Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Cậu ta ư…” Ike Hioso còn đang đắn đo xem có nên ‘bán đứng’ Kuroba Kaito luôn một lượt không, thì khóe mắt bất giác liếc thấy vẻ mặt khẽ thay đổi của Conan. Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu lên — còn chưa kịp mở miệng thì Ike đã đi trước một bước, thản nhiên chỉ tay nói:

“Cậu ta chính là Siêu đạo chích Kid. Cái tên Doito Katsuki kia nếu ráp lại bằng katakana, sắp xếp lại một chút, chẳng phải chính là Siêu đạo chích Kid sao?”

Conan vừa định mở miệng: “……”

Kuroba Kaito vốn đang đứng một bên nghe trinh thám phân tích, nghe tới đó thì mặt lập tức đơ ra.

Vãi thật… Vì kéo chuyện mà nỡ lòng nào tự bán đứng anh em thế này?

Muốn bán thì cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lý tí chứ?

Nhưng phản xạ của Kuroba Kaito đâu phải dạng vừa. Dù đầu còn hơi ngáo, tay cậu đã nhanh chóng vung ra quả bom khói, đồng thời hoàn tất quá trình biến trang: từ một chàng trai mũm mĩm thành hình ảnh quen thuộc trong bộ đồ trắng muốt, dáng vẻ tao nhã và điềm đạm của Siêu đạo chích Kid.

“Ta cũng thấy bác Harui Fuden là một ông già khá đáng yêu.” Kid vừa cười vừa cúi đầu chào một cách nhã nhặn, “Có điều, buổi tụ hội hôm nay chẳng đáng yêu chút nào. Nếu mọi chuyện đã xong, vậy ta xin phép cáo lui trước. Tạm biệt, các vị!”

Conan lập tức lao tới, nhưng đám khói trắng quanh Kid không những chưa tan mà còn đậm đặc hơn, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả phòng khách.

Ike Hioso vẫn ngồi thong thả trên sofa, ngáp một cái: Kuroba Kaito đúng là bình tĩnh thật. Chỉ tiếc là, nếu hung thủ mà nhân cơ hội này chuồn mất thì toi...

Cơ mà, cây cầu treo duy nhất để xuống núi đã bị thiêu rụi rồi. Dù Tanaka Kikue có muốn chạy cũng không có đường mà chạy ra khỏi vùng núi tuyết này.

Tiếc là cảnh sát chưa phát lệnh truy nã, nên cũng chẳng có tiền thưởng. Bắt có khi cũng công cốc.

Tối qua luyện tập tới khuya, sáng nay lại dậy sớm, giờ đêm đã khuya, mắt cũng díp lại… thật sự hơi mệt rồi…

Trên ban công tầng hai, Conan đã đuổi kịp Kuroba Kaito.

“Chờ đã!”

“Sao thế, cậu nhóc thám tử?” Kaito đứng ngoài cửa sổ, áo choàng phấp phới trong gió, trêu chọc: “Định bắt tôi à?”

“Không. Lần này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.” Conan nghiêm mặt, “Ngươi có biết người tên Ike Hioso kia là ai không?”

Kuroba Kaito thoáng giật mình. Cậu suýt tưởng Conan đã nhìn thấu mối quan hệ giữa mình và Ike. Tuy nhiên, vẻ mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

“Chẳng phải anh ta là một trong số các thám tử trong nhóm các cậu sao? Phân tích phá án cũng rất chuẩn. Ta còn định hỏi ngược lại, cậu biết anh ta từ đâu chui ra không nữa kia.”

“Vậy ra… ngươi cũng không biết?” Conan trầm ngâm.

“Red Herring và Scarecrow đều là lỗi tư duy logic nổi tiếng. Red Herring là đánh lạc hướng, còn Scarecrow là bóp méo lập luận dẫn đến sai lầm. Hai cái đó rất dễ bị nhầm lẫn, nên tôi nghĩ cậu sẽ hiểu hắn là ai.”

“Cái tên Scarecrow đó là ai thì tôi chẳng rõ. Người kia mới vào group chưa bao lâu, tôi cũng chỉ nói chuyện phiếm qua loa vài câu.”

May mà Ike Hioso trước giờ vẫn rất kín miệng, không thì hôm nay toi thật…

Conan là cái giống gì đâu, thính còn bén hơn radar.

Mà nói đến cái tên “Scarecrow” cũng do Ike đặt lung tung thôi, nên bị hiểu nhầm thì chịu.

Conan gật gù suy nghĩ. Đúng là “Scarecrow” có thể có nhiều hàm nghĩa, chưa chắc chỉ là kiểu lỗi lập luận logic.

