Chương 2: Nam thám tử trung học vùng Kanto
【Trong tay anh ta nắm chặt là cơn giận dữ, là oán hận, là căm ghét——————là dũng khí được hun đúc từ sự hèn nhát nửa đời đầu của anh, hóa thành một mũi gai xuyên thấu, gắn liền với nội tạng lạnh lẽo mục rữa cùng sinh mệnh nửa đời sau của anh. Và ác mộng đang dồn ép kẻ không còn đường lui ấy về phía vực thẳm.
Mũi gai được rèn nên bằng cái giá của ba sinh mạng tươi mới, nhưng lại yếu ớt đến mức chỉ có thể dùng một lần.]
《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》, trích từ 《Ong》
Tác giả・Bản Ngã】
Rút cuốn 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》 bản sưu tầm có viền giấy xử lý bằng chất liệu kim loại đặc biệt từ trên kệ sách xuống, lật vài trang để xác nhận là bản chính gốc, Kudo Shinichi có cảm giác như vừa nhặt được báu vật. Cậu không ngờ rằng trong một tiệm sách cũ hẻo lánh thế này lại tìm thấy được bản sưu tầm vốn đã biến mất khỏi thị trường, hơn nữa còn là tác phẩm của Bản Ngã-sensei — vị tác giả đương đại mà cậu yêu thích nhất!
Lucky–Lucky–
Tác giả lấy bút danh “Bản Ngã” vốn thường viết thể loại tình cảm tinh tế, vốn chẳng phải thể loại mà Shinichi ưa thích. Ban đầu cậu cũng chẳng để tâm, mặc dù cô bạn thanh mai trúc mã không ngừng giới thiệu tác giả này cho cậu.
Nhưng tiểu thuyết tình cảm thực sự không phải gu của Shinichi. Cho đến một năm trước, khi Bản Ngã-sensei bắt đầu đăng tải bộ tiểu thuyết 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》.
Ngay khi đọc vụ án đầu tiên, Shinichi đã lập tức sa hố.
Dù ở phần giới thiệu mở đầu, tác giả đã nói rõ rằng trinh thám vốn không phải sở trường của mình, nhưng ông vẫn cầm bút viết thể loại này là bởi có hai người bạn thân thiết đều là thám tử. Và ở cuối mỗi chương đăng tải, ông đều ghi dòng chữ “Tặng cho người bạn ấy”.
Tuy nhiên, bản sưu tầm lại có nội dung mới, và lời đề từ cũng khác với bản đăng tải thường kỳ.
——————“Tặng cho những người yêu mến cảnh sát Fujimaru Rikka”.
Chính nhờ 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》 mà hình tượng các cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô trong mắt người dân đã được nâng cao cả về địa vị lẫn sự tín nhiệm, khiến người ta phải cảm thán trước sức mạnh của ngôn từ.
Trong tác phẩm, nhân vật Fujimaru Rikka như đang định nghĩa lại chữ “dịu dàng” cho thế gian. Dù trải qua bao vụ án đau đớn thấu tim, anh vẫn dùng cách riêng để vực dậy bản thân, kiên định và quyết tuyệt bước về phía trước, dốc hết sức nắm lấy từng con người anh có thể cứu vớt, dù đó là tội phạm hay nạn nhân. Anh luôn bình đẳng nói với họ rằng: thế giới này vẫn còn ánh sáng.
Anh không phải kẻ phân định trắng đen tuyệt đối, cũng chẳng phải người toàn năng hay kiên cố bất hoại. Trái lại, anh đã sớm đầy thương tích. Những tiếc nuối đau lòng nối tiếp nhau không ngừng xuất hiện trong 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》.
Ấy vậy mà, một nhân vật bước ra từ vô số mất mát ấy lại đem đến cho độc giả một chấn động như đá tảng bất diệt, kiên định đến khi biển cạn đá mòn cũng chẳng bao giờ ngã xuống. Cộng thêm ngòi bút tinh tế của tác giả, ngay cả trong tuyệt cảnh cũng ánh lên hy vọng, khiến tác phẩm mang sức mạnh vượt xa phép cộng đơn thuần.
