước mắt tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng sư huynh vẫn là tự tin có thể giúp hắn qua khỏi!’”
Thấy Lâm Sương Sương không chịu nghe mình khuyên can, Thẩm Dặc không còn cách nào đành phải dùng kĩ năng “Lảm nhảm”.
“Nhưng mà……!” Lâm Sương Sương vẫn là không quá yên tâm.
Thẩm Dặc đành phải lại nói: “Sư muội cứ nghe ta, nhân lúc tiểu công tử còn sống, mau chạy nhanh xuống trấn nhỏ dưới chân núi thỉnh đại phu.”
“Hả? Nhưng không phải vừa rồi huynh nói……”
“Ta đã nói là ta sẽ cứu hắn mà? Chỉ là ta lo lắng năng lực không đủ, vẫn là ngươi đi xuống chân núi mời đại phu đi. Như vậy ta có thể chữa trị nội thương cho hắn, còn lại để đại phu xử lý một chút ngoại thương.”
“Nhưng……”
“Yên tâm, mau đi đi tiểu sư muội.”
“Ừm……. Vậy được rồi.” Lâm Sương Sương nghe tới đó, đầu óc đã bắt đầu rối lên, gật gật đầu hướng ra cửa phòng.
“Ai.” Thẩm Dặc thấy nàng rời đi, mới âm thầm thở dài, còn cảm thấy kĩ năng “Lảm nhảm” này của hắn khá hữu dụng?
Trầm mặc một lúc, hắn đưa mắt hướng về người thiếu niên hơi thở mong manh nằm trên giường.
Nghĩ rằng nếu không đi theo cốt truyện gốc, liệu có được hay không? Liền tính toán định hỏi hệ thống.
[Không có vấn đề gì, ký chủ cứ việc đi theo tiết tấu của mình!]
Không ngờ âm thanh máy móc của hệ thống tự dưng vang lên.
Thẩm Dặc: “......”
Được rồi, như vậy hắn liền an tâm.
Vì thế hắn vui vui vẻ vẻ đem móng vuốt hướng tới thiếu niên trên giường, tính toán……
Trước tiên dùng công lực Trúc Cơ Trung kỳ thay y chữa trị một chút nội nội thương, về những vết thương bên ngoài, chỉ có thể chờ tiểu sư muội mời đại phu đến xử lý.
“Ngươi như thế nào lại ở trong phòng của sư muội?”
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến thanh âm thanh lãnh của nam tử.
“Sư, sư tôn?” Thẩm Dặc nhìn nam tử áo trắng tuấn mỹ cất bước hướng đến phía mình, lồng ngực chợt thắt lại.
Người đi tới đúng là sư tôn cặn bã trong nguyên tác, Hàn Ngọc Thương.
“Bẩm sư tôn, đệ tử sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì tiểu sư muội nàng……”
“Nàng cứu một thiếu niên bị ngã xuống vách núi trở về.”
“Đúng vậy…… Không phải, người như thế nào?” Cổ họng Thẩm Dặc nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Hàn Ngọc Thương.
Mà Hàn Ngọc Thương lướt qua hắn đi về phía giường, vươn tay xem xét hơi thở Phượng Minh Thần: “Vi sư lúc ấy. vừa vặn ở trên vách núi luyện kiếm.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm Dặc sau khi nghe xong, hiểu rõ gật gật đầu.
Ngẫm kỹ lại, lại cảm thấy vẫn có chỗ nào đó kì quái?
Hơn nữa, nếu như sư tôn Hàn Ngọc Thương khi đó ở trên vách núi luyện kiếm, đã phát hiện ra Phượng Minh Thần rơi xuống vách núi, vì sao hiện tại mới đến cứu y?
Chẳng lẽ là……
Thẩm Dặc nhìn Phượng Minh Thần cả người máu me loang lổ nằm trên giường, đột nhiên nghĩ đến thiết lập của Hàn Ngọc Thương trong nguyên tác có bệnh sạch sẽ?
“Ngươi còn thất thần cái gì? Còn không mau chữa thương cho thiếu niên này đi.” Thẩm Dặc còn đang thất thần. liền nghe thấy Hàn Ngọc Thương lên tiếng thúc giục.
Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy Hàn Ngọc Thương chính là cầm một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ, lau đi ngón tay vừa kiểm tra hơi thở cho Phượng Minh Thần khi nãy……
Lúc này mới xác định, Hàn Ngọc Thương quả nhiên là một kẻ bị bệnh cuồng sạch sẽ giai đoạn cuối, nhất định là ghét bỏ máu trên người Phượng Minh Thần quá bẩn thỉu, cho nên mới không muốn tự mình động thủ, còn bảo hắn chữa thương cho y.
