Chương 22
Ngồi trực thăng xuống núi, Conan bám lấy Ike Hioso với vẻ tò mò ngây thơ, giả vờ như một đứa trẻ hồn nhiên hỏi chuyện:
“Anh Ike, anh ở đâu vậy?”
“Tokyo.”
“Anh giỏi suy luận như thế, chắc là thám tử đúng không?”
“Không phải.”
“Vậy anh làm nghề gì vậy?”
“Hiện tại thì đang... tạm bảo lưu ở Đại học Touto.”
“Thế sao anh lại tới tham gia buổi offline câu lạc bộ những người mê ảo thuật? Là anh cũng thích ảo thuật hả?”
“Không, là vì giáo viên của anh thích.”
“Vậy sau này anh muốn làm ảo thuật gia hay là làm thám tử?”
“Không, anh sẽ làm bác sĩ thú y.”
“Thú… thú y á? Sao lại vậy?”
“Vì ngành học của anh là thú y.”
“……”
Học thú y, sau này đi làm bác sĩ thú y… có vấn đề gì không?
Sonoko nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người từ nãy đến giờ thì âm thầm gật gù trong lòng. Ừm, hình như… không có vấn đề gì thật.
Conan thì cạn lời. Cậu biết Ike Hioso cố tình đánh lạc hướng và né tránh trọng tâm câu hỏi, nhưng trong lúc này, Conan thật sự không nghĩ ra cách nào để tiếp tục truy hỏi mà không bị lộ.
Khi đoàn người xuống tới chân núi, chiếc xe mà Mori Kogoro thuê cũng đã chờ sẵn tại điểm dừng.
Conan thấy vậy thì biết chắc mình không thể tiện đường xin đi nhờ xe của Ike Hioso nữa. Cậu giả vờ vấp ngã ngay trước mặt Ike, lợi dụng lúc lộn nhào trên nền tuyết để lén gắn thiết bị nghe trộm vào mặt trong ống quần của Ike.
Hiaka – từ nãy vẫn như dính chặt vào cánh tay Ike ngủ ngoan ngoãn – chậm rãi lên tiếng:
“Cậu nhóc kia vừa nhét cái gì vào trong quần ống chân anh đó…”
Cho dù Conan có nhanh tay đến đâu, hành động kín đáo thế nào, tuyết có che chắn tốt thế nào… cũng không thể qua mặt một con rắn có tới hai hệ thống thị giác. Ngoài đôi mắt thường, nó còn có một cặp "mắt nhiệt" nằm giữa mắt và mũi...
Mắt hồng ngoại, hiểu hông?
Ike cũng không ngờ Conan lại táo bạo đến mức độ này. Anh kéo Conan đứng dậy, mỉm cười:
“Cẩn thận một chút.”
Conan ngoan ngoãn đáp lại:
“Cảm ơn anh Ike!”
“Không phải tiểu loli thì đừng học thói vờ ngã làm duyên.” Ike xoa đầu cậu bé, buông một câu rồi quay lưng rời đi.
Conan: “???”
Câu đó là có ý gì? Té ngã với tiểu loli thì có liên quan gì nhau?
Ran thấy có chuyện bên này thì vội chạy lại:
“Thật là, Conan, đi đường trên tuyết phải cẩn thận chứ!”
“Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn!” – Conan gật đầu, ngoài miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng Ike đang rời đi.
Lạ thật… cậu có cảm giác bóng lưng ấy quen quen. Hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải…
Nhưng nếu hắn thật sự có liên quan đến tổ chức áo đen, lần này hắn rút lui sớm như vậy, chí ít cũng đã thu thập được một ít thông tin...
Xe vừa lăn bánh rời khỏi, liền có một vật nhỏ bị vứt ra từ cửa sổ. Ngay sau đó, bánh xe chèn qua khiến nó bị nghiền nát hoàn toàn.
Conan chết sững tại chỗ: “……!”
Đã…phát hiện ra rồi!
Sonoko tiến lại gần, thấy Conan đứng ngây người nhìn theo xe Ike Hioso rời đi thì buông lời cảm khái:
“Mi hình như rất quý Ike nhỉ…”
“Ừ” Ran cười dịu dàng đáp, “Chắc là do Conan thích trinh thám. Mà Ike tiên sinh lại quá giỏi suy luận, nên em ấy mới muốn thân thiết vậy thôi.”
