Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 2

Vì cảnh sát vẫn còn ở đây, Ishihara Yushiki quyết định đợi sau khi liên lạc xong với nhà Kikuma mới một mình gặp Mori Kogoro để nói về chuyện mà ban đầu hắn định đề cập. Vì vậy, hắn quyết định kết thúc cuộc nói chuyện ngắn giữa mình, Mori Kogoro và cảnh sát.

“Vì mọi người đã phải bận rộn xử lý vụ án từ sáng sớm, tôi và phu nhân cũng không làm phiền thêm. Nếu thám tử Mori hay các vị cảnh sát có gì cần, có thể liên hệ trực tiếp với thư ký của tôi – Hayakawa Keiyuu. Anh ấy sẽ giúp đỡ hết mình.”

Nói xong, Ishihara Yushiki và Ishihara Ranka đứng dậy chào tạm biệt bốn người Mori Kogoro, đồng thời cũng gật đầu chào xã giao với đại diện của nhà Suzuki – Suzuki Sonoko – rồi mới rời khỏi phòng họp.

Toàn bộ quá trình rời đi mang một cảm giác kỳ lạ, giả tạo và không hề hòa hợp.

Sau khi họ đi, Sato Miwako – người hoàn toàn bị phớt lờ trong suốt cuộc trò chuyện – mới lên tiếng:

“Chẳng trách từ đầu đến cuối chỉ có cậu giao tiếp với họ, Shiratori. Nếu đổi lại là chúng tôi, chắc họ còn chẳng thèm nhìn.”

Thậm chí, Sato Miwako cũng không dám tưởng tượng nếu hôm nay Shiratori rút thăm trúng vị trí ở lại, và người đến là Matsuda thì tình hình sẽ còn khó xử đến mức nào.

Tất nhiên, cô không hề tức giận vì bị ngó lơ. Chẳng qua cô cảm thán vì thấy Shiratori Ninzaburo quá vất vả.

Dù trước đây cô cũng từng gặp nhiều loại người giàu có tính cách kỳ quặc khi làm hồ sơ, nhưng chưa từng gặp đôi nào như vợ chồng nhà Ishihara. Nói thẳng ra – họ quá ngạo mạn, cứ như mấy nhân vật quý tộc khoa trương trong phim truyền hình.

Trước lời của Sato Miwako, Shiratori Ninzaburo chỉ thở dài:
“Nhà Ishihara trước giờ vẫn vậy.”

Suzuki Sonoko liếc nhìn về phía vợ chồng Ishihara vừa rời đi. Hiếm khi gương mặt cô lại lạnh nhạt như vậy – người tinh ý nhìn qua cũng sẽ nhận ra cô không hề ưa cặp đôi kia.

“Họ cho rằng gia tộc mình có truyền thống lâu đời, tự phong là dòng dõi danh giá. Trong mắt họ, những người trẻ tuổi mới nổi chỉ là nhà giàu mới phất. Huống chi, Sato-san, trong mắt họ, cô chỉ là dân thường.”

Với nhà Ishihara, những gia tộc như Suzuki – vốn chỉ mới nổi lên trong vòng một thế kỷ – cũng bị xem là kém cỏi, dù hiện tại quyền thế và tài lực của nhà Suzuki đều hơn xa nhà Ishihara.

Suzuki Sonoko âm thầm nguyền rủa trong lòng. Ngà Ishihara chẳng qua chỉ phất lên sớm hơn nhà Suzuki một chút mà thôi. Chẳng có gì gọi là quý tộc cả, thậm chí còn dính vào những thứ không nên dính.

Tự mình nhảy vào vũng bùn mà còn xem thường người khác – những người còn giữ được sạch sẽ. Được dạy dỗ đàng hoàng, Suzuki Sonoko chẳng thể hiểu nổi mấy loại người như vậy, cũng không thèm hiểu.

Mọi người cũng không phải kiểu thích nói xấu sau lưng người khác, nên chỉ bàn bạc vài câu rồi ngừng lại.

---

Phía bên Akikawa Sarina, cô đã nghe toàn bộ quá trình đối thoại thông qua hệ thống. Sau khi mọi người kết thúc trò chuyện, cô bảo hệ thống thiết lập chế độ “theo dõi đặc biệt” với vợ chồng Ishihara.

