Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 6

Chính vì câu dặn dò sau cùng của Vermouth, Akikawa Sarina mới thực sự bắt đầu xây dựng bước đầu tiên của sự tin tưởng dành cho cô ấy.

Lần này Vermouth nhắc cô đề phòng Bourbon, có lẽ thực sự là xuất phát từ sự quan tâm của một bậc trưởng bối, chứ không giống những lần trước chỉ như đang trêu đùa một “thú cưng nhỏ” — nuôi để giải trí, vui thì chăm chút, buồn thì mặc kệ để tự sinh tự diệt.

Tuy lớn lên dưới sự theo dõi của Vermouth, nhưng trong lòng cô chưa bao giờ kỳ vọng sẽ nhận được sự chăm sóc hay yêu thương từ người đó. Cô vốn không thiếu người thân yêu thương mình, cần gì phải cố giành lấy sự quan tâm của người khác?

Người thân của cô không phải là cặp “cha mẹ tiện nghi” từng trung thành với tổ chức rồi sớm chết yểu trong kiếp này, mà là gia đình nhà Hagiwara và Matsuda — những người đã chăm sóc cô từ khi cô bắt đầu cuộc đời này.

Hai gia đình ấy đã bù đắp cho cô sự yêu thương và quan tâm mà cả hai kiếp đều thiếu hụt. Ngay cả khi năm đó Bác Matsuda suýt bị cảnh sát hiểu lầm, ông vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Thậm chí cả bảo mẫu mà cha mẹ cô thuê còn quan tâm cô hơn chính cha mẹ mình và sau này là cả Vermouth.

Có thể nói, trước năm sáu tuổi, cô thực sự lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Những người tốt với cô nhất vẫn là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei — những người anh cách nhay không bao nhiêu tuổi. Cả hai người từ nhỏ chính là một "tiểu ấm nam", ngay cả Matsuda, dù tính cách anh hơi lạnh lùng.

Akikawa Sarina theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi về phòng bên cạnh. Cô cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ, buổi tối còn có hẹn, nên định dọn dẹp một chút rồi rời đi.

Có điều, hôm nay Vermouth thật sự rất khác với trước kia.

Dù cô không rõ vì sao thái độ của Vermouth lại thay đổi đột ngột như vậy, nhưng cô ghi nhớ ân tình này. Dù là việc cô ấy ám chỉ rằng cô vẫn còn cơ hội sống tiếp, hay việc đã điều tra ra mối quan hệ giữa cô với Hagiwara và Matsuda mà vẫn giúp cô giữ kín — những điều ấy đều khiến cô nợ một phần.

Là một sự trao đổi — thì cô đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thám tử và Mori Ran.

Dù không có giao dịch, cô cũng sẽ không làm tổn thương những đứa trẻ vô tội bị kéo vào chuyện này. Nhưng khi đã có một thỏa thuận, mọi chuyện không còn đơn thuần nữa — đó là trách nhiệm. Và trách nhiệm thì sẽ khiến cô thêm phần để tâm.

Sau khi thay quần áo, cô chào Vermouth rồi từ chối lời mời ăn tối, rời khỏi salon tư nhân bằng xe riêng.

Tối nay cô có hẹn với Haibara Ai — hơn nữa là Haibara Ai chủ động hẹn trước. Mới gửi tài liệu cho Haibara Ai chưa đến hai ngày, cô không nghĩ đối phương đã có được kết quả gì. Nhưng dù không rõ cô bé định làm gì, Akikawa Sarina vẫn đồng ý gặp mặt.

Về đến căn hộ an toàn của mình, cô hóa trang thành khuôn mặt từng dùng khi gặp Haibara Ai, rồi đổi sang một chiếc xe khác để ra ngoài. Không phải chiếc xe địa hình hôm trước từng lái trong núi — vì chìa khóa chiếc đó vẫn đang nằm trong tay Bourbon. Trước khi lấy lại được, cô không định dùng lại xe đó.

Cô và Haibara Ai hẹn gặp nhau gần ga tàu. Sau khi dừng xe trước mặt cô bé và đợi Haibara Ai thắt dây an toàn xong, cô mới lái xe đi đến nhà hàng đã hẹn trước.

