Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ike?

Conan bất chợt nhớ lại lời Haibara từng kể — một người đàn ông khoác áo đen, đồng tử màu tím, tên có chứa “Ike”...

Lẽ nào… thật sự là cùng một người?

Kể từ khi biết Haibara Ai chính là em gái của Miyano Akemi, cộng thêm đêm đó cô ấy bật khóc trong cơn tuyệt vọng, nỗi đau đớn đầy thật lòng ấy không phải ai cũng có thể giả vờ được, cậu đã tin tưởng Haibara, cũng chọn cách chấp nhận con người cô ấy.

Nhưng về người đàn ông mà Haibara từng nhắc tới, trong lòng Conan vẫn luôn tồn tại một chút ngờ vực. Nghe mô tả thì chẳng khác nào phong cách của tổ chức Áo đen — hành tung khó lường, lại thần bí đầy cảnh giác.

Suy nghĩ ấy khiến cậu thấp thỏm. Nhưng đồng thời, cũng có một tia phấn khích trỗi dậy.

Khả năng cao thật rồi…

Phải điều tra hắn! Dứt khoát phải điều tra!

Cậu biết rõ người kia từng tiếp xúc với Haibara Ai, lại khiến cô ấy dè chừng đến vậy — nhất định không thể coi thường.

Nếu quả thực chính là người đêm đó gọi điện cho Haibara… Thì chắc hẳn hắn cũng không ngờ được thân phận thật sự của mình là Kudo Shinichi.

Ike Hioso lúc này đang ngồi nghe Kogoro cùng Ara Yoshinori trò chuyện phiếm, vô thức cảm nhận được ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của Conan. Trong lòng thì cực kỳ buồn chán, liền nổi hứng đùa ác: có nên tiến đến, thì thầm một câu, “Chào cậu nhé, Kudo Shinichi?” không nhỉ?

Phản ứng của Conan chắc sẽ rất… thú vị.

Suốt ngày suy diễn linh tinh về tôi, tôi chọc lại chút cũng không quá đáng chứ?

Conan nhờ có thân hình trẻ con nên rất dễ lẩn khuất, lặng lẽ quan sát Ike Hioso không rời mắt, đồng thời cũng không quên tự nhủ:

Tôi, Kudo Shinichi, hiện tại đang chiếm thế chủ động!

Chưa dứt suy nghĩ, Conan đã bị Kogoro xách lên.

“Được rồi, nhóc con, về thôi,” Kogoro quay đầu lại nói với Kuroda Naoko và Tanaka Kikue, “Hai tiểu thư à, con bé kia nhờ hai cô chăm giúp nhé.”

Conan lập tức hoảng hốt. Cậu vẫn chưa điều tra được gì về Ike, làm sao có thể để Ran ở lại cùng người đáng ngờ như vậy được!

Thế là cậu lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu, ngước đôi mắt to long lanh lên nũng nịu:

“Bác Mori ơi~ Cháu có thể ở lại với chị Ran không ạ? Cháu không muốn về đâu… Ở đây tuyết đẹp lắm~!”

Ike Hioso lặng lẽ rút điện thoại ra, bật chế độ quay phim. Không thèm giấu diếm gì, anh thẳng tay hướng camera về phía Conan.

Ừm… không vội lật bài. Quay lại mấy phân đoạn thú vị thế này, chờ khi thân phận cậu nhóc bị bại lộ thì cho xem lại — chắc cậu ta xấu hổ đến mức nhảy lầu luôn cũng nên. Nghĩ tới thôi cũng thấy vui rồi.

“Không được,” Kogoro xách Conan đi, “Mi còn đang cảm, ngoan ngoãn về nghỉ ngơi!”

Conan vùng vẫy: “Không sao mà! Cháu muốn ở lại với chị Ran! Cháu không muốn về! Không muốn về đâu!”

Kogoro nổi đầy gân xanh: “Đừng làm loạn!”

“Chẳng lẽ là chị Ran không muốn cháu ở bên…?” Conan lại trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hết mức, “Cháu chỉ muốn chơi cùng chị ấy thôi mà… Tại sao chị ấy được ở lại còn cháu thì không…”

Ike Hioso im lặng ghi hình thêm vài giây.

Xem ra sự xuất hiện của anh khiến thám tử lừng danh quyết tâm muốn bám trụ lại thật rồi.

Kịch bản ban đầu vốn không có màn này cơ mà.

“Trời ạ…” Kogoro nhức đầu chịu không nổi.

Nhưng chiêu đổi sang phong cách đáng thương này của Conan lại hiệu quả bất ngờ.

“Ba à, hay là cho Conan ở lại đi?” Ran dịu giọng.

Không chỉ Ran, ngay cả Ara Yoshinori cũng thấy tội cho cậu nhóc.

