Chương 20
"Cái này... hình như là…” Ike Hioso khẽ nhích người, kéo tấm bản vẽ ra một chút. Conan liếc nhìn phần còn lại của bản đồ buồm, tổng cộng có năm hình, và cậu gần như đã nắm được đại khái kết cấu.
Conan khựng lại, ánh mắt dần chuyển sang đăm chiêu.
Khoan đã... tấm bản vẽ này...
Ike Hioso suy nghĩ có nên để Conan tự mình điều tra hay không. Dù sao thì anh cũng chỉ là người đứng ngoài cuộc, ban đầu chỉ muốn xem thử thủ pháp gây án mà tái hiện lại, chứ thực lòng cũng chẳng hứng thú gì với việc suy luận mệt não, tra chứng cứ, phá giải “ma thuật”, loại chuyện vừa dài dòng vừa lắm công đoạn đó. Nhưng Conan thì còn phải tìm hung thủ, phải lọc lại dấu vết, dựng lại hiện trường, rõ ràng sẽ mất thời gian hơn...
Giữa khoảng im lặng, Suzuki Sonoko khẽ lên tiếng, giọng buồn bã:
“Có phải là… tại mình không?”
“Hả?” Ran hơi bất ngờ.
“Là do mình chọn Hamano làm trưởng nhóm yến tiệc,” Sonoko tự trách, “Nếu lúc đó mình không chọn, anh ấy đã không phải ở lại một mình trong phòng, chắc đã không… không bị sát hại. Mình vừa chọn xong thì anh ấy đã gặp chuyện...”
Ike Hioso sực tỉnh, mở lời bình thản:
“Không phải.”
Mọi người quay lại nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Nhưng ai cũng nghĩ anh chỉ đang cố gắng an ủi Sonoko, có điều, cách anh nói có vẻ... không giỏi lắm trong việc dỗ dành người khác, nên chỉ nói được một câu ngắn gọn.
Nhưng Sonoko lại cảm thấy ấm lòng. Chỉ hai từ đơn giản, nhưng sự điềm tĩnh và chắc chắn trong giọng nói kia khiến cô thật sự thấy yên tâm phần nào.
“Đúng vậy, đừng tự trách nữa,” Kuroba Kaito — lúc này đang cải trang thành Doito Katsuki — cũng dịu giọng an ủi. Dù gì thì Ike Hioso không giỏi mấy việc này, thôi để cậu ra tay vậy. “Lúc đó mắt cậu bị bịt kín, là rút thăm ngẫu nhiên chọn tấm thẻ có ký hiệu, giống như bốc màu vậy, chẳng ai đổ lỗi cho người ném xúc xắc cả. Với lại cậu chỉ là người hỗ trợ cho màn biểu diễn của Hamano, không phải người sắp đặt toàn bộ. Không cần quá buồn đâu.”
Conan trầm ngâm, cảm giác như nắm được chút manh mối nào đó... Nhưng vẫn chưa thể xác định rõ.
Biểu diễn... trợ lý?
“Không, nếu ví là rút màu thì chưa chuẩn,” Ike Hioso lại mở lời, khiến mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía anh, “Vì ai làm gì thực ra đã được sắp xếp từ trước. Lúc Hamano viết tên lên tờ giấy dùng trong màn trình diễn, anh ta đã đánh dấu rõ ràng. Còn Sonoko, dù được đưa cây bút sau khi bị bịt mắt, thì đó chỉ là cây bút không thể viết được gì cả — không để lại dấu tích nào.”
Ngay từ đầu, Ike Hioso đã đoán được thủ pháp này. Những ngày gần đây, anh có dịp học hỏi vài kỹ xảo ma thuật đơn giản từ Kuroba Kaito. Hơn nữa...
Tình huống này giống hệt một vụ án trong triển lãm tranh giáp sắt anh từng đọc. Và anh vẫn nhớ rõ thủ pháp của nó.
“Lúc đó người đưa bút cho Sonoko chính là tiểu thư Tanaka,” Kuroda Naoko lên tiếng, “Nói cách khác…”
“Tanaka tiểu thư mới là trợ lý biểu diễn thật sự của Hamano,” Ike nói tiếp, “Còn Sonoko chỉ là khán giả may mắn được chọn ngẫu nhiên lên sân khấu mà thôi.”
Conan mắt sáng rực lên — đúng rồi, là thế!
Vậy thì hung thủ…
Mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía Tanaka Kikue, xen lẫn nghi ngờ.
