Chương 7: Một sinh vật xám trắng thuộc họ Cải
Khi Gin đến nơi hẹn, hắn liền trông thấy một chàng trai đã quá quen mặt ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ tươi như máu. Người ấy tựa như chỉ được tạo nên từ hai màu: đỏ rực như lửa máu và đen sâu như vực thẳm. Hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên gối, dáng vẻ thản nhiên ung dung như quý tộc châu Âu cổ đại.
Ngoài cửa sổ, màn đêm mờ ảo, ánh đèn vàng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ căn phòng. Thứ ánh sáng vốn nên dịu dàng ấy, soi vào mắt chàng trai kia lại hóa thành sắc khô cạn của máu, lạnh lẽo và ghê rợn. Ác ý dày đặc, sền sệt như băng chảy ra từ người hắn, khiến người ta không thể nào phớt lờ. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt khó đoán, như vừa chào đón, vừa giễu cợt bọn họ.
Mỗi bước chân tiến lại gần, Gin đều cảm thấy nghẹt thở — như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim và cuống họng, nắm giữ cả linh hồn lẫn ý chí của mình.
Vodka thì khỏi nói, chẳng phải lần đầu đi cùng Gin gặp gỡ người đại diện của tổ chức Văn Hào, nhưng lần nào cũng toát mồ hôi lạnh. Đây chính là thế lực từng suýt ép tổ chức Áo Đen đến đường cùng, buộc “ông trùm” phải cúi đầu ký hòa ước, nhượng bộ đủ điều. Nghĩ đến thôi, hắn đã run lẩy bẩy, sợ đến thở mạnh cũng thành tội.
Mà mọi tai họa khởi nguồn từ việc Tổ chức Áo Đen dám động vào “ổ kiến lửa” này. Nguyên nhân ban đầu đơn giản chỉ vì thành viên của Văn Hào quá hòa nhập với đời sống thường dân nhưng lại quá xuất sắc, khiến phía Áo Đen để mắt. Cuối cùng, chúng nhắm trúng cô bác sĩ Yosano Akiko — và thế là rước lấy đại họa.
Tổ chức Văn Hào che chở người của mình đến mức cực đoan. Bất cứ ai dám đụng vào “dây thần kinh nhạy cảm” của họ đều sẽ bị truy sát đến tận chân trời góc biển, xé xác không tha. Bạo lực tuyệt đối ấy không thể dùng tiền bạc, âm mưu hay thế lực để đối kháng. May mắn thay, chẳng hiểu vì lý do gì, có lẽ nhờ nền tảng ngầm nào đó, Áo Đen vẫn giữ được chút không gian thở, rồi cuối cùng đạt được hòa giải.
Điều kiện hòa giải là sau một loạt thương lượng, ba thành viên mang mật danh bị “trao” sang cho Văn Hào. Dĩ nhiên, Áo Đen cũng lợi dụng cơ hội để cài gián điệp. Nhưng kết cục thì chẳng ai còn nghe tin gì từ họ nữa — tựa như đá ném xuống biển. Văn Hào nắm giữ toàn bộ, không lọt ra một kẽ hở, biến họ thành người của mình.
Văn Hào có tổng cộng 23 cán bộ sáng lập, cũng chính là nhóm nắm quyền lực cao nhất. Mỗi người lại có một thành viên mật danh phụ tá. Dưới nữa là tầng lớp trung – hạ, số lượng khó đoán nhưng chắc chắn không ít hơn hàng nghìn. Đó là tất cả những gì Áo Đen điều tra được — ít ỏi đến đáng thương.
Nhưng Gin không cần hồ sơ để biết: kẻ ngồi trước mặt hắn chính là người nguy hiểm nhất đời này. Một ác quỷ từ địa ngục trồi lên, khiến bất cứ nơi nào hắn ngồi đều trở thành “địa ngục vô gián”. Người ấy chỉ cần hiện diện, chỉ một ánh nhìn, là đã in hằn trong trí nhớ, không bao giờ quên nổi.
Đây không phải lần đầu Gin trực diện với “người thao túng tâm trí” này, nên hắn không phí lời. Hắn thừa biết bất kỳ câu nào từ miệng người đàn ông kia đều có sức vặn xoắn nhận thức kẻ khác. Tháo mũ rộng vành, Gin ngồi xuống đối diện, rút bản hợp đồng đã chuẩn bị đặt lên bàn.
“Đây là thỏa thuận lần này. Xem qua đi.”
Người đàn ông quấn trong sự tĩnh mịch chết chóc ấy khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía sau.
Đằng sau hắn, một thanh niên khoác áo choàng sáng màu, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau gáy bằng dây lụa trắng, để hai lọn mai dần ngả trắng xõa trước ngực. Đặc điểm tóc này thật dễ nhận, khiến Gin không thể nào quên. Gương mặt thanh tú của chàng trai kia vẫn dửng dưng, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu.
