Chương 145: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 4
Không hiểu vì sao, người đàn ông vừa đến sững người khi thấy người đang đứng trước cửa thang máy là Akikawa Sarina.
Ngay trong khoảnh khắc hắn ngẩn người, Akikawa Sarina – người đang đứng gần bảng nút điều khiển – lập tức ấn nhanh một nút, xóa tầng lầu ban đầu mà cô định đến.
Sau khi hoàn tất thao tác ấy, người đàn ông đứng ở cửa thang máy cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, một chân đã bước vào buồng thang.
Để che giấu hành động vừa rồi, Akikawa Sarina sau khi xóa tầng 22 – nơi cô vốn định đến – đã thuận tay ấn thêm nút "mở cửa", làm ra vẻ như cô chỉ đang giúp người kia giữ cửa thang máy.
Thực tế, cô đang dùng thân thể mình làm vật dẫn, thông qua hệ thống gây ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động bình thường của thang máy. Hành động này chỉ mang tính tạm thời và không ảnh hưởng đến vận hành về sau.
Hiển nhiên, người đàn ông vừa bước vào cũng để ý đến hành động của Akikawa Sarina. Hắn còn tưởng cô thực sự chỉ đang giúp mở cửa cho mình, đang định hơi cúi người cảm ơn thì thấy cô buông tay, xoay người rời khỏi thang máy.
Thấy cô bước đi, người đàn ông giật mình trong lòng, vội vã liếc nhìn bảng điều khiển trong thang máy, thậm chí chưa kịp suy nghĩ tại sao tất cả tầng lầu đều đã bị xóa.
Hắn chỉ kịp liếc nhanh một cái rồi vội vã nhìn ra ngoài, bắt gặp bóng dáng cô đang rời đi, lập tức cũng nhấc chân định đuổi theo.
Nhưng đúng lúc đó, cửa thang máy đột ngột khép lại với một tốc độ kỳ lạ mà hắn không thể hiểu nổi.
Suýt nữa bị kẹp vào cửa, người đàn ông vội lùi lại một bước, cảm thấy thang máy có vẻ đang gặp trục trặc. Hắn áp sát buồng thang và ấn toàn bộ các nút tầng với thao tác thuần thục – tiêu chuẩn đối phó khi thang máy gặp sự cố.
Tuy trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ là sự cố thang máy.
Chỉ đến khi phát hiện tất cả nút tầng đã ấn đều không sáng đèn, hắn mới bắt đầu thật sự hoảng. Dù ấn lại nhiều lần, các tầng vẫn không hiện số. “Chuyện gì thế này...?”
Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, bởi phát hiện thang máy dường như... không hề di chuyển?
Người đàn ông – hay chính xác hơn là Kazami Yuya, kẻ đang cải trang nhờ một tay của siêu đạo chích Kid – chớp mắt sững sờ. Hắn thử lại vài nút trong thang máy, định rằng nếu vẫn không có phản ứng thì sẽ ấn nút khẩn cấp cầu cứu.
Các tầng vẫn không có phản ứng, nhưng lần này hắn vô tình chạm vào nút “đóng cửa”. Giống như vừa chạm phải bộ kích hoạt, bảng điều khiển cuối cùng cũng phản hồi.
Kazami Yuya ấn thử nút “mở cửa”, lần này cửa thang máy từ từ mở ra với tốc độ bình thường.
Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bước nhanh ra ngoài – nhưng đã hoàn toàn mất dấu Akikawa Sarina.
Anh liếc nhìn về hướng cô rời đi, vừa rảo bước về hướng đó vừa rút điện thoại gọi cho cấp trên.
【Ký chủ, hắn đã ra khỏi thang máy.】
【Ừ.】
Akikawa Sarina vừa đi theo lối hành lang hơi tối bên trong khu rạp chiếu phim cá nhân, vừa lắng nghe báo cáo từ hệ thống. Cô đã đi vào khu vực rạp chiếu phim ngay sau khi rời khỏi thang máy.