“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
Akikawa Sarina hôm nay tâm trạng khá tốt. Từ giọng nói, Haibara Ai có thể nhận ra điều đó, dù người ngoài thì khó nhận thấy sự thay đổi.

“Tôi mấy hôm nay nghiên cứu tài liệu cô đưa, tạm thời đã điều chế được một loại thuốc.”
Haibara Ai nghiêng đầu nhìn cô, lấy từ ba lô ra một hộp thuốc nhỏ.
“Có thể giúp làm chậm lại các triệu chứng trên cơ thể cô.”

Akikawa Sarina hơi nhướng mày, thừa lúc chờ đèn đỏ cũng quay sang nhìn cô bé, đồng thời nhận lấy hộp thuốc:
“Không hổ là thiên tài hàng đầu trong tổ chức. Tốc độ của cô đúng là nhanh thật đấy.”

Cô không phủ nhận rằng những số liệu kiểm tra sức khỏe trong tài liệu kia chính là của bản thân mình.

Thấy cô nhận lấy hộp thuốc, Haibara Ai khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng vẫn bình thản:
“Là nhờ cô cung cấp dữ liệu thuốc và báo cáo sức khỏe, tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng rất hữu ích. Hơn nữa số liệu còn được cô sắp xếp rõ ràng, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

“Miễn là hữu dụng là được rồi.”
Akikawa Sarina đặt hộp thuốc sang một bên, thấy đèn xanh liền tiếp tục lái xe,
“Cảm ơn.”

Ban đầu cô chỉ muốn để Haibara Ai — người giỏi chuyên môn — đánh giá xem cơ thể mình còn chịu đựng được bao lâu, có thể sống sót đến khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng không. Cô cũng đã nhận ra thuốc của tổ chức bắt đầu giảm hiệu quả, các triệu chứng từng bị ức chế nay đang dần quay lại.

Không ngờ Haibara Ai chỉ nhìn số liệu thôi đã phát hiện ra điều đó, thậm chí còn điều chế ra thuốc giúp cô giảm triệu chứng trong thời gian ngắn. Như vậy hệ thống sau này sẽ có thể giảm bớt năng lượng dùng để áp chế bệnh trạng.

Hiện tại chưa thích hợp để hệ thống quét dữ liệu thuốc, nhưng nhìn sự tự tin của Haibara Ai, hẳn là không có vấn đề gì.

“Cho tôi xuống trước nhà ga là được.”
Mọi việc xong rồi, Haibara Ai cũng định về.

Sau khi nói xong, cô bé lại nghĩ thêm rồi nói tiếp:
“Sau kỳ nghỉ gặp lại, có thể tôi sẽ cần lấy thêm ít máu của cô.”

“Được thôi.”

Việc lấy máu xét nghiệm với Akikawa Sarina vốn đã quá quen thuộc. Vừa nãy cô còn tự hỏi nếu Haibara Ai đã biết số liệu là của mình thì sao lại chưa đề cập chuyện lấy máu.

Nghe cô bé nói “sau kỳ nghỉ”, lại nghĩ đến việc ngày mai cả hai đều sẽ lên du thuyền Terra Locke, theo thời gian ghi trên thư mời và lịch bay, chắc họ định xuống tàu ở Hawaii rồi mới quay về.

“Tôi đã đặt nhà hàng, nếu đã gặp thì cùng ăn tối luôn đi.”

Thấy Haibara Ai không phản đối, cô liền nói tiếp:
“Lần này nhìn cô đối xử với tôi tốt hơn trước rồi, không còn phản ứng dữ dội như lúc đầu. Là vì thích nghi rồi, hay là... có chuyện gì khác?”

Haibara Ai im lặng. Chính cô cũng không rõ là chuyện gì đã thay đổi.

Không nghe được câu trả lời, Akikawa Sarina khẽ gật đầu như thể đã hiểu:
“Xem ra đúng là tác động tâm lý. Trong lòng cô đã không còn xem tôi là mối nguy hiểm, nên mới không có phản ứng.”

Nghe vậy, Haibara Ai do dự rồi nói:
“Có lẽ vậy.”

