Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Hôm nay?” Mamiya Mitsuru đã biết đại khái tình hình của Ike Hioso, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thứ ba. Sao thế?”

Ike Hioso đã hoàn toàn bỏ qua việc tại sao hôm qua là thứ Sáu mà hôm nay lại là thứ Ba, không còn hứng thú truy cứu chuyện đó nữa. “Chờ chút, còn phải làm phiền bác Mamiya đưa tôi đi tìm một người.”

Mamiya Mitsuru vừa lên xe vừa cười: “Không vấn đề. Trước ghé nhà cậu lấy ít đồ, rồi tôi đưa cậu đi. Miễn là quay về trước ba giờ chiều là kịp bữa tối.”

Fukuyama Shiaki khẽ cau mày. Cảm giác bị lệch thời gian thực sự rất khó chịu. “Ike-san, tôi nghĩ cậu nên cân nhắc kỹ hơn một chút, hay là ở lại thêm—”

“Không rảnh mà suy xét, tạm biệt.”

Rầm.

Cửa xe đóng sầm lại, xe lập tức lăn bánh rời đi.

Fukuyama Shiaki đứng chết trân tại chỗ. “Tôi đáng sợ đến vậy à?”

Trên xe, Ike Hioso khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát được.

Fukuyama Shiaki là một bác sĩ tận tâm, lúc nào cũng nghĩ cho bệnh nhân. Nếu không vì ông ta, có lẽ Hioso đã lật bàn bỏ đi từ lâu, chẳng cần phối hợp gì đến tận hôm nay. Nhưng sự tận tâm ấy không thay đổi được sự thật rằng ông ấy khiến Hioso vô cùng đau đầu. Kiểu người nghiêm túc, giỏi giang… thường là phiền phức nhất.

Sau khi ghé qua nhà gom một đống đồ nhét vào cốp xe, họ lại lái xe tới trường cấp ba Ekoda.

“Cậu chắc chắn không cần tôi vào cùng?” Mamiya Mitsuru dừng xe hỏi.

“Không cần, tôi sẽ ra ngay thôi.” Ike Hioso bước xuống xe, đi thẳng tới chốt bảo vệ để nói chuyện. Mục tiêu của cậu là học sinh năm hai – Kuroba Kaito.

Lớp nào thì không rõ.

Thân phận? Là anh trai.

Bảo vệ sau khi hiểu rõ tình hình, liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Kuroba Kaito. Bên kia không rõ nghĩ gì mà đồng ý cho gặp.

Thế là Ike Hioso thành công đặt chân vào trường cấp ba Ekoda.

Muốn làm thợ săn tiền thưởng trong thế giới Conan, tốt nhất nên học cho bằng được kỹ năng dịch dung.

Hiện tại, người kế thừa kỹ thuật dịch dung từ Kuroba Toichi chỉ có ba người. Còn những người như Shimabukuro Kimie trên đảo Người Cá, cùng lắm cũng chỉ hóa trang thành ông lão, chẳng thần kỳ bằng học trò của Kuroba Toichi.

Chưa nói hai câu đã xé mặt, hỏi thử có sợ không?

Trong ba đệ tử của Kuroba Toichi, Kudo Yukiko thì tay nghề còn thua một bậc, lại đang ở nước ngoài, chưa liên lạc được. Còn Vermouth thì... nói chuyện với phe Tổ chức đen đúng là một canh bạc sinh tử. Nếu có thể tránh dính líu thì tốt hơn là đừng. Mà hiện tại cậu cũng chưa tìm được cô ta.

Thôi thì, nguyên nhân thật sự đơn giản lắm – NPC kia ở quá xa, NPC nọ thì chẳng biết giờ đang trốn đâu. Muốn học kỹ năng thì tất nhiên là phải đi tìm một NPC gần gũi, tiện lợi… rồi rình rập chờ thời.

Ike không biết nhà của Kuroba Kaito ở đâu. Nhưng nếu hôm nay là thứ Ba, thì chắc chắn hắn sẽ đi học. Đến trường chờ là được.

Nhà họ Mamiya cách Tokyo cũng khá xa, ngày nào cũng chạy qua thì phiền toái chết mất. Thế nên Ike quyết định… trói luôn NPC này lại.

Thật ra Kuroba Kaito cũng không dễ xử lý. Bên cạnh còn có Koizumi Akako – một kiểu gian lận sống. Nhưng cứ thử trước đã. Một lần không được thì hai lần, một trăm lần, kiểu gì cũng có ngày thành công.

Đang tính toán, phía trước xuất hiện một cô gái tóc đỏ dài và một nam sinh đang gãi đầu lười biếng – chính là Kuroba Kaito.

“Tôi đã nói hôm nay không muốn đến trường rồi mà?” Koizumi Akako cau mày.

