Chương 164: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 23
Khoang chứa hàng để trần
Đây là nơi chuyên dùng để chứa vật tư cho du thuyền. Bình thường, ngoài nhân viên làm việc thì gần như không có ai lui tới. Nhưng giờ đây, vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà nơi này lại tụ tập hơn chục người.
Thanh tra Megure nhìn về phía nhân viên vừa gọi điện thoại báo tin cho Hayakawa Keiyuu, nói:
“Taguchi-san, phiền anh hãy kể lại quá trình phát hiện người chết, từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết nào.”
Người trung niên tên Taguchi bị gọi tên không lập tức trả lời. Đầu tiên, anh ta cẩn trọng liếc nhìn ông chủ Ishihara Yushiki – người mà thường ngày anh chỉ có thể gặp trong các dịp quan trọng – như muốn hỏi rằng có nên phối hợp với cảnh sát hay không.
Ishihara Yushiki cố gắng kiềm chế bản thân không ngã quỵ, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của nhân viên, ông mệt mỏi gật nhẹ đầu, giơ tay khẽ phất một cái:
“Nói đi.”
Khoang chứa này toàn để vật tư sinh hoạt thường ngày, không có gì quá mẫn cảm hay liên quan đến người trong thuyền, nên giờ đây, khi vừa mất đứa con duy nhất, Ishihara Yushiki cũng chẳng còn lòng dạ nào để che giấu nữa. Ông chỉ mong cảnh sát và thám tử có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại con mình.
Được sự cho phép, Taguchi chỉnh lý lại suy nghĩ rồi bắt đầu nói:
“Theo quy định trên thuyền, khoang chứa này mỗi ngày ngoài buổi sáng lấy vật tư ra thì chỉ còn buổi chiều là kiểm kê. Tôi đến đây chính là để thực hiện kiểm kê định kỳ hôm nay.”
Mori Kogoro nhìn đồng hồ:
“Sớm vậy sao? Giờ vẫn chưa đến 3 giờ chiều mà?”
Trước nghi ngờ của ông, Taguchi giải thích:
“Kho này không phải chứa vật tư chính yếu, cơ bản chỉ được lấy dùng vào buổi sáng. Vì vậy kiểm kê thường tiến hành vào đầu giờ chiều.”
Amuro Tooru lắng nghe lời giải thích, tiện thể nhìn quanh hiện trường, rồi hỏi:
“Vậy các anh có kiểm kê vào giờ cố định không?”
Taguchi đáp:
“Thường là vào thời gian cố định, nhưng cũng không nghiêm khắc lắm, vì chúng tôi còn phải làm việc khác nữa. Kiểm kê phải xếp theo thứ tự ưu tiên với các công việc phát sinh.”
Conan chen lời:
“Chú ơi, vậy mấy chú có chia ca làm việc cố định không?”
Taguchi gật đầu:
“Đúng vậy. Công nhân trên thuyền đều thuộc cùng một công ty, đã làm việc với nhau nhiều lần. Với chúng tôi, làm việc trên du thuyền cũng chỉ như đổi chỗ làm mà thôi. Việc chia ca cũng chỉ tùy theo tình hình cụ thể của du thuyền mà điều chỉnh chút ít.”
Amuro Tooru liếc nhìn Ishihara Yushiki và Hayakawa Keiyuu đang đỡ ông ta:
“Vậy sau khi lấy vật tư buổi sáng xong đến lúc kiểm kê chiều, có ai khác đến kho này không?”
Taguchi lắc đầu:
“Trừ khi có tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không có ai đến. Vật tư ở đây không phải nhu yếu phẩm thường xuyên cần dùng, nên hiếm khi có phát sinh yêu cầu lấy thêm.”
Nghe xong, Mori Kogoro không trách Conan xen lời như mọi khi mà lại chống cằm suy nghĩ điều gì đó.
Thấy không ai hỏi thêm, Taguchi tiếp tục:
“Vừa bước vào kho, tôi đã ngửi thấy mùi máu. Nhưng nơi này chỉ chứa vật dụng sinh hoạt, không phải nguyên liệu nấu ăn, nên không thể có mùi máu tươi như vậy. Ban đầu tôi tưởng có ai bất cẩn làm dính thứ gì đó, nên lần theo mùi để tìm.”
“Sau đó tôi thấy giám đốc Ishihara nằm giữa vũng máu. Tôi chạy lại kiểm tra thì phát hiện người đã không còn hô hấp. Tôi lập tức gọi cho thư ký Hayakawa, nhờ anh ấy báo cho chủ tịch biết chuyện.”