“Đáng tiếc thật đấy,” Sonoko thở dài não nề, “Anh ấy là người tốt, lại còn suy luận sắc bén, nhưng tính cách thì hơi... lạnh lùng. Mình thật sự không chịu nổi kiểu người như vậy…”
“Hả?” Ran ngạc nhiên, không nghĩ bạn thân lại bắt đầu để ý đến tính cách đối phương.
“Nhưng mình quyết định rồi!” Sonoko nắm tay thành nắm đấm đầy quyết tâm, “Từ hôm nay, KID là ảo thuật gia mình yêu thích nhất! Còn Ike tiên sinh chính là thám tử mình ngưỡng mộ nhất!”
“Nhưng mà… Ike tiên sinh hình như đâu phải là thám tử đâu…”
“Thì cũng na ná mà!”
“Na ná chỗ nào chứ…”
…
Hai ngày sau, khi hoàng hôn buông xuống.
Một chiếc xe hình dáng kỳ quái đỗ trước cổng lâu đài.
Từ tầng hai, qua cửa sổ, Ike Hioso nhìn ra một lúc rồi xoay người rời đi xuống dưới.
Trong lòng anh cũng tò mò một chuyện – nếu Conan nghe từ người khác kể lại rằng hôm buổi offline đó anh và Kuroba Kaito cùng ra khỏi nhà, rồi liên hệ lại rằng mình có mặt tại buổi tụ hội, liệu cậu ta có nghi ngờ Kaito cũng tới, và từ đó suy đoán Kaito chính là siêu đạo chích KID?
Hơn nữa, danh hiệu “KID” vốn đã tồn tại suốt 18 năm, trước cả khi Kaito được sinh ra. Ai mà nghĩ một học sinh cấp ba lại là chủ nhân chiếc áo choàng trắng kia?
Xuyên suốt buổi offline và hôm tụ hội, hai người họ gần như không tương tác gì nhiều. Chính anh còn cố tình "bán đứng" Kaito một phen, hoàn toàn không có vẻ gì là bạn bè thân thiết.
Tổng hợp lại mà nói, khả năng Kaito bị lộ diện là rất thấp.
Ngoài lâu đài, tiến sĩ Agasa dẫn cả nhóm “thám tử nhí” xuống xe.
“Oa! To thật đấy!”
“Trông giống như lâu đài phương Tây vậy!”
Ayumi và Mitsuhiko trầm trồ không ngớt.
“Nhưng sao lại có một tòa nhà như vậy trong rừng được nhỉ?” – tiến sĩ Agasa tò mò, rồi vô thức liếc nhìn về phía Conan.
Chỉ là, Conan lúc này lại đang thất thần, không chú ý gì đến những lời đang nói xung quanh.
Tiến sĩ thở dài bất đắc dĩ, cúi sát bên tai cậu bé thì thầm:
“Này Shinichi, đi chơi thì vui lên chút đi…”
“Cháu đang nghĩ mãi mà không ra,” – Conan nhíu mày – “Tên đó rõ ràng phát hiện ra máy nghe trộm, với khả năng quan sát và suy luận như vậy, chắc chắn phải nghi ngờ cháu rồi. Thế mà lúc ấy lại không truy hỏi tiếp. Nếu là cháu, chắc chắn sẽ gỡ nó xuống rồi tra hỏi ngay lập tức…”
“Vì sao cậu cứ khăng khăng nghĩ hắn liên quan đến tổ chức kia?” – Haibara nhỏ giọng, bình thản nói – “Trước đây, ‘bù nhìn’ chỉ là vật đặt ngoài ruộng để xua đuổi quạ đen. Là một người bảo vệ đồng ruộng.”
“Đó chỉ là tên tài khoản thôi.” – Conan nhún vai – “Nếu cứ dựa vào tên mà suy luận, thì ‘Scarecrow’ cũng có thể là yêu quái một mắt Hitotsume-kozo – từng là thần núi, rồi hóa thân thành bù nhìn.”
“Hoặc có thể là Kakashi trong Cổ Sự Ký” – tiến sĩ Agasa xen vào với giọng cười thích thú – “Dù không thể di chuyển bình thường, nhưng lại đứng mãi giữa đồng ruộng, quan sát thế gian. Có lẽ vì anh ta giỏi suy luận, nên mới lấy tên ‘Scarecrow’ như một kiểu chơi chữ.”