Theo bản đồ do hệ thống cung cấp, lối đi này khi rẽ phải ở cuối hành lang sẽ dẫn đến một lối ra khác, mà không xa lối ra ấy là một thang máy vận chuyển hàng hóa.
Khu vực đó không có camera theo dõi. Cô có thể rời đi từ thang máy hàng hóa mà không bị ai nhìn thấy, đồng thời cũng có thể tận dụng cơ hội kiểm tra các tầng khác.
【Ký chủ, ngài là dựa vào biểu cảm vi mô để phán đoán ra hắn nhận ra Lima sao?】
【Ừ, hệ thống, cậu có tiến bộ đấy.】
Lúc đầu cô chỉ định giả vờ như đã đến nơi cần đến rồi rời khỏi thang máy. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã biết người cải trang kia nhận ra Lima. Dù không thể xác định gương mặt thật dưới lớp dịch dung ấy là ai, cô vẫn quyết định xử lý tình huống khẩn cấp như vậy.
Nhờ thuật lại của hệ thống, giờ cô đã biết người đó là ai. Suốt ngày “Sếp Furuya, sếp Furuya”, tên công an đó rốt cuộc là chuyện gì thế?
---
“Sếp Furuya, tôi vừa rồi thấy Lima ở thang máy khu A1 tầng 16. Cô ta dường như phát hiện tôi đã nhận ra...”
Kazami Yuya đơn giản tường thuật lại quá trình gặp mặt:
“... Dựa theo hướng cô ta rời đi thì chỉ có hai nơi – boong tàu và rạp chiếu phim tư nhân. Nhưng tôi không thấy bóng dáng cô ta đâu cả.”
Kazami Yuya lúc này đang đứng tại ngã ba giữa boong tàu và rạp chiếu phim tư nhân, là một trong số ít người biết chuyện Lima đang hợp tác với phía công an. Anh băn khoăn không biết nên đuổi theo hướng nào, rồi lại lên tiếng:
“Sếp Furuya, cô ta đang hợp tác với chúng ta. Vậy tôi còn cần đuổi theo không?”
Trong phòng ở tầng 24, Amuro Tooru nghe điện thoại xong chỉ thở dài bất lực:
“Không cần. Với năng lực của Lima, một khi cô ta đã rời khỏi thang máy mà anh không đuổi kịp ngay lập tức, thì tức là đã để cô ta thoát.”
“Xin lỗi, sếp Furuya, tôi không ngờ thang máy lại đột nhiên gặp sự cố...”
“Chắc không phải thang máy trục trặc, có lẽ là do chính Lima làm điều gì đó.”
Về năng lực của Lima trong lĩnh vực này, Amuro Tooru từng thảo luận với osnanajimi – Morofushi Hiromitsu – và cả hai đều nhất trí rằng: Lima có lẽ là một nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ máy móc, nhưng tổ chức không hề biết điều đó. Cô đã che giấu rất nhiều khả năng thật của mình trước tổ chức.
(Akikawa Sarina: Tôi không có, không phải tôi, tuy tôi có che giấu sức mạnh trước tổ chức, nhưng tôi đâu có giỏi mấy cái máy móc gì đó đâu! Tôi học chuyên ngành thương mại đấy!
Hệ thống: Đúng đúng, ký chủ nhà ta chẳng biết gì cả, đều là hệ thống tôi làm đấy nhé! chống nạnh cười.jpg)
“Chỉ là… cô ta lúc đó chỉ xóa tầng lầu mình định đi, rồi còn ấn nút mở cửa giúp tôi. Ngoài ra không làm gì khác cả.”
Nghe cấp trên bảo không cần truy tiếp, Kazami Yuya xoay người rời đi, nhớ lại trạng thái của thang máy khi mình rời đi: “Hiện tại thang máy đã vận hành lại bình thường.”
Amuro Tooru không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ biết sơ sơ, không thể so với hai người bạn kia của mình, nên chỉ đưa ra suy đoán đại khái:
“Tôi đoán, cô ấy dùng một loại thủ pháp gây nhiễu điện từ, nên mới có thể tạm thời làm loạn hoạt động của thang máy.”