Tim Tanaka đập mạnh, nhưng nét mặt vẫn giữ bình thản, “Đúng, tôi từng được Hamano nhờ hỗ trợ nên có phối hợp với anh ấy để đưa cây bút không thể viết ra ký hiệu. Nhưng tôi không biết anh ấy sắp đặt mọi thứ thế nào…”
“Thật sự không biết sao?” Ike Hioso vẫn không dừng lại, giọng anh trầm ổn, “Ban đầu, Hamano dự định để Doito Katsuki làm trưởng nhóm yến tiệc. Nhưng sau khi tự tin công bố kết quả, người được chọn lại là chính anh ấy — điều này khiến anh ấy rất ngạc nhiên.”
“Có thể lúc lên kế hoạch, anh ấy đã sơ suất viết nhầm thôi,” Tanaka biện minh.
“Cũng được. Tạm chưa bàn tới chuyện đó.” Ike không truy đến cùng, “Lúc xảy ra án mạng, tiểu thư Tanaka đang ở phòng tắm phụ trách nấu nước. Từ trần nhà phòng tắm, có thể trèo lên tầng hai rất dễ dàng. Nếu không tin, chúng ta có thể để người khác thử nghiệm.”
Conan: “…”
Gã này chú ý đến điểm đó từ lúc nào vậy?
Dù nhìn Ike rất tự tin, chắc chắn đã có căn cứ, nhưng vẫn cần xác nhận...
“Không cần thử đâu, tôi xem rồi. Trần không cao, đúng là có thể trèo lên tầng hai.” Tanaka thở hắt ra, cố ý lộ vẻ bất mãn. “Ike tiên sinh, ý anh là đang nghi ngờ tôi là hung thủ sao? Nhưng nếu tôi thật sự là hung thủ, sao tôi có thể kéo xác nạn nhân ra tới giữa khoảng đất trống mà không để lại dấu chân trên tuyết? Chuyện này… không phải con người có thể làm được!”
“Thủ pháp là như thế này.” Ike giơ cuốn sổ tay, chỉ vào năm bức vẽ về cánh buồm. Hình cuối cùng đã được khoanh tròn. “Muốn thử không?”
Sắc mặt Tanaka Kikue tái đi trong tích tắc. Cô nhớ rõ khi Ike trở về từ hiện trường, anh liền vẽ tranh suốt một mạch — có nghĩa là chỉ cần nhìn thi thể một lần, anh đã suy ra được thủ pháp gây án sao?
Chỉ còn thiếu phần xác minh cách cột dây như thế nào thôi, ngồi một mình vẽ ra rồi suy luận ngược lại?
“Đương nhiên phải thử rồi.” Doito Katsuki nghiêm túc nhìn Tanaka. “Cô nghĩ sao?”
Tanaka lặng thinh. Cô biết thủ pháp này hoàn toàn khả thi, nhưng không chắc bên kia đã có bằng chứng gì chưa…
“Vậy chúng ta đi kiểm tra hiện trường thôi!” Conan cũng lên tiếng.
“Khoan đã.” Ike giơ tay ngăn lại, “Trước khi đi, để tôi nói luôn bằng chứng. Tránh trường hợp Tanaka tiểu thư vứt chứng cứ đi nơi khác.”
“Tôi phát hiện lúc chúng ta từ cầu treo quay về, Tanaka dừng lại ở lùm cây cuối đường, biến mất một lát. Có khả năng cô ta quay lại thu lại vật gì đó, ví dụ như mũi tên dùng để hỗ trợ thủ pháp gây án. Thứ như vậy nếu vứt bừa sẽ bị phát hiện, nên tốt nhất là đem về phòng rồi tìm lý do như ‘nấu nước’ để vào bếp và tiêu hủy. Nhưng lần này về đến nơi, cô không còn cơ hội thoát ra nữa. Mũi tên chắc vẫn còn giấu trong giày. Còn vì sao lại là mũi tên? Xem xong màn dựng lại thủ pháp, mọi người sẽ hiểu.”
Tanaka nắm chặt tay, thân thể hơi run lên.
Conan sững người nhìn Ike Hioso.
Cậu mới chỉ mơ hồ nghĩ được vài điểm, thế mà người này đã tìm ra cả thủ pháp lẫn chứng cứ.
Tên này… rốt cuộc là ai?
Tốc độ phá án kiểu này... quá điên rồ!
Nếu như hắn còn biết cả động cơ nữa thì…
Ike: “Tôi cũng sẽ nói luôn động cơ.”
Conan: “…” Tên này điên thật rồi.
