Chương 11
Văn phòng yên tĩnh đến lạ. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng con chuột máy tính lách cách trong không gian im lìm.
Kanehara Noboru lặng lẽ chăm chú nhìn màn hình, vẻ mặt ngày càng trở nên trầm ngâm.
Lời khai của Numabuchi Kiichiro, hồ sơ giao hàng điều tra, hiện trường hắn bị bắt, trích xuất video từ Sở cảnh sát thành phố Osaka, điều tra các cuộc gọi, kiểm tra lịch sử xe cộ ra vào...
Tất cả thông tin do phía Osaka cung cấp đều chi tiết đến bất ngờ. Họ dường như chẳng sót bất kỳ chi tiết nào — kể cả những thứ vốn dĩ không cần thiết phải điều tra. Có lẽ bên đó cũng quá tò mò: rốt cuộc ai lại to gan đến mức đưa cả Numabuchi Kiichiro — một kẻ từng nằm trong danh sách truy nã đặc biệt — tới tận đồn cảnh sát?
Đáng tiếc là, dù điều tra kỹ lưỡng đến vậy, bên phía cảnh sát vẫn không nắm được chút thông tin gì về kẻ đã giao nộp hắn — không có khuôn mặt, không có vân tay, thậm chí độ tuổi cũng hoàn toàn mơ hồ.
Cả cuộc gọi "giao hàng" đó, giọng nói còn bị cố tình biến đổi. Rõ ràng đây là một kẻ cẩn trọng đến đáng sợ.
Nhưng điều khiến Kanehara khó hiểu nhất là: tại sao Numabuchi Kiichiro lại phối hợp giấu giếm với đối phương? Hai người này có quan hệ gì? Là đồng bọn? Hay chỉ là trùng hợp tình cờ gặp nhau?
Không hợp lý. Numabuchi là kẻ trốn truy nã — tuyệt đối không thể vì vài đồng tiền thưởng mà tự chui đầu vào rọ.
Không thể hiểu nổi!
Một thanh niên đứng chờ bên cạnh chợt nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại.
"Xin lỗi, tôi kiểm tra chút."
"Không sao," Kanehara khẽ cười, nói đùa, "Biết đâu lại là July tìm cậu đấy."
Nhưng vừa nói xong, ông đã thấy gương mặt người thanh niên bỗng biến sắc.
"Sao vậy?"
"July vừa gửi tin nhắn... Anh ta nói nhiệm vụ thu thập chứng cứ tội phạm ở Tokyo đã hoàn tất, hỏi gửi tài liệu tới đâu."
Kanehara im lặng.
Từ từ đã — để tôi xâu chuỗi lại...
Tối hai hôm trước, July mới đăng ký vào hệ thống.
Giữa trưa hôm qua, anh ta giao nộp Numabuchi Kiichiro cho cảnh sát Osaka.
Sáng nay, lại hoàn thành nhiệm vụ điều tra chứng cứ tội phạm ở Tokyo?
Chưa cần biết anh ta làm cách nào lần ra dấu vết Numabuchi — chỉ riêng nhiệm vụ Tokyo thôi cũng đã vô cùng nan giải.
Đối tượng cực kỳ cảnh giác, nhiều năm nay hầu như không trực tiếp ra tay. Hắn chỉ đạo từ phía sau, có người canh cửa, không ai được vào nhà nếu không hẹn trước, tuyệt đối không tin người lạ. Đó là lý do khoản tiền thưởng chỉ yêu cầu "bất kỳ chứng cứ phạm tội nào cũng được" — bởi nếu không đột nhập hoặc cưỡng ép điều tra, thì cảnh sát cũng không làm gì nổi.
Nhưng nếu cưỡng ép điều tra, sẽ đụng chạm đến quan hệ giữa phía cảnh sát và băng Inagawa. Khi đó không chỉ không có kết quả, mà còn bị trả đũa. Càng phiền toái.
Đó là lý do mới phải nhờ thợ săn tiền thưởng — vì họ không thuộc hệ thống, chẳng cần e dè quan hệ.
Vậy mà July chỉ trong vòng một ngày đã hoàn tất?
Quá vô lý!
Người thanh niên chờ chỉ thị.
Kanehara lấy lại tinh thần: "Bảo anh ta gửi thẳng tài liệu đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Gửi cả số điện thoại của tôi cho anh ta, nói thêm... nếu anh ta đồng ý, tôi muốn gặp mặt nói chuyện."
"Vâng." Người thanh niên nhanh chóng làm theo, rồi lại nhận được tin nhắn mới.