“Chuyện này tôi hiểu rồi. Giao lại cho tôi xử lý là được, cậu cứ tiếp tục làm việc tôi đã phân công.”
Nhưng rồi Amuro Tooru lại nhớ tới lời của Kazami – chỉ một lần đối mặt đã bị Lima phát hiện, trong khi còn đang cải trang. Anh liền nói thêm:
“Lúc về, huấn luyện hằng ngày của cậu phải tăng thêm một hạng mục về kiểm soát tâm lý.”
Lớp cải trang trên mặt Kazami Yuya là do siêu đạo chích Kid thực hiện – cực kỳ tinh xảo, không thấm nước, thậm chí còn vượt qua cả kỹ thuật của Vermouth. Nên vấn đề không nằm ở dịch dung, mà là ở chính bản thân Kazami.
Nghe nói phải huấn luyện thêm, Kazami Yuya cũng không phản bác: “Vâng!”
Rõ ràng là chính anh không kiểm soát được cảm xúc, nên mới bị nhìn thấu.
(Akikawa Sarina: Không thể trách Kazami được đâu nha! xua tay. Tôi tuy không giỏi dịch dung, nhưng tôi rất nghiêm túc nghiên cứu cách nhận ra dịch dung! Đòi hỏi nhận ra dịch dung cao hơn hẳn yêu cầu để hóa trang đó nha! vung tay khoa trương.jpg)
Cúp máy, Amuro Tooru cúi đầu trầm tư: Sao Lima lại xuất hiện trên du thuyền này? Trước đây anh từng hỏi cô, cô không có ý định lên “Terra Locke” cơ mà?
Nhưng giờ khi biết Lima có mặt trên du thuyền, anh buộc phải cẩn trọng hơn.
Dù anh và Hiro đều đoán rằng Lima hẳn đã sớm biết thân phận nằm vùng của anh, nhưng vì cả hai bên vẫn chưa hoàn toàn “lật bài”, cũng có khả năng cô vẫn chưa xác nhận được anh là ai.
Khi còn chưa rõ ràng, anh vẫn nên tiếp tục duy trì cảnh giác.
Dù sao thì, nếu LimA đã biết Bourbon ở trên tàu, việc anh cần làm là tiếp tục giữ vai trò Amuro Tooru cho tốt.
Nghĩ thông suốt, Amuro Tooru bấm điện thoại gọi cho Morofushi Hiromitsu.
---
Lúc này, Morofushi Hiromitsu – với quầng mắt thâm đen – đang xem lại một số tài liệu do công an thu thập được.
Gần đây, các cơ quan chức năng khu vực Tokyo nhận được báo cáo nặc danh về hoạt động phạm pháp nghiêm trọng. Ban đầu anh không để tâm nhiều vì đã có các bộ phận khác điều tra.
Nhưng kể từ khi nhận được một bưu kiện báo cáo gửi thẳng vào hộp thư cá nhân, anh bắt đầu để ý hơn. Vì vướng vụ tổ chức và Tam Hỏa giáo nên trước đó anh chưa thể điều tra.
Giờ vụ tổ chức tạm thời đã giao cho thanh tra Kuroda, nên anh bắt đầu điều tra trở lại.
Cầm tập tài liệu trên tay, đặc biệt là phần báo cáo về nhà Kikuma có liên quan đến hoạt động phạm pháp, ánh mắt Morofushi Hiromitsu dừng lại ở một giao dịch mờ ám không mấy nổi bật – nhưng lại khiến anh cảm thấy có gì đó rất bất thường...
Không phải nội dung giao dịch khiến anh để ý, mà là hai bên tham gia giao dịch. Morofushi Hiromitsu chỉ dùng bút đánh dấu phần thông tin này, sau đó rút tài liệu đó ra và đặt sang một bên, để sau khi so sánh hết các văn kiện đang cầm thì sẽ điều tra kỹ hơn về giao dịch đó.
Tài liệu mà anh rút riêng ra đều là từ những tập hồ sơ tố cáo nặc danh mà anh cảm thấy khả nghi – có khả năng liên quan đến tổ chức.
