Chương 5
Cứ như vậy, một người ăn cơm, một người nghịch điện thoại.
Khoảng chừng năm phút sau, Haibara Ai ăn xong, uống thuốc cảm, rồi vào phòng thay quần áo.
Bên này, Ike Hioso cũng đã nhận được ba phần thưởng nhiệm vụ từ hệ thống. Anh tải về điện thoại, xóa toàn bộ dấu vết trên máy tính, tắt máy rồi đắp chiếc áo khoác của Kitagawa Yasutatsu lên người hắn. Đợi Haibara thay đồ xong, anh giúp cô thay áo ngủ và bộ quần áo sạch khác rồi chuẩn bị đưa đi.
Haibara Ai không phản kháng, ngoan ngoãn để Ike dẫn mình đi từ cửa sau. Cô kéo mũ chiếc áo khoác đỏ trùm lên đầu, hỏi:
"Còn anh ta thì sao?"
"Tỉnh dậy sẽ tự biết đường về." Ike khóa cửa, bình thản đáp. "Đưa anh địa chỉ đi”
"Quận Beika, phường 2, số 21."
Một tiếng sau, chiếc xe dừng trước cổng nhà Kudo.
Haibara nhìn căn nhà tối đen, im lặng đến lạnh lẽo, khẽ ho một tiếng:
"Hình như không có ai ở nhà. Anh về trước đi, em chờ một lát cũng được."
Cô nhớ ra rồi — Shinichi hiện tại đã biến thành Conan, chắc chắn không ở đây nữa. Cô vốn định tới tìm người cùng cảnh ngộ để hợp tác chống lại tổ chức. Vậy mà lại quên mất chi tiết quan trọng này…
"Anh chờ cùng em." Ike nói, rồi bước xuống xe.
"Không cần!" Haibara cũng xuống xe, nét mặt cảnh giác, cố tỏ ra là một cô bé nhút nhát:
"Em nghe nói có những kẻ biến thái chuyên nhắm vào bé gái… Anh có phải đang định xác nhận nhà tôi có ai không rồi tính chuyện bắt cóc tôi?"
Ike khựng lại.
…Và bật cười.
Cười? Haibara tròn mắt nhìn. Nụ cười của anh không quá rõ ràng, nhưng đôi mắt màu tím nhạt như ánh lên một tầng sương mỏng dịu dàng — ấm áp mà không phô trương.
Cô ngẩn người. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mặt lạnh: +1.
— "Anh… cười cái gì? Có gì đáng cười?"
Ike xoa mặt, cảm giác cơ mặt như bị kéo căng — chắc vì đã lâu lắm rồi chưa cười:
"Chỉ là… vừa nãy em bỗng diễn vai ‘cô bé khó gần, không dễ bắt chuyện’ rất đạt đó. Khá buồn cười."
Người khác có thể sẽ tin, nhưng tiếc là…
Anh biết Haibara Ai không phải đứa trẻ thực sự. Cô sẽ không làm những chuyện trẻ con như thế.
Có lẽ cô lo sẽ bị tổ chức phát hiện ở khu này, hoặc sợ kéo anh vào rắc rối nên cố tình giữ khoảng cách.
Haibara nhớ lại đống thư trên bàn trong phòng khách. Tên này chắc học tâm lý học rồi… Diễn tiếp cũng không thú vị nữa.
"Em chỉ đùa thôi."
"Ừ." Ike gật đầu.
Haibara nhìn Ike với ánh mắt phức tạp. Người này trông như kiểu chẳng quan tâm gì, lạnh nhạt, ít nói, khó bắt chuyện… nhưng lại không hề mang cảm giác xa cách như vẻ ngoài. Có chút... yên tâm kỳ lạ.
"Anh… vốn dĩ luôn như vậy à?" Cô hỏi.
Ike nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu ý.
"Không tò mò, ít nói, phản ứng xã hội yếu, nhìn cứ như kiểu xa cách…" Haibara thản nhiên lặp lại lời đánh giá trước đó của Ike dành cho mình — lần này là trả đũa.
Ike nghĩ một chút rồi hỏi:
"Tôi trông… khó gần đến vậy à?"
"Nhìn bề ngoài thì đúng vậy." Cô đáp, giọng bình thản.