“Đúng đó, để cậu bé ở lại cũng không sao đâu. Dù sao nơi này cũng có phòng y tế. Cảm lạnh mà phải đi đi lại lại ngoài đường thì nguy hiểm lắm.”

“Đúng là trẻ con… Cứ bệnh vào là mè nheo thấy rõ,” Sonoko tặc lưỡi nhưng cũng xen vào giúp đỡ. Dù sao bệnh rồi thì cần người dỗ chứ sao…

“Thôi được, chịu thua ngươi đó thằng quỷ nhỏ” Kogoro thở dài, quay lại đặt Conan xuống, nhưng vẫn không quên nghiêm mặt, “Nhưng mà phải ngoan đấy, đừng quậy phá!”

“Vâng ạ~!” Conan vội vàng giả bộ ngoan ngoãn, vừa trả lời, vừa liếc thấy Ike Hioso đang quay lén mình, bất giác quay lại nhìn — vừa vặn bắt gặp đối phương thu điện thoại về.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Conan.

Là hắn đang thu thập chứng cứ?

Chẳng lẽ hắn nghi ngờ thân phận của mình? Hay là nhằm vào bác Mori? Cũng có thể là cả hai…

Dù là khả năng nào thì đều không ổn!

Sonoko cũng chú ý thấy Ike quay phim, hiếu kỳ hỏi: “Anh Ike, lúc nãy anh đang quay Conan hả?”

Conan vừa được đặt xuống, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cậu dựng tai lên nghe ngóng, phải làm rõ xem hắn đang nhắm vào ai mới được.

“Ừ,” Ike Hioso thản nhiên đáp, “Cảnh đó rất ấm áp, có chút thú vị. Lưu lại cho cậu nhóc xem lúc trưởng thành, chắc sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.”

Kuroba Kaito đứng bên suýt thì bật cười thành tiếng.

Ngay từ những câu đầu tiên của Ike, hắn đã cảm thấy cái người này có phần... nguy hiểm và thâm hiểm ngầm. Giờ xem ra, cảm giác đó đúng là chuẩn không cần chỉnh!

Kỷ niệm ấm áp thật đấy. Chỉ là, chắc không ấm lắm với mỗi mình Conan thôi...

“Cho tôi xin một bản được không?” Sonoko mắt sáng rỡ. “Anh không biết đâu, nhóc con này ngày thường láo lắm! Tôi rất muốn xem nó lúc lớn lên nhìn lại mấy cảnh này thì phản ứng thế nào!”

“Đương nhiên rồi,” Ike gật đầu, “Cô gửi tôi email đi, tôi gửi qua cho.”

“À… Vậy tôi cũng có thể xin một bản chứ?” Ran có chút ngượng ngùng hỏi, “Tôi cũng thấy đó là khoảnh khắc đáng yêu… Bình thường Conan ít khi như thế lắm, nên càng đáng quý hơn.”

“Không vấn đề gì.” Ike hỏi xin địa chỉ email của hai cô gái rồi gửi ngay.

Conan đứng bên nhìn mà như vừa chết một lần.

Dù quyết định ở lại là vì Ran và Sonoko, là để bảo vệ họ, nhưng cái giá phải trả cũng… ê chề quá đi.

Diễn vai trẻ con mè nheo kiểu này rất mệt đó!

Cậu thấy uất ức vô cùng.

Không thể nào để hai cô ấy biết Conan chính là Kudo Shinichi được! Nếu lộ ra, danh tiếng cả đời của mình coi như xong!

Kuroba Kaito đứng bên chưa lên tiếng xin video, nhưng cũng đã âm thầm quyết định — lát nữa sẽ xin Ike sau, không việc gì phải vội.

Mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.

Cho đến giữa trưa, hai vị khách còn lại — Vua trốn thoát và Ảnh Pháp Sư — vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người quyết định không chờ nữa, bắt đầu ăn trưa trước.

Vì Conan ở lại biệt thự, nên cậu không nghe được phát thanh thông báo Vua trốn thoát bị sát hại, cũng không phát hiện cây cầu treo đã bị đốt.

Cậu vẫn còn đang chịu cảm lạnh, đầu óc mơ hồ, lại cứ dán mắt theo dõi Ike Hioso.

Đồng thời, Conan cũng bắt đầu nghi ngờ người giúp việc Sugama Kiyohiro mà Ara Yoshinori thuê về…

Dù sao ông ta cũng mặc đồ đen, lại có gương mặt lạnh như tiền.

Ike Hioso nhận ra điều đó, thấy được phần nào yên tâm — không phải mỗi mình anh bị nghi ngờ là được rồi. Không cần để ý đến thám tử nhóc nữa.