Kuroba Kaito thản nhiên đáp: “Chỉ vì cô nói hôm nay có chuyện phiền toái, là tôi phải nghỉ học luôn sao? Koizumi-san, tôi không giống mấy cô gái hay tin vào mấy trò bói toán đâu. Phải tin vào khoa học. Cô đừng suốt ngày thần thần bí bí. Mà nè, sao cô cứ theo tôi vậy?”

Thần thần bí bí?

Koizumi Akako âm thầm ghi thù một nét đậm trong lòng: “Chỉ là muốn xác nhận lại suy nghĩ của cậu. Tại sao lại đồng ý gặp mặt?”

“Tất nhiên là vì…” – Kuroba Kaito cười kiêu ngạo – “Tôi muốn xem thử là kẻ nào đang giả danh anh trai tôi, rốt cuộc có mục đích gì.”

“Vậy thì gặp rồi đấy.” Koizumi Akako thản nhiên đẩy Kuroba Kaito về phía trước. “Trói hắn đi, tôi không quản nữa đâu.”

Còn đang lo nếu phải đối phó cả hai người một lúc thì sẽ hơi mệt… ai ngờ cô này lại nhiệt tình vậy.

Kuroba Kaito ngẩn người: “…”

Ike Hioso cũng ngẩn người: “…”

Cậu là người đầu tiên hoàn hồn lại: “Giao hàng tận nơi? Làm gì mà chu đáo vậy?”

“Không đến mức gọi là giao tận nơi, chỉ là hắn không chịu nghe lời tôi khuyên thôi.” Koizumi Akako đánh giá Ike Hioso, ánh mắt mang chút hiếu kỳ. “Tối qua em bói thấy cả thân phận của em lẫn Kaito đều bị lộ. Mà lời tiên đoán lại chỉ đến ‘Child of Nature’ – em tò mò không biết đó là gì?”

“Tôi cũng không biết rõ.” Ike Hioso thản nhiên trả lời.

Từng đối mặt với không ít bệnh nhân kỳ quặc ở bệnh viện, loại đối thoại thế này không làm khó cậu được.

“Không có truyền thừa sao?” Koizumi Akako liếc nhìn Kuroba Kaito, đoán rằng Ike Hioso không muốn nói chuyện này trước mặt người thường. Cô lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu. “Tiếc là em cũng chẳng biết ‘Child of Nature’ là gì. Đây là thông tin liên lạc của em. Có rảnh thì chúng ta nói chuyện thêm.”

“Ê ê…” Kuroba Kaito vừa tỉnh lại, không thể hiểu nổi.

Cái gì mà Child of Nature, cái gì mà tiên đoán bói toán – hai người này đều bị rắn thần nhập rồi à?

Còn ‘giao hàng tận nơi’? Coi anh là cái gì chứ?!

Ike Hioso không để tâm, bình thản nhận tấm danh thiếp màu hồng phớt trong suốt, như làm từ thủy tinh, dòng chữ kim loại óng ánh, trông rất sang trọng. “Sau này liên hệ sau.”

“Uy!” Kuroba Kaito gắt lên lần nữa.

Koizumi Akako lạnh nhạt nói: “Kuroba không phải kiểu người dễ khuất phục. Anh chắc là có cách chứ?”

“Tất nhiên.” Ike Hioso gật đầu nhẹ. “Trong thời gian sử dụng, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ta.”

Koizumi Akako cũng gật đầu: “Xong việc, làm ơn đưa cậu ấy về Tokyo. Việc xin nghỉ học, em sẽ lo.”

“Ê, hai người…!” – Kuroba Kaito gào lên.

Nhưng Koizumi Akako đã xoay người bước đi, hoàn toàn dửng dưng. Nếu lời tiên đoán không báo nguy hiểm đến tính mạng, thì có lẽ nên để cho tên này chịu chút dạy dỗ.

Ike Hioso cũng hờ hững đặt tay lên vai Kuroba Kaito.

Làm thế nào để bắt Kaito dạy mình thuật dịch dung?

Rất đơn giản.

“Ê… này… ngươi tính làm gì?” – Kuroba Kaito bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc vì màn trao đổi kỳ dị ban nãy. Bị Ike vỗ vai bất ngờ khiến hắn giật mình quay lại. “Ngươi muốn—”

Một bóng đen từ tay áo của Ike chui ra, cắn một phát vào cổ hắn.

Cả người Kuroba Kaito cứng đờ. Hắn cúi xuống nhìn, thứ vừa cắn hắn là một con rắn nhỏ màu xám tro, lạnh buốt, uốn éo đầy linh hoạt.

Hắn không ghét rắn. Nhưng từ giờ trở đi có lẽ sẽ là ác cảm suốt đời.

Quan trọng hơn là… rắn này dám cắn hắn!

Đây mà là “không có nguy hiểm tính mạng” mà Akako nói sao?!

