Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 8

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Suzuki Sonoko thản nhiên vẫy tay và nói:

"Thật ra người mà các cậu vừa nhắc tới, mình chỉ biết mỗi ông Tokoroba thôi. Nếu mình nhớ không nhầm… thì trong số những người có mối quan hệ khá thân thiết với nhà Ishihara, hẳn là nhà Tokoroba đó—tức là ông Tokoroba Kazane, giám đốc công ty cổ phần Công Nghiệp Tokoroba.

Cô chỉ ngón tay lên cằm, vẻ mặt trông như đang suy nghĩ và hồi tưởng lại:

"Mình nhớ ba mình từng nói, nhà Tokoroba và nhà Ishihara là hai gia tộc có quan hệ hợp tác kinh doanh khá khăng khít. Quan hệ xã giao giữa hai bên cũng rất thân thiết.

Mình còn từng nghe nói, nếu không phải hai nhà không có đối tượng thích hợp để liên hôn, thì có lẽ mấy năm trước, nhà Ishihara đã chẳng đồng ý để Ishihara Hikaru cưới một người phụ nữ xuất thân thường dân. Mình nhớ cô vợ hiện tại của ông ta hình như trước kia tên là Kodaira Aoi."

Nghe vậy, Sera Masumi kéo dài tiếng “A” một cách đầy ẩn ý. Nhận ra ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, cô mỉm cười nói:

"Thật ngạc nhiên là vợ chồng kia lại để con trai độc nhất của mình cưới một người phụ nữ bình dân đấy nhỉ? So với dáng vẻ của họ lúc sáng nay thì hoàn toàn không hợp với kiểu tính cách của họ."

Suzuki Sonoko nhún vai:

"Mình cũng không rõ tình hình cụ thể, dù sao thì đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi."

Lúc đó cô còn nhỏ, mà dù hiện tại thì những chuyện trong nhà cũng không phải cô quản lý, nên chuyện cô biết cũng không nhiều.

Conan – người đã từ lâu dựng tai nghe như thỏ – lúc này chú ý đến biểu cảm như đang suy tư của Akikawa Sarina, cậu không rõ cô đang nghĩ gì, bèn mở lời hỏi từ phía cô:

"Chị Akikawa trông như đang nghĩ tới điều gì đó có liên quan?"

Đang trong lúc so sánh những thông tin đã điều tra được với vài nhân vật khả nghi, Akikawa Sarina bất ngờ nghe Conan gọi mình, quay đầu xác nhận cậu không đang “gài bẫy” gì mà thật sự chỉ muốn hỏi, cô mới mở miệng trả lời.

"Không, chỉ là… chị chợt nhớ ra, cô Kodaira Aoi mà các em vừa nhắc đến, hình như từng là bạn cùng khóa với chị."

"Hả?!" Mọi người đồng loạt sững sờ.

Akikawa Sarina gật đầu:

"Dù không thân lắm, nhưng vì lúc trước đều đi du học nước ngoài nên có biết nhau. Cô ấy là người rất giỏi."

Trước đây cô gần như đã quên mất, chỉ là vừa rồi nghe mọi người nhắc đến tên “Kodaira Aoi”, cô mới chợt nhớ ra người đó hẳn chính là cô bạn cùng khóa của mình.

Lúc đó, cô từng nghĩ đối phương là mẫu người theo đuổi sự nghiệp. Dù sao thì cũng là một thiên tài nhảy lớp, tốt nghiệp sớm hơn bình thường. Chỉ là, cô không ngờ sau khi tốt nghiệp, Kodaira Aoi lại lựa chọn đính hôn và kết hôn luôn—dù còn nhỏ hơn cô một tuổi.

"Là bạn học của Akikawa-san sao? Vậy thì có thể hiểu được vì sao nhà Ishihara lại chấp thuận cuộc hôn sự ấy."

Người lên tiếng là Mori Ran. Vì vụ án khi mới gặp Akikawa Sarina có liên quan đến người chết có dính líu tới trường học của cô, nên lúc đó cảnh sát đã tra lý lịch học tập của Akikawa Sarina. Nhờ vậy, Mori Ran mới nhớ kỹ như thế.

Trong khi đó, mấy nhóc trong Đội thám tử nhí thì đang thì thầm to nhỏ ở một bên, trông như đang bàn bạc chuyện gì rất quan trọng.

Haibara Ai nhìn hành động của bọn nhỏ, thở dài bất đắc dĩ. Cô cứ tưởng sau khi đã đồng ý với Mori Kogoro thì bọn trẻ sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng xem ra cô vẫn phải chú ý sát sao đến sự an toàn của ba nhóc ấy.

Không có manh mối mới, dù có thảo luận đến đâu thì vụ án cũng khó có thêm tiến triển. Nhất là hiện tại, vụ việc còn đang bị hai bên Ishihara và Kikuma cấu kết để che đậy. Ít nhất là cho đến giờ, ngoại trừ một số ít người nắm được thông tin, hầu hết mọi người trên tàu còn chưa hề hay biết có án mạng xảy ra.

Đúng lúc đó, cơm trưa cũng gần như ăn xong. Một vài người trong lòng đã có chủ ý điều tra riêng hoặc làm chuyện khác nên bắt đầu âm thầm thúc đẩy kế hoạch. Sau một hồi bàn bạc, mọi người thống nhất quay về phòng mình để “ngủ trưa hóng gió biển”, rồi tỉnh dậy sẽ tính tiếp nên đi đâu chơi.

Dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, lúc nào cũng suy nghĩ phải đi chơi đâu cho hợp lý cũng là một dạng áp lực vô hình. Tốt hơn là cứ muốn làm gì thì làm, vậy sẽ thoải mái hơn.

Mori Ran cúi xuống nhìn Conan:

"Conan, em không về phòng với bọn chị sao?"

Vì ba của cô đã dặn là không được để bọn nhỏ hành động riêng lẻ, Conan vốn ở chung phòng với ông. Mà giờ ông đã theo thanh tra Megure thảo luận vụ án, nên cô không yên tâm để Conan ở một mình.

Nhưng Conan vốn đã có kế hoạch riêng, và chính cậu cũng là người tích cực nhất trong việc đẩy mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Nghe Mori Ran nói vậy, Conan gãi đầu:

"Chị Ran, để em đi theo anh Amuro thì hơn. Chị với chị Sonoko, chị Sera chẳng phải đã hẹn nhau rồi sao? Em đi cùng nữa sẽ làm phiền mấy chị mất."

Ngay cả khi Mori Ran còn định nói gì thêm, thì Amuro Tooru cũng đã mỉm cười xen vào:

"Đúng vậy, cứ để Conan-kun đi theo anh. Sư phụ đã dặn anh trông chừng em ấy."

Vừa nói, anh vừa đưa cho Mori Ran xem một tin nhắn—được gửi bởi Mori Kogoro hiện đang ở chỗ thanh tra Megure. Trong tin có viết: “Nhờ Amuro trông Conan cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung.”

Chỉ cần liếc qua là hiểu—Mori Kogoro lúc nãy mới nhớ ra còn có cái tên tiểu quỷ không cho ai yên này vẫn chưa được “quản lý”.

Edogawa – không thể yên ổn được – Conan, vì muốn giành lấy cơ hội hành động tự do, liền cười hì hì và giả bộ như một đứa trẻ bình thường—dễ thương, vô hại, và “manh” đúng chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com