Chương 155: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 14
Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện giữa Amuro Tooru và Conan trên du thuyền vẫn tiếp tục.
Sau khi nghe Amuro-san đưa ra một câu hỏi tưởng như "dễ thở", Conan khẽ suy tính, rồi ẩn đi những phần thông tin có thể làm lộ thân phận của mình.
Sau đó, dựa theo những gì đã trao đổi với Subaru-san trước đó, cậu tổng hợp lại thành một phiên bản rút gọn về tình báo liên quan đến Lima — phần cậu cảm thấy an toàn để tiết lộ.
“Theo những gì em biết, Lima tuy là thế hệ thứ hai trong tổ chức, nhưng thực chất là xuất thân từ phòng thí nghiệm — một đối tượng thí nghiệm của tổ chức ngay từ nhỏ. Cô ấy là người duy nhất sống sót trong một loạt thí nghiệm sử dụng loại thuốc đặc biệt…”
Conan vẫn luôn để ý quan sát sắc mặt Amuro Tooru, và cậu rõ ràng nhận thấy đối phương không còn giữ được vẻ bình thản như trước. Cơ thể anh ta đang trong trạng thái căng cứng, như đang cố gắng đè nén điều gì đó.
“Cuộc thí nghiệm đó chắc hẳn đã để lại tổn thương nghiêm trọng lên cơ thể cô ấy. Em đoán, Lima có lẽ đang ở trong tình trạng sức khỏe cực kỳ tồi tệ…”
Khoan đã.
Conan nhớ lại lời tiến sĩ Agasa từng nói — loại thuốc mà Haibara Ai phát triển gần đây là dạng thuốc hồi phục thể chất, có thể kích hoạt tiềm năng cơ thể một cách nhẹ nhàng.
Nếu như Haibara định dùng thuốc đó cho Lima… thì chẳng phải chứng tỏ tình trạng của cô ấy thậm chí còn tệ hơn cậu nghĩ sao? Có khả năng phải dựa vào thuốc mới duy trì được sự sống…
(Akikawa Sarina: Tôi không có! Tôi không hề như vậy! Conan cậu đừng có tự tưởng tượng! Tôi còn có hệ thống của tôi ở đây mà!
Hệ thống: Chính xác! Có tôi đây rồi, sao có chuyện để ký chủ nhà tôi xảy ra vấn đề chứ? Tất cả các người, ngưng ngay mấy cái suy nghĩ đó lại cho tôi!!!)
Thấy Conan đột nhiên im bặt, Amuro Tooru nhẹ giọng hỏi:
“Sao vậy, Conan-kun?”
Conan lắc đầu:
“Xin lỗi, Amuro-san. Có một số phần… em đã hứa với người khác là không thể nói ra. Nhưng em có thể khẳng định: hiện giờ tình trạng sức khỏe của Lima thật sự không khả quan.”
Để tránh nhắc đến Haibara Ai, Conan thậm chí còn cố tình dùng đại từ nam giới để che giấu danh tính người liên quan.
Amuro Tooru cười như thể chẳng có gì to tát:
“Vậy à? Không sao, anh sẽ không làm khó em. Cứ bỏ qua phần đó, tiếp tục đi.”
“Vâng, Amuro-san.”
Conan gật đầu rồi nói tiếp:
“Theo tình báo tôi có được, trước đây Lima hành sự cực kỳ kín đáo. Khi thực hiện nhiệm vụ cùng người khác, cô ấy luôn chọn ẩn mình phía sau, không bao giờ trực diện. Có thể xếp cô vào nhóm trí tuệ, người hoạch định phía sau của tổ chức.”
“Nhưng trong hai sự kiện gần đây, cô ấy lại đích thân ra mặt. Chỉ dùng một lớp hóa trang đơn giản mà xuất hiện ngay trước mặt chúng ta. Thậm chí còn tỏ ra rất rõ ràng ý định hợp tác với cảnh sát…”
Không đúng.
Nói đến đây, Conan đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt lóe sáng như vừa chợt nhớ ra điều gì.
Haibara!
Phản ứng của Haibara khi nhìn thấy Amuro-san lần này không đúng… Không phải vì cô ấy cố khống chế nỗi sợ khi đối mặt với thành viên tổ chức.
Mà là cô ấy không hề sợ hãi!
