Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chị đại Yukiko

____________

Trải qua khoảng chừng 13 tiếng bay liên tục, cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay New York. Khi vụ việc xảy ra, cơ trưởng đã ngay lập tức thông báo cho trạm kiểm soát không lưu. Phía sân bay, sau khi nhận được báo cáo, không dám chậm trễ, lập tức thông báo cho cảnh sát địa phương.

Nhận được tin báo có án mạng xảy ra trên máy bay, phía Mỹ vô cùng coi trọng. Tuy chưa có tín hiệu khẩn cấp như 911, nhưng do từng có các vụ không tặc và khủng bố cướp máy bay xảy ra trước đây, nên không thể xem thường tính chất của vụ việc. Khi máy bay vừa dừng lại ổn định trên đường băng, lập tức có một nhóm người ào tới bao vây máy bay — trong đó có cảnh sát, đặc vụ FBI và cả CIA. Dù ăn mặc khác nhau, nhưng tất cả đều sẵn sàng chiến đấu, súng đã lên đạn, vô cùng cảnh giác.

Bên ngoài, cảnh sát đã lập trận địa sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong khoang máy bay, cơ trưởng nhận được lệnh từ trạm kiểm soát, cử tiếp viên hàng không trấn an hành khách, đồng thời mở một cửa máy bay để cảnh sát có thể vào điều tra.

Khi cảnh sát Mỹ tiến vào, một cảnh sát đã bước lên trước, xuất trình thẻ ngành để giải thích tình hình mà anh ta nắm được. Người phiên dịch đồng thời đứng cạnh để dịch lại toàn bộ nội dung.

Tuy cảnh sát và người phiên dịch bên phía hành khách đều giữ thái độ nghiêm túc, nhưng nhìn vào nét mặt của người phụ trách phía Mỹ thì có thể thấy họ tỏ ra khá khinh thường hai người này. Tuy nhiên, vì giữ phép lịch sự cơ bản, họ vẫn nghe xong mọi lời trình bày, sau đó bắt đầu tiến hành điều tra độc lập và thu thập chứng cứ.

Lúc này, Yamamoto Taku thấy cảnh sát Mỹ hành động rầm rộ như vậy, đoán chắc sẽ không thể nhanh chóng làm rõ vụ việc, nên cũng không muốn dính líu vào thêm. Bất ngờ, cậu nhìn thấy một người quen — Ethan Edward, người phụ trách FBI tại New York — liền bước tới chào hỏi:

— "Chào chú Ethan! Không ngờ lại gặp chú ở đây. Sao một vụ án giết người bình thường như thế này mà lại cần đến cả FBI vậy?"

— "Ồ! Là Jerry à! Sao cháu lại đến Mỹ vậy? À đúng rồi, nghe Lisa nói trường cháu đang tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, chắc chắn với sinh viên xuất sắc như cháu thì nhận được thư mời rồi!" — Ethan mỉm cười đáp.

— "Chú khen cháu quá! Lisa cũng rất xuất sắc mà. Nhưng mà chú còn chưa nói vì sao chú lại xuất hiện ở đây. Có phải lại xảy ra chuyện gì đó đặc biệt không tiện tiết lộ chăng?" — Yamamoto Taku cũng cười đáp lại.

“À, vụ án lần này thật ra cũng không có gì khó hiểu. Nhìn qua thì rõ ràng chỉ là một vụ án giết người thông thường thôi. Chỉ là do vụ việc xảy ra ở một nơi khá nhạy cảm nên cấp trên không yên tâm, mới cử chú tới đây xem tình hình.” — Ethan nói, nhớ lại hình ảnh Yamamoto Taku từng giúp ông phá án trước đây, liền có chút nghi hoặc hỏi:

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có cháu ở đây, sao vụ án này đến giờ vẫn chưa phá được? Có phải phát hiện ra bí mật gì không tiện nói không? Mau nói cho chú biết đi!”

Yamamoto Taku cười đáp:
“Chú đừng nói đùa, cháu đâu phải Holmes mà lợi hại đến thế. Với lại, cháu đã xem hiện trường rồi — đây chỉ là một vụ giết người bình thường, không ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay. Hơn nữa chuyện lại xảy ra trong không gian kín như máy bay, hung thủ chắc chắn không chạy đi đâu được. Đã vậy thì việc gì cháu phải đau đầu điều tra nữa, cháu có phải cảnh sát đâu!”