Ý ngầm: Nhưng bản chất thì không.
Cô không định an ủi hay nói gì thêm — điều đó nghe có vẻ “nữ tính” quá. Nhưng cô nghĩ Ike hiểu được điều cô muốn nói.
Dù tên này không hay nói, nhưng ở cùng rất dễ chịu. Có lẽ… là người dịu dàng trong lòng.
Mang cô về nhà, có thể là vì đồng cảm hoặc có mục đích khác. Mua quần áo cho cô, có thể vì dư tiền. Nhưng vẫn cẩn thận mua cả dép đi trong nhà — điều này… không thể bỏ qua được!
Hơn nữa, khi cô ăn, trên bàn không có hộp cơm thừa, nghĩa là anh đã mua hai phần riêng biệt. Nghĩa là anh nhớ phần của cô.
Tóc vẫn còn mùi dầu gội nhàn nhạt, nhưng gối thì khô ráo — tức là anh đã giúp cô gội đầu rồi sấy tóc cẩn thận.
Áo ngủ, dép, cả hai bộ quần áo sạch sẽ đều là loại mềm, thoải mái, lại còn chuẩn bị cả áo khoác cho thời tiết se lạnh ban đêm…
Buổi sáng ngủ dậy là có đồ ăn nóng, nước ấm để uống thuốc cũng vừa đủ nhiệt độ…
Mà từ đầu đến cuối, Ike không hề nhắc lại chuyện mình đã làm gì tốt cho cô — như thể mọi việc đều đương nhiên.
Anh thờ ơ với tính cách, với tiền bạc — nhưng chính những chi tiết nhỏ ấy mới là thứ khiến người ta cảm động.
Haibara không nhịn được liếc nhìn Ike lần nữa. Vẫn là cái dáng vẻ dửng dưng, lạnh mặt, cúi đầu nghịch điện thoại — người này… có hiểu được mình đã làm bao nhiêu điều tốt không vậy?
"À này…"
Đúng lúc đó, Agasa tiến sĩ mở cửa. Ông ngạc nhiên nhìn hai người đang đứng trong gió lạnh.
"Hai cháu tới tìm người nhà Kudo à?"
"Cháu là họ hàng xa bên nhà Kudo. Ba mẹ cháu định tới thăm, nhưng cháu đi lạc khỏi họ." Haibara giọng thản nhiên. "Anh này chỉ là người tốt bụng tiện đường đưa cháu tới đây thôi. Cháu có chuyện rất quan trọng muốn gặp Kudo Shinichi."
Ike: “…”
Bị gắn thẻ “người tốt”, không phản đối nổi.
"Tìm Shinichi à? Gần đây nó không có về nhà…" Agasa hơi khó xử.
Là hàng xóm lâu năm, ông chưa từng nghe Kudo nói có họ hàng nào như vậy. Nhưng để cô bé đứng ngoài gió thế này cũng không hay.
"Bác…" Haibara mỉm cười thần bí, "Có biết cậu ta từng uống loại thuốc nào đặc biệt không?"
Agasa sững người. Nhắc đến thuốc…
"Cháu nghĩ bác không ngại để cháu vào trong nhà ngồi tạm chờ được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng có chút quan hệ họ hàng, bác chắc cũng rất sẵn lòng trò chuyện với cháu phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rành rành uy hiếp.
"À… ừ, đương nhiên rồi!" Agasa cố gắng nặn ra nụ cười, nhìn Ike đầy do dự.
Haibara quay đầu lại, nhìn Ike lần nữa:
"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Tôi sẽ đợi bên trong. Anh về đi."
Ike hơi ngập ngừng, như muốn nán lại xem cô sẽ nói gì với Agasa, nhưng rõ ràng cô không muốn anh dính líu. Anh gật đầu, lên xe, tắt điện thoại rồi rời đi.
────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ───
Tạm kết chương: Hành trình lặng thầm của Ike Hioso vẫn đang tiếp diễn. Một người đứng trong bóng tối, lặng lẽ làm những việc người khác không ai thấy… nhưng có lẽ, chính vì vậy mà từng chi tiết nhỏ anh làm mới khiến người ta cảm động đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com