Chương 4
Haido – Chung cư cao cấp lâu năm, căn 303.
Ike Hioso ôm Ai Haibara vào căn hộ.
Kitagawa Yasutatsu lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lải nhải không ngừng:
“Ike-san, chi bằng đưa con bé này tới bệnh viện đi, tiện thể báo với gia đình nữa. Trường học kiểu gì mà trời mưa to còn để một đứa bé đi chân trần chạy loạn khắp nơi thế này…”
Ike chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ bế Haibara vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô bé vào bồn.
Kitagawa vẫn chưa dừng lại:
“Dù con bé đang hôn mê, không liên lạc được với người nhà thì mình cũng nên báo cảnh sát chứ. Biết đâu giờ họ đang cuống cuồng đi tìm...”
Ike rút một chiếc khăn tắm lớn ra, vẫn im lặng.
Kitagawa chột dạ khi thấy Ike im re:
“Ike-san… đừng có làm gì dại dột đấy nhé…”
Chưa dứt câu, một cú chặt vào gáy.
Thế giới chìm vào yên lặng.
Ike đỡ lấy Kitagawa đang ngất lịm, tay kia cầm điện thoại anh ta đang dùng. Không đổi sắc mặt, anh bắt chước giọng nói của Kitagawa, nhận cuộc gọi:
“Tiền bối Fukuyama? Xin lỗi nhé, bên em vừa gặp chút rắc rối… Vâng, là một cô bé đi lạc, bị mưa tạt, sốt cao và ngất đi luôn. Bọn em đang chuẩn bị đưa bé tới bệnh viện… Khụ, vâng, chắc em cũng bị lây cảm nhẹ… Anh cứ yên tâm, cậu Ike vẫn ổn. Em cũng vừa liên lạc được với gia đình bé rồi. Họ đang trên đường tới Tokyo. Chờ họ đến, bọn em sẽ quay về.”
Cúp máy.
Ike quay về “xử lý” đứa nhỏ vừa “rơi vào nồi canh”.
Tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm cho cô bé rồi đặt lên giường, trùm kín chăn. Còn phải chạy ra mua mấy bộ quần áo cho con nít, gửi thư ở hiệu sách dưới lầu, mua thêm vài phần cơm hộp mang về. Trong nhà thì có sẵn thuốc cảm nhưng chẳng còn tí gì để nấu ăn.
Đủ thứ chuyện.
Hai tiếng sau.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.
Đèn trong phòng khách và phòng ngủ sáng lên. Ike ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, tranh thủ lướt web tra cứu tin tức tầng sâu trên mạng trong lúc còn rảnh tay.
Thế giới này có thợ săn tiền thưởng, nhưng lại không có Cục điều tra quốc tế.
Muốn hành nghề, phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của từng nước.
Ở Mỹ là FBI hoặc CIA. Ở Nhật là Cục Cảnh Vệ thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.
Có hai cách đăng ký:
Một là đến trực tiếp, thi tuyển sơ bộ, chứng minh năng lực, rồi được ghi danh.
Hai là liên hệ qua trang web ẩn trên deep web, liên lạc với admin, tất cả đều ẩn danh, không cần gặp mặt.
Kiếp trước Ike dùng cách thứ nhất, nhưng giờ thì không thể.
Anh vẫn là bệnh nhân tâm thần, chưa ra viện được bao lâu. Mọi hồ sơ đều lưu bệnh sử, nên tốt nhất là đi thấp, nhìn xa.
Ike tìm được cổng web bí mật của cảnh sát, gửi tin nhắn:
“Đăng ký thợ săn tiền thưởng, phạm vi hoạt động: Nhật Bản.”
Phía bên kia trả lời rất nhanh:
/Anh từng hoạt động ở quốc gia nào khác chưa? Nếu có, vui lòng cung cấp danh tính và mã cho phép hành nghề./
[Chưa từng.]
/Nhật Bản ít có thợ săn tiền thưởng. Vì sao anh lại chọn hoạt động ở đây?/
[Vì tôi đang ở Nhật.]
… Câu trả lời hợp lý đến mức không thể phản bác.
/Cung cấp bí danh./
[July.]
/Chọn hình thức thanh toán nào?/
[Gửi số tài khoản ngân hàng ẩn danh ở nước ngoài.]
/Liên hệ bằng phương tiện gì?/
[Cung cấp hộp thư điện tử mới lập.]
/Anh hiểu rõ phạm vi hoạt động chứ?/
[Hiểu rõ.]
Thợ săn tiền thưởng có thể làm bất kỳ việc gì – miễn trả công xứng đáng.
Từ điều tra, tìm người, bảo vệ mục tiêu, đến ám sát, tấn công hay truy bắt tội phạm nguy hiểm.
Khác với lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng là dân tự do, không tổ chức, không tuân kỷ luật chặt chẽ. Dù tổ đội thì cũng chỉ tối đa 5 người – chủ yếu vẫn là hành động cá nhân.
Sau đó, hệ thống gửi Ike một bộ tài liệu gồm:
– Quy tắc hành động
– 3 nhiệm vụ đánh giá gồm:
+Thu thập chứng cứ tội phạm của một băng nhóm xã hội đen.
+Truy bắt một kẻ giết người hàng loạt.
+Bảo vệ mục tiêu đặc biệt trong 3 ngày.
Nhiệm vụ thứ ba có tiền thưởng cao nhất – nhưng giới hạn thời gian gấp gáp.