Cô còn thản nhiên trêu chọc mối quan hệ giữa Amuro-san và Akikawa-san, một cách thoải mái…
Còn nữa — lúc ăn trưa hôm nay, ngay trước khi Akikawa-san bước vào, khoảng cách giữa Haibara và Amuro-san trên bàn ăn… cực kỳ gần nhau!
Càng nghĩ, sắc mặt Conan càng trắng bệch. Trong mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn.
Cậu chưa từng nói cho Haibara biết thân phận thật của Amuro-san, tiến sĩ Agasa chắc chắn cũng không.
Vậy thì làm sao Haibara biết được Amuro-san là ai?
Cảm giác của cô ấy với thành viên tổ chức còn có thể tin được sao?
Hay là, trong quá trình trao đổi với Lima, Haibara đã bị đối phương uy hiếp và buộc phải giấu giếm thân phận của Amuro-san?
Amuro Tooru nhìn Conan, mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán, không khỏi bối rối.
Conan sao vậy?
Sao tự nhiên lại sợ đến mức này?
“Conan-kun?”
Conan giật mình nhìn Amuro Tooru.
Amuro Tooru rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt, nhưng lúc này, giọng nói của anh lại như vọng từ một nơi rất xa, cả người như bị bao phủ bởi một tầng sương mù.
Conan há miệng định nói, nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng:
“Amuro-san … có khả năng nào…Lima là người tổ chức cố tình sắp xếp để tiếp cận anh không?”
Nghe Conan hỏi vậy, Amuro Tooru lại bình tĩnh tựa lưng vào ghế.
Từ câu hỏi này, anh có thể đoán: Conan đã có mục tiêu cụ thể, và điều cậu nghi ngờ…
Thú thật, bản thân Amuro Tooru cũng từng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng bây giờ, ít nhất chưa phải lúc để nhắc đến chuyện đó.
Nhìn bộ dạng căng thẳng tột độ của Conan, Amuro Tooru cố tình tỏ ra ngơ ngác:
“Hả? Conan-kun, sao em lại nghĩ vậy?”
Vì còn mải nghĩ chuyện khác, cộng thêm Conan không phải người ngoài, nên lúc nói những lời này, nét mặt của Amuro Tooru gần như chẳng thể hiện cảm xúc gì — không thuyết phục, cũng chẳng giả vờ giỏi.
Chỉ là, vì Conan đang trong trạng thái hoảng loạn sau khi phát hiện ra vấn đề, nên cậu hoàn toàn không nhận ra biểu cảm kỳ lạ kia của Amuro Tooru.
Conan hít sâu, rồi kéo người mà mình vừa loại khỏi danh sách nghi ngờ… trở lại.
Cậu nhìn thẳng vào Amuro Tooru, nét mặt nghiêm trọng như thể đang đứng trước một vụ án lớn.
“Amuro-san, giống như em từng hỏi trước đây… anh có cảm thấy sự xuất hiện của Akikawa-san có hơi quá trùng hợp không? Bạn gái cũ của anh… thật sự không có vấn đề gì sao?”
Amuro Tooru thở dài.
Chính câu hỏi này đã khiến anh lần đầu nảy sinh nghi ngờ về Sarina.
“Nhưng… Conan-kun, chẳng phải em đã loại trừ nghi ngờ rồi sao?”
Anh vẫn đang thử Conan.
Trực giác mách bảo Amuro Tooru rằng cậu bé đang che giấu một bí mật cực kỳ quan trọng.
Tại sao, khi gần như đã xác nhận Sarina có vấn đề, Conan lại quay sang xóa tên cô ấy khỏi danh sách nghi ngờ?
Nhưng rồi, giờ cậu lại đưa cô ấy trở lại, hơn nữa còn tỏ rõ hoảng loạn như vậy.
Trong khoảnh khắc vừa rồi… Conan rốt cuộc đã nghĩ ra điều gì?
Mà thực ra, Amuro Tooru tiếp cận Conan hôm nay, cũng chính là để xác minh điều đó.
Bởi vì, người đó tuyệt đối không thể là Akai Shuichi đang ở nhà Kudo Shinichi, nếu không Conan chắc chắn đã kéo FBI và cảnh sát vào cuộc rồi.
Vậy thì…
Người mà Conan che giấu… là một người nằm ngoài dự đoán của anh.
Một người hiện đang ở bên cạnh Conan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com