Kuroba Kaito cũng bắt đầu thấy hứng thú hơn với Ike Hioso. Ngoài việc biết hắn vừa mới ra khỏi viện tâm thần, thì cậu chẳng biết gì khác. Bèn bắt chuyện:

“Sao cậu lại chú ý đến hắn đến thế? Trên người hắn có bí mật gì sao?”

“Thật ra ta cũng không rõ…” Conan nghiêm túc đáp, “Hôm nay mới lần đầu tiên gặp anh ta…”

“Vậy chẳng phải là do cậu bị anh ta phá án giành trước nên không cam lòng? Các cậu thám tử, đúng là khó hiểu mà.” Kuroba Kaito nhún vai chán chường, mở dù lượn rồi bay đi.

“Này!!” Conan gọi với, nhưng chỉ còn lại bóng dáng áo trắng mờ xa dần…

“Trong tiếng chuông của lời tuyên cáo cuối thế kỷ, chúng ta sẽ còn gặp lại!”

“…Cái gì mà…” Conan khẽ lẩm bẩm.

Thật ra, đúng là có chút không cam lòng. Nhưng khả năng phá án của Ike Hioso thì cậu phải công nhận là rất đáng nể.

Conan từng nghĩ có thể Ike phá án nhanh là nhờ đã từng ở trong phòng chat từ trước, nên biết được những manh mối mà cậu không rõ. Nhưng sự nhạy bén trong việc phát hiện thủ pháp gây án, sự tinh tế trong việc quan sát góc nhìn giữa phòng tắm và cửa sổ tầng hai, cũng như suy luận chuẩn xác về hành tung của Tanaka Kikue…

Tất cả những điều đó đều cho thấy, người này tuyệt đối không thể xem thường.

Dù không giống người nguy hiểm, nhưng càng như vậy càng phải cảnh giác cao độ!

Tổ chức chưa chắc toàn là người xấu, mà người không xấu chưa chắc đã không phải là người của tổ chức. Ai biết được đâu là thật đâu là giả…

Không có Conan báo tin, nhóm người trong biệt thự hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Còn Mori Kogoro thì sau khi đưa con gái tới lại lái xe về ngủ một giấc ngon lành. Khi quay lại đón Ran mới phát hiện cầu treo bị cháy.

May mà Kuroba Kaito lúc về có ghé báo cảnh sát giùm một tiếng.

Khi Kogoro đến nơi, thanh tra Megure cùng đội điều tra đã đáp trực thăng lên núi, chuẩn bị kiểm chứng thủ pháp gây án.

“Chị Ran, chúng ta cũng ở lại xem một chút đi!” Conan làm bộ làm tịch, “Em rất tò mò không biết thi thể của ông Hamano được vận chuyển ra ngoài kiểu gì.”

“Gì cơ?” Ran hơi do dự, “Nhưng mà em vẫn chưa khỏi cảm lạnh, về nghỉ sớm vẫn hơn…”

“Không sao đâu, em thấy đỡ hơn nhiều rồi!” Conan vội vàng cãi.

“Ừ, cùng nhau ở lại xem đi, nếu cứ thế mà về thì tiếc lắm.” Sonoko góp lời, sau đó ghé tai Ran thì thầm: “Mà này, cái anh Ike đó nhìn cũng được phết ha, biết đâu còn lợi hại hơn cả thám tử nhà cậu nữa…”

Ran: “…… Cậu không phải nói mục tiêu lần này là Doito Katsuki à?”

“Thì hắn đi mất rồi còn gì.” Sonoko cười hí hửng, “Lần này thật đáng công đến nha — vừa được thấy bạch mã hoàng tử, vừa gặp được anh thám tử đẹp trai siêu cấp, quá mãn nguyện luôn!”

Ran chỉ biết cười khổ. Ai mới là người thấy Doito Katsuki béo ú thì xị mặt ra nhỉ…

“Khó chọn ghê á.” Sonoko vẫn chưa hết mộng mơ, nhưng nhìn Ike Hioso kỹ lại thì đột nhiên vẻ mặt lộ rõ nghi hoặc, “Ơ khoan… sao tớ thấy giống như đã gặp Ike ở đâu rồi thì phải…”

Ran tưởng cô bạn tưởng bở, cười cười cho qua.

“Ở đâu cơ?!” Conan bỗng nghiêm mặt, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng.

“Conan?” Ran bị thần thái của cậu bé dọa cho giật mình.

Bên kia, nhóm cảnh sát và Megure Juzo cũng quay lại nhìn theo bản năng.

