Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ike Hioso mở điện thoại ra xem, hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc, chủ yếu toàn là tin rác. Trong đó hơn bốn mươi tin do Fukuyama Shiaki gửi tới — nào là hỏi anh đang ở đâu, nào là mấy loại “canh gà tâm linh” vô thưởng vô phạt. Một tin khác từ Kitagawa Yasutatsu, báo đã nhận được lễ vật Ike gửi, dặn anh chú ý an toàn. Tin cuối cùng đến từ ba ruột anh, chỉ vỏn vẹn một câu:

“Nghe máy.”

Ike liền gọi lại.

“Ba.”

“Con đang ở Osaka à?”

“Vâng.”

“Ta đã liên hệ xong với người phụ trách thủ tục xuất viện cho con. Gần đây không liên lạc được với con, nên ta nhờ người ta chờ cho đến khi ta gọi lại. Con tính khi nào xuất viện?”

“Càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì quay về bệnh viện ngay đi. Ngày mai anh ta sẽ tới.”

“Con biết rồi.”

Cúp máy, mọi chuyện vẫn ngắn gọn rõ ràng như mọi khi.

Ike thấy hài lòng với kết quả, ít nhất cũng không bị ba trách phạt chuyện tự ý bỏ đi khiến thời gian xuất viện bị trì hoãn. Nếu ngày mai có thể ra viện, thì còn kịp về nhà lo cho Hiaka một ngày. Chứ nếu để con rắn ở bệnh viện, đúng là bất tiện.

Trong phòng, Hiaka vẫn cuộn tròn trên gối. Rắn không có mí mắt, ngủ hay không cũng khó phân biệt, nhưng nhìn nó nằm im thế kia, chắc chắn là đang ngủ rồi.

Ike cúi xuống chọc nhẹ một cái. “Hiaka, hôm nay mày tự ở nhà nhé. Ngày mai tao quay lại đón.”

Hiaka lười biếng thè lưỡi ra một cái, rồi chẳng buồn động đậy. “Biết rồi…”

Khác hẳn vẻ linh hoạt tối qua, hôm nay trông nó đúng là lười đến mức độ cực hạn.

Rắn nước là thế — ban ngày cuộn tròn, chẳng buồn động đậy, nếu không bị đe doạ thì bò cũng chậm như rùa, chỉ thích hoạt động về đêm. Đến giờ Ike mới xác định rõ Hiaka là rắn nước, chỉ biết thở dài bất lực.

“Nước tao để sẵn rồi đấy. Đừng có ăn vụng mấy con hamster.”

“Biết rồi…”

Ike nghĩ một lát, chắc rắn không nghịch kiểu chó Husky nên không cần dặn dò thêm.

Rồi anh rời nhà, quay lại bệnh viện.

Tối hôm đó, tại nhà Tiến sĩ Agasa.

Conan bị Haibara Ai doạ sợ trên đường, vội vàng chạy tới. Vừa đến cửa đã cố tình bước nhẹ, len lén vào trong nhà như diễn kịch. Ai ngờ mọi chuyện chẳng có gì bất thường.

Haibara bình thản bước vào, “Tôi về rồi.”

“Chào con, Ai-chan!” Tiến sĩ Agasa cười híp mắt, “Đi học thế nào?”

Haibara đặt cặp lên bàn, đáp cộc lốc, “Rất vui vẻ.”

Conan há miệng ngạc nhiên, không biết nên nói gì, “Hoá ra bị con nhóc này lừa…”

“Là do cháu không nhớ được địa chỉ nhà ta đấy,” Tiến sĩ cười, “Lỗi này là lỗi của cháu.”

“Sao cháu biết được chứ,” Conan nhăn mặt, “Cháu có gửi gì sang nhà bác bao giờ đâu, đến thiệp mừng Tết còn chưa từng tặng…”

“Nó chưa kể với cháu sao? Nó là người trong tổ chức đã biến cháu thành thế này… À mà đúng rồi, có bưu kiện gửi đến nữa!”

Tiến sĩ vỗ trán, quay người lấy ra một kiện hàng. “Ai-chan, hôm nay có bưu phẩm gửi tới tên cháu, bác đã nhận giúp rồi!”

“Tên cháu?” Haibara nghiêng đầu khó hiểu.