“Cháu đúng là vẫn y như xưa, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào cả.” — Ethan cười lắc đầu — “Nhưng nói cũng đúng, với địa vị hiện tại của cháu thì chẳng cần phải dính vào chuyện này làm gì. Vậy thì thôi, nếu cháu không tham gia, để chú tự đi điều tra vậy.”

Nói rồi, Ethan định rời đi, nhưng Yamamoto Taku vội gọi với theo:
“Khoan đã, chú Ethan!”

“Gì vậy? Cháu đổi ý, muốn tham gia điều tra rồi à?” — Ethan  hỏi.

“Không phải đâu.” — Yamamoto Taku đáp — “Chỉ là... từ Tokyo bay sang New York, cháu ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ rồi, giờ mệt quá, chú cho cháu rời đi nghỉ ngơi trước được không?”

Nghe Yamamoto Taku nói xong, Ethan nhìn anh từ đầu đến chân, rồi nửa đùa nửa thật nói:
"Đòi rời đi gấp như vậy, không lẽ cháu chính là hung thủ đấy chứ?"

"Chú đừng đùa như vậy!" — Yamamoto Taku hơi bực mình đáp — "Cháu là người thế nào, chẳng lẽ chú còn không rõ sao? Với thân phận và địa vị của cháu, nếu muốn giết một ai đó, cần gì phải tự mình ra tay? Huống chi, nếu có ra tay thật, cháu cũng đâu có ngốc đến mức chọn cái chỗ kín bưng như trên máy bay để làm chuyện đó."

Cách nói của anh rõ ràng mang hàm ý bị nghi là hung thủ là xúc phạm đến trí thông minh của mình.

"Được rồi, được rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh, chú chỉ đùa một chút thôi mà." — Ethan vừa nói vừa xua tay trấn an — "Nếu cháu muốn rời khỏi sớm, thì tốt nhất nên giúp chú mau chóng phá án đi chứ."

Yamamoto Taku liếc nhìn xung quanh, cười khẽ:

"Chú lại nói đùa nữa rồi. Nơi này đâu chỉ có mỗi FBI các chư"

Nghe vậy, Ethan cũng liếc quanh một lượt, ngẫm lại thì cũng có lý. Ở Mỹ, mối quan hệ giữa cảnh sát, FBI và CIA vốn chẳng mấy hòa thuận — ai cũng ngại bị người khác chia quyền, thậm chí còn sợ bị giám sát hay bị đào bới lỗi lầm. Chuyện này cũng giống như thời Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng thời nhà Minh, đầy căng thẳng và nghi kỵ.

Hơn nữa, xét cho cùng, vụ án lần này cũng chẳng liên quan trực tiếp đến FBI. Vậy nên Ethan gật đầu nói:
"Được rồi, để chú đi sắp xếp giúp cháu."

Nói xong ông xoay người định bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì lại bị Yamamoto Taku gọi giật lại. Bị gọi tới gọi lui mấy lần, Ethan bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, bèn cau mày nói:
"Lại chuyện gì nữa? Có gì thì nói một lần luôn đi!"

Yamamoto Taku cười gượng, cố làm dịu không khí rồi nói:
"Cái đó... phiền chú cho đi cùng thêm hai người nữa được không?"

Vừa nói, anh vừa chỉ về phía Ran và Shinichi.
"Hai đứa nhóc đó là người thân của cháu, cùng đi với cháu từ đầu. Cháu có thể đảm bảo, bọn họ không phải hung thủ."

Ethan nhìn theo hướng tay chỉ, vẫy tay ra hiệu cho một thuộc hạ tới hỏi tình hình của hai người kia. Sau khi xác nhận rằng — ngoài cậu bé mặc áo khoác đen có hơi náo động sau khi vụ án xảy ra — thì hai người còn lại không có liên hệ gì với nạn nhân, cũng không có động cơ gây án, ông gật đầu với Yamamoto Taku, rồi quay người đi tiếp tục bàn bạc với đại diên các bên khác.

Chờ Ethan Edward rời đi, Yamamoto Taku cũng bước tới chỗ Ran và Shinichi, nói:

“Chuẩn bị một chút đi, chú Ethan bên phía cảnh sát đã đồng ý rồi. Chút nữa là chúng ta có thể rời khỏi đây.”