Với cấp bậc của anh ta, có thể trực tiếp gọi cho Hayakawa Keiyuu đã là điều không dễ.
Thanh tra Megure hỏi:
“Anh Taguchi, sau khi phát hiện thi thể, việc đầu tiên anh làm là gọi cho anh Hayakawa sao?”
Taguchi vội gật đầu:
“Đúng vậy, tôi gọi ngay.”
Không đợi bị hỏi tiếp, anh ta như để chứng minh sự trong sạch của mình mà nói tiếp:
“Quá trình từ khi ngửi thấy mùi cho đến lúc tìm thấy thi thể không quá hai phút. Vì chưa bắt đầu kiểm kê nên tôi không để ý thời gian cụ thể.”
Anh ta còn lấy điện thoại ra, cho mọi người xem cuộc gọi gần nhất với Hayakawa Keiyuu là vào 2 giờ 20 phút chiều.
Điểm này không ai nghi ngờ, vì ai cũng chứng kiến Hayakawa Keiyuu nhận cuộc gọi lúc đó.
Họ đến hiện trường th.i th.ể của Ishihara Hikaru lúc 2 giờ 35 phút chiều. Đây là thời gian tạm xác định.
Từ phòng Miyagawa Tomoki ở tầng 22 đến kho chứa này chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ.
Conan và Amuro Tooru đồng thời tính toán lộ trình trong đầu, rồi cùng tiến về phía thi thể.
Cả hai ngồi xổm cạnh thi thể. Amuro Tooru rút một chiếc khăn tay ra, cẩn thận kiểm tra tình trạng nạn nhân.
Trên thi thể có vết thương rất rõ: một ở chính giữa trán – nhưng có thể không phải nguyên nhân gây tử vong. Cả hai nhìn về phía ngực trái của Ishihara Hikaru – nơi đó cũng có một vết thương.
Xét theo quần áo và da thịt, vết thương ở ngực được gây ra từ khoảng cách rất gần – gần như áp súng vào người mà bắn. Trong khi vết thương giữa trán thì được bắn từ xa.
Miệng nạn nhân đầy máu. Amuro Tooru hé miệng nạn nhân, phát hiện phần đầu lưỡi đã bị cắt cụt – vết cắt cho thấy dùng một vật sắc bén để chém đứt.
Mắt của nạn nhân bị khoét rỗng, rõ ràng là đã bị moi ra.
Quần áo vẫn nguyên vẹn, không bị xâm phạm như nạn nhân Kikuma Jintaro.
Trên người không có dấu vết giãy giụa hay đánh nhau – tức là có thể nạn nhân đã bất tỉnh khi bị sát hại.
Hiện trường cũng không còn vỏ đạn.
Vậy thì... Ishihara Hikaru bị giết bởi một hung thủ hay hai hung thủ?
Thông thường, nếu trên thi thể có hai vết thương chí mạng và thủ pháp khác nhau thì có thể suy luận là hai hung thủ.
Nhưng loạt án mạng trên du thuyền lần này đều không theo thông lệ. Hung thủ có vẻ rất thích tra t.ấn và làm nhục thi thể nạn nhân.
Nên nếu đây vẫn là tên sát nhân đó, thì cái chết của Ishihara Hikaru chưa chắc là do hai người gây ra.
Conan ghé sát vào thi thể, cẩn thận ngửi thử, xác nhận ngoài mùi máu thì không có mùi của thuốc mê.
Cậu quay sang nhìn Amuro Tooru – lúc này đang kiểm tra một chiếc áo khoác màu xám vứt ở gần đó, dính đầy máu. Rõ ràng đây là loại áo khoác lưu niệm "Terra Locke" mà mọi người đều được phát.
Mori Kogoro đang suy nghĩ, thấy chiếc áo liền sáng mắt:
“Thanh tra! Có thể điều tra xem ai không có áo khoác! Ai mất áo khoác rất có thể chính là hung thủ!”
“Bác à, sợ rằng cách đó không được đâu.”
Conan lên tiếng, kéo chú ra khỏi suy nghĩ đơn giản của mình.
“Bác nhìn chỗ này.”
Cậu dùng khăn tay của mình lót tay, mở một cái rương mà nắp không đậy kín.
Bên trong là từng chiếc áo khoác màu xám vẫn còn được đóng gói kỹ, chưa hề bị xé bao. Bên cạnh rương còn có một chiếc túi đựng áo khoác trống.
Rất rõ ràng, sau khi ném chiếc áo dính máu, hung thủ đã lấy một chiếc áo khoác mới từ đây để thay.
Nên phương pháp của Mori Kogoro không thể nào tìm ra được hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com