Gin biết rõ, chàng trai này chắc chắn cũng là một trong những cán bộ Văn Hào. Gần như lần nào thương lượng, phía sau Dazai Osamu cũng đều có một vị khác đi kèm. Từ đó, Gin suy ra: ngay trong nội bộ 23 người, cũng có thứ bậc ngầm.
Dazai khẽ nhếch môi, nở một nụ cười hờ hững, rồi cầm hợp đồng lên đọc.
Bề ngoài, hắn như chẳng có gì, nhưng trong lòng lại gào khóc:
“Thầy Akutagawa ơi————! Thầy giám sát em sao?! Vì mấy người khác bận nên thầy tự xin đi à?! Hu hu hu sao em không trốn nổi thế này! Thầy ác quá! Sao có thể lạnh lùng với Dazai này chứ!”
Akutagawa: “Thưa Dazai, tôi là Bạch Giới. Cho dù tôi đối xử nhẹ nhàng với anh, thì Bạch Giới vẫn là Bạch Giới.”
Dazai: “Hu hu hu… đáng ghét! Sao thầy không thành Hắc Giới để nuông chiều em đi! Em phải mặc áo choàng đen trùm thầy lại mới được!”
Akutagawa: “Việc tôi không dùng La Sinh Môn trói anh lại trên ghế đã là nhân nhượng lắm rồi. Alice và Mori còn nói, nếu không giữ chặt, thể nào anh cũng leo cửa sổ chuồn về ngay khi đối phương vừa bước vào.”
Trong khi lòng run rẩy, tay cũng run cầm cập, Dazai vẫn cố nặn ra một nụ cười xã giao, ép mình đọc xong hợp đồng. Không bỏ sót điểm nào, hắn lấy hết can đảm ký tên.
Trong mắt người ngoài, Dazai chỉ là lơ đãng liếc một cái rồi ký bừa.
“Vậy thì…” Dazai đặt hợp đồng xuống, nâng cốc rượu trước mặt lên, mỉm cười nhạt. “Xem như buổi đàm phán ngắn ngủi này kết thúc. Cạn chén?”
Gin nheo mắt, cũng nâng cốc. “Lại làm phiền Dazai rồi.”
“Dù sao nếu tôi không đến, vài người sẽ bất an, rồi nghĩ ngợi lung tung…” Dazai cười mà trong lòng khóc ròng. Lần sau có thể miễn cho tôi được không vậy? Hắn uống cạn whisky, không sót giọt nào, rồi liếc sang Akutagawa. “Đi thôi?”
Akutagawa gật đầu. Hai người nối đuôi nhau rời khỏi căn phòng.
—Giải thoát!
Nếu có thể, Dazai đã chạy thục mạng, nhưng có Akutagawa kè kè phía sau, hắn chỉ đành giữ bước chân đều đặn, tỏ ra ung dung.
Về đến xe, Dazai vừa thấy Atsushi ngồi sẵn ở hàng ghế sau liền chết lặng: thì ra giám sát hắn không chỉ có một.
Đúng vậy, hễ Akutagawa ở đâu thì Atsushi tất nhiên ở bán kính ba mươi mét. Và ngược lại, có Atsushi thì chắc chắn Akutagawa cũng chẳng xa.
“Dunn Dunn…” Dazai rên rỉ, tim lạnh ngắt.
“Bởi vì khó lòng yên tâm với Dazai, nên khi thầy Akutagawa tự nguyện đi, tôi — với tư cách đồng đội của thầy — dĩ nhiên cũng theo.” Atsushi nghiêm túc nói, nét mặt đầy trách nhiệm.
“Nhưng mà kết thúc rồi, vất vả cho Dazai hôm nay. Trời cũng sắp sáng, về nhà nghỉ một giấc ngon đi.” Akutagawa nhẹ giọng tiếp lời.
“Ừ, lần này cũng kết thúc suôn sẻ rồi…”
Dazai thở phào, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn duỗi người, tựa lưng thoải mái vào ghế, làm nũng với “hai bóng đen nhà mình”:
“Vậy thì… cho tớ ngủ đến tận trưa nhé.”
Akutagawa điềm tĩnh đáp:
“Dĩ nhiên. Đến giờ cơm, tớ sẽ gọi cậu dậy.”
---
Khi Gin và Vodka rời khỏi căn phòng, họ mới phát hiện người của Văn Hào đã biến mất tự lúc nào. Vodka lúc này mới dám thở phào, cứ như vừa thoát khỏi vực sâu. Suốt cuộc gặp, hắn thực sự không dám thở mạnh một hơi.