Với tư cách là người làm nghiên cứu, cô không nên nói mấy lời thiếu nghiêm túc như thế. Nhưng cảm giác về khí chất, áp lực — những thứ đó thật sự không hoàn toàn thuộc phạm trù khoa học. Vậy nên, cô không thể khẳng định.

---

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

“Haibara tự ra ngoài gặp bạn sao?”

Conan đến nhà tiến sĩ lấy lại kính được điều chỉnh, nghe vậy thì có chút giật mình:
“Ủa, tiến sĩ, bác biết rõ Haibara từ khi bị thu nhỏ đến giờ trừ những người quen trong nhà ra thì không còn ai là ‘bạn bè’ nữa. Lần này cô ấy ra ngoài gặp bạn, chẳng phải chỉ có thể là người đó sao? Sao bác lại yên tâm để cô ấy một mình đi gặp người nguy hiểm như vậy?”

Conan nhớ lại cảnh tượng hôm trước khi cùng người đó giằng co trên núi. Đặc biệt là cú phanh gấp hôm ấy, cả anh và Akai Shuichi đều cảm nhận rõ. Nếu hôm đó Akai Shuichi không tránh nhanh, có khi người đó đã đâm thẳng vào anh ấy rồi.

Nghĩ đến việc Akai-san suýt bị thương, Conan trong lòng càng thêm bất mãn với Lima — cảm xúc pha trộn khó tả, rất ghét cách đánh giá lạnh lùng của cô ta với Akai-san.

“Bác cũng từng hỏi Ai-chan có muốn bác đi cùng không.”
Tiến sĩ Agasa lộ vẻ khó xử,
“Nhưng con bé từ chối, bác cũng không còn cách nào khác.”

Hơn nữa, ông tin tưởng Haibara Ai. Cô bé ấy không còn như trước kia — hiểu rõ điều gì có thể và không thể làm. Đặc biệt là bây giờ, khi biết chị gái mình vẫn còn sống, Haibara Ai đã không còn giống như trước đây, luôn mang tâm lý muốn tìm đến cái chết.

“Nói thì đúng là vậy…”
Conan biết tiến sĩ Agasa còn điều chưa nói hết,
“À đúng rồi, nếu Haibara đã đi gặp người đó, chắc là đã hoàn thành giao dịch giữa họ. Vậy hai ngày nay cô ấy có biểu hiện gì bất thường không?”

“Trừ việc suốt ngày ở dưới tầng hầm nghiên cứu thì là điều chế thuốc.”
Tiến sĩ Agasa cũng hỗ trợ phần nào,
“Loại thuốc đó trông giống như một dạng dược phẩm giúp điều dưỡng cơ thể, còn có thể nhẹ nhàng kích thích tiềm năng trong người.”

Tuy không phải chuyên gia nghiên cứu thuốc, nhưng ông cũng biết chút ít. Hồi trẻ còn từng trao đổi với vợ chồng Miyano về lĩnh vực này. Khi giúp Ai-chan điều chế thuốc, ông đã nhận ra vài điều từ hình thức và thành phần thuốc.

“Thuốc điều dưỡng cơ thể sao…”
Conan chống cằm, suy nghĩ.

Cậu bắt đầu thấy có hứng thú muốn… lén xem máy tính của Haibara Ai.

Haibara Ai không nói với cậu chắc là vì liên quan đến giao dịch với Lima. Nếu vậy, việc cậu “lén nhìn” cũng không vi phạm điều khoản giao dịch đâu nhỉ? Có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến phần thông tin mà Haibara có thể nhận được từ cô ta.

Nghĩ vậy, Conan lập tức bước nhanh về phía tầng hầm, ngang qua mặt tiến sĩ Agasa với dáng vẻ “quang minh chính đại”.

“Ê, Shinichi…”

Tiến sĩ Agasa nhìn ra ý định của cậu, muốn ngăn lại nhưng chưa kịp thì Conan đã linh hoạt lách người chạy vèo xuống tầng hầm.

Tiến sĩ Agasa cũng đi theo Conan xuống tầng hầm, thấy cậu chuẩn bị lén truy cập vào máy tính của Haibara Ai, ông lo lắng nói:
“Shinichi, làm vậy có ổn không? Dù gì đó cũng là chuyện riêng tư giữa Ai-chan và người kia… là giao dịch của họ mà.”