"Anh ta nói, ngoài chứng cứ tội phạm, còn có thêm vài thông tin tình báo khác, muốn gửi cùng. Bảo chúng ta xem thử, nếu đáng giá thì tính thêm tiền."
Kanehara nhíu mày.
Đòi thêm tiền à?
Không đúng. Nếu muốn ép giá, hắn đã chẳng gửi cho họ xem trước. Đến lúc ấy mới ra giá chẳng phải dễ hơn?
Tức là... July cực kỳ tự tin vào thông tin mình nắm trong tay?
"Đồng ý đi. Cậu thay đồ thường, tới khu vực quanh trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, bí mật quan sát. Nếu phát hiện được July thì tuyệt đối không làm phiền. Nếu anh ta phát hiện ra cậu, thì cư xử tử tế, nói rõ là chúng ta không có ác ý, chỉ muốn nắm rõ một chút thông tin cơ bản về anh ta."
Người thanh niên nghiêm nghị gật đầu: "Rõ!"
"À, nhân tiện," Kanehara nói thêm, "báo cho Phòng Hình sự một tiếng. Tiền thưởng cho Numabuchi Kiichiro chia cho họ một nửa. Dù tiền thưởng do chúng ta công bố, nhưng ba vụ án liên quan lại do Phòng Hình sự phụ trách, mà họ cũng có thể dùng vụ này để phá thêm một vài vụ khác."
"Khụ... vâng." Người thanh niên nén cười.
Chắc ông sếp cũng lo lắng hết tiền quỹ thật rồi.
Mà nghĩ cũng đúng... Với tốc độ "cày thưởng" như July, họ e là sớm muộn gì cũng phải mở ví ra thật to...
Người thanh niên rời đi, Kanehara lại quay về làm việc.
Thưởng cho thợ săn là trách nhiệm của họ. Nhưng trước nay ít ai thành công nên kinh phí chỉ giới hạn khoảng mười triệu yên — đủ để "làm màu" là chính.
Giờ phải gấp rút đăng báo, công bố tình hình. Nếu vì hết tiền mà dừng trả thưởng, hay để người ta hoàn thành nhiệm vụ rồi lại không có tiền trả, thì chẳng khác gì làm nhục danh dự quốc gia. Thợ săn tiền thưởng khắp nơi sẽ cười vào mặt họ mất.
Và nữa — một lần thì có thể là may mắn. Nhưng hai lần?
July... rõ ràng không đơn giản!
Phải chủ động báo cho đơn vị đội Zero biết một tiếng thôi...
Chưa được mười phút sau, điện thoại vang lên.
Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, pha lẫn hồi hộp:
“Xin chào, đơn hàng chuyển phát đã đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Phiền ngài xuống lấy giúp.”
Lại chuyển phát nữa?
Kanehara bắt đầu nghi ngờ July có chấp niệm gì đặc biệt với nghề giao hàng, hay thật ra hắn đang làm việc tại đó?
…
Nửa tiếng sau, hai người trở lại văn phòng.
Lần này đúng là hàng thật! July lén bỏ thùng hàng vào xe giao nhận, ghi đầy đủ phiếu gửi, sau đó bỏ đi như chưa từng tồn tại.
Họ kiểm tra — hai người giao hàng hoàn toàn bình thường, không có gì đáng ngờ.
"Có lẽ July đoán được chúng ta sẽ chờ ở cổng, nên mới giao hàng như vậy. Nếu anh ta đã không muốn lộ mặt, thì cứ tạm gác lại chuyện gặp gỡ, kiểm tra đồ trước đã."
Trên thùng có dán tờ giấy cảnh báo:
【 Bên trong có thiết bị điện tử và vật dễ cháy. Tránh nước, tránh lửa. Không được mở bằng lực mạnh. 】
Người thanh niên lặng lẽ mở thùng.
Kanehara im lặng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: July này... đúng là có máu chơi khăm.
Bên trong là một túi nilon trong suốt, dán một mảnh giấy:
【 Chúng tôi — Huyết Y — vừa khai quật được sọ người lẫn viên đạn, có dính vân tay và máu. 】
Kanehara chớp mắt.
“Hắn... gửi cả khẩu súng trong thùng chuyển phát nhanh?”
Người thanh niên gật đầu, như thể không còn gì có thể làm anh ngạc nhiên nữa.
Đúng là gan trời. Lỡ ai nhặt được thì biết ăn nói sao?
"Mở tiếp xem thử." Kanehara dằn lại biểu cảm khó hiểu.
Bên trong đúng thật là xương sọ, áo dính máu và khẩu súng có đạn. Mọi thứ khớp hoàn toàn với tờ giấy ghi chú.
