Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ike Hioso cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay Conan, khẽ nói:

“Tôi bảo là nghe thấy được đấy, cậu tin không?”

Conan gật đầu. Với những gì đã trải qua, cậu cũng thấy chỉ có cách đó là hợp lý.

“Thính lực của anh đúng là khủng khiếp thật... Nhưng nãy chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng bên khe cửa, bà ta cũng không chừng thấy được. Chắc sắp tìm đến nơi rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn!”

“Tắt đèn chiếu sáng trên đồng hồ đi.”

Ike Hioso xách Conan lên, bước về phía trước. “Dễ bị phát hiện.”

“Anh nhìn thấy được à?” Conan hơi do dự.

Cậu thật sự có phần lo Ike Hioso sẽ mang mình... đâm đầu vào tường mất.

“Yên tâm đi.”

Ike Hioso vừa nói vừa quẹo sang một lối rẽ, mở ra một cơ quan. Cửa ngầm hé ra, hắn nhanh chóng lách mình chui vào.

Conan nhìn dáng vẻ tự tin đó thì cũng đành tắt đèn.

Cứ thế đi mãi, bên tai Ike Hioso chợt hiện ra thân hình của Hiaka. Hắn tranh thủ thời gian quan sát và đánh giá toàn diện các năng lực của Hiaka.

Khả năng đánh hơi của Hiaka không thua gì những loài động vật có khứu giác cực nhạy. Lại còn có khả năng nhìn nhiệt độ — trong bóng tối hoàn toàn, đó là một lợi thế chết người.

Thị lực của Hiaka khi ở điều kiện ánh sáng đầy đủ không khác gì con người, nhưng trong bóng đêm thì cũng như mọi sinh vật khác, không thấy gì mấy. Dù vậy, so với những loài rắn có “mắt thật” kém phát triển, thì năng lực quan sát của Hiaka vẫn thuộc hàng top.

Hơn nữa, chẳng rõ có phải do bản năng bẩm sinh hay không, mà Hiaka rất giỏi phán đoán khoảng cách — chính xác đến mức gần như là vô thức. Hễ Ike bước thêm một bước dài, Hiaka có thể ngay lập tức tính ra chỗ quẹo phía trước còn cách bao xa, phải bước thêm mấy bước nữa mới đến. Hiaka còn học lỏm được khối thứ từ con người, cả khả năng đo chiều dài hay ước lượng vật thể cũng cực kỳ tinh tường. Không có con số chính xác, nhưng chắc chắn vượt xa Conan.

Dẫu vậy, khi hai người kết hợp lại, lại trở nên vô cùng ăn ý.

Hiaka có thể do thám, xâm nhập, quan sát, làm “đôi mắt phía sau” của Ike. Còn Ike thì lo đánh đấm, ra kế hoạch và xử lý những việc chỉ con người mới làm được.

Hiaka cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát Ike để hiểu thói quen di chuyển của hắn — đây là cơ hội tuyệt vời để phối hợp ăn ý hơn. Còn Ike thì cũng cố tình điều chỉnh tốc độ di chuyển của bản thân, giả lập đủ tình huống: lúc nhanh, lúc chậm, mô phỏng tình huống thực chiến. Một nửa tâm trí hắn dành cho việc hợp tác với Hiaka, nửa còn lại lại đang nghĩ đến chuyện khác…

Nhật Bản không có tre rừng, giờ phải tìm cách mua chuột tre ở đâu đó đem về.

Chỉ có Conan là bị xách như túi đồ, đong đưa giữa màn đêm. Cảm giác như một hồn ma không biết đang phiêu bạt nơi nào, mất hoàn toàn phương hướng. Đông tây nam bắc gì cũng chịu — chỉ cảm nhận được Ike khi thì đang đi lên cầu thang, lúc thì xuống hầm, có khi lại đang đi ngang hành lang.

Đôi khi cậu cũng thấy được một chút ánh sáng — đó là ánh đèn pin của Mamiya Masuyo đang tìm kiếm họ. Nhưng ánh sáng ấy chớp tắt nhanh đến mức giống như hai bên đang sống ở hai chiều không gian khác nhau, vĩnh viễn không thể chạm mặt.

Không, thực ra cũng có một lần họ suýt chạm nhau.

Lúc ấy, Conan định hỏi Ike muốn đi đâu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Ike bất ngờ bịt chặt mũi miệng, khiến cậu tưởng tên này định bóp chết mình. Nhưng ngay giây sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở rất nhỏ phát ra từ bên trái.

Ike cũng cùng lúc nín thở.

Cảm giác dựng tóc gáy lan khắp người Conan.