Conan vừa thử phá mật khẩu, vừa đáp:
“Tiến sĩ, nếu là tình huống khác thì tôi chắc chắn sẽ không xem. Nhưng hiện tại, cháu vẫn chưa xác định được Lima là bạn hay thù. Cháu chỉ muốn kiểm tra xem tài liệu kia thực chất là gì. Nếu không liên quan đến tổ chức, cháu sẽ không động vào thêm.”

Lúc nói xong, cậu cũng đã giải mã xong mật khẩu của Haibara và bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan.

---

Trong nhà hàng.

Đang cùng Lima ăn tối, Haibara Ai đột nhiên thấy điện thoại của mình rung lên — là chương trình cảnh báo từ phần mềm theo dõi cài đặt trên máy tính phát tín hiệu: có người đang truy cập trái phép.

Tiến sĩ Agasa chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Vậy thì, ngoài cậu thám tử tò mò kia ra, còn ai vào đây?

Sắc mặt Haibara Ai thay đổi, ánh mắt theo bản năng liếc về phía người đang ngồi đối diện mình.

Akikawa Sarina chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của Haibara Ai, ban đầu không quan tâm, nhưng rồi cũng đoán ra vài khả năng. Cô lặng lẽ cắt miếng bít tết trước mặt, làm ra vẻ vô tình hỏi:
“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Bị hỏi vậy, Haibara Ai không biết nên trả lời thế nào.

Rõ ràng, Conan đang cố xâm nhập để tìm hiểu nội dung giao dịch giữa cô và Lima. Cô không muốn nói chuyện này với Lima, sợ cô ấy sẽ làm gì đó với Conan.

Nhưng đồng thời, cô cũng từng cam kết sẽ bảo mật nội dung tập tài liệu đó với Lima.

Mặc dù theo phần mềm theo dõi thì Conan vẫn chưa tìm thấy tập tin bị ẩn, nhưng nếu tiếp tục lần mò thì…

Không thấy Haibara Ai trả lời, Akikawa Sarina loại bỏ dần các khả năng và kết luận:
“Là tiểu thám tử đang làm chuyện gì đó đúng không? Hắn đang lục lọi tập tài liệu tôi giao cho cô à?”

Sợ Lima sẽ làm gì Conan, Haibara Ai theo phản xạ đáp lại:
“Không có, cậu ấy vẫn chưa tìm ra.”

Nghe vậy, Akikawa Sarina gật đầu, thấy Haibara Ai lộ vẻ căng thẳng, cô thở dài:
“Đừng lo lắng như thế. Tôi có nói gì đâu.”

Cô đẩy đĩa bít tết mình vừa cắt xong đến trước mặt Haibara Ai:
“Ăn đi đã.”

“Nhưng mà…” Haibara Ai lo lắng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lima, có chút bối rối.

Akikawa Sarina tiếp tục cắt phần còn lại của bít tết, thấy đối phương như vậy thì biết nếu không nói rõ ràng thì chắc chắn cô bé sẽ chẳng thể nuốt nổi một miếng.

“Hắn muốn xem thì cứ để hắn xem. Tôi yêu cầu cô giữ bí mật là để tổ chức không biết rằng tôi đã lấy được những dữ liệu đó.”

Đôi mắt đen hóa trang sau khi dịch dung ánh lên tia sáng khó đoán:
“Nếu tổ chức biết tôi đã có những số liệu đó, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Haibara Ai cúi đầu, bàn tay siết chặt, thì thầm:
“Họ sẽ giết cô.”

“Chính xác.”

Akikawa Sarina gật đầu:
“Nếu hắn thấy được rồi, thì cô chỉ cần giải thích rõ ràng với hắn. Nói thẳng với hắn rằng nếu thông tin này bị lộ, có thể sẽ có người phải chết vì nó. Cậu thám tử kia chắc sẽ hiểu.”

Tổ chức tin tưởng cô vì họ nghĩ cô còn ham sống, còn muốn tiếp tục làm việc. Nhưng nếu bị phát hiện là đang bí mật thu thập dữ liệu — điều đó đồng nghĩa với việc phản bội. Và kết cục cho kẻ phản bội… chỉ có một: thanh trừng.

