Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Genta bị vẻ mặt u ám, lạnh lùng của Tabata Katsuo làm cho giật mình sợ hãi.

“A, xin lỗi nhiều,” bác tiến sĩ Agasa vội vàng bước lên giải thích, “Bọn tôi vừa đi ngang qua khu này, tình cờ nhìn thấy tòa lâu đài lớn như thế, nên nghĩ là… nếu được, không biết có thể cho chúng tôi vào tham quan một chút không?”

“Về hết cho tôi!” Tabata Katsuo quát lớn đầy bực tức. “Nơi này không tiếp người ngoài!”

“Sao lại thế?” Mamiya Mitsuru bước lên, mặt mày mệt mỏi, ngơ ngác hỏi.

Mitsuhiko nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chú này trông tiều tụy quá ha…”

“Ừm.” Ayumi gật đầu tán đồng.

Mamiya Mitsuru với đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt: “…”

Trẻ con thật tốt. Chẳng có nhiều phiền não như người lớn.

Từ hôm Kuroba Kaito rời đi, ban đầu anh còn thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuộc sống rồi sẽ quay lại bình thường… Đại khái là thế, có lẽ vậy…

Kết quả là, chẳng thấy Kaito gọi lại một cuộc nào như đã hứa, trái lại, bác sĩ Fukuyama ở bệnh viện tâm thần Aoyama lại gọi tới hỏi han tình hình của Ike Hioso. Còn hỏi rất kỹ, kỹ đến mức khiến Mamiya tưởng như mình sắp sinh ra ảo giác.

Về đến nhà, tình hình cũng chẳng khá hơn. Rắn thì chạy loạn, người thì lặng thinh.

Hai hôm nay, những câu trò chuyện giữa anh với Ike Hioso chỉ vỏn vẹn mấy câu:

"Hôm nay không nói gì sao?"

"Bữa trước ra ngoài chơi nhiều quá, hai hôm nay không còn gì để nói."

"Khụ, cái con rắn kia cứ chạy loạn khắp lâu đài..."

"Nó đang trữ thức ăn. Hamster hoang mỗi ngày chạy hơn hai mươi cây số đấy. Mấy con hamster bị nhốt trong lồng nhỏ, thiếu vận động sẽ trở nên bồn chồn, bất an, cắn người, cắn cả lồng, rất khó nuôi. Lâu dần còn ảnh hưởng đến vị giác."

"…"

"Nhưng tôi sẽ dặn nó, bảo nó đừng dọa người."

"Vậy thì tốt..."

"Nếu sau này gây ra rắc rối hay bất tiện gì, cứ nói thẳng với tôi là được."

"À… ừm… được..."

Thái độ của cậu ta rất tốt, nhưng đối mặt với gương mặt dửng dưng và đôi mắt vô cảm như loài rắn kia, nhiều khi anh muốn góp ý cũng không biết mở lời thế nào.

Hai hôm nay, anh cứ lưỡng lự mãi giữa chuyện nên đi hay nên ở lại. Một mặt là sợ hãi, mặt khác lại tiếc cái bảo tàng sống là tòa lâu đài này. Rối bời suy nghĩ, không biết phải làm sao để giao tiếp được với Ike Hioso, cũng không biết lần tới nên ứng phó thế nào với bác sĩ kia. Đầu anh muốn nổ tung.

Lo lắng, trằn trọc, mất ngủ…

“Mitsuru-sama! Mấy đứa nhóc kia còn chưa xin phép đã tự tiện xông vào,” Tabata Katsuo chỉ tay về phía Agasa tiến sĩ, gằn giọng, “Còn cái ông trông ngốc nghếch này thì nói là muốn tham quan lâu đài…”

“Ngốc nghếch?” Bác Agasa chau mày phản đối, “Xin lỗi, tôi là nhà khoa học đấy!”

Kojima Genta nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn cái gì mà so với hamster còn vận động nhiều hơn chứ…”

“Hắn có ý là, cháu giống một con rắn… Không, phần đó không quan trọng.” Mamiya Mitsuru cuối cùng cũng phản ứng lại, bước tới hai bước, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm bác Agasa. “Ngài là nhà khoa học?”

“Tôi tên Agasa Hiroshi, là một nhà phát minh nho nhỏ, cũng có chút danh tiếng,” ông cười nói.

“Vậy hẳn đầu óc ngài phải thông minh hơn người bình thường nhiều lắm nhỉ?” Mamiya Mitsuru như thấy được cứu tinh, cả người cũng tỉnh táo hẳn lên, “Mời mọi người vào! Mà… giờ cũng không còn sớm, mấy người có muốn ở lại đây một đêm không?”

“Vậy thì thật là quý hóa quá!” Agasa vui vẻ nói.

Vậy là cả nhóm bác Agasa cùng đội thám tử nhí được cho vào tham quan lâu đài, dẫn đường bởi Tabata Katsuo.