Những tài liệu tố cáo này bao trùm một phạm vi rất rộng, nội dung cực kỳ phong phú: từ trộm cắp thông thường, án mạng, phóng hỏa, dụ dỗ, hối lộ, thiếu trách nhiệm, lừa đảo, cho đến các tội phạm kinh tế… đủ mọi loại hình tội phạm đều có.
Dù là xét theo địa chỉ IP của người gửi tố cáo, hay cách hành văn và từ ngữ được sử dụng, thì các bản tố cáo này “có vẻ như” không phải do cùng một người viết ra. Nhưng cũng chỉ là “có vẻ như” mà thôi.
Sau mấy tiếng đồng hồ nghiền ngẫm đống tư liệu, cuối cùng Morofushi Hiromitsu cũng đọc xong văn kiện cuối cùng và buông bút xuống.
Anh khẽ thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm – cuối cùng cũng đã tìm ra điểm chung trong những tài liệu này.
Đúng lúc đó, điện thoại đặt một bên sáng lên – người gọi đến chính là người bạn thời thơ ấu mà anh vẫn đang lo lắng về sự an toàn: Furuya Rei.
Sau khi xác nhận là chính cậu ấy gọi tới, Morofushi Hiromitsu cười nói:
“Cậu gọi đến đúng lúc lắm, tớ vừa có phát hiện mới, đang định gửi tài liệu cho cậu.”
---
Trên du thuyền, Furuya Rei nghe thấy tin này thì ánh mắt xám tím của anh lóe lên ánh sáng vui mừng:
“Hiro, có liên quan đến nhà Kikuma phải không?”
Nghe đối phương nhắc đến cái tên đó, Morofushi Hiromitsu theo bản năng nhíu mày:
“Xem ra bên cậu cũng vừa xảy ra chuyện gì rồi?”
Nghe anh ta dùng chữ “cũng”, Furuya Rei biết ngay mình đã đoán đúng.
Anh liền tóm tắt toàn bộ sự việc vừa xảy ra trên du thuyền cho bạn mình:
“Kikuma Jintaro đã bị sát hại tối hôm qua. Nhìn từ hiện trường, rất có thể là một vụ trả thù.”
Furuya Rei như thể đang nhớ lại hiện trường vụ án, lông mày hơi nhíu lại. Từ những dấu vết để lại, vết thương gây tử vong là cú đánh cuối cùng của hung thủ – nạn nhân lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, cho đến tận giây phút cuối cùng…
“Tối hôm qua, kiểm sát viên đã đến nhà Kikuma. Hiện tại nghị sĩ Kikuma đang bị giám sát bí mật, gia đình ông ta cũng tương tự. Chỉ còn Kikuma Jintaro là vẫn ở trên du thuyền.”
Nghe Furuya Rei vừa rồi nói là “trả thù”, giọng điệu như có ẩn ý, Morofushi Hiromitsu bắt đầu thấy nghi – lẽ nào cái chết của Kikuma Jintaro còn có tình tiết đặc biệt?
Sau đó, anh tiếp tục kể lại những gì xảy ra tối qua:
“Bên kiểm sát viên đột ngột hành động là vì họ nhận được một tập tài liệu tố cáo nặc danh nhắm vào nhà Kikuma. Dựa vào tài liệu này mà tiến hành điều tra bước đầu, họ đã tìm ra bằng chứng, xác nhận sự thật, rồi ngay lập tức tiến hành khống chế nghị sĩ.”
“Tố cáo nặc danh sao?”
Furuya Rei ngay lập tức nhận ra điểm mấu chốt. Anh nghi ngờ:
“Có phải là cùng một người gửi với tập tài liệu mà lần trước gửi tới hộp thư của cậu không?”
“Không đơn giản vậy,” Morofushi Hiromitsu đáp. “Tớ đã lấy toàn bộ hồ sơ tố cáo nặc danh gần đây ra xem, và lọc ra khoảng 90% khả năng là đến từ cùng một người. Phạm vi vụ án mà người này nhắc tới quá rộng – thật sự là… không thể tin nổi.”