Lúc mọi người đang ăn, câu chuyện chuyển sang chủ đề ảo thuật gia yêu thích.

“Kuroba Toichi,” Ike Hioso trả lời không chút do dự — coi như thừa nhận ông ấy là “thầy” của mình.

Dù chưa từng được Toichi đích thân dạy, nhưng đọc sổ tay, học dịch dung, cũng đủ để gọi một tiếng sư phụ.

“Tôi cũng thích Kuroba Toichi!” Ara Yoshinori reo lên.

Doito Katsuki (Kuroba Kaito giả dạng) cũng cười: “Tôi cũng vậy!”

Hamano Toshiya, người phụ trách phòng chat ‘Thỏ biến mất’, chen vào: “Tôi thì thích Tsukumo Motoyasu hơn…”

“Sao toàn thích mấy người đã chết thế? Tôi thích Sanada Kazumi hiện tại hơn!” Kuroda Naoko cười hì hì, rồi quay sang hỏi Ran và Sonoko, “Hai người thì sao?”

Không ngoài dự đoán, Sonoko không chần chừ mà chọn ngay Kid.

Conan trầm ngâm — sở thích với Kuroba Toichi liệu có phải là dấu hiệu gì không?

Ara Yoshinori là chủ nhân biệt thự, Sugama Kiyohiro là người do ông ấy thuê, còn Ike và Doito Katsuki… Ơ khoan, số lượng người khả nghi có hơi nhiều rồi nhỉ? Nếu là tổ chức Áo đen, sao tụ tập lộ liễu thế này?

Không lẽ là đi du lịch kiểu “teambuilding”?

Cậu nghĩ nhiều đến mức đầu nặng trĩu — cảm mạo và sốt khiến trước mắt tối sầm, ‘bụp’ một tiếng ngã gục xuống bàn.

Cả đám người lại nháo nhào, vội đưa Conan về phòng nghỉ ngơi. Sau đó Doito Katsuki mang thuốc cảm lên cho cậu uống.

Đến tận tối, Vua trốn thoát và Ảnh Pháp Sư vẫn chưa đến nơi, gọi điện thì không liên lạc được.

Đến khi Conan tỉnh lại, lại một vụ án mạng xảy ra!

Hamano Toshiya không xuống ăn tối, mọi người lên phòng tìm thì thấy cửa sổ mở toang — thi thể nằm gục trên nền tuyết trắng.

Vùng tuyết xung quanh không có lấy một dấu chân.

Doito Katsuki là người đầu tiên chạy tới kiểm tra, xác nhận đã tử vong. Sắc mặt anh ta trở nên trầm trọng:

“Đây là loại hiện trường mà con người bình thường không thể làm được… Một vụ án không tưởng!”

Ike Hioso dù cũng có thể chạy ra trước mọi người, nhưng anh chọn không lại gần — tránh để Conan để mắt đến quá nhiều.

Hiện tại bị nghi ngờ rồi, cứ gây chú ý nữa thì phiền phức to.

Dù gì, với năng lực của Conan, sớm muộn gì cũng tìm ra hung thủ thực sự. Còn bản thân thì... không nên “quá nổi bật”.

Không có sóng điện thoại, máy bàn cũng không gọi được. Vì Conan ở lại nên không ai phát hiện cầu treo đã cháy, thế là cả nhóm chuẩn bị xuống núi báo cảnh sát.

Nhưng khi tới cầu treo, phát hiện đã cháy rụi, buộc phải quay lại biệt thự.

Ike để ý, lúc quay về, Tanaka Kikue đi chậm lại phía sau, và lặng lẽ rời khỏi đoàn trong chốc lát khi tới gần khu rừng.

Có vẻ đó mới là kế hoạch ban đầu của cô ta — nếu không ai phát hiện cầu treo, cô ta sẽ tranh thủ quay lại thu dọn công cụ gây án…

Khi trở lại phòng khách, cả nhóm đều trở nên trầm mặc.

Ike ngồi một bên, cầm cuốn vở, bắt đầu phác thảo suy nghĩ.

Conan tuy phần lớn các vụ đều bắt nguồn từ động cơ bi kịch, nhưng từ đó có thể suy luận ra hung thủ. Về phần thủ pháp…

Thực ra lúc trước anh không để ý kỹ dây thừng kia làm sao lại có thể xuyên qua xuyên lại như thế.

Chỉ nhớ đó là mô típ “cánh buồm” gì đấy.

Nhưng chừng đó cũng đủ rồi. Nắm được điểm mấu chốt, anh tin mình có thể tái lập thủ pháp.

Conan do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, tiến tới gần Ike Hioso, vờ ngây thơ cất tiếng hỏi:

“Anh Ike Hioso ơi, anh đang vẽ tranh hả?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com