Có vẻ như Mamiya Masuyo đã tắt đèn pin, trốn trong một khe hẹp nào đó như Voldemort ẩn thân trong bóng tối, chờ phục kích. Vậy mà Ike vẫn xách Conan lướt ngang qua ngay trước mặt bà ta — như thể cả hai tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Mamiya Masuyo hoàn toàn không phát hiện gì.

Tình cảnh ấy chẳng khác gì một màn đấu trí lặng lẽ giữa một người chơi cấp cao và boss trong trò chơi sinh tồn, còn Conan là “vật phẩm nhiệm vụ” mà người chơi phải hộ tống ra ngoài.

Lại trôi nổi thêm vài phút nữa, Conan rốt cuộc không chịu nổi, vươn tay chọc chọc Ike Hioso.

“Ổn rồi, bà ta không còn ở gần đây. Có gì cứ nói.” Ike lên tiếng.

“Chúng ta đang định đi đâu đây?” Conan hỏi, không nghi ngờ chuyện Ike lạc đường. Tên này chẳng khác nào đang mở full bản đồ trong đầu.

Ike không nói đến việc đang phối hợp với Hiaka, chỉ trầm ngâm một lát:

“Tôi còn đang suy nghĩ.”

Conan: “…”

Thế mà hắn xách mình lượn suốt mười mấy phút chỉ để… suy nghĩ xem sẽ đi đâu?

“Tôi thấy hay là ta đi bắn thuốc mê bà ta luôn, giải quyết cho lẹ đi?” Conan gợi ý, có phần mệt mỏi.

Lúc nãy bọn họ suýt nữa thì chạm mặt. Nếu không phải do quá bất ngờ và Ike đi quá nhanh, thì với tốc độ phản xạ của Conan, hoàn toàn có thể xử lý gọn bằng kim gây mê.

Huống hồ, dựa vào cách Ike di chuyển và khả năng hành động nhẹ nhàng của hắn, đối phương chắc chắn đã được huấn luyện. Nếu vậy thì đâu cần phải trốn tránh làm gì…

“Cậu nói có lý.” Ike gật đầu. “Nhưng nãy giờ tìm mãi không thấy bà ta, khả năng là đã rời khỏi khu vực này.”

Dù gì thì bà ta cũng là tội phạm, lại từng có hành vi giết người, mưu sát. Đáng ra giờ phải bị cảnh sát truy bắt rồi, mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chứng tỏ giá trị thông tin cũng không cao. Nếu vậy, thay vì vội vàng ra tay, chi bằng biến tình huống này thành một màn huấn luyện thực chiến — ai sơ suất thì “GG” luôn.

Conan nghẹn lời:

“Thế giờ... gọi cảnh sát tới bắt người luôn được chưa?”

“Chưa vội.” Ike bình tĩnh đáp. “Cậu nghĩ xem, nếu đối phương đã chắc chắn là cậu không được cứu đi, thì sao còn quay lại căn phòng kia? Lẽ nào không biết càng ra vào nhiều thì nguy cơ bị phát hiện càng lớn sao?”

Conan lập tức hiểu ra:
“Ý anh là — còn người khác đang bị bà ta giam giữ? Lúc trước bà ta nhốt tôi với người kia chung một chỗ?!”

“Chính xác.” Ike dừng bước, mở một cơ quan khác nơi bức tường. “Lợi dụng lúc bà ta rời đi, ta nghĩ chúng ta cần cứu thêm một người… Có đúng không, tiến sĩ Agasa?”

Cánh cửa mở ra từ từ.

Conan bật đèn đồng hồ. Trong ánh sáng yếu ớt, cậu thấy bác tiến sĩ Agasa cũng bị trói nằm trên sàn, giống hệt tình cảnh của mình lúc trước. Có điều bác còn bị dán băng keo bịt miệng.

Chắc bà ta sợ tiếng kêu của bác sẽ giúp người khác định vị, như đã từng với Conan.

Tiến sĩ Agasa cũng bắt đầu tỉnh lại, thấy được hai người thì thở phào nhẹ nhõm.

Ike Hioso đặt Conan xuống, tiến lại gần cắt dây trói. Conan cũng vội chạy tới giúp, gỡ lớp băng keo trên miệng bác.

“Bác, bác bị làm sao vậy?”

Tiến sĩ Agasa vừa xoa chỗ râu bị lột mất vài cọng, vừa kể:

“Bác định lén ra báo cảnh sát thì thấy cái mũ dính máu của cháu rơi dưới đất. Vừa bước tới thì đã bị đánh ngất rồi, tỉnh lại là thấy mình bị nhốt ở đây luôn… Cả mặt mũi hung thủ cũng chưa thấy.”

“Bác có tự ý mở cửa đi vào à?” Ike hỏi.

“Lúc đó thấy mũ của Shin... à, Conan, rồi cạnh đó có cửa ngầm mở ra, bác nghĩ nên vào xem thử tình hình đã rồi tính...” Bác Agasa ấp úng.