Ngay lập tức, hắn như nổ tung trong đầu.

“Trong cơ thể con rắn có một lượng nhỏ độc tính đặc biệt. Nếu hợp tác với tôi, tôi sẽ giải độc cho cậu.” Ike Hioso nói dối tỉnh bơ. Tiểu thư phù thủy còn giao hàng tận nhà, nếu không trị được Kuroba Kaito thì cũng quá mất mặt cho một người xuyên không.

Còn rắn kia thật ra có độc hay không… ờ thì… cậu cũng không rõ lắm. Nhưng hồi nhỏ Hiaka có cắn người, cũng chẳng ai chết, chắc là ổn.

Tệ lắm thì lại gọi Akako đến cứu mạng chứ gì.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Ike, Kuroba Kaito lại tin thật…

“Ngươi muốn gì?” – Kuroba Kaito cố lấy lại bình tĩnh, tuy vẫn thấy ớn lạnh trong lòng.

“Muốn học thuật dịch dung. Cậu dạy tôi.” – Ike nói thẳng.

“Chỉ có vậy?” – Kuroba Kaito sửng sốt.

Ike gật đầu.

Kuroba Kaito hít sâu một hơi, rồi cuối cùng không nhịn được mà hét lên: “Muốn học thì nói thẳng! Dù cho chúng ta không thân, ngươi cũng có thể nhờ Akako nói giúp một tiếng. Vì nể mặt cô ta, ta cũng không đến mức từ chối! Cần gì phải chơi trò hù dọa này, dọa chết người đấy biết không?!”

Ike Hioso bình tĩnh nghe hết cơn gào thét kia, rồi mới nhẹ nhàng đáp: “Tin hay không tùy cậu. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Koizumi Akako.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin à?” – Kuroba Kaito trưng ra vẻ mặt “coi ta là đồ ngốc chắc?” – “Hai người các ngươi sớm đã quen biết rồi. Tất cả đều là dàn dựng, tối qua Akako còn cố tình nhắc ta hôm nay có rắc rối, sáng nay lại ‘vô tình’ rủ ta đi học… toàn bộ là khích tướng, đúng không?”

“Tùy cậu nghĩ sao.” Ike không buồn giải thích, quay đầu rời khỏi trường. “Đi theo tôi.”

Coi như thật sự có quen biết Akako từ trước, thì Kuroba Kaito cũng phải suy nghĩ đắn đo chứ không chắc sẽ đồng ý. Ép buộc vẫn nhanh hơn nhiều.

Nhưng có Akako ở đây cũng là lợi thế – ít nhất sẽ giúp việc thuyết phục Kaito dễ hơn chút.

Kuroba Kaito bước theo sau. “Phải nói, hai người hiểu tôi thật đấy. Chỉ cần giả danh anh trai, tôi  kiểu gì cũng tò mò. Đã buồn cười lại còn thấy tức, kiểu gì cũng muốn gặp thử.”

Ike: “…”

Biết nói sao bây giờ… Cậu chỉ lười nghĩ cớ nên tiện mồm nói đại thôi.

“Với lại, có Akako đi theo cũng giúp kiểm soát tôi , đồng thời có thể xin nghỉ học giúp tôi , còn che đậy mọi chuyện… Kế hoạch đơn giản mà hiệu quả. Đúng là biết cách đọc vị người khác…”

Ike: “…”

Nếu cậu không phải là người trong cuộc, cậu cũng suýt tin đây mới là sự thật.

Trí tưởng tượng của đồng chí Kaito phong phú thật sự.

“Cái kế hoạch đó là do ngươi nghĩ ra, hay là Akako nghĩ vậy?” Kaito tiếp tục hỏi, rồi tự trả lời, không cần đợi. “Dù sao thì phần tâm lý chắc là Akako phân tích. Không ngờ cô ta cũng có năng lực này…”

Ike: “…”

Kuroba Kaito lại nói: “Ta có thể dạy ngươi thuật dịch dung, nhưng trước tiên có thể giúp ta giải độc không? Hoặc ít nhất cho ta biết đó là độc gì, ta còn biết đường xử lý…”

“E là không được.” – Ike nói, lần đầu lộ ra chút nghiêm túc. “Chúng ta sắp đi một nơi khá xa. Tôi cũng mong cậu đừng để lộ chuyện tôi học thuật dịch dung. Cậu cũng không muốn người ta biết cậu sở hữu kỹ thuật biến hóa xuất quỷ nhập thần, rồi lại liên tưởng đến Siêu đạo chích Kid đấy chứ?”

Kuroba Kaito thản nhiên đáp: “Akako nói với ngươi à? Nhưng nếu ngươi nghĩ dùng chuyện ta là Siêu đạo chích Kid để uy hiếp, thì ngươi nhầm to rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com