Không ai là ngoại lệ — kể cả Vermouth, Rum hay Gin.

Lúc chiều, khi nghe Vermouth nói đến những điều đó, ban đầu cô còn tưởng bị “câu cá”. Nhưng nhờ hệ thống theo dõi dữ liệu sinh học của Vermouth và giải thích một số kiến thức, cô mới tin Vermouth đang nói thật.

Sau đó, vì những hành động kế tiếp của Vermouth, cô mới dám xác nhận niềm tin đó.

Nghĩ đến một nhân tố bất an nào đó, Akikawa Sarina thở dài:
“Đúng rồi, nhớ dặn cậu ấy đừng nói với người ở Poirot. Nếu cô nói vậy, hắn sẽ hiểu. Nhưng nếu hắn chưa thấy gì thì thôi, khỏi cần nhắc. Dạo này tôi có quá nhiều việc, không muốn chơi trò giải đố với bọn họ.”

Haibara Ai chớp mắt, bị lượng thông tin bất ngờ khiến không phản ứng kịp.

Một giây sau, đôi mắt cô mở to:
“Khoan đã, làm sao Edogawa có thể nói chuyện này với hắn?”

Nói đến đây, Haibara Ai như bị sét đánh ngang tai. Cô nghĩ đến việc Conan luôn có thái độ kỳ lạ với Bourbon — cứ như biết quá rõ anh ta là ai.

“Ý cô là… nếu tôi không nhắc Conan thì cậu ấy sẽ kể lại cho Bourbon… Mà cậu ấy làm vậy, chỉ có thể là vì…”

Akikawa Sarina gật đầu, xác nhận suy đoán của Haibara Ai là đúng.

【Hệ thống, Conan chưa từng nói thân phận thật của Rei với cô ấy sao?】

【Ký chủ, đúng vậy. Cậu ta vẫn luôn giấu giếm Haibara Ai.】

Nghe xác nhận từ hệ thống, Akikawa Sarina âm thầm cười khổ trong lòng:
【Tốt rồi, tôi lại thành người nhắc nhở.】

【Cũng không hẳn. Conan chỉ không nói rõ ràng thôi. Haibara Ai có thể đã đoán được Bourbon là nội gián, chỉ không biết anh ta là công an. Giờ ký chủ chỉ xác nhận giúp cô ấy suy đoán, chứ cũng không tiết lộ thân phận cụ thể của Bourbon.】

Thấy Haibara Ai nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, Akikawa Sarina vừa nhai bít tết vừa ngẩng đầu:
“Cô định nói gì à?”

Haibara lắc đầu:
“Không có gì. Sau khi về, tôi sẽ làm theo lời cô nói.”

“Vậy thì tốt.”

Akikawa Sarina gật đầu:
“Ăn đi. Nhà hàng này đồ ăn không tệ đâu. Đừng để mấy chuyện đó phá hỏng bữa ăn ngon.”

---

Tại nhà tiến sĩ Agasa.

Khi Conan phát hiện bị phần mềm cảnh báo của Haibara Ai phát hiện, cậu lập tức dừng tay. Sắc mặt đầy vẻ hoảng hốt và chột dạ.

Tiến sĩ Agasa cũng lộ vẻ áy náy. Dù sao ông cũng không ngăn cản cậu.

Hai người mang vẻ mặt hối lỗi, cùng rời khỏi tầng hầm như những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.

---

Akikawa Sarina đưa Haibara Ai về đến Beika. Còn cách nhà tiến sĩ Agasa hai giao lộ, cô dừng xe lại.

Haibara Ai bước xuống xe từ ghế phụ, nhìn người trong xe. Sau khi chắc chắn Lima thật sự không định truy cứu chuyện Conan, cô thở phào nhẹ nhõm — và như thể cũng nhận ra điều gì đó.

Cô bỗng hiểu ra lý do vì sao chị gái mình lại có thể trở thành bạn của Lima.

Akikawa Sarina vẫn đang trò chuyện với hệ thống, thấy Haibara Ai còn đứng nguyên thì ngẩng đầu nói:
“Muộn rồi, mau về nhà đi.”