Sau đó quay qua Conan, lúng túng nói tiếp:

“Hồi nãy anh Ike đến tìm cháu, có dặn Haibara phải cẩn thận với người nhà kia, không được báo cảnh sát, cũng không nên tự tiện mở mấy cái cửa bí mật…”

“Thế mà bác vẫn vào à?” Conan thở dài. “Người ta nhắc rồi mà bác vẫn sập bẫy…”

“Thôi, đi lẹ đi.” Ike Hioso quay người, dẫn đầu rời khỏi phòng tối.

Được cảnh báo rồi mà bác còn thế, ba đứa nhỏ kia thì... thôi xong.
Không bị “từng người từng người bị bắt” thì cũng bị “gom một lượt thành combo”.

Chưa kịp ra khỏi mật đạo, Ike bỗng dừng lại, quay sang mở một cơ quan khác, kéo Kojima Genta đang hôn mê từ trong ra.

Conan sốt ruột:

“Không lẽ cả ba đứa đều bị bắt hết rồi?”

“Không hẳn.” Ike nhìn vị trí trên kính Conan, trầm ngâm. “Còn một đứa đã trốn thoát.”

Ngay lúc đó, Mitsuhiko xuất hiện ở cuối hành lang. Cậu đang cầm kính và đồng hồ pin của Conan, thở hồng hộc chạy đến:

“Conan! Ike anh ơi! Cả bác tiến sĩ nữa! Mọi người không sao thì tốt quá rồi! À mà… Genta…”

Ike giơ Genta lên như xách túi hành lý. “Ngất rồi. Ngoài cái u to tướng ở đầu thì không có gì nghiêm trọng.”

“Vậy là ổn rồi…” Mitsuhiko thở phào, rồi giải thích:

“Tớ nhặt được kính Conan, dùng tính năng truy dấu và định vị của huy hiệu thám tử, mới lần theo được đến đây. Khi tới nơi thì cửa vẫn mở, nhưng Haibara bảo là anh Ike dặn đừng mở cửa lung tung, nên tớ chỉ lấy kính rồi quay lại thôi… À, Conan, kính của cậu đây!”

Ike liếc nhìn tiến sĩ Agasa, cảm xúc khó tả — đến cả một đứa nhỏ còn biết nghe lời hơn bác.

Tiến sĩ Agasa ngượng ngùng cười:

“À mà, Ai-chan với Ayumi…”

Mitsuhiko vội nói:

“Tụi tớ trước đó tìm được khu vực gần tòa tháp bị cháy năm xưa rồi!”

Conan đã đeo kính lại, xem bản đồ định vị, rồi quay sang Ike:

“Cả hai người họ hiện ở cùng nhau, ngay phía trên chúng ta không xa. Ta đi tìm họ trước.”

“Anh đưa mấy đứa tới gần.” Ike tiếp tục dẫn đường.

Tới một khúc quanh, hắn mở cơ quan trên tường, để lộ thang dây dẫn lên phía trên. Một tay xách Genta, tay kia bám thang leo lên:

“Leo lên là tới tầng trệt của tháp.”

Conan bám theo, hỏi:

“Tôi nghe ông Tabata nói, gia chủ đời trước ở đây có bà con với ông cố nhà anh. Anh rành mấy lối mật đạo này như lòng bàn tay, chẳng lẽ từng đến rồi?”

Ike đáp gọn: “Chưa từng.”

“Chẳng lẽ chỉ mò mẫm mà ra? Hay nơi này từng là nhà anh? Hoặc là anhcó bản vẽ mật đạo từ trước?” Conan hỏi dồn.

“Không có luôn. Tôi ở đây một thời gian rồi, nếu có bản vẽ chắc không để đến giờ mới phát hiện đâu.” Ike phủ nhận, rồi giơ tay định mở lối ra trên trần. “Tắt đèn pin đi, khả năng cao bà ta cũng biết vị trí của hai đứa rồi, không chừng đang chờ ở trên.”

“Khoan đã!” Conan nhìn vào kính, giật mình. “Hai người họ đang di chuyển! Họ cũng đã vào mật đạo… và đang hướng về phía chủ nhà!”

Ike im lặng một nhịp.

Sau đó nghiêm túc và thản nhiên thở dài:

“Đêm nay... chẳng lẽ mọi người đang chơi trốn tìm tập thể à?”

Conan chỉ biết gượng cười.

“Chúng ta cứ đi tìm hai người họ trước đã!”

“Rồi, lên thôi.” Ike nói.

“Anh đưa các cậu ‘tới gần’.”

Conan: “…”

Tới cỡ nào thì mới gọi là gần đây, hả cái tên bản đồ sống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com