Chương 158: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 17
Ba người dán mắt vào màn hình máy tính đang hiển thị ảnh chụp của Akikawa Sarina. Trong tấm ảnh đó, cô trông không giống với vẻ ngoài thường thấy.
Bình thường cô có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng. Nếu không, cô đã chẳng được bọn trẻ nhận xét là "lạnh ngoài, ấm trong".
Nhưng trong tấm ảnh rõ ràng bị chụp lén này, ánh mắt cô thể hiện rõ ràng là đã phát hiện ra có người đang chụp lén, và ánh mắt ấy lại hiện lên sự lạnh nhạt, chán chường đến mức khiến Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng.
Morofushi Hiromitsu nhận thấy biểu cảm thay đổi của họ, liền tiếp tục trình bày những thông tin mà mình đã điều tra được — dù những dữ liệu này không mấy phong phú.
"Hiện tại, toàn bộ dữ liệu từ năm 6 đến 12 tuổi của cô ấy hoàn toàn trống rỗng. Sau khi bị đưa đi vào năm 6 tuổi, mãi đến sau 12 tuổi mới có thông tin liên quan. Thông tin đó cũng chỉ tìm được sau khi cô từng nhắc qua rằng mình đã tốt nghiệp một trường học nào đó, từ đó mới tra ra được."
"Theo những gì điều tra được, sau 12 tuổi cô ấy học tại một ngôi trường bình thường, nhưng trong suốt những năm trước 18 tuổi, do thể trạng yếu, cô luôn trong tình trạng học bán thời gian. Bình thường sau giờ học cũng hiếm khi tham gia hoạt động ngoại khóa."
Hagiwara Kenji nhìn loạt ảnh đang hiển thị theo lời thuật lại của Morofushi Hiromitsu. Những bức ảnh này không phải ảnh đời thường, mà rõ ràng là ảnh dùng cho hồ sơ học sinh tại trường.
Anh nhìn mái tóc màu lam nhạt chói mắt trên ảnh, rồi hỏi: "Là vì em ấy sức khỏe yếu, hay vì màu tóc mà bị bạn bè xa lánh?"
Nhắc đến chuyện này, Morofushi Hiromitsu có chút nặng lòng. Khi còn nhỏ, Zero từng bị xa lánh vì màu tóc vàng do lai, thậm chí thường xuyên đánh nhau vì điều đó. Mà Akikawa còn có màu tóc hiếm hơn nữa.
Anh tận mắt chứng kiến Zero đã vượt qua như thế nào, nên cũng có thể hình dung được Akikawa từng gặp phải những chuyện gì.
(Akikawa Sarina: Tôi không yếu đuối. Morofushi, anh biết rõ tôi là thành viên tổ chức, sao lại nghĩ tôi cam chịu bị bắt nạt?)
Trong lòng Morofushi Hiromitsu cũng nặng trĩu khi trả lời: "Cả hai đều có."
Nghe được câu trả lời như dự đoán, Hagiwara Kenji thở dài một hơi, còn Matsuda Jinpei thì siết chặt nắm tay.
"Năm 18 tuổi, cô ấy thi đậu Đại học Tokyo. Cũng chính năm đó, Zero và tôi vì một sự việc ngoài ý muốn mà kết bạn với cô ấy."
Cũng nhờ sự quen biết đó mà Morofushi Hiromitsu mới lần mò lại được nhiều thông tin về Akikawa Sarina. Nếu không nhờ ký ức của anh, thì thông tin từ sau 18 tuổi của cô ấy có lẽ cũng mờ mịt không kém thời gian trước đó.
Điểm này, cả Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đều hiểu rõ. Sau khi gặp lại Sarina, họ cũng đã điều tra sơ qua — nhưng vì không muốn khiến cô tổn thương, nên tra không sâu.
Dù vậy, một điểm họ nhớ rõ: cả ba người — Morofushi, Furuya và Sarina — đều từng học tại Đại học Tokyo.
