Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ảo thuật gia dưới ánh trăng

Khi Oda Sakunosuke ăn hết phần cơm cà ri siêu cay thì trời đã tối. Đúng giờ cao điểm tan tầm nên chiếc taxi chở cô kẹt cứng cả đường đến tận quán. May mắn là chủ quán cà ri này vốn là fan cuồng của Kaitō Kid, thường xuyên thức trắng đêm chỉ để chờ xem buổi phát sóng trực tiếp của hắn. Vì thế, quán cà ri dần dần biến thành một “quán ăn đêm”.

Ngay khi Kid gửi thư cảnh báo, ông chủ liền chỉnh kênh sang đài Ekoda, ngồi chờ chương trình tường thuật trực tiếp. Là người Tokyo nên tạm thời không thể đến Ekoda xem tại chỗ, ông chủ chỉ đành “đu idol” kiểu này.

Đến lúc đếm ngược kết thúc, Kaitō Kid xuất hiện khiến ông chủ lập tức reo hò.

“‘Ảo thuật gia dưới trăng’ à? Quả nhiên ảo thuật gia chính là người đem đến bất ngờ và nụ cười cho mọi người.”

Sakunosuke vừa vừa xem TV vừa ăn, tốc độ chẳng hề chậm lại.

“Oda-san cũng là fan của Kid à?” Ueshima nhấp một ngụm nước, nghe Oda khen Kid liền tò mò hỏi.

“Nếu phải nói thì…” Khóe môi Oda Sakunosuke khẽ cong, nụ cười dịu dàng: “Tôi mới là fan trung thành của ‘Ảo thuật gia ánh sáng và bóng tối’ cơ.”

“Ồ ồ ồ! Tôi cũng cực thích ‘Ảo thuật gia ánh sáng và bóng tối’! Phong cách của Kaito Kira với Kaito Kid tôi đều mê tít luôn!” Ông chủ – vốn là dân nghiện ảo thuật – lập tức hứng chí thao thao bất tuyệt.

Vì phong cách ma thuật độc đáo, nữ siêu trộm kia nổi tiếng chẳng kém gì Kid. Cô được gọi là “Ảo thuật gia ánh sáng và bóng tối”. Tên “Kira” (từ cách đọc của “kirakira” = lấp lánh) chính là cái danh ấy.

“Ảo thuật của Kira hoàn hảo đến mức không có lấy một kẽ hở để bị nhìn thấu.”

Vừa nhắc đến Kira, Oda Sakunosuke dừng ăn, ánh mắt đầy tự tin, nói hăng say như thể chính mình mới là “Ảo thuật gia ánh sáng và bóng tối” ấy.

Kid vốn khởi đầu chỉ là “siêu trộm số 1412”, sau vì một lần Kudo Yūsaku đọc nhầm mà thành ra cái tên “Kid”. Còn Kira thì chưa bao giờ tự xưng mã số hay danh hiệu. Cô xuất hiện vô cùng đột ngột, không hề có thư cảnh báo, cách ra vào như một tia sáng thoáng qua. Từ đó, danh xưng “Ảo thuật gia ánh sáng và bóng tối” ra đời.

Từ ngày đó, giữa Kid và Kira tự nhiên kéo dài một cuộc “giằng co” không khói súng. Khi Kid tái xuất, một lần nữa chạm trán Kira, hai bóng áo trắng đối mặt, đài Ekoda bùng nổ lượng người xem trực tiếp.

Fan của hai bên tranh cãi gay gắt xem ai lợi hại hơn, đặc biệt khi cả hai cùng gửi thư báo trước. Dù vậy, phần đông fan hả hê chỉ mong được thấy hai siêu trộm xuất hiện chung khung hình.

Mục tiêu của họ vốn khác nhau: Kid luôn nhắm đến những viên ngọc khổng lồ, còn Kira chỉ nhắm đến những món đồ gắn liền với truyền thuyết bị nguyền rủa. Vì thế, chuyện “đụng hàng” rất hiếm, nhưng nếu có, kết quả ra sao thì ngoài hai người ấy, chẳng ai biết.

Tựa như nghe thấu tâm tư khán giả, một bóng dáng trong chiếc áo choàng trắng nửa dài xuất hiện lặng lẽ trên nóc một tòa nhà ngoài đấu trường. Không giống Kid toàn thân trắng muốt, lớp áo choàng trắng của cô bên trong lại là màu xanh thẳm như bầu trời sao, ánh sáng ngân hà lấp lánh như thể mang sức sống kỳ diệu.