“Thật sao? Tốt quá rồi!” — Ran vui mừng reo lên.
Còn bên kia, Shinichi lại không tỏ ra phấn khởi như vậy.

Thấy Shinichi có vẻ vẫn muốn ở lại tiếp tục điều tra, Yamamoto Taku nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu, cười nói:

“Nghĩ gì thế? Còn định ở lại phá án à? Nhóc nghĩ nhóc là ai? Chỉ là một học sinh trung học, cố lắm thì thêm hai chữ ‘thám tử’ phía sau, nhưng như thế thì sao chứ? Đây là nước Mỹ, nơi này có cảnh sát, có FBI, có cả CIA, nhóc nghĩ mình giỏi hơn hết thảy bọn họ sao? Hơn nữa, cho dù bọn họ phá không nổi vụ này, cũng không đến lượt nhóc nhúng tay vào. Vụ án này, thứ nhất chẳng liên quan gì đến nhóc. Thứ hai, họ cũng không đời nào cho một người ngoài như nhóc dính vào vụ điều tra của họ — đặc biệt là điều tra hình sự. Nhóc còn chẳng phải thám tử Mỹ, họ dựa vào đâu mà cho cậu tham gia? Vả lại, nhóc là ‘thám tử’, chứ không phải quan tuần tra có Thượng Phương Bảo Kiếm như trong cổ đại Trung Quốc. Với những vụ án thế này, nếu không có người ủy quyền hoặc cảnh sát cho phép, nhóc hoàn toàn không có quyền tham dự điều tra.”

Nói rồi, anh vỗ vai Shinichi:
"Thôi được rồi, thu dọn đồ đi. Tin chắc chị Yukiko đang chờ đến sốt ruột rồi đấy.”

Trong lúc bị Yamamoto Taku giảng giải, Shinichi không nói lại câu nào. Ban đầu cậu đã hơi mất tinh thần vì không phá được án, lại còn khiến thiên kim tiểu thư mất mặt. Giờ nghe Yamamoto Taku nói thêm bao nhiêu điều về "quy tắc xã hội đầy máu tanh", cậu càng cảm thấy chán nản.

Ran đứng bên cạnh nhìn thấy Shinichi càng lúc càng thất vọng, vốn định mở miệng nói giúp hoặc an ủi cậu một chút. Nhưng vừa định cất lời lại nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Làm người đôi khi quá bốc đồng sẽ dẫn đến nguy hiểm — có lúc phải để cậu ấy tự rèn giũa. Thế nên cô im lặng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Ethan Edward xử lý việc rất nhanh, chưa đầy vài phút sau, ba người Yamamoto Taku đã rời khỏi máy bay. Vừa bước ra khỏi sân bay, họ liền thấy Yukiko đang tựa người vào chiếc Jaguar của cô.

Thấy ba người đi ra, Yukiko tươi cười chạy tới, vui vẻ ôm chầm lấy Yamamoto Taku:

“Ôi! Bé Taku à, cưng cũng đến rồi à! Biết chị gần đây ăn không ngon, nên tới làm đồ ăn ngon cho chị đúng không?”

Vì có người đứng cạnh, Yamamoto Taku cũng không ôm lại Yukiko, nhưng cũng không đẩy ra. Cậu chỉ có chút bất đắc dĩ nói:
“Chị Yukiko à, Shinichi còn đang nhìn đó, ôm thế này có hơi không ổn đâu. Với lại, chị ôm như thế thì sao em nấu ăn được cho chị nữa?”

“Vậy thì chốt thế nhé, cưng không được nuốt lời đâu đấy.” — Yukiko cười buông Sơn Bổn Thác ra, rồi quay sang nhìn Shinichi và Ran:
“Ối! Shinichi, Ran, hai đứa cũng tới rồi à! Nào nào, tình hình thế nào rồi? Hai đứa có quan hệ gì đặc biệt không?”

“Dạ… không… không có gì đâu ạ, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi!” — Ran mặt đỏ bừng, vội vàng đáp.

— “Mẹ ơi…” — Shinichi lẩm bẩm không vui, trong lòng âm thầm rủa thầm:
“Cái tên đại ma vương này sao lại quen cả mẹ mình nữa? Đã thế lại còn giả vờ mới gặp mình lần đầu, đúng là mất mặt quá! Ước gì mình có thể làm như không quen biết anh ấy…”

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com