Đáng tiếc, họ không học cùng thời điểm.
Thật ra, rất nhiều thông tin sau đó cũng không hữu ích lắm. Hoặc đúng hơn, với hai người chỉ vừa mới biết tới tổ chức, thì những dữ liệu đó cũng chưa đủ giúp họ phân tích ra điều gì quan trọng.
Morofushi Hiromitsu tiếp tục hồi tưởng lại những gì mình điều tra được. Anh cho rằng trước khi chia tay với Zero, Akikawa có lẽ nhận được nhiệm vụ tương tự như họ khi mới được cài vào tổ chức — chỉ khác là do thân phận, cô có thể đã giành được sự tín nhiệm cao hơn.
Còn về vấn đề từng khiến Zero trăn trở nhiều năm, giờ anh đã đoán được câu trả lời. Có lẽ là do Zero đã thi đậu cảnh sát, vốn định tạo bất ngờ cho cô, nên đã giấu chuyện đó. Nhưng với thân phận là người trong tổ chức, tin tức đó lại khiến cô kinh hãi thay vì vui mừng. Vì thế, cô mới hốt hoảng và đề nghị chia tay ngay lập tức.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei tiếp tục nhìn dữ liệu trên máy tính. Nếu là lúc khác, có lẽ họ đã ngồi nghiên cứu rất kỹ xem Sarina của nhà mình làm sao lại bị Zero — cái tên mặt dày kia — lừa được.
"Nhưng mà…"
Thấy vẻ mặt của họ, Morofushi Hiromitsu liền chuyển chủ đề: "Dựa trên thông tin tôi điều tra được và tài liệu phân tích, Lima tuy lớn lên trong tổ chức, nhưng bản thân lại vô cùng căm ghét nó."
Trước kia khi nghi ngờ Akikawa là Lima, anh từng nghe những lời đồn đại trong tổ chức. Giờ nhìn lại từ góc độ khác, anh nhận ra những điều đó chính là cách cô âm thầm phản kháng và bảo vệ chính mình.
Anh luôn đánh giá cô là người có đạo đức rất cao. Sống trong môi trường như tổ chức, với cô chẳng khác nào địa ngục.
Những chuyện mà công an như anh còn thấy là bất đắc dĩ, thì với cô lại là điều không thể chấp nhận.
Dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán. Anh không có đủ thông tin — nhất là về tổ chức — nên phần lớn vẫn phải chờ Zero đang nằm vùng tiếp tục điều tra.
Thành thật mà nói, với thời gian ngắn như vậy mà điều tra được đến đây cũng đã là rất đáng nể. Phần còn lại đành để Zero lo.
"Theo những gì chúng ta biết, cô ấy trong tổ chức cũng không tham gia quá sâu, dường như là cố ý giữ khoảng cách để bảo toàn bản thân."
"Em ấy là thành viên cấp cao. Nếu còn muốn giữ an toàn cho mình…" — Hagiwara Kenji chưa nói hết, nhưng những người trong phòng đều hiểu ý.
Matsuda Jinpei nghiến răng: "Với tính cách của em ấy, tình trạng bệnh tật hiện tại chắc chắn có liên quan đến việc em ấy đã tự mình chịu đựng rất nhiều."
Đương nhiên cơn giận của anh phần lớn là nhắm vào cái gọi là tổ chức áo đen kia.
Morofushi Hiromitsu cũng chẳng ngạc nhiên trước mức độ tín nhiệm mà hai người dành cho cô: "Thật ra, tôi cũng không điều tra được quá nhiều về Lima, nhưng những gì này chắc cũng đủ để hai người hiểu phần nào về cuộc sống những năm qua của cô ấy."
"Về tình trạng hiện tại của cô ấy, tôi có một số suy đoán. Có khả năng trong khoảng thời gian hoàn toàn không có thông tin, cô có liên quan đến một thí nghiệm nào đó của tổ chức. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, tôi không có bằng chứng trong tay."