“… Sau khi thiếu gia Takahito và Mitsuru-sama dọn tới đây, cả hai như thể bị thứ gì đó áp chế, chẳng khác gì người mất hồn…” Tabata Katsuo vừa đi vừa giải thích, lúc ngẩng lên đã thấy Ike Hioso mặc đồ thể thao đen đứng yên lặng ở cửa, liền vội giới thiệu, “Ike-sama! Đây là tiến sĩ Agasa, bạn thân của lão gia. Hôm nay dẫn mấy đứa trẻ tới chơi.”

Ike?

Dòng họ này… rất hiếm gặp.

Conan khựng lại, ngẩng đầu thật chậm.

Quả nhiên — bóng lưng quen thuộc kia chính là người cậu từng thấy hai hôm trước. Cậu quay đầu nhìn Haibara Ai như dò xét.

Nếu người này đang điều tra cậu, chắc chắn sẽ xuất hiện gần cậu… Trước đó Haibara đã nói vậy rồi mà?

Haibara Ai cũng không ngờ lại gặp Ike Hioso ở đây, hơi sững người, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trước ánh mắt nghi hoặc của Conan.

Dù gì chuyến cắm trại hôm nay là kế hoạch đã định sẵn từ trước. Chỉ là… đi lạc đến đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, đâu thể có người biết trước được. Chắc chắn là trùng hợp thôi.

Conan cũng tự trấn an mình như thế. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm cười khổ: Miệng quạ đen của Haibara đúng là không trượt phát nào…

“Anh Ike Hioso ơi!” Ayumi vui vẻ reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan. Bé nhận ra Ike Hioso, khuôn mặt rạng rỡ, chạy băng băng lên bậc thềm. “Anh cũng ở đây sao?”

Ike Hioso dịu giọng trả lời: “Là Ayumi à, anh tạm thời đang sống ở đây.”

Ayumi thấy Ike Hioso còn nhớ mình thì vui như mở cờ, đôi mắt long lanh, “Lần trước em hỏi cô y tá có thể tới thăm anh không, cổ nói trẻ con không được đi một mình. Sau đó mẹ em đồng ý đưa em đến, nhưng lần sau tụi em tới bệnh viện thì bác sĩ nói anh đã xuất viện rồi…”

Conan vẫn còn ngẩn người.

Khoan đã. Ayumi sao lại quen với Ike Hioso?

Bệnh viện? Vậy người này vừa mới từ bệnh viện ra?

“Em tên là Haibara Ai.” Haibara bước lên, mặt không cảm xúc, nhưng giọng nói lại có chút kiêu kỳ như dỗi nhẹ.

Cô biết tên Ike Hioso là do Conan nói cho cô. Vậy mà giờ có vẻ ai cũng biết rồi… chỉ riêng cô là không.

Lẽ nào người này thật sự không ưa mình?

Ike Hioso gật đầu: “Tên giao hàng viết không sai. Tôi là Ike Hioso.”

Nhắc đến vụ giao hàng, Haibara lập tức cảm thấy khó xử.

Dù người ta đi chơi Osaka cũng không quên gửi quà cho cô…

Nghĩ vậy, giọng Haibara cũng mềm lại: “Yoshida nói anh trước đó ở bệnh viện… là bị bệnh gì vậy?”

“Cũng tạm coi là thế,” Ike bình thản đáp, “Bệnh viện tâm thần Aoyama.”

“Aoyama…” Haibara khựng lại. Ngay khi nghe đến tên bệnh viện, cô lập tức hiểu vì sao Ike lại nhấn mạnh là “bệnh viện nhà ai”. Nơi đó… là một bệnh viện rất đặc thù.

Conan như bị sét đánh, tất cả các mảnh ghép trong đầu bỗng kết nối thành một chuỗi logic rõ ràng.

Nếu là bệnh viện Aoyama, thì những hành động kỳ quặc mà Haibara từng kể về Ike — như đánh bạn học — cũng dễ hiểu.

Một người có biểu cảm lạnh lẽo, thần bí, ít nói… Nếu là bệnh nhân tâm lý thì không có gì lạ cả.

Vậy thì, có phải cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?

Kojima Genta thấy mọi người im lặng đột ngột, gãi đầu hỏi, “Sao thế? Bệnh viện tâm thần Aoyama có gì ghê gớm à?”

“Khụ.” Conan dù còn đang hoang mang nhưng vẫn không quên vai trò “thầy giáo” của mình, liền giải thích, “Bệnh viện Aoyama chuyên điều trị các chứng bệnh liên quan đến tâm lý và tinh thần, như trầm cảm nặng, hưng cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn sau tai nạn… những bệnh này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí gây hại cho bản thân hoặc người khác.”