Mục đích chính là để giúp hệ thống của mình tích lũy thêm năng lượng.

Việc năng lượng của hệ thống không đủ là vấn đề mà cô phải đối mặt gần như mỗi ngày.

Bởi vì hệ thống của cô không phải loại có thu nhập cố định, nhiệm vụ mỗi ngày cũng không giúp tạo ra nhiều năng lượng, trong khi mọi hành động mà cô và hệ thống làm lại tiêu tốn năng lượng liên tục. Do đó, quan điểm của cô là “có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm.”

Nhưng hệ thống thì không nghĩ vậy.

Nếu không bị cô ngăn cản, rất có thể hệ thống sẽ lập tức tiêu hao năng lượng để theo dõi toàn bộ con tàu chỉ vì sự “an toàn tuyệt đối”.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, e rằng chỉ đi được nửa chặng đường, hệ thống đã phải rơi vào trạng thái “ngủ đông”.

Bởi vì theo dõi thời gian thực tiêu hao năng lượng tính theo giây!

Còn về hai vợ chồng Ishihara giả tạo kia, trong đầu Thu Xuyên Sarina chợt hiện lên một câu hát rất hợp với họ:

【"Cóc mặc lụa là, ra vẻ đoan trang ngồi chính điện; Gà rừng tự xưng phượng hoàng, được nghìn lời tung hô mới dám lên sân khấu". Hệ thống, cậu không thấy hai câu này hợp với họ sao?】

【Quả thật là phiên bản đời thật của hai câu đó luôn!】
Dù đã bị Akikawa Sarina kéo lệch hướng không ít lần, hệ thống vẫn là hệ thống với sứ mệnh “diệt ác trừ gian, phát huy chính nghĩa”. Nó cũng cực kỳ ghét những kẻ tự tay dính bẩn như vợ chồng Ishihara.

【Phải khiến bọn họ trả giá đắt.】

【Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải khiến bọn họ nhận hậu quả.】
Không biết hung thủ phía sau màn có định ra tay với vợ chồng họ không, nhưng Akikawa Sarina thật sự hy vọng người đó sẽ nhân cơ hội này mà giải quyết luôn cả hai vợ chồng Ishihara và cậu con trai của họ.

Tuy ngoài miệng nói là về nghỉ ngơi, nhưng Akikawa Sarina lại không hề nằm dài trong phòng như lời đồn.

Sau khi quay về phòng, cô thay một bộ quần áo khác rồi đi đến tầng 22 – căn phòng cô đã đặt dưới tên giả “Inoue Rion” thông qua danh nghĩa của Lima.

Cô không hề lãng phí thư mời trong tay. Hơn nữa, tấm thư mời này không phải là cái từng được định đưa cho Amuro Tooru, mà là một trong số những tấm cô từng phát cho nhân viên công ty. Còn thư mời dưới danh nghĩa Lima này là do cô sử dụng các thủ đoạn của tổ chức để lấy được – và loại thư mời kiểu đó, cô có thể có bao nhiêu cũng được.

Hôm qua, trước khi vào thuyền với thân phận “Akikawa Sarina”, cô đã từng lên thuyền một lần với danh nghĩa “Inoue Rion”. Những hành lý không tiện mang theo lúc đó đều được cất ở phòng này. Đó cũng là lý do vì sao hệ thống từng khuyên cô nên rời tàu đổi lại thành mặt của "Akikawa Sarina" rồi quay lại bằng thân phận.

Trước gương, cô chỉnh lại lớp cải trang. Sau đó, cô uống một viên men tiêu hóa, rồi mang theo thư mời để tới tầng 10 – khu vực đấu giá Abyssus – đổi lấy giấy thông hành.

Thành thật mà nói, đôi khi Akikawa Sarina cũng thấy kinh ngạc với mức độ thâm nhập của tổ chức vào Nhật Bản. Điều đó khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi không. Và không chỉ một lần, cô từng hoài nghi điều đó.

Bởi vì nếu tổ chức thật sự rớt đài, thì không nói đến chuyện gì khác – chỉ riêng việc một nhánh nhỏ sụp thôi cũng đủ khiến giới chính trị và kinh tế Nhật Bản rung chuyển trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com