Anh bị lộ thân phận quá sớm, nên thông tin về tổ chức đều dựa vào Zero điều tra và những nguồn bán hợp pháp mà anh thu thập.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei từng nghĩ đến việc liệu Sarina có thể đã bị đưa đi làm thí nghiệm trên cơ thể người hay không. Vì vậy, lúc này nghe lời Morofushi, họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cả hai trực tiếp xem tiếp tài liệu còn lại. Thông tin không nhiều. Phần lớn khoảng trống chỉ mới được bổ sung gần đây sau mấy vụ án mà Sarina — hay đúng hơn là Lima — xuất hiện trở lại.
Xem xong, Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn Morofushi Hiromitsu: "Morofushi, không đúng lắm. Chỉ dựa vào quan hệ giữa em ấy và chúng tôi, có lẽ không đủ để khiến một công an như cậu giữ thiện cảm đến mức này."
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ cười: "Matsuda, trong mắt cậu tôi là người lạnh lùng đến thế sao?"
"Tất nhiên là không, chỉ thấy cậu chấp nhận quá nhanh thôi."
Hagiwara Kenji cũng đã tiêu hóa xong thông tin: "Morofushi, cậu và Furuya bắt đầu nghi ngờ Sarina từ khi nào?"
Morofushi Hiromitsu thành thật: "Về Zero thì tôi không rõ. Còn tôi, là từ lần ở Shinema khi cô ấy ngất xỉu, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Dù lúc ấy chỉ là nghi ngờ trùng hợp, nhưng sau đó quá nhiều sự trùng hợp xảy ra khiến tôi quyết định điều tra."
Anh dừng lại một chút: "Còn về thiện cảm như cậu nói, là một phán đoán lý trí dựa trên trải nghiệm đã từng xảy ra với chính tôi."
Morofushi Hiromitsu bắt đầu kể về chuyện từng viết ngắn gọn trong bản báo cáo:
"Ba năm trước, vì tổ chức có người trà trộn vào Sở Cảnh sát Đô thị, tôi bị lộ thân phận nằm vùng."
Nhắc lại chuyện cũ từng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, giờ anh chỉ thấy biết ơn. Trong những ngày chạy trốn khỏi truy sát và bom nổ, anh thật sự đã cạn kiệt sức lực để tiếp tục.
"Lúc đó, có người đã nhắc nhở tôi. Tuy chưa thể xác nhận hoàn toàn, nhưng giờ tôi gần như chắc chắn người đó là Lima."
Lời nói đó không khiến hai người nghe cảm thấy bất ngờ chút nào.
Tất nhiên, điểm mấu chốt mà Morofushi Hiromitsu muốn nhấn mạnh không nằm ở chỗ đó, anh tiếp tục nói:
“Sau khi tôi tiêu hủy toàn bộ chứng cứ và trốn thoát khỏi tổ chức, tổ chức cũng đã phát hiện ra thông tin về người nằm vùng. Họ lập tức ban hành lệnh truy sát đối với tôi.
Lúc đó, người phụ trách xử lý những kẻ phản bội và nội gián lại đang ở nước ngoài, không có mặt tại Nhật Bản. Vì vậy việc tôi trốn đi tương đối suôn sẻ, chỉ có hai người truy đuổi ráo riết. Một người là đặc vụ FBI cài vào tổ chức, người còn lại là thành viên bên ngoài tổ chức.
Về thành viên bên ngoài kia, tôi vẫn luôn điều tra cô ta.”
“Mối quan hệ của người đó có liên quan đến Sarina không?” – Matsuda Jinpei hỏi ngay theo bản năng.
Morofushi Hiromitsu khẽ gật đầu xác nhận:
“Là tôi mới xác nhận được hoàn toàn chuyện đó cách đây hai ngày.
Nhiều năm nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng người đó đã chết trong vụ nổ ngoài ý muốn năm ấy. Bên phía tổ chức cũng ghi nhận cô ta trong tình trạng đã tử vong.