Tuy nhiên, trong số ba nhiệm vụ, cái khiến Ike quan tâm nhất là nhiệm vụ bắt giữ — mục tiêu: Numabuchi Kiichiro.
Đây là một nhân vật từng xuất hiện trong truyện gốc. Nếu bắt được hắn trước cả Conan, chẳng phải vừa có tiền, vừa nổi danh đó sao?
Ike liếc nhìn Kitagawa Yasutatsu đang hôn mê trên sofa.
Lừa được bệnh viện tâm thần một lần, nhưng nếu quay lại, chắc chắn sẽ bị giám sát kỹ hơn, còn có nguy cơ bị “phụ đạo tâm lý” đến ngán ngẩm.
Từ phòng ngủ vang lên tiếng động nhỏ.
Cánh cửa mở hé.
Haibara Ai đứng ngẩn ở ngưỡng cửa, ngó ra phòng khách.
Thực ra, cô bé đã tỉnh từ lâu.
Chỉ là lúc mở mắt, phát hiện mình được mặc đồ ngủ mới tinh — màu nâu ấm, có cả… đuôi gấu màu đen gắn sau quần.
Tâm trạng cô lập tức trở nên phức tạp.
Bán manh đến mức này là sao?!
Khoan đã — ai thay đồ cho cô?
Trong ký ức mơ hồ, cô thấy hai người đàn ông. Lúc đầu còn tưởng là tổ chức đen, suýt nữa tuyệt vọng. Nhưng rồi một người bế cô lên — sau đó không còn biết gì nữa…
Trước khi bước ra khỏi phòng, cô còn tự an ủi mình:
“Chắc có chị gái nào mua đồ, thay đồ giúp mình. Chỉ con gái mới chọn loại áo ngủ dễ thương này thôi, chứ đàn ông thì… không thể nào… đâu…”
Rồi cô thấy đôi dép đi trong nhà hình gấu nâu.
Và… cả đồ lót.
Chết tiệt.
Ngoài phòng khách chẳng có cô gái nào cả.
Tâm lạnh như băng.
“Tỉnh rồi à?” – Ike lên tiếng, mắt vẫn dán vào máy tính, rồi đứng dậy đi đun nước, “Trên bàn có cơm hộp. Ăn xong rồi uống thuốc.”
Haibara lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, mở hộp cơm.
Muốn nói gì đó nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Anh ta không hỏi gì.
Không hỏi về người nhà. Không hỏi vì sao cô lại một mình dưới mưa. Không thẩm vấn. Không tò mò.
Sau khi nước sôi, Ike đặt thuốc cảm cùng ly nước lên bàn, rồi trở về chỗ, tiếp tục chăm chú vào laptop.
Haibara liếc sang Kitagawa Yasutatsu.
Tay áo vest còn dính vệt nước mưa, cà vạt lệch hẳn ra sau vai, không giống người đang ngủ say bình thường.
Nhưng ngực vẫn phập phồng, vẫn thở — vẫn còn sống.
Cô quay sang Ike, thấy anh đang download cái gì đó, chẳng buồn liếc sang mình một cái.
Cảm giác như chỉ có mình mình là người.
“Em ở nhờ nhà người thân, nếu không về họ sẽ lo…” – cô nói nhỏ.
“Ăn thuốc rồi anh đưa về.” – Ike đáp gọn.
Haibara: “…”
Im lặng.
Một người ăn. Một người tải file.
Một phút sau.
“…Anh là người thay đồ cho em à?” – Haibara hỏi, giọng hơi cứng.
“Ừ.” – Ike đáp thẳng. “Anh còn tắm cho em.”
“…Cả quần áo cũng là anh mua?” – Giọng cô lạc đi.
“Ừ. Ngoài bộ đồ ngủ, anh còn mua thêm hai bộ quần áo hằng ngày. Lúc ra ngoài có thể chọn bộ thích. Áo blouse trắng của em bị ướt, bên trong không mặc gì ngoài cái áo thun mỏng — bị nước mưa thấm hết rồi.”
Mặt Haibara đỏ bừng.
Anh ta còn biết cả chuyện đó…
Ngay cả… nội y cũng mua?!
Lẽ ra đợi em tỉnh lại thì để em tự đi mua…
Một phút trôi qua.
“…Cảm ơn.” – Haibara nói khẽ.
“Không có gì.” – Ike vẫn không ngẩng đầu.
Haibara: “…”
Thêm một phút trôi qua.
“…Anh kia bị sao vậy?” – Cô nhìn về phía Kitagawa.
“Ether.” – Ike đáp ngắn gọn.
Haibara: “…”
Một người có thể nói nhiều hơn hai chữ thì sẽ chết à?
Cũng may cô hiểu — ý là đánh thuốc mê bằng Ether.
Lần này, Ike chịu nói thêm một câu:
“Cho cậu ta ngủ một lát thì hơn.”
Haibara lặng im một lúc, rồi cúi đầu nói:
“Em… gây phiền phức cho anh rồi.”
“Không sao.” – Ike đáp. “Tiện thể, anh cũng đang có việc.”
Haibara muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt anh, lại thôi.
Cô khẽ hỏi:
“Anh không tò mò sao? Vì sao em lại một mình lang thang giữa trời mưa?”
“Không tò mò.”
“Không có gì muốn hỏi à?”
“Không có.”
Haibara: “…”
Cạn lời. Cô trừng mắt nhìn anh.
Ike chỉ liếc lại — ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Cuối cùng, Haibara cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Cô thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com