Giống như Holmes có Watson, cảnh sát Fujimaru Rikka cũng có một hậu bối đáng tin cậy: Mashu Kyrielight, một nữ cảnh sát nửa Anh nửa Nhật. Cô là người kiên cường, nhân hậu, vai trò không hề nhỏ và rất được yêu thích.
Những phân cảnh đời thường giữa Rikka và Mashu vô cùng ấm áp, trở thành liều thuốc xoa dịu sau mỗi vụ án căng thẳng.
Shinichi rất thích Fujimaru Rikka. Nếu không phải cậu mơ ước trở thành một thám tử vĩ đại như Holmes hay Edogawa Ranpo, thì có lẽ mục tiêu tương lai của cậu sẽ là trở thành một cảnh sát trong Sở Cảnh sát Thủ đô cũng nên.
“Bác ơi! Cuốn này cháu có thể mua không?” Shinichi ôm chặt cuốn 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》 như báu vật, đầy hy vọng nhìn chủ tiệm. Trong tiệm sách cũ hẻo lánh này không có nhân viên nào khác, người trông coi cũng chính là ông lão đã sáng lập nó.
“À, cuốn này à… vốn là bộ sưu tập của ta, không ngờ lại bị cháu phát hiện.”
Ông lão nhìn Shinichi đang ôm cuốn sách, mỉm cười hiền hậu. Thấy vẻ mặt cậu thoáng hiện nét thất vọng không nỡ, ông bật cười: “Nhưng so với ta — một ông già mắt đã mờ chẳng đọc nổi chữ nữa — cháu có vẻ sẽ là người chủ nhân biết trân trọng nó hơn.”
“Thật sao?!” Shinichi vui mừng khôn xiết.
Ông lão mỉm cười gật đầu.
Bước ra khỏi tiệm sách, Shinichi ôm cuốn sưu tầm trong tay, niềm vui tràn ngập khắp người. Bản sưu tầm phần đầu của 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》 đã được công bố là sẽ không tái bản. Vậy mà cậu lại tình cờ tìm thấy trong một tiệm sách cũ — cảm giác như chỉ cần nhảy một cái là có thể bay lên trời.
“Shinichi!” Ran thấy cậu đến muộn thì tức giận trách: “Cậu đi đâu vậy? Lại vướng vào vụ án nào nữa à? Rõ ràng đã hẹn hôm nay đi Dorobiga Land rồi mà!”
“Hehe—trên đường tới đây tớ phát hiện một tiệm sách cũ trong góc hẻo lánh! Nhìn này!” Shinichi giơ cuốn 《Ghi chép điều tra của cảnh sát Fujimaru Rikka》 ra khoe với Ran.
“Cái gì?!” Là fan cứng của Bản Ngã-sensei, Ran yêu thích ông chẳng kém Shinichi mê Conan Doyle. Vì thế, tình cảm cô dành cho Fujimaru Rikka cũng chẳng kém gì niềm ngưỡng mộ của Shinichi đối với Holmes.
Các vụ án của Rikka cô đều thuộc làu làu — cũng bởi vì Bản Ngã-sensei vốn không giỏi viết trinh thám, nên mỗi lần đăng tải đều cách nhau một đến hai tháng, Ran chỉ còn cách đọc đi đọc lại.
“Thế nào hả?” Shinichi cố tình giơ cuốn sách lên cao trêu ngươi. Tuy cậu cũng thích nhân vật chính trong truyện, nhưng Ran hễ trò chuyện là ba câu không rời Rikka, nghe nhiều đến mức cậu có chút khó chịu. Giờ thì cậu chợt hiểu cảm giác của Ran mỗi khi nghe cậu thao thao bất tuyệt về Holmes và Ranpo.
“Cho tớ đi mà, Shin—!” Ran nhìn cuốn sách, đôi mắt sáng rực, giọng vô thức kéo dài đầy nũng nịu.
Cô vừa vươn tay, Shinichi đã giơ sách cao khỏi tầm với.