Ike Hioso cũng đưa mắt nhìn, thấy Conan lại giả vờ vô tội cười toe, trực giác mách bảo có biến. Anh móc điện thoại, lặng lẽ bật chế độ quay video rồi để hờ trong túi áo, chỉ chừa camera ló ra, nhắm thẳng về phía Conan.

Conan nhận ra, bèn vội vàng lảng sang hướng khác. Giả vờ lẩm bẩm hát:

“Ánh chiều tà và con chuồn chuồn đỏ… Em gặp chị ở đâu đó tuổi thơ… Là ngày nào… khi em mang chiếc rổ nhỏ lên đồi hái dâu…”

Sonoko và Ran nhìn nhau, gió thổi qua đầy mông lung.

Tư duy trẻ con… thật chẳng ai hiểu nổi.

Ike Hioso mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ. Lúc này Conan là “phiên bản trẻ em”, sống cũng nhí nhảnh quá đỗi…

Chỉ có điều…

Bài đồng dao kia mà bị hát theo kiểu đó, âm điệu méo mó không biết đang oán niệm hay gọi hồn, cộng thêm khung cảnh giữa núi tuyết lạnh lẽo… nghe mà nổi hết da gà.

Megure ho khan một tiếng: “Khụ…”

Ran hoàn hồn, vội bịt miệng Conan lại: “Được rồi được rồi, đừng làm phiền các chú cảnh sát phá án nữa.”

Conan ngồi bệt xuống, gương mặt u ám như vừa từ bỏ hy vọng sống.

Chắc chắn cậu phải giấu Ran thân phận mình đến cùng, dù có ra sao cũng không thể để lộ!

Mà quan trọng hơn — Ike Hioso vừa nãy… rút điện thoại ra ghi hình rõ ràng đang nhắm vào cậu!

Tên này đang điều tra mình!

Chỉ tiếc là… điều tra sai hướng rồi…

Ike không để tâm tới biểu cảm của Conan, chỉ rút điện thoại ra kiểm tra đoạn quay đã lưu chưa, xác nhận rồi mới cất vào túi.

“Thanh tra! Chúng tôi tìm thấy sợi dây rồi ạ!” Một cảnh sát cầm túi chạy tới.

“Rất tốt.” Megure gật đầu nghiêm túc, rồi quay sang Ike Hioso, “Ike tiên sinh, nhờ anh đích thân mô phỏng lại thủ pháp gây án của Tanaka được không?”

Ike đưa bản vẽ chi tiết đã chuẩn bị từ tối qua: “Đây là sơ đồ mô phỏng từng bước.”

Megure theo thói quen nhận lấy, cúi đầu nhìn thì hơi đơ mặt.

Theo lẽ thường thì giờ này Ike phải nhận lấy sợi dây, bắt đầu thao tác thị phạm cho mọi người xem. Đằng này lại đưa nguyên cái bản vẽ?

Cơ mà, nhìn kỹ thì bản vẽ cực kỳ chi tiết — từ cách buộc dây, hướng bắn của nỏ, cho đến điểm rơi — đều vẽ và đánh dấu rõ ràng.

Cảm giác chẳng khác gì đọc hướng dẫn lắp đồ IKEA…

“Vậy để cảnh sát làm theo bản vẽ mô phỏng thử là được.” Ike bổ sung.

Megure hơi xúc động: Ike đúng là kiểu người khiêm tốn, khác hẳn mấy thám tử kiêu ngạo như Kudo Shinichi…

“Không sao, anh cũng có thể đích thân biểu diễn cho trực quan mà.”

Ike: “Mô phỏng phiền lắm. Tôi muốn về trước.”

Megure: “……”

Anh đúng là quá ngây thơ. Thám tử thì vẫn cứ là cái giống muốn làm gì thì làm thôi!

Không còn cách nào khác, Ike không muốn trình diễn, mà cảnh sát cũng chẳng ép được. Họ đành để một cảnh sát làm theo bản vẽ, đồng thời xin lại thông tin liên lạc của Ike và thu xếp trực thăng cho anh xuống núi.

Conan đứng bên, lòng như lửa đốt. Cậu vốn định tìm cách ở lại thêm để tiếp xúc Ike, xem có thể moi thêm chút thông tin.

“Chị Ran~..”

“Sao vậy, Conan?”

“Em thấy lạnh…..Hay là mình cũng xuống núi luôn đi ha ~”

“Tiểu quỷ, dạo này mi dở chứng rồi đấy!” Sonoko lườm.

Conan: “……”

Cậu cũng hết cách rồi. Ai bảo tên kia chơi không đúng luật? Còn bày trò vẽ cả sơ đồ bước đi cho cảnh sát làm theo nữa chứ…

Người này… nhất định là đang che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com