Áp lực vô hình đè nặng lên họ không chỉ đến từ vị cán bộ mang mật danh Dazai Osamu, mà còn từ chàng trai tóc dài phía sau hắn. Dù gương mặt và ánh mắt kia dường như bình thản, nhưng sự hiện diện vẫn mang lại thứ áp chế khác biệt, chẳng hề thua kém.
Chưa kể, ngay khi bọn họ bước vào, trước cửa còn có một cô gái tóc trắng đang canh gác — người được giang hồ gọi bằng cái tên “Thần Chết Trắng” Nakajima Atsushi. Đôi mắt tím vàng lạnh lẽo như đồng tử dã thú khóa chặt vào từng bước chân họ. Dưới cổ áo của cô, dường như còn ẩn giấu cặp nanh sẵn sàng xé toạc bất kỳ kẻ nào xâm phạm.
---
“Chẳng phải chính hắn vừa nói, nếu hắn không đến thì người khác sẽ bất an, nghĩ ngợi lung tung sao?” Gin kéo vành mũ, nheo mắt khẽ cười khinh miệt.
Nếu sự vắng mặt của một con người đã khiến người khác bất an, thì chứng tỏ bọn họ đã dần bị thuần phục bởi ác ý nặng nề và méo mó kia. Còn mong chờ gặp lại hắn — chẳng phải nực cười sao?
Gin tin chắc bản thân sẽ không bao giờ lay động ý chí vì người đàn ông ấy. Nhưng chính hắn cũng phải thừa nhận: đối diện Dazai, hắn lại cảm thấy hứng khởi tột cùng. Như một kẻ điên đứng trước vực sâu, thay vì run sợ, hắn lại muốn cười mà nhảy xuống.
Bọn họ làm nghề này vốn đã là đi trên dây giữa khói lửa và máu tanh, dưới chân chỉ cần sơ sẩy là rơi vào vực thẳm. Gin, kẻ điên thật sự, lại là loại người càng nguy hiểm càng thấy kích thích. Có lẽ ngay từ đầu, chính vì sự “thách thức quyền năng thần thánh” này mà hắn chọn gia nhập tổ chức. Dù vậy, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Chưa bàn đến những nghiên cứu về “trường sinh bất tử” mà tổ chức sử dụng làm mồi nhử cho các quan chức chính phủ —
“Chúng ta là thần, cũng là ác quỷ. Chúng ta sẽ đảo ngược dòng chảy thời gian, khiến kẻ chết sống lại.”
— Nghe thôi đã khiến người ta máu sôi sục.
Thế nhưng, Gin lại chẳng nhớ nổi vì sao trong lòng mình cũng từng dâng trào phấn khích đến thế. Ký ức mơ hồ, như có bức tường vô hình ngăn cản hắn chạm tới. Có lẽ là di chứng từ những thí nghiệm năm xưa, nên hắn cũng chẳng bận tâm nhiều.
Vodka thì vẫn rờ cổ mình, cảm giác như vừa có một bàn tay vô hình bóp chặt, nắm cả tim lẫn họng, theo từng lời nói và cử chỉ của Dazai và chàng trai tóc dài mà lúc siết lúc buông. Cảm giác ấy thật sự rất tệ. Nhưng đáng sợ hơn, sau khi kết thúc, Gin lại nở một nụ cười — nụ cười chẳng khác nào bị sự điên loạn và tối tăm kia lây nhiễm.
Vodka phân biệt được rất rõ: Gin thường hay cười dữ tợn, đầy sát khí. Nhưng nụ cười lần này… khác hẳn.
“Đại ca…?” Vodka ngập ngừng hỏi.
“Đi thôi.” Gin thu hợp đồng lại, thẳng lưng rời đi.
---
Trong số 23 cán bộ Văn Hào, hiện Gin chỉ mới nắm chắc danh tính bốn người:
“Thần Chết Trắng” Nakajima Atsushi, kẻ giết chóc lạnh lùng, chỉ còn thở là vẫn có thể cướp lại mạng người từ tay tử thần.
Yosano Akiko, bác sĩ từ chối cái chết, có thể giành giật sinh mạng từ tay Diêm Vương.
Dazai Osamu, “người thao tâm”, kẻ có thể dễ dàng bẻ cong nhận thức, biến người khác thành quân cờ.
Oda Sakunosuke, từ sát thủ chuyển thành hộ vệ, nay lại chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với mọi sát thủ.
Ngoài bốn người đó, hắn vẫn nhớ thêm ba gương mặt đặc biệt: một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đẹp tựa pho tượng tinh xảo; một gã đàn ông phương Đông, tóc đen, mắt tím đỏ; và một cô bé nửa đầu đen, nửa đầu trắng, ôm búp bê cười nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.
Mà hình như… con búp bê kia, chính là bản sao thu nhỏ của chàng trai tóc dài mà hôm nay Gin mới gặp lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com