“Cảm ơn.”
Haibara Ai cúi đầu cảm ơn, rồi đeo ba lô, xoay người bước về phía nhà tiến sĩ.

Cô đã nghĩ xong — có vài chuyện nên giấu Conan. Coi như để “trả thù” cậu vì đã tùy tiện động vào máy tính cô, khiến cô lo suốt cả buổi tối.

Conan thông minh như vậy, tốt hơn hết là để cậu tự điều tra — cũng để cậu phải nếm chút mùi lo lắng bất an.

---

Một nơi khác – Trên xe Amuro Tooru.

Thấy Morofushi Hiromitsu chuẩn bị rời khỏi xe, Amuro Tooru vẫn còn do dự nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hiro, cậu gặp chuyện gì khó giải quyết sao?”

Thấy bạn mình quay đầu lại với vẻ nghi hoặc, anh giải thích:
“Tớ thấy tối nay cậu có vẻ cứ thất thần. Đã xảy ra chuyện gì à?”

Morofushi Hiromitsu chớp mắt theo phản xạ:
“Cũng có một chuyện khiến tớ hơi rối rắm.”

Cậu hiểu Rei, cũng như Rei hiểu cậu. “Nhưng lần này hơi khác thường. Để tớ xác nhận thêm chút nữa, rồi sẽ nói rõ cho cậu.”

Thấy Amuro Tooru vẫn còn lo, Morofushi Hiromitsu nói thêm:
“Yên tâm đi, không phải chuyện nguy hiểm gì. Chỉ là hơi phiền phức thôi.”

“Vậy được rồi.”
Amuro Tooru gật đầu,
“Vậy tớ đợi cậu chia sẻ đáp án.”

Thấy anh nghiêm túc như vậy, Morofushi Hiromitsu bật cười:
“Ừ, biết đâu chưa đợi cậu về, tớ đã tự mình tìm ra đáp án rồi.”

Rồi cậu đổi chủ đề:
“Trên thuyền, nhớ cẩn thận.”

Theo tiến độ hiện tại, hai người không thể cùng rời khỏi vị trí. Amuro Tooru sẽ lên tàu điều tra nhóm thương nhân kia, còn Morofushi Hiromitsu ở lại trong nước tiếp tục theo dõi các thông tin tình báo mới nhất.

Còn có kẻ vừa gửi cho cậu một “thư báo tội” kỳ lạ — một tài khoản thần bí mà đến giờ vẫn chưa tìm ra là ai đứng sau.

Cả hai đều có quá nhiều việc phải điều tra. Dù cố gắng, họ cũng không thể tách thân ra thêm nữa.

Amuro Tooru nhìn bạn mình với ánh mắt đầy lo lắng:
“Cậu cũng vậy, cẩn thận đấy.”

Gần đây anh thường mơ những giấc mơ kỳ lạ — tỉnh dậy chẳng nhớ gì, nhưng cảm giác bất an vẫn đọng lại rất rõ. Như thể… thực tại này là giả, còn trong mơ mới là sự thật.

Anh xoa nhẹ thái dương, tạm biệt Morofushi Hiromitsu, rồi lái xe về nhà.

---

Một căn hộ nào đó tại Tokyo.

Trong bóng tối, một bóng người mặc đồ đen ngồi trước cửa sổ sát đất. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh trăng và đèn đường ngoài kia len qua rèm cửa, chiếu vào bên trong.

“Ba, mẹ… chị… Con nhất định sẽ báo thù cho mọi người.”

Giọng nói còn trẻ, hơi run rẩy, mang theo tiếng nghẹn ngào.

“Con sẽ khiến những kẻ đó phải trả lại từng chút một những gì đã cướp đi.”

Trong tay người đó là một tấm ảnh. Ánh trăng chiếu vào đủ để thấy rõ — ảnh chụp một gia đình bốn người.

Nhìn vào bức ảnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ trên tấm ảnh và bàn gỗ trước mặt.

“Đã đòi lại công lý từ một người. Vậy người tiếp theo… nên là ai thì tốt hơn nhỉ?”

Dù là ai, lần này, mọi kẻ thù đều đã ở trên con tàu ấy.

Hắn có thể từng bước, từng bước, bắt đầu hành trình báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com