“Địa chỉ ghi chỗ bác, người nhận là Ai-chan,” ông cũng thấy kỳ lạ, “Tên này là chúng ta mới cùng nhau đặt ra hôm qua. Hôm nay cháu cả ngày ở trường, không hiểu sao lại có hàng gửi đến… Chú định chờ cháu về xem. Nếu gửi nhầm thì gọi người gửi để hoàn lại. Trên phiếu có để số điện thoại.”

Haibara nhận lấy kiểm tra. “Gửi từ Osaka, mà thời điểm gửi hàng thì cái tên Haibara Ai còn chưa được đặt. Có lẽ nhầm người cùng tên rồi, chắc là gửi cho một Ai-chan khác mà thôi.”

Nếu là “Haibara Ai”, thì không phải trùng hợp. Nhưng nếu chỉ là “Ai-chan” thì có thể có rất nhiều người trùng tên.

Tiến sĩ cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn hôm qua chỉ có hai người bọn họ ở nhà. “Thôi để bác liên hệ thử xem…”

“Khoan đã! Bác tiến sĩ, bác không thấy cần phải nói rõ cho cháu, chuyện rốt cuộc giữa cô ta và cái tổ chức đó là thế nào à?!”

Conan cuối cùng cũng lên tiếng — bên trong đang bốc hoả.

Cái tổ chức đã khiến cậu teo nhỏ cơ mà! Không thể chỉ lướt qua vài câu, rồi quay sang bàn chuyện… bưu kiện?

Tiến sĩ Agasa lúc này mới gác lại chuyện gọi điện, kể rõ toàn bộ sự tình.

Khác với nguyên tác, nơi Haibara té xỉu ngay trước cửa nhà Shinichi, lần này cô được một người khác đưa đến. Mà cách vào nhà thì cũng hơi… ép buộc.

Ban đầu Tiến sĩ cũng bị doạ, sau đó Haibara mới kể về mình, rồi cùng đặt ra cái tên “Haibara Ai”.

Cô còn nói mình đến nhà Kudo để điều tra và tạm trú, vì không còn nơi nào để đi. Hy vọng duy nhất — Kudo Shinichi.

“Vì vậy, sau khi trốn ra, tôi không biết đi đâu. Người duy nhất tôi nghĩ đến… là cậu.” Haibara nhìn thẳng vào Conan, ánh mắt bình tĩnh.

Conan nghe rất chăm chú, mặt đầy căng thẳng.

Haibara kể tiếp: “Lúc ấy đang mưa, tôi gặp người kia trên đường, rồi bị sốt. Anh ta đưa tôi về chăm sóc cả buổi chiều. Sau đó tôi bảo anh ấy đưa tôi đến nhà cậu. Tôi nghĩ, nếu cả hai chúng ta đều bị rơi vào tình cảnh này, cậu sẽ hiểu cho tôi…”

“Cô đùa tôi đấy à?!” Conan bật dậy gào lên, “Cô là người phát minh ra loại thuốc giết người đó! Cô nghĩ tôi sẽ hiểu cho cô sao?!”

Haibara sững sờ. Cô nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

Tiến sĩ Agasa bối rối bước tới. “Shinichi à…”

“Cô có biết thứ thuốc cô làm đã giết bao nhiêu người rồi không?!” Conan vẫn chưa nguôi giận.

Haibara cúi mặt, khẽ nói, “Tin hay không tuỳ cậu, tôi làm vậy vì bất đắc dĩ. Ban đầu tôi đâu có định chế độc dược…”

Lần đầu tiên nói chuyện, hoàn toàn không suôn sẻ.

Phải nhờ Tiến sĩ đứng ra giảng hoà, chuyển hướng câu chuyện sang chuyện giải dược, cả hai mới tạm bỏ qua mâu thuẫn.

Cuối cùng, ba người cùng lên xe đi đến nhà giáo sư Hirota lấy đĩa mềm.

Trên đường đến Shizuoka, Tiến sĩ Agasa nhắc hoài: “Đi Shizuoka hơn 150 cây số đấy, liệu có kịp trong ba tiếng không?”

“Tiến sĩ…” Conan ngồi ghế phụ, hạ thấp giọng.

“Sao thế?” Tiến sĩ liếc nhìn.

“Bác đừng tin cô gái đó quá.”

“Ý cháu là Ai-chan?”

“Phải. Dù cô ta nói đã rời khỏi tổ chức, nhưng không chịu nói tên thật, tuổi thật, mà khi hỏi về công việc trong tổ chức cũng chỉ ậm ừ. Rất có thể đang bịa chuyện.”