Ike điềm đạm nói tiếp: “Lúc trước ở phòng chat, Ảnh Pháp Sư từng nói: ‘Harui Fuden chết là tại mấy người’. Tôi thấy lạ nên đã hỏi những người khác, Sonoko là người kể với tôi: Trước đó, cả nhóm từng bàn luận về Harui Fuden — một ảo thuật gia đã rút khỏi sân khấu, nhưng được nhiều người hy vọng trở lại biểu diễn.”
“Tôi đã tra qua tin tức báo chí. Harui Fuden, người dùng nghệ danh ‘Cậu Bé Lừa Đảo’ thuở ban đầu, đúng là đã tuyên bố tái xuất không lâu sau cuộc trò chuyện đó. Nhưng rồi ông ấy mất trong một tai nạn khi biểu diễn màn trốn thoát.”
“Tuy nhiên, sau cái chết của ông ấy, tài khoản chat của ‘Cậu Bé Lừa Đảo’ vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này khiến tôi nghi ngờ, liệu phỏng đoán trước đây có sai không? Cũng vì thế, tôi quyết định đến yến tiệc này.”
Thật ra trong chat, vì muốn giữ khoảng cách với Kuroba Kaito, Ike đã cố tỏ ra xa lạ, thậm chí chủ động hỏi Sonoko những câu dẫn dắt như vậy.
Còn phần “điều tra qua báo chí” thì chỉ là bịa, mục đích là để lấp liếm chuyện anh đã biết nhiều hơn người thường. Để giữ bí mật về mối quan hệ với Kuroba, chuyện này anh cũng đã cố hết sức rồi.
Tanaka Kikue cuối cùng thở dài, lấy ra mũi tên giấu trong giày, cười khổ:
“Cậu nói đúng. ‘Cậu Bé Lừa Đảo’ chính là ông tôi — Harui Fuden. Hôm ông đột ngột tuyên bố tái xuất, tôi còn rất bất ngờ. Đến khi ông mất, tôi thu dọn và sắp xếp lại lại di vật và phát hiện tài khoản chat ấy, thấy những đoạn trò chuyện cũ.”
“Các người không biết đâu… Sau khi ông biểu diễn thành công, định gửi một tin nhắn thông báo danh tính thật sự của mình: ‘Tôi thành công rồi! Mọi người có vui không? Cậu Bé Lừa Đảo — Harui Fuden.’ Nhưng ông không kịp gửi...”
“Tôi giết Hamano không phải vì ông tôi chết do bọn họ muốn xem biểu diễn. Đó là lựa chọn của ông. Nhưng bọn họ…”
“Bọn họ đùa cợt trong phòng chat rằng ‘cái ông già đó chết trong nước lạnh cũng đúng thôi’, ‘ông ta cũng muốn chết trên sân khấu mà, nực cười!’, những lời như vậy...” Ike tiếp lời cô, đọc lại chính xác câu chữ từ phòng chat, vẫn giữ nguyên giọng điềm đạm, khiến không khí càng thêm rợn lạnh.
“Vậy thì người từng đùa cợt với Hamano trong chat, tên Vua Tẩu Thoát, đến nay vẫn chưa xuất hiện — có phải hắn đã chết rồi? Còn Ảnh Pháp Sư thì sao? Có lẽ cũng là tài khoản giả mà cô tạo ra, để đổ tội cho một người… không hề tồn tại.”
“Đúng vậy. Từng câu cậu nói đều không sai,” Tanaka cay đắng gật đầu. “Hoàn toàn bị cậu nhìn thấu.”
Mọi người chết lặng.
Lại có thêm một người đã chết sao?
Không — phải nói là đã chết từ trước, đến mức không thể tham dự tiệc này?
Conan đứng im, tâm trí gần như tê liệt.
Từ lúc án mạng xảy ra đến giờ mới bao lâu chứ? Vậy mà toàn bộ thủ pháp, chứng cứ, động cơ — tất cả đã được bày ra trước mắt họ, rành rẽ từng chi tiết, không bỏ sót một kẽ hở nào.
Gã này… thật sự là người ở đâu chui ra vậy?
Một tên quái vật đúng nghĩa.
“Ông cậu của cô là một người rất đáng mến,” Ike nói, “Không hề có ý giễu cợt.”
“Tôi biết,” Tanaka gật đầu, đôi mắt ngân ngấn, “Ông ấy chắc cũng sẽ rất vui nếu được nghe cậu nói vậy.”
Rồi cô quay sang Kuroba Kaito, khẽ mỉm cười, nụ cười đầy bi thương:
“Thật ra... còn một người nữa biết ông tôi là ‘Cậu Bé Lừa Đảo’. Đó là Doito Katsuki. Trước ngày ông tôi trở lại biểu diễn, anh ấy đã gửi một bức thư, động viên ông tôi lần cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com