Không thư báo, không dấu hiệu, nhưng mỗi lần xuất hiện như vậy đều báo hiệu hành động của Kira sẽ khó lường.

Không mục tiêu rõ ràng, cũng chẳng bao giờ động đến đồ không phải mục tiêu… rốt cuộc hôm nay cô đến để làm gì?

Khi ánh mắt dưới khán đài và ống kính truyền hình Ekoda đồng loạt hướng về mình, Kira chỉ khẽ vỗ tay chào, rồi lập tức biến mất, để lại tiếng hò hét kinh ngạc.

Tình hình rõ ràng đã thay đổi.

Kid nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà toát mồ hôi lạnh. Trong lòng cậu không ngừng lặp lại “Poker Face”, cố giữ bình tĩnh, giấu đi cảm xúc.

Cha mình ngày xưa đã làm thế nào để đấu với con người khủng khiếp ấy chứ?
—— Kira.

Đến cả “Hồng chi ma nữ” Koizumi Akako cũng phải e dè cô ta.

Sau lớp kính độc nhất, đôi mắt xanh biếc của Kaitō Kid lộ ra chút phiền muộn, nhưng trên mặt lại là nụ cười phấn khích.

“Đúng là lâu rồi không gặp, chị Kira… Quả nhiên, tôi vẫn nhớ chị.”

Kid phóng từ nóc sân vận động, tung cánh dù lượn.

Viên ngọc hôm nay cậu đánh cắp mang tên “Phúc lành của bầu trời”, hay còn gọi là “Lời nguyền của thần”. Vì thế Kira xuất hiện cũng không khó hiểu. Nhưng Kid tin rằng chị ấy sẽ không cướp ngang tay mình khi chưa báo trước.

Thứ niềm tin kỳ quặc ấy, chính cậu cũng chẳng hiểu sao lại có được.

Đáp xuống điểm an toàn đã định, Kid lập tức liên lạc với trợ thủ Terajii.

Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng run rẩy:

“Thiếu gia! Mau rời khỏi đó ngay!”

“Gì cơ?!”

“Đúng là lão già chẳng hiểu tình hình gì cả.” Một giọng đàn ông khác xen vào, làm Kid sững người. Nếu cậu không nhầm, thì đó chính là “Snake” – thành viên của tổ chức kia!

Viên ngọc “Phúc lành của bầu trời” đã lọt vào tầm ngắm của chúng sao?

Dù Terajii mạng cảnh báo, nhưng đã muộn.

“Ồ, đúng là món lớn đây.” Kid nhấc hờ một cánh tay, dáng vẻ ung dung, mặt nở nụ cười thản nhiên.

“Ta đã cảnh cáo rồi, Kid… Nếu còn động đến bảo ngọc, kết cục chỉ có một.” Gã đàn ông râu ria mặc vest đen lạnh lùng bước đến, giơ súng chĩa thẳng vào Kid rồi bóp cò.

“Cạch!” – Tiếng súng rỗng khiến hắn trợn mắt. Bao giờ khẩu súng của hắn thành băng đạn trống thế này?!

Bầu trời đêm u tối bỗng rơi xuống những bông tuyết trắng trái mùa.

“Cần gì phải hành động bạo lực thế chứ?” – một giọng nữ trẻ trung, trong sáng như tiếng chim sơn ca cắt ngang bầu không khí nặng nề.

Kid giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng thở phào. So với cậu – một Kaitō Kid đời thứ hai, thì kinh nghiệm và năng lực của chị ấy vượt xa quá nhiều.

Họ từng đối mặt ba, bốn lần, lần nào Kaito cũng chẳng nhìn ra được chút sơ hở nào trong ảo thuật của chị. Ngược lại, mọi trò của cậu đều bị nhìn thấu. Kid chưa bao giờ nghĩ rằng chị Kira lại có lúc ra tay… cứu mình.

—— Chị Kira cứu mạng mình!!!

Snake lập tức cảnh giác.

Kid còn đỡ, nhưng cái người được gọi là “Kira” ấy khiến cả tổ chức cũng phải đau đầu. Đạn súng chẳng làm gì được cô, ảo thuật của cô đúng như tên gọi “ánh sáng và bóng tối” – không thể nắm bắt.

“Chào buổi tối.” Gió cuốn áo choàng trắng tung bay, để lộ lớp trong xanh thẳm như bầu trời sao. Cô gái tóc cam đáp xuống giữa Kid và Snake, gót giày gõ một tiếng giòn vang. Cô mỉm cười nhạt:

“Trong đêm tuyệt đẹp thế này, chẳng phải nên tĩnh tâm mà thưởng thức cơn tuyết xuân hiếm có sao? Để tạo ra được cảnh này, ngay cả tôi cũng tốn không ít công sức. Xin mời các vị, hãy trân trọng mà ngắm nhìn.”