Nhìn Ran nhảy nhót giành lấy, Shinichi vừa né tránh vừa quan sát xung quanh, tránh làm phiền người khác. Một tay còn vô thức chạm lên vành tai nóng bừng của mình.
“Con bé này chỉ lúc này mới chịu nũng nịu thôi…”
Cho đến khi cả hai bước vào Dorobiga Land, gương mặt Ran vẫn còn phồng má giận dỗi, trong lòng thầm oán trách cậu bạn thanh mai. Nhưng cô nào ngờ rằng chính chuyến đi hôm đó sẽ trở thành lần cuối cùng cô còn thấy dáng hình Shinichi.
Đêm buông xuống. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, phản ứng đầu tiên của Shinichi là nhớ lại vụ giao dịch đen tối mà cậu đã chứng kiến.
Tiếp đó, cậu lập tức nghĩ tới cuốn sưu tầm — món quà cậu đã chuẩn bị sẵn cho Ran vào ngày Valentine Trắng. Mất rồi sao?! Không thể nào chứ?!
Khi y tá đưa cuốn sách ấy trở lại cho cậu, Shinichi mới thở phào. Nhưng rồi cậu bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đã… nhỏ lại.
Cuốn sách vốn chỉ cần hai tay để cầm, giờ lại phải ôm chặt mới giữ nổi.
Shinichi gắng giữ bình tĩnh, ôm cuốn sách vào lòng, bắt đầu hồi tưởng và sắp xếp lại toàn bộ những gì mình vừa trải qua…
Có phải là do loại thuốc mà gã đàn ông tóc bạc đã ép cậu uống sao……………………
“Xem ra con đã trải qua chuyện vô cùng nguy hiểm rồi đấy. Vết thương trên đầu phải chăm sóc cẩn thận, biết không?”
Một nữ bác sĩ với mái tóc ngắn gọn gàng, trên đầu kẹp chiếc kẹp tóc kim loại hình bướm bước vào. Thần sắc của chị dịu dàng, nhưng trong khí chất lại lộ ra vẻ sắc bén.
“Ra tay nặng với một đứa trẻ thế này, thật sự không thể tha thứ. Phải biết rằng trẻ con vô cùng yếu ớt, chấn thương ở đầu hay cột sống cổ rất có thể sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức.”
“Cô………………” Kudo Shinichi bị khí thế của người phụ nữ này áp chế, không khỏi lắp bắp.
“Nhưng tôi sẽ không để bệnh nhân trong tay mình xảy ra chuyện. Yên tâm đi, chắc con sẽ không có vấn đề gì đâu——————tôi là Yosano, Yosano Akiko, bác sĩ điều trị chính của con.”
Người phụ nữ xinh đẹp mang khí thế dường như cao đến tận hai mét sáu ấy, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu Shinichi — nay đã biến thành dáng vẻ bảy tuổi.
Yosano Akiko……………… sao nghe quen thế nhỉ.
Shinichi cảm giác như mình vừa mới thấy cái tên này ở đâu đó không lâu trước đây.
“Tôi trùng tên với nữ thi sĩ nổi tiếng Yosano Akiko, nên khi nghe sẽ cảm thấy quen thuộc cũng là bình thường thôi.
Cứ gọi tôi là bác sĩ Yosano là được.” Nữ bác sĩ nở nụ cười, “Cơ thể có thấy chỗ nào khó chịu không?”
“Ừm… không, không có gì khó chịu hết. Cảm ơn bác sĩ Yosano.”
Có lẽ là vì khí chất trước mắt quá mức đáng tin cậy và vững vàng, sau cơn biến cố lớn, Shinichi bất giác cảm thấy an tâm, nở một nụ cười nhẹ nhõm đáp lại.
Shinichi không biết rằng vị bác sĩ mang tên “Yosano Akiko” này đã sớm được giới y học xưng tụng là “Thiên sứ từ chối cái chết” — một trong những bác sĩ hàng đầu, đã nhiều lần giành giật sự sống khỏi tay tử thần. Với tuổi đời còn trẻ và tiềm năng vô hạn, cô không nghi ngờ gì là một báu vật của giới y học.