Hơn nữa, bệnh viện Aoyama rất nghiêm ngặt. Trước khi nhập viện hay xuất viện đều phải kiểm tra, đánh giá kỹ càng. Không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Không có chuyện để người lợi dụng kẽ hở trốn vào, càng không dễ gì che mắt bác sĩ để thoát ra.

Nếu vậy, Ike Hioso càng không thể là người của tổ chức kia.

Tổ chức nào lại ngu ngốc đến mức đưa người của mình đi "ẩn thân" trong bệnh viện tâm thần chứ?

Còn bệnh viện Aoyama có vấn đề ư?

Không thể nào. Danh tiếng của nó đã được xây dựng hơn 60 năm nay, chưa từng có bê bối hay vụ việc ảnh hưởng đến uy tín.

Kojima Genta nhìn Ike Hioso, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của cậu. Cậu ta vội rụt cổ, giật lùi lại, hoảng hốt thốt lên, “Vậy chẳng phải anh ấy là bệnh nhân tâm thần thật sao!”

“Genta!” Tiến sĩ Agasa nghiêm giọng, nét mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị. “Bệnh tâm lý hay bệnh thể chất đều là bệnh. Khi bị bệnh thì cần phải điều trị, uống thuốc, nghỉ ngơi và rồi sẽ khỏi. Đó là chuyện rất đỗi bình thường. Cơ thể con người có thể bị bệnh, tâm lý cũng thế. Chẳng có gì lạ cả.”

Genta bị nét mặt nghiêm khắc của bác Agasa làm cho sợ, nhưng vẫn rụt rè nói, “Nhưng ba cháu xem phim thấy mấy người trong bệnh viện tâm thần ai cũng rất đáng sợ…”

“Anh Ike không đáng sợ chút nào! Hôm đó còn giúp Ayumi nhặt quả bóng cao su nữa!” Ayumi gần như sắp khóc, giọng mềm nhũn, “Hôm đó, khi đi chơi công viên, em thấy anh ấy ngồi một mình dưới gốc cây. Hai tiếng sau quay lại, anh ấy vẫn ngồi đó. Em nghĩ chắc anh cô đơn lắm… Không có ai bên cạnh… Mà bệnh thì ai cũng khó chịu, không kể bệnh gì…”

“Ayumi…” Mitsuhiko không biết nên nói gì để an ủi.

“Hơn nữa, anh Ike phá án giỏi cực kỳ luôn.” Conan khoanh tay, giả vờ thờ ơ. “Lần trước tớ đi trượt tuyết cùng chị Ran và chị Sonoko, gặp án mạng. Là anh ấy phá án đấy. Gần như chẳng thua gì Holmes.”

“Thật á? Chỉ kém Holmes chút xíu thôi sao?” Mitsuhiko ngạc nhiên.

Genta cũng không còn sợ nữa, mắt sáng lên, “Ngay cả Conan cũng nói vậy, chắc chắn là người rất lợi hại!”

Những đứa trẻ này…

Ike Hioso khẽ cụp mắt, không nói gì. Bác Agasa có cái nhìn rất tích cực, còn mấy đứa nhỏ kia… cũng đáng yêu thật. Anh cất lời nhẹ nhàng:

“Được rồi, vào nhà đi. Như bác Agasa nói, đừng sợ. Nhưng nếu gặp ai nguy hiểm thật thì vẫn phải chạy nhé, đừng liều. Chắc điểm này thì người bệnh nào cũng giống nhau.”

Ba đứa nhóc đồng thanh:

“Bọn cháu không sợ người xấu đâu!”

“Vì bọn cháu là…”

“Đội thám tử nhí!”

Ike Hioso đơ mặt. Với kiểu tâm thái này, danh xưng “đội thám tử đi tìm đường chết” đúng là… không sai.

Mitsuhiko còn nghiêm túc bổ sung: “Giống như đội trinh thám ở phố Baker ấy! Mà tụi cháu nhận điều tra mọi vụ luôn nhé!”

Agasa tiến sĩ theo sau, cười híp cả mắt, trông cứ như một ông bác nặng hai trăm ký mà vui đến phát sáng.

Tabata Katsuo cũng bật cười. Cảm giác bao u sầu mấy ngày qua như được gột rửa sạch sẽ. Ông dẫn mọi người vào trong, chỉ vào những bức tranh treo tường, kể về những chuyện cũ.

“Năm đó, Sadaaki-sama rể quý rất kính trọng cha vợ là một học giả sử học nổi tiếng. Chỉ là… phu nhân lại chẳng nghĩ vậy. Bà ấy thường nói…”

“Mẹ thường nói: ‘Cha chỉ là một phần tử trí thức toàn ba hoa chích chòe mà thôi,’” Mamiya Masuyo chẳng biết từ khi nào đã đẩy xe lăn lại gần cả đoàn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Có phải vậy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com