Đành vậy.
Mệnh lệnh của sư tôn cặn bã, Thẩm Dặc không dám cự tuyệt, đành tới nâng thiếu niên trên giường dậy truyền công chữa trị.
Cứ như vậy qua thời gian chừng một nén nhang……
Chú ý tới hàng mi dài cong vút của Phượng Minh Thần khẽ rung, hình như có dấu hiệu tỉnh lại, Hàn Ngọc Thương ngồi bên cạnh thưởng trà, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Được rồi, ngươi đi về trước đi.”
“Dạ?” Thẩm Dặc vẫn đang nhắm mắt chữa trị cho Phượng MInh Thần, nghe vậy liền mờ mịt mở to mắt.
Hàn Ngọc Thương thấy hắn vẻ mặt ngây thơ nhìn mình, không kiên nhẫn giải thích lại một lần: “Vi sư nói, ngươi có thể trở về, còn lại sự tình giao cho vi sư xử lý.”
“Vâng, thưa sư tôn.” Thẩm Dặc vội vàng gật đầu.
Tuy rằng hắn thực sự khinh thường Hàn Ngọc Thương ngồi mát ăn bát vàng, nhưng cho rằng đối phương là đại cao thủ tu luyện trong Tu chân giới, búng một cái là có thể đem hắn nghiền thành bột mịn, đành phải từ từ thỏa hiệp.
“Tam sư huynh?” Ai ngờ hắn vừa đi ra khỏi phòng, liền gặp được Lâm Sương Sương đang vội vội vàng vàng trở về.
Đằng sau nàng là một vị đại phụ già với chòm râu dê, vác hòm thuốc chạy theo.
“A, sư tôn người……” Thẩm Dặc đối với nàng chớp mắt vài cái, rồi lại nói: “Quên đi, ngươi tự mình vào xem đi.”
“Được.” Lâm Sương Sương đại khái hiểu được ý tứ của hắn, sau đó dẫn đại phu đi vào phòng.
“Sư tôn, như vậy người…… đã phát hiện rồi.” Tự ý mang người ngoài vào tông môn, kỳ thật là đã phạm vào môn quy.
Lâm Sương Sương tuy rằng cảm thấy sư tôn của mình chính nghĩa lẫm liệt, đều không phải là một người cứng nhắc cổ hủ, nhưng trong lòng nàng vẫn là có chút sợ hãi.
“Không sao, tất cả sự tình Tam sư huynh của ngươi sớm đã báo cho vi sư.” Hàn Ngọc Thương lúc này đang ngồi ở bên giường, hai ngón tay đặt lên cổ tay mảnh khảnh của Phượng Minh Thần.
Thấy Lâm Sương Sương rõ ràng là bị mình dọa rồi, liền tự giải thích một chút.
“Quả nhiên là sư tôn!” Lâm Sương Sương thấy y không có ý muốn trách phạt mình, còn tự mình bắt mạch cho thiếu niên, tức khắc ánh mắt liền trở nên hưng phấn, ”Đồ nhi biết người sẽ không thấy chết mà không cứu!”
Quả nhiên, nàng đã giác ngộ hiểu ra được, sư tôn của nàng chính là người ôn hòa lương thiện nhất trên đời!
“Vậy vị công tử này……” Lâm Sương Sương cảm động một phen, sau đó mới nhìn về thiếu niên nằm trên giường.
Mà lúc này Hàn Ngọc Thương rút lại ngón tay thon dài như ngọc, quay đầu nói với nàng: “Hắn hiện tại đã không sao, vừa rồi vi sư đã lo liệu nội thương cho hắn, còn ngoại thương…….”
Hắn do dự, muốn nói lại thôi, nhìn về phía đại phu phía sau Lâm Sương Sương: “Để y xử lý một chút, hơn nữa nhớ kỹ, đừng để lưu lại sẹo trên mặt hắn.”
Hàn Ngọc Thương với đôi mắt ngập tràn dục vọng, ngắm nhìn khuôn mặt làm người khác hít thở không thông của của Phượng Minh Thần.
“Vâng, đồ nhi sẽ ở bên giám sát!” Lâm Sương Sương vội vàng chắp tay tuân mệnh, thực sự không nghĩ tới sư tôn của nàng đối với một nam nhân xa lạ, cũng sẽ vô cùng quan tâm!
“Ha ha, hahaha…….”
Lúc này Thẩm Dặc đang đứng ở ngoài cửa nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng.
Hắn xem như cũng phục tên sư tôn cặn bã này!
Người này quả nhiên giống như trong nguyên tác đều không biết xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com