“Được thôi, chị Kira———— ơ, sao đâm bụng tôi vậy!”

“Còn đang vây bắt Kid đấy, đừng có lo ra mà phát cuồng nữa!”

Đám áo đen rối loạn. Rõ ràng trong số những kẻ vừa nổ súng đuổi bắt Kid, không ít lại là fan cuồng của Kira.

Kaito tiến lên hai bước, cúi người chào chị Kira, mỉm cười:

“Quả là một màn ảo thuật hoàn mỹ. Tạo ra tuyết rơi… thật sự là kỳ tích.”

Ảo thuật “Tuyết Xuân” này cậu đã từng thấy trên TV hồi cha mình còn sống, khi ấy cậu vẫn chưa thành Kaitō Kid đời hai. Màn ảo thuật ấy khiến vô số người kinh ngạc, và cũng thắp lên trong trái tim Kaito bé nhỏ niềm ngưỡng mộ nghề ảo thuật. Kira trở thành một hình tượng lớn lao chẳng kém cha cậu, Kuroba Toichi.

Sau này khi thật sự trở thành đối thủ của chị, Kaito mới cay đắng nhận ra chị đáng sợ thế nào, và từng lén gọi chị là “bà cô rắc rối”. Nhưng giây phút này, cậu chỉ muốn bám chặt lấy chân chị Kira mà thôi.

—— Chị Kira, dẫn tôi bay đi!!!

“Nhóc Koyagi, em có biết mấy giờ rồi không?” Kira nhìn cậu nhóc đang vờ bình tĩnh nhưng lại rụt rè như chim non dựa sát lưng mình, khẽ thở dài bất lực.

“Hửm?” Kaito – quen bị gọi là “Nhóc Koyagi” – liền đáp nhanh theo thói quen, sau đó hơi khựng lại, nghiêm túc nghĩ một chút rồi trả lời:

“Chắc là… hai giờ rồi…”

— Không, đã hai giờ bốn mươi lăm rồi.

Ngó xuống đồng hồ, vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật khẩn cấp, giờ mới tan ca, Yosano Akiko khẽ thở dài. Thế này thì chắc chắn đã hoàn toàn bỏ lỡ buổi livestream xuất hiện của Quái đạo Kira rồi… Thật là…

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Yosano trông thấy Hagiwara Kenji đang đứng dựa tường, hai tay đút túi quần.

“Hagiwara cảnh quan?” Yosano ngạc nhiên gọi một tiếng, “Muộn thế này rồi, sao anh còn ở cổng bệnh viện? Có nhiệm vụ gì à?”

Nói tới đây, ánh mắt Yosano bỗng trở nên sắc bén. Nếu lại có kẻ nào dám động tới bệnh viện, giống như tên khủng bố ba năm trước đặt bom ở đây, thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

“Không không!” Hagiwara vội đứng thẳng, cười xua tay, “Tôi đến để đợi cô Yosano thôi!”

“Ể?” Yosano ngẩn ra, có phần bất ngờ, “Lại đợi tôi sao? Nhưng đã muộn thế này rồi… Xin lỗi anh nhiều, Hagiwara cảnh quan chờ lâu chưa? Tìm tôi có chuyện gì à?”

“Tan ca muộn thế này, chắc trong bệnh viện cô cũng đã ăn tối rồi nhỉ… ờm thì…” Hagiwara ho nhẹ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, “Cô có rảnh đi ăn khuya với tôi không? Coi như để cảm ơn cô đã làm việc vất vả suốt cả ngày.”

“Cảm ơn…?” Lời nói của người này vẫn luôn khiến người ta thấy rung động.

Yosano khựng lại, rồi bất giác bật cười: “Là tôi để anh phải chờ lâu, vậy nhất định để tôi mời.”

Yosano đã đồng ý, khiến Hagiwara, người từ nãy tới giờ vẫn chờ ngoài cổng, mừng rỡ như trúng số. “Tôi biết một quán ăn đêm rất ngon! Tôi đưa cô tới nhé!”

Thật tốt quá! Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nhà hàng dự định ban đầu cũng phải hủy vì chờ quá lâu. Nhưng không sao, quán ăn khuya cũng ổn cả thôi.

---

Lời editor: Hagiwara anh thích Akiko rồi đúng không🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com