"Chúng ta có thể đối chiếu viên đạn với khẩu súng, kiểm tra vết máu, có thể lấy vân tay, ít nhất cũng đủ điều kiện lập án điều tra. Còn tàng trữ súng đạn trái phép vốn đã là trọng tội."
"Chưa kể, có thể nghi ngờ liên quan đến án mạng. Mà chiếc áo có máu kia chắc là của nạn nhân."
Kanehara nhăn trán. Điều khiến ông khó hiểu nhất là: July đã làm thế nào lấy được thứ này?
Người của Inagawa yếu đến mức để kẻ lạ lấy cả súng và bằng chứng mà không hay biết?
Chưa hết.
Người thanh niên mở tiếp phần dưới thùng: một túi nilon nhỏ, trên dán thêm mảnh giấy:
【 Tình báo siêu to khổng lồ. Mong được tăng thêm tiền. 】
…Lại là cái kiểu chọc quê này.
Kanehara phớt lờ, thở dài: "Cứ mở ra đi. Nếu chính anh ta cũng gọi là 'tình báo rất lớn', thì chắc chắn không tầm thường."
Một tiếng sau, cả hai lao ra khỏi văn phòng.
Người thanh niên mang tang vật đi xét nghiệm và giám định.
Kanehara cầm theo bản tài liệu, đến cấp trên xin thêm ngân sách.
Thông tin lần này... đúng là khủng khiếp thật.
Với tài liệu trong tay, họ không cần chờ lệnh khám, không cần điều tra lâu dài. Mọi thứ — nơi cất giữ hàng hóa, địa điểm giao dịch, người liên quan — đều đã được cung cấp chi tiết.
Muốn úp sọt thì úp sọt, muốn dụ cá thì dụ cá.
Cả những kế hoạch mở rộng của Inagawa cũng được liệt kê — dù chắc chắn bọn chúng sẽ đổi kế hoạch sau khi xảy ra chuyện, nhưng từ đây, cảnh sát vẫn có thể lần ra các đầu mối giấu kỹ.
Kanehara bắt đầu nghi ngờ — chẳng lẽ July là nội gián trong Inagawa?
Nếu không thì làm sao biết được chi tiết từng cuộc họp mật như vậy?
Tình báo này, Phòng Hình sự số 4 chắc chắn cần dùng, vậy kinh phí từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia chắc chắn phải tăng thêm...
…
3 giờ chiều.
Ike Hioso thức dậy, rửa mặt, rồi mở máy tính tra cứu cách mở tài khoản ẩn danh ở các ngân hàng nước ngoài.
Có một khoản chuyển mới: 7 triệu 500 ngàn yên.
Nhiều hơn mức ban đầu đến 4 triệu rưỡi.
Xét theo mặt bằng chung, khi anh chỉ mới cung cấp thông tin thô, chưa động tay động chân vào thực tế, mức giá này có thể nói là... khá hào phóng.
Lần này anh đã gây ấn tượng cực mạnh với phía Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Họ đã cấp cho anh quyền truy cập “bảng tiền thưởng”.
Đây là hệ thống hiển thị các đối tượng truy nã còn hiệu lực, cập nhật theo thời gian thực. Ai cũng có thể vào xem và chọn mục tiêu phù hợp. Tiền thưởng dao động, có thể từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu yên.
Cũng có mặt tích cực của những đối tượng ít tiền — dễ bắt. Biết đâu đi dạo một vòng lại "vớ" được một người, kiếm thêm chút tiêu vặt.
Nghề này chính là vậy — quan trọng là mắt tinh.
“Còn một nhiệm vụ bảo hộ vẫn chưa làm…”
Ike suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ qua.
Anh không giỏi mấy vụ bảo vệ người khác — nó không phù hợp với xu hướng nghề nghiệp hiện tại của anh.
Hơn nữa...
"Nhiệm vụ bắt đầu từ ngày 19/5, kéo dài ba ngày" — miêu tả kiểu gì mà mơ hồ vậy?
Đến chính anh còn chưa sống qua ngày đó thì làm sao lên kế hoạch được?
Bỏ thì bỏ. Nhận tiền thưởng vốn là tự nguyện, từ chối cũng chẳng ai trách.
Ike cầm điện thoại, tháo SIM dùng ở Osaka ra.
Anh vốn định giữ lại để dùng khi cần “chuyển phát nhanh” đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát Quốc gia. Nhưng ai ngờ lại gặp ngay một xe giao hàng trên đường — đỡ công mạo hiểm đi đến nơi.
SIM này, tạm cất lại. Sẽ có lúc cần dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com