“Bác thấy không giống người xấu…”

“Còn cái tên Hirota Masami, cháu thấy rất quen. Mà cái người đã đưa cô ta tới nhà mình — cũng có thể là đồng bọn. Bác từng nói người đó trẻ, mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng, đúng không?”

Ngồi ghế sau, Haibara vẫn giả vờ không nghe thấy. Nhưng khi nghe tới đó, cô không nhịn được nữa.

“Anh ta không phải người của tổ chức.”

Conan bất ngờ khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, hơi ngượng ngùng.

“Nếu anh ta là người của tổ chức, thì dù lúc đầu chưa nhận ra tôi, hai ngày nay chắc chắn đã biết tôi bỏ trốn. Và nếu vậy, họ đã điều tra ra địa điểm, hoặc trực tiếp tìm đến nhà tiến sĩ rồi. Dù gì anh ta cũng biết tôi ở đâu. Nhưng tới giờ vẫn không có động tĩnh. Tôi nghĩ… anh ta không phải kẻ địch.”

Conan tạm thời bỏ qua câu cuối. Nhưng phân tích thì rất hợp lý.

“Không ngờ thám tử lừng danh cũng đi nói xấu sau lưng người khác,” Haibara thản nhiên, “Dù vậy, nghi ngờ người khác cũng rất hợp phong cách trinh thám.”

Conan chột dạ. Đành nói thẳng: “Nhưng chuyện cô không hỏi tên người giúp mình, cũng chẳng cho anh ta biết tên mình… thế là sao? Không bất thường à?”

“Bất thường. Nhưng đó là sự thật.” Cô không đổi sắc.

Conan im lặng.

Cứ cho là người kia vô tình gặp cô giữa mưa, cũng nên hỏi vài câu như tên họ, nhà ở đâu, tại sao lại một mình giữa phố.

Còn cô, được người ta cứu giúp, cũng nên hỏi tên người ta chứ?

Đồng hành suốt cả buổi chiều, mà không biết nổi cái tên?

Đấy là dối trời lừa quỷ!

“Khụ… quên mất,” Tiến sĩ chen vào hoà giải, “Lúc nãy định gọi cho người gửi kiện, Shinichi, cháu giúp bác gọi nhé. Hộp hàng chú để ở ghế sau. Ai-chan đọc giúp số người gửi, nếu cần gửi trả thì tiện đường mang đi luôn.”

“Vâng.” Conan thấy không khí đang căng, cũng thuận theo, lấy điện thoại gọi.

Haibara cầm kiện hàng, đọc số.

Tiến sĩ thở phào, mong hai đứa trẻ sớm làm hoà.

Điện thoại vang vài tiếng thì có người bắt máy — một giọng nữ.

“Xin chào, có phải cậu gọi cho Ike tiên sinh không?”

Ike tiên sinh?

Conan không biết ai là chủ số này, nhưng vẫn lịch sự trình bày, “Cháu đang gọi về đơn hàng gửi đến phường Beika, khu phố số 2, Số 22 ở Tokyo. Hình như giao nhầm rồi ạ.”

Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ vì người gọi là trẻ con: “Chờ chút nhé, tôi gọi Ike tiên sinh nói chuyện với cậu.”

Sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Y tá chạy vào phòng làm việc của Fukuyama Shiaki. Lúc này Ike Hioso đã vừa hoàn thành xong bài kiểm tra, đang ngồi nghe bà ta thao thao bất tuyệt về mấy thứ triết lý tâm linh nhàm chán.

“Ike tiên sinh, có người gọi điện cho ngài.”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt tím lạnh lùng khiến y tá hơi khựng lại, nhưng vẫn đưa điện thoại ra, nhỏ giọng: “Là một cậu bé gọi tới, nói về kiện hàng gửi nhầm…”

Ike nhận lấy điện thoại. Thế nên anh mới ghét bệnh viện tâm thần — điện thoại, máy tính hay mọi thiết bị điện tử đều bị tịch thu. Dù y bác sĩ không lục lọi nội dung, nhưng cảm giác bị nhốt trong cái lồng kính vô hình khiến anh khó chịu vô cùng.

“Xin chào, tôi là Ike Hioso.”

“Cháu chào chú Ike,” Conan lập tức đổi giọng non nớt, diễn luôn vai trẻ con, “Chú có một kiện hàng từ Osaka gửi tới Tokyo, phường Beika, khu phố số 2, Số 22. Nhưng hình như giao nhầm rồi ạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com