Conan gật đầu, thấy cũng có lý, nhưng rồi lại vò đầu đầy bực dọc:
“Khoan đã, chuyện anh ta lấy tên gì đâu phải trọng điểm…”
“Nhưng nếu đối phương chưa có hành động gì, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được,” – tiến sĩ vỗ vai an ủi – “Huống chi Ai-chan cũng cảm thấy anh ta không phải người xấu…”
“Không phải người xấu cũng không có nghĩa là không phải người của tổ chức,” – Conan trầm ngâm – “Anh ta rõ ràng không giống kiểu sẽ quay video trẻ em bừa bãi. Vậy mà hôm đó lại ghi lại hai đoạn clip về cháu. Dù cháu cảm thấy đó chỉ là trò đùa ác ý, nhưng cũng có thể là đang thu thập thông tin về cháu. Chắc chắn anh ta biết điều gì đó. Và cháuluôn có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu đó rồi…”
Haibara lần này không phản bác. Đúng là hai điểm – việc quay clip và việc phát hiện máy nghe trộm mà không truy hỏi – đều rất đáng nghi. Cô quay sang nhìn Conan:
“Sao thế?”
“Osaka!” – Conan giật mình – “Cháu nhớ rồi! Hôm đó ở tháp Tsuten, cháu cảm giác có người đang quan sát mình. Lúc quay lại nhìn, cháu thấy một bóng dáng rất giống anh ta!”
“Cháu chắc chứ?” – tiến sĩ hỏi.
Conan sững lại, rồi thành thật đáp:
“Không chắc. Cháu chỉ thấy bóng lưng, không thấy mặt. Nhưng sau đó anh ta đúng là có tới Osaka. Hơn nữa, bóng dáng đó… rất giống.”
Haibara hơi nheo mắt lại:
“Có thể là cậu đang nghi thần nghi quỷ quá rồi. Chỉ cần vóc dáng và quần áo hao hao, nhìn bóng lưng rất dễ nhận nhầm.”
Conan hồi tưởng lại, cũng không tìm ra lý do cụ thể vì sao mình lại cảm thấy giống.
“Cậu có tới buổi offline cùng tiểu thư nhà họ Suzuki, không có lý do gì để hắn biết trước mà phục sẵn, thay vì xuất hiện quanh cậu.” – Haibara nói tiếp – “Nếu hắn thật sự đang điều tra cậu, chắc chắn sẽ bám sát hơn. Từ khi rời khỏi biệt thự tuyết, cậu đã không thấy hắn đâu rồi mà.”
“Ừm… cũng đúng…” – Conan gật đầu. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu tự nhủ – “Gần đây tôi đúng là có phần hấp tấp, lúc nào cũng muốn moi ra manh mối của tổ chức…”
“Ê! Nhóc con, mày từ đâu chui ra vậy?!”
Một tiếng quát kéo cả ba người quay lại.
Trong lúc cả nhóm đang thì thầm to nhỏ, Genta vừa nhảy xuống từ cổng chính thì bị bác làm vườn – ông Tabata Katsuo – túm lại.
Một tay xách Genta lên, ông gầm lên giận dữ:
“Không chào hỏi ai, tự tiện xông vào! Nhóc con nhà mày muốn phá hoại hả?!”
Thời gian gần đây, ông đã quá mệt mỏi rồi.
Cái cậu Ike Hioso kia thì lúc nào cũng nhảy nhót trên những bức tượng điêu khắc cờ tướng mà ông phải lau dọn hàng ngày. Chưa kể, cậu thiếu gia đó lại có con rắn nuôi kỳ quái, cứ chiều chiều là thả chuột ra cho rượt đuổi khắp lâu đài.
Lần gần nhất, ông nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, quay lại không thấy gì… nhưng nguyên một khóm hoa đã bị phá tan tành.
Làm vườn là nghề ông yêu – nhưng làm vườn cho một đại thiếu gia "không giống người thường" thế này thì đúng là mệt người, mỏi tim.
Mà cái cậu thiếu gia ấy, giờ thì tiêu dao đi đâu mất rồi, còn ông vẫn phải ở lại, loay hoay khôi phục lại đống hoa cỏ bị hủy hoại…
Mệt. Quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com