Nhưng tôi có thể trốn thoát từ vụ nổ đó, vậy có lẽ người kia cũng có khả năng sống sót giống tôi.”
Zero từng nói, trong tổ chức có lời đồn rằng anh đã giết chết thành viên bên ngoài đó khi bỏ trốn. Nhưng chỉ bản thân anh biết rõ rằng vụ nổ khi đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến anh.
Mặc dù vào thời điểm đó anh thực sự có ý định ra tay giết cô ta, nhưng còn chưa kịp hành động thì sự việc đã xảy ra.
“Xem ra, cậu đã gặp lại người đó rồi.” – Hagiwara Kenji khẳng định.
“Không sai. Cách đây không lâu, tôi có đến Bắc Âu một chuyến để giúp Zero xác nhận một chuyện. Ở đó tôi gặp lại cô ấy – thành viên bên ngoài năm xưa. Cô ta đã thay đổi thân phận và sống trong một thị trấn nhỏ.”
Lúc ấy, bên cạnh anh còn có một tên siêu trộm nào đó, vì thế cả hai liền cải trang và tiếp cận sơ qua người kia, xác nhận đúng là bản thân cô ta, rồi anh không tiếp tục can thiệp gì thêm.
“Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng người vẫn còn sống, vậy thì rất có thể cô ta chính là người từng cung cấp mật báo cho tôi năm đó. Thậm chí tôi từng nghi ngờ cô ta chính là người đã báo tin cho tôi.”
Suy đoán này của Morofushi Hiromitsu thật ra cũng rất hợp lý. Dù sao thì...
Anh đột nhiên chuyển sang một chủ đề khác:
“Thật ra, khoảng hai tháng trước, tôi và Zero hoàn toàn không biết trong tổ chức lại còn có một người tên là Lima tồn tại. Nhưng một người khác – cũng từng là nội gián của FBI – thì lại từng hợp tác với Lima.”
Đây là thông tin anh xác nhận qua Akai Shuichi. Khi Akai Shuichi vẫn còn là "người phe hắc", anh ta từng hợp tác với Lima, thậm chí từng bị cô ta phản bội.
Nghĩ đến một chuyện nào đó, Morofushi Hiromitsu không nhịn được ý cười, nhưng bây giờ họ đang thảo luận vấn đề nghiêm túc lắm! :)
Anh khẽ ho một tiếng, nhớ lại lúc trò chuyện với Akai Shuichi, chỉ cảm thấy hành vi phản bội của Lima giống hệt thao tác quen thuộc nào đó.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng cảm thấy điều đó rất quen thuộc – tuy rằng cả ba người đều nghĩ đến ba sự việc khác nhau.
Lối hành xử tránh mặt Scotch và Bourbon của Lima... chẳng phải giống hệt cách Sarina trốn tránh hai người bọn họ trước đây hay sao?!?
---
Lúc này, Akikawa Sarina vừa mới từ phòng tắm bước ra, đang nghiên cứu lại hệ thống, đồng thời kiểm tra danh sách thu âm gần đây. Đột nhiên cô hắt xì một cái, nhẹ nhàng xoa mũi:
【Ai lại đang lén nói xấu tôi sau lưng thế?】
【Chắc chắn là Amuro Tooru!】
Hệ thống tỏ vẻ vô cùng bực bội vì đối phương lại dám gài thiết bị nghe lén trong phòng chủ nhân mình.
【Không nhất định là hắn. Biết đâu lại là Morofushi, người đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn của tôi?】
Akikawa Sarina thoáng suy nghĩ, rồi phản bác hệ thống:
【Cậu đừng thấy Morofushi lúc nào cũng cười tủm tỉm, dáng vẻ dịu dàng như người tốt. Thực tế hắn là kiểu người "ngoài trắng trong đen", kiểu như mèo mun nhồi trong bánh trôi đấy!】
【Tóm lại chắc chắn là một trong hai tên đó rồi!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com