Chính vị bác sĩ quý hiếm như “gấu trúc quốc bảo” này, khi sắp tan ca đã thấy Shinichi được đưa vào bệnh viện, lập tức quay lại phòng làm việc khoác áo blouse trắng, không chút do dự mà tiếp nhận ca điều trị. Nhờ vậy, tốc độ hồi phục của Shinichi sẽ nhanh hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
“Được rồi, nói chuyện vậy là đủ rồi, nhóc. Người nhà của con đâu?”
Thậm chí chi phí y tế cũng đã được Yosano Akiko tự bỏ tiền túi ra ứng trước, vừa chống hông vừa cầm tập hồ sơ bệnh án ghi chép tình trạng của Shinichi.
“À…………… cái này.”
Nói với cha mẹ đang ở tận nước ngoài thì chắc chắn không được. Shinichi không muốn họ phải lo lắng, nếu không, thế nào cũng bị đưa ra khỏi Nhật Bản. Nhưng cậu có lý do nhất định không thể rời khỏi nơi này.
Trong lòng nghĩ vậy, trong đầu Shinichi lại hiện lên hình bóng Ran.
“Đang nghĩ gì thế? Ngẩn ngơ như vậy.” Yosano nhướng mày, nhìn cậu bé bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt đỏ như ngọc ánh lên nụ cười, “Ít nhất hãy nói cho tôi biết tên con và liên lạc của người lớn trong nhà đi.”
“Khụ!” Shinichi bối rối đến cực điểm. Nghe câu hỏi của Yosano, đầu óc cậu quay cuồng. Tình cảnh hiện tại quá đặc biệt, báo tên Kudo Shinichi thì rõ ràng không còn thích hợp. Lỡ như bọn áo đen phát hiện ra cậu chưa chết, thì————
Không được, tuyệt đối không được!
Nghĩ vậy, Shinichi quyết định phải bịa một cái tên.
Tên…………… tên……………
Trong khoảnh khắc lóe sáng, Shinichi bật thốt:
“Edogawa————— cháu tên là Edogawa Conan!”
“Edogawa à…………… thật là một họ quen thuộc. Tôi cũng quen một vị thám tử họ Edogawa đấy.”
Bác sĩ Yosano dường như không hề nghi ngờ cái tên, tay thoăn thoắt viết nó vào hồ sơ, rồi kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Vậy thì Conan-kun, liên lạc người thân của con đi?”
Họ Edogawa… chẳng phải đó chính là————
Đôi mắt cậu bé, giờ nên gọi là Edogawa Conan, sáng rực lên.
Không lẽ là Edogawa Ranpo-sensei?! Người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, vị thám tử lừng danh cùng tên với nhà văn trứ danh! Thật ra, một trong những lý do lớn nhất khiến cậu nhất quyết ở lại Nhật Bản, chính là vì muốn có cơ hội gặp mặt vị siêu thám tử sống ở Yokohama, Kanagawa ấy!
Nếu có thể gặp được, trao đổi về kinh nghiệm phá án thì quá tuyệt. Còn nếu xin được một chữ ký, thì đúng là thoả nguyện cả đời!
“Conan bé con?” Giọng bác sĩ Yosano kéo Conan trở lại, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay xa.
Bé… bé con………………
Tuy vẫn chưa quen với cách gọi ấy, nhưng Conan vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên, bày ra vẻ mặt đúng chất trẻ con, rồi đọc số điện thoại của tiến sĩ Agasa:
“Bác sĩ Yosano có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ?”
“Được chứ.” Yosano Akiko rút điện thoại ra, không chút do dự đưa cho Conan. “Người thân con chắc hẳn đang rất lo. Mau liên lạc đi.”
“Cảm ơn bác sĩ Yosano!”
Trong hoàn cảnh thế này mà có thể gặp được một người tốt bụng như vậy, nụ cười trên gương mặt Conan càng thêm rạng rỡ, trong lòng âm thầm ghi nhớ ân tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com