Anh cảm thấy kinh ngạc – vì phạm vi mà những tố cáo đó đề cập quá rộng.
“Điều đáng chú ý hơn là – trong số đó có vài vụ án thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại có thể tạo điều kiện cho cảnh sát đóng băng tài khoản công ty của các đối tượng, hoặc hạn chế lưu thông tài chính trong thời gian dài.”
Furuya Rei hiểu ý anh:
“Có liên quan đến mục tiêu điều tra lần này của tớ?”
“Đúng. Nếu chỉ có một hoặc hai công ty thì còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng những công ty bị nhắm tới đều trùng khớp với tài sản đăng ký dưới tên các đối tượng mà cậu đang theo dõi.”
Đây cũng là lý do tại sao Morofushi Hiromitsu đã dành hàng giờ để đối chiếu từng hồ sơ tố cáo – để xác nhận liệu các vụ việc này có liên quan đến cùng một người tố cáo hay không. Điều đó rất quan trọng đối với việc sắp tới anh cần làm.
Nghe được lời khẳng định, Furuya Rei trầm mặc vài giây, rồi nói:
“Hiro, tớ đột nhiên có cảm giác… như thể số phận đã sắp đặt sẵn có một người đang âm thầm theo dõi toàn bộ hành động của chúng ta… Người đó đang dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng, để lần theo các manh mối mà hắn cố tình thả ra, từng bước điều tra ra tổ chức. Những hồ sơ tố cáo này… giống như là đối phương chờ mãi không kiên nhẫn được nữa nên mới tung ra.”
“Tớ cũng có cảm giác như vậy,” Morofushi Hiromitsu xoa trán, “Nếu thực sự có một người như thế… Zero, người đó thật sự rất đáng sợ. Khả năng thu thập tình báo của hắn…”
Anh khựng lại. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến cảm giác ở Shinema hôm đó – như thể mình luôn bị ai đó với tầm nhìn của Thượng Đế theo dõi, từng cử chỉ đều bị kẻ đó quan sát.
“Zero, cậu nói người đó có thể là Lima sao?”
Furuya Rei lại nói:
“Hiro, thế thì chẳng phải rất tốt sao? Ít nhất hiện tại người đó có vẻ đang đứng về phía chúng ta. Dù không rõ lý do là gì...”
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu cũng thấy hợp lý. Nếu người bí ẩn đó thực sự là Lima, thì lý do cô ấy giúp họ cũng có thể giải thích được.
“Nhưng… Hiro, cậu nói cũng đúng. Nếu chưa xác định được rõ lập trường của người đó, thì thật sự vẫn có nguy hiểm... Hiro?”
Không nghe thấy trả lời từ đầu dây bên kia, Furuya Rei hỏi:
“Có chuyện gì à? Hay là cậu mệt quá rồi?”
Chẳng lẽ hiro lại lén anh mà thức đêm làm việc? Không đúng… chắc chắn là thức đêm rồi. Khối lượng công việc và cả sự kiện bất ngờ tối hôm qua – chỉ có một đêm sao có thể giải quyết hết?
Biết là không thể giấu chuyện mình thức đêm, Morofushi Hiromitsu cũng không quanh co:
“Cũng hơi mệt thật. Nhưng cậu biết mà, không làm rõ mấy chuyện này tơz sẽ không ngủ nổi đâu. Đổi lại là cậu, chắc chắn cũng sẽ điều tra cho rõ rồi mới nghỉ.”
Furuya Rei im lặng – đúng là sự thật, không cãi được. Anh lúng túng gãi mũi:
“Tóm lại vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ. Không phải cậu vẫn thường giáo huấn tớ chuyện đó sao?”
Cả hai đều là những người công việc ngập đầu, nên cuộc đối thoại nhắc nhau đi nghỉ như vậy đã lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Sau đó, Furuya Rei bổ sung thêm:
“Đúng rồi, Hiro, Kazami đã thấy Lima trên du thuyền. Cô ấy hình như cũng biết là Kazami đã nhận ra mình.”
“Rõ ràng trước đó cô ấy ám chỉ là sẽ không lên tàu… Tơz nghi là cô ấy nhận được nhiệm vụ từ tổ chức, hoặc có mục đích đặc biệt nào đó nên mới đột ngột đổi ý.”
Những câu sau đó, giọng anh nghiêm lại, không giống đang nói về một đồng đội:
“Nếu là nhiệm vụ nhưng lại không thông báo để tớ phối hợp, tớ nghi ngờ có điều gì đó không đúng trong chuyện này.”
Vốn cũng đang suy nghĩ về chuyện liên quan đến Lima, Morofushi Hiromitsu nghe được đối phương nhắc đến tên cô, còn với giọng điệu nghi ngờ như vậy, liền hỏi:
“Zero, chẳng phải trước đó cậu nói là Lima có thể lôi kéo được, muốn hợp tác với cô ấy sao? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Dù gì thì cũng là cộng sự, chúng ta có nên tin tưởng cô ấy thêm một chút không?”
Ngay cả anh cũng nhận ra giữa Akikawa Sarina và Lima có mối liên hệ mờ ám. Không lý nào Zero – người luôn nhớ kỹ mọi chi tiết – lại không phát hiện ra điều gì.
Morofushi Hiromitsu không nghĩ osnanajimi của mình lại không nhận ra chân tướng – chỉ là cậu ấy đang cố tình tránh né, hay là Lima che giấu quá giỏi?
Furuya Rei cố tình bỏ qua cảm xúc trong lòng, đáp lại một cách bình tĩnh:
“Lúc trước ở núi Gunma, để đánh lạc hướng Hagiwara và Matsuda, Lima không chút do dự giơ súng...”
“Phải nói rằng, cô ấy đúng là người của tổ chức. Dù lúc đó không nhắm bắn hai người kia, nhưng chỉ riêng chuyện giơ súng trong tình huống như vậy… cũng khiến tớ thấy hoảng.”
Morofushi Hiromitsu là người lớn lên cùng Furuya Rei – dù cậu ấy cố giấu cảm xúc, anh vẫn có thể nghe ra sự bối rối và giằng xé trong lòng từ giọng nói tưởng như bình thản ấy – ngay cả bản thân Furuya Rei cũng chưa chắc đã nhận ra.
Hiện giờ, Morofushi Hiromitsu giống như đang giải một bài toán logic: nếu giả thiết Akikawa Sarina = Lima, thì các hành vi trước đây đều có thể được giải thích rõ ràng.
Và theo quá trình phân tích ấy, công thức này gần như đã được xác nhận – giờ chỉ còn thiếu một bằng chứng quan trọng cuối cùng.
Anh không muốn Furuya Rei – khi biết được sự thật – sẽ vì những hành động của Lima mà cảm thấy đau khổ.
Vì vậy, anh khẽ mang ý ám chỉ:
“Zero, có lẽ... Lima không giống như cậu nghĩ?”
“Hiro?” Furuya Rei nghe ra ẩn ý nhưng không hiểu rõ.
Morofushi Hiromitsu nói tiếp, với ngữ khí càng rõ ràng hơn:
“Tớ muốn nói là… có khả năng Lima đã sớm biết thân phận của chúng ta. Tớ nghi ngờ người mà tổ chức bảo là đã để lộ thân phận của tớ – chính là cô ấy. Có lẽ… cô ấy đã biết chúng ta là công an từ đầu rồi.”
(Akikawa Sarina: “Morofushi, anh đoán đúng rồi! Không hổ là anh đấy! Tôi đúng là diễn nghiêm túc hơn một chút trước mặt anh thôi, còn Hagiwara và Matsuda, tôi thậm chí chẳng dám xuất hiện trước mặt họ!”
Morofushi Hiromitsu: “Cho nên đây là lý do cô vứt hết vấn đề lại cho tôi giải quyết?” (bên cạnh anh xuất hiện hiệu ứng khói đen cười lạnh.jpg)
Furuya Rei: “Tôi không thừa nhận! Không thể nào Lima lại là Sarina! Không thể! Tôi không công nhận!” (